Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Chương 14: Bây giờ hơi bị thịnh hành tên bốn chữ đấy nhá

Tuyên Lê

28/09/2020

Nửa đêm Nguyễn Khả Hạ tỉnh dậy, vươn tay ấn cái chuông ở đầu giường.

Phó Hàn Xuyên đi từ phòng bên cạnh sang, dìu Nguyễn Khả Hạ vào nhà vệ sinh.

Nguyễn Khả Hạ nói, "Anh quay ra đi."

Phó Hàn Xuyên quay lưng ra.

Mấy giây sau.

Tiếng nước róc rách vang lên. Mặt Nguyễn Khả Hạ đỏ như gấc.

Sau khi phẫu thuật thì lại thành ra thế này, cứ một tí là lại muốn đi vệ sinh nhưng đi cũng chẳng được bao nhiêu.

Khó chịu muốn chết.

Cậu không hề muốn Phó Hàn Xuyên nhìn thấy bộ dạng này của mình nhưng mà Phó Hàn Xuyên cực kì cố chấp. Buổi tối, lúc đi ngủ, kiên quyết không cho hộ lý vào chăm sóc.

Nguyễn Khả Hạ thấy người này ý thức cảnh giác rất cao, kể cả về việc chăm sóc Nguyên bảo cũng thế, ngoài dì Lý ra thì không ai không được động tay.

Giải quyết xong xuôi, Phó Hàn Xuyên lại đỡ Nguyễn Khả Hạ lên giường nằm xuống.

"Có chuyện gì thì gọi tôi." Nói xong thì về phòng mình ngủ tiếp.

Nguyễn Khả Hạ nhìn chằm chằm vào mông Phó Hàn Xuyên, không nhịn được ảo tưởng. Nếu ngày hôm đó cậu ở trên, thì liệu người nằm ở trên giường, người cứ đi tè liên tục, hở ra là muốn tè, tè mãi không hết có khi nào là Phó Hàn Xuyên không?

- ------------------------------------------------------

Sau phẫu thuật ba ngày, tinh thần Nguyễn Khả Hạ phấn chấn hẳn lên.

Cậu mở di động ra, thấy tin nhắn Kỳ Hàng gửi tới.

Kỳ Hàng: <<Cậu vẫn ổn chứ?>>

Nguyễn Khả Hạ: <<Vẫn còn sống>>

Kỳ Hàng nói, <<Hôm kia cậu lên hot search(*) đấy>>

(*) Hot search: "Hot search" là một khái niệm quen thuộc của những người sử dụng mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Đây cũng là một trong những công cụ đo mức độ quan tâm của cư dân mạng dành cho một nhân vật hay vấn đề nào đó.

Nguyễn Khả Hạ nghĩ, bây giờ mình đang ở nước ngoài, sao lại lên hot search được? Lại ụp nồi bôi đen à?

Hôm kia khi tên Nguyễn Khả Hạ lên hot search thì cậu vẫn còn đang hôn mê trong phòng phẫu thuật.

Hai ngày sau thì độ hot đã tụt xuống rồi.

Nguyễn Khả Hạ tự tra tên mình xem, có một status Weibo liên quan đến cậu đạt lượng tương tác cao nhất. Đây là bài đăng video quay cảnh cậu đang hát ở quán bar gần trường, được share từ một tài khoản trên Twitter.

Quả nhiên là Ngụy Lạc Lạc đăng tải lên.

Cô không chỉ dùng nick phụ mà còn dùng cả nick chính đăng tải lên.

Ngụy Lạc Lạc khi ấy vừa nhìn thấy video này xong thì thốt lên một tràng chữ "Vãi", sau đó dùng cả nick chính lẫn nick phụ share mạnh.

Trước đây, khi cô đu idol là đại fan (*), nick chính là "Đấm Một Cú Là Khóc Một Tràng" có rất nhiều người theo dõi.

(*) Đại fan có thể hiểu như fan đầu tàu, kiểu như là fan đại diện cho fandom chăng? Kiểu kiểu vầy ó.

Những người trước đây không biết Nguyễn Khả Hạ đều không ngừng comment <<Đỉnh vãi huhu>>, <<Hay quá má ơiiiiii>>, <>......

Sau đó đẩy lên thẳng hot search luôn.

Ban đầu thì khu bình luận vẫn còn hòa bình, mọi người đều hóng thông tin của anh trai tài sắc vẹn toàn này, chẳng được bao lâu thì antifan đánh hơi được drama, bắt đầu vào trào phúng mỉa mai.

<<Úi giời hoàng tử pé pỏng kìaaaaa eo ôi còn chẳng nhận ra nữa cơ>>

<<Chắc phải tốn mấy triệu mời người chỉnh âm cho ấy nhờ>>

<<Mời anh chị em gần xa ghé vào tài khoản av233333 trên B trạm(*) để biết thêm chi tiết nhá! Chống chỉ định uống nước khi xem nha>>

(*) B trạm: Kênh Bilibili của Trung Quốc chuyên đăng tải video mạng.

<<Eo ơi đại tỷ nào bên B trạm ác thế hông biết. Đăng cả video hát giọng thật của Nguyễn Khả Hạ lên rồi! Sao không chỉnh âm cho anh ý thế? Tui tức đến run cả người luôn á>>

<<Ngáo đến cỡ nào thế? Lại còn bỏ tiền đi mua hot search à?>>

<<Vi thần xin phép được chuẩn bị tinh thần tĩnh tâm trước khi lâm trận cái>>

Ban đầu Ngụy Lạc Lạc còn kiên nhẫn trả lời lại các comment ở khu bình luận, "Không chỉnh âm". Sau đó tức đến mức thẳng tay block luôn.

Nguyễn Khả Hạ đọc từng comment một, thấy bình thường không hề gì hết.

Cậu không sợ bị xỉa xói, mỉa mai.

Đó là trình độ thật sự của cậu hay không thì về nước rồi biết.

Có người mắng chửi cậu chứng tỏ là vẫn có người quan tâm để ý đến cậu, coi như là truyền thông miễn phí.

Hơn nữa, có hơn nửa số người comment khen cậu đẹp trai.

<<Nhưng mà tôi lọt hố nhan sắc của anh ấy rồi, vừa nhìn phát đã thấy đê mê đắm đuối rồi, nhìn trong sáng thật sự ấy>>

<<Đôi chân dài miên man này có thật hả? Cho tui xin miếng chân được hông?>>

<<Ôi như thể phát sáng được ấy, tui ngất đây>>

Nguyễn Khả Hạ đắc ý vuốt vuốt tóc.

- ----------------------------------------------------

Hai ngày sau, Kỳ Hàng nhân lúc Phó Hàn Xuyên không ở trong bệnh viện, đến thăm Nguyễn Khả Hạ.

Lúc ấy, Nguyên Bảo đang được dì Lý ẵm trong lòng.

Bé con mới sinh, mỗi ngày một khác. Nguyên Bảo bây giờ đáng yêu hơn lúc mới sinh nhiều, tóc tơ mỏng tang, vài sợi lông mày tơ tơ cũng mọc ra rồi. Da dẻ trắng trắng mềm mềm.

Kỳ Hàng tò mò lại gần ngó, dì Lý cười hỏi, "Cậu có muốn bế không?"

"Thôi ạ thôi ạ." Kỳ Hàng từ chối luôn mồm, em bé bé tí tẹo tèo teo, nếu mà lỡ trượt chân một cái thì anh lấy mạng ra đền không nổi ấy.

Kỳ Hàng phỏng vấn Nguyễn Khả Hạ, hỏi trải nghiệm đàn ông sinh con như thế nào, thuận mồm nói chuyện dăm ba câu rồi chuồn lẹ. Anh sợ Phó Hàn Xuyên lắm. Sợ Phó Hàn Xuyên quay lại thấy anh liền dùng ánh mắt để giết anh.

Một lúc sau, Nguyễn Khả Hạ nhắn tin cho Kỳ Hàng, <>

Kỳ Hàng: <<Cảm tạ trời đất con chuồn lẹ. À đúng rồi, vừa nãy quên mất không hỏi con cậu tên là gì>>

Trước khi phẫu thuật, Nguyễn Khả Hạ đã thảo luận với Phó Hàn Xuyên về chuyện đặt tên cho bé con trước rồi.

Hôm đó, Phó Hàn Xuyên nói với Nguyễn Khả Hạ, "Ông nội hỏi cậu có đặt tên cho con không."

Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Khả Hạ là "Cái gì? Phiền phức thế, lại còn phải đặt tên nữa á?"

Cậu nghĩ ngợi một lúc, "Đúng òi, sắp dỡ hàng rồi, phải đặt tên mới được. Họ Phó à, để tôi nghĩ cái......"

Nguyễn Khả Hạ vận động đầu óc một lúc, "Phó Sĩ Sơn (*)! Thế nào?"

(*) Phó Sĩ Sơn tiếng Trung đồng âm với "Núi Fuji" =))))))))))))

......... Chẳng ra sao cả. Phó Hàn Xuyên nói, "Nếu là con gái thì sao?"

"Nếu là con gái thì......" Nguyễn Khả Hạ ngẫm, bé con ngày nào cũng đạp tới đạp lui trong bụng, đây là kiểu con gái gì cơ chứ.

Cậu lại bắt đầu vắt óc nghĩ, "Phó Khả Địch Quốc (*)! Sao tôi lại giỏi thế không biết. Bây giờ hơi bị thịnh hành tên bốn chữ đấy nhá, nghe hơi bị Tây luôn."

(*) Phó Khả Địch Quốc 傅可敌国 thì chữ Phó và chữ Phú trong câu thành ngữ bốn chữ 富可敌国 đồng âm với nhau, ba chữ còn lại y hệt, nghĩa là giàu nứt đố đổ vách =)))))))))

Phó Hàn Xuyên câm nín, cắt ngang dòng tự luyến của Nguyễn Khả Hạ, "Cậu xem phim tiếp đi, để cho ông nội đặt tên là được."

"Cũng được. Cơ mà tôi vừa nghĩ thêm một cái tên nữa, anh nghe thử xem," Nguyễn Khả Hạ hưng phấn bừng bừng, "Phó Đặc Bảo(*), con trai hay con gái đều dùng được nhá, thế nào?"

Phó Hàn Xuyên nhẫn nhịn, hỏi, "Tên này có hàm ý sâu xa gì à?"

"Ha ha ha......" Nguyễn Khả Hạ bị tài năng xuất thần của mình làm cho chính mình phải bái phục, cười không khép được mồm.

"Ý nghĩa sâu xa là tôi hi vọng sau này bé con lớn lên sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, ở trong bụng ba nó đã đạp hăng như thế rồi, tài năng vận động từ trong bụng ba luôn."

(*) Phó Đặc Bảo (傅特宝), lần này thì chữ Phó đọc lái với chữ Phúc trong 福特宝 (Phúc Đặc Bảo), tên công ty Phát triển Sự nghiệp Bóng đá Phúc Đặc Bảo của Trung Quốc. =))))))))))))

Phó Hàn Xuyên mặt lạnh tanh nói, "Cậu đặt tên này e là không phải đá bóng mà là bị ăn đá."

Ý cười của Nguyễn Khả Hạ tắt dần đi, "Cũng đúng nhờ."

Cuối cùng, chốt lại là lấy tên mà Phó Viễn Sâm đặt, Phó Thừa Trạch (*).

(*) Phó Thừa Trạch (傅承泽), thì mình mạnh dạn hiểu Thừa Trạch nghĩa là nhận ân huệ, đón nhận ánh sáng. Còn nhiều nghĩa nữa cơ nhưng nói chung toàn nghĩa hay nghĩa đẹp trên mặt chữ chứ chẳng chơi đồng âm như Nguyễn Nguyễn đặt đâu =)))))))

Tên thân mật gọi yêu là Nguyên Bảo, lấy một nửa họ của Nguyễn Khả Hạ để đặt. (*)

(*) Chữ Nguyên (元) là nửa sau của họ Nguyễn (阮) của Nguyễn Khả Hạ.

Kỳ Hàng: <>

Mặt Nguyễn Khả Hạ đầy vẻ nuối tiếc, <<Hay thì hay thật, cơ mà tôi vẫn thích tên Phó Khả Địch Quốc cơ>>

Kỳ Hàng: <<Ừ, thực ra tôi cũng thích tên đấy. Tên hay mà, tiếc thật đấy>>

Phó Hàn Xuyên lấy mấy quả táo trong giỏ hoa quả Kỳ Hàng đưa tới, định làm nước ép cho Nguyễn Khả Hạ.

Bình thường lúc rảnh anh đều làm những việc này cho Nguyễn Khả Hạ. Anh không thích người lạ ở trong phòng vì thế cứ khi nào anh ở đây thì sẽ không để cho hộ lý vào phòng.

Dưới đống trái cây có cái gì đó. Phó Hàn Xuyên moi ra xem, là một quyển sách.

"Bạn cậu tặng cậu một quyển sách này."

"Sách gì thế?" Nguyễn Khả Hạ không ngẩng đầu lên, vẫn đang trả lời tin nhắn của Kỳ Hàng.

Phó Hàn Xuyên đọc tiêu đề quyển sách lên, "Hướng dẫn chăm sóc heo mẹ sau sinh."

Nguyễn Khả Hạ: "......."

<<Kỳ Hàng, anh chết chắc rồi!!!!>>

Kỳ Hàng: <<Hahahahahahahahahah, sao bây giờ cậu mới thấy quà tôi tặng thế. Thích không?>>

Nguyễn Khả Hạ: <>

Kỳ Hàng: <>

Đài truyền hình Giang Tô đang chuẩn bị cho chương trình tuyển chọn idol, cuối năm nay bắt đầu khai máy, Kỳ Hàng quyết định tham dự chương trình với tư cách huấn luyện viên vũ đạo.

Nguyễn Khả Hạ thấy đây là một cơ hội tốt để thay đổi ấn tượng của mọi người về mình, cậu muốn tham gia chương trình lần này.

Kỳ Hàng nói không vấn đề gì, có thể giúp cậu dành được một chỗ.

- --------------------------------------------------

Cơ thể của thanh niên hồi phục rất nhanh. Một tháng sau, vết mổ của Nguyễn Khả Hạ cũng đã hồi phục được kha khá rồi, có thể chạy nhảy tung tăng được rồi.

Phó Viễn Sâm đích thân đến thăm Nguyễn Khả Hạ và Nguyên Bảo.

Nguyễn Khả Hạ: "Ông nội, sao ông lại đến thế, ngồi máy bay mệt lắm."

Phó Viễn Sâm: "Máy bay tư nhân mà, cũng không mệt lắm."

Nguyễn Khả Hạ "......."

Phó Viễn Sâm rất thích Nguyên bảo, bình thường là một người nghiêm khắc, vừa thấy Nguyên bảo một cái là cười không ngừng.

Phó Viễn Sâm nói, "Đứa bé này giống tiểu Nguyễn lắm."

Phó Hàn Xuyên không đồng tình, anh cảm thấy bé con giống mình hơn một tí.

Khi Phó Viễn Sâm về nước, Phó Hàn Xuyên cũng theo về.

Một tháng nay anh ở Anh xử lý công việc, bây giờ cũng phải quay về để xử lý chỗ công việc còn lại.

Anh nói với Nguyễn Khả Hạ, "Thời gian tới đây không chăm sóc cậu được rồi."

Nguyễn Khả Hạ nói, "Không cần chăm sóc. Anh cứ đi đi, không sao hết."

Phó Hàn Xuyên, "Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi nhé."

Nguyễn Khả Hạ không để tâm, phẩy phẩy tay, "Không sao đâu mà, tôi thì có chuyện gì phải tìm anh chứ."

Tự nhiên tâm tình của Phó Hàn Xuyên xấu đi.

Liên tiếp mấy tháng sau, Nguyễn Khả Hạ bận bịu trường lớp, Nguyên Bảo thì để cho dì Lý chăm sóc.

Nguyễn Khả Hạ không ngờ Phó Hàn Xuyên lại quan tâm đến Nguyên Bảo đến thế. Tuần nào cũng gọi video một lần, hỏi tình hình của bé con.

Lần này gọi video đến, Phó Hàn Xuyên thấy bên kia là dì Lý bế bé con, "Nguyễn Khả Hạ đâu?"

Dì Lý cười, "Cậu ấy nói bài tập tốt nghiệp rất nhiều, bảo là để cậu chủ trực tiếp gọi điện cho Nguyên Bảo."

Sau đó, một ngày nọ, Nguyễn Khả Hạ hỏi dì Lý, "Sao dạo này không thấy dì gọi video cho Phó Hàn Xuyên thế ạ?"

"Cậu chủ nói không gọi video nữa, bảo tôi cứ hai tuần thì quay lại mấy cái video của Nguyên Bảo rồi gửi cho cậu ấy."

Nguyễn Khả Hạ thầm nghĩ, lúc thì thế này, lúc thì thế nọ, người này bị làm sao thế.

Phó Viễn Sâm nhớ cháu nội quá, cho người đưa dì Lý và Nguyên Bảo về trước.

Mấy bữa sau, Nguyễn Khả Hạ cầm bằng tốt nghiệp, lên máy bay về nước.

Cậu ngồi trên máy bay, chụp một tấm bầu trời bên ngoài.

Lúc hạ cánh đăng một status lên Weibo.

<<Tôi về rồi>>

Sau đó cũng chẳng thèm xem bình luận, đi ra sân bay.

Phó Hàn Xuyên lái xe đến đón cậu.

Mùa hè sắp tới rồi, Nguyễn Khả Hạ mặc một cái áo hoodie với quần bò, tràn đầy khí sắc tuổi trẻ.

Không hề có chút gì gọi là suy yếu do đụng dao kéo cả.

Tuy rằng chỉ mới bốn tháng nhưng Phó Hàn Xuyên cảm thấy dường như đã rất lâu rồi không gặp cậu.

Gặp trực tiếp không giống với gọi điện qua video.

Nguyễn Khả Hạ mở cửa chiếc xe Mercedes Maybach ra, ngồi vào, "Có chuyện gì vui sao? Nhìn anh vui thế."

"Không có." Phó Hàn Xuyên nói.

Anh nhìn gương chiếu hậu. Thế mà thấy khóe môi mình đang cong lên nhè nhẹ.

Tâm tình tự nhiên tốt lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook