Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Chương 15: Ăn hết veo

Tuyên Lê

28/09/2020

Nguyễn Khả Hạ về nhà Phó Hàn Xuyên, bắt đầu công cuộc ngày đêm luyện hát tập nhảy, chuẩn bị cho cuộc thi tuyển chọn idol vào tháng 12 sắp tới.

Công việc Phó Hàn Xuyên vô cùng bận rộn, đi sớm về khuya. Nguyễn Khả Hạ và Phó Hàn Xuyên đều bù đầu với việc của mình nhưng hai người vẫn xem như là khá hòa hợp, nói chuyện tương đối nhiều.

Nhưng hòa hợp đến mấy, nói chuyện nhiều đến cỡ nào thì cũng không bằng Nguyễn Khả Hạ với Timber.

Sau email lần đó, Nguyễn Khả Hạ và Timber vẫn luôn giữ liên lạc với nhau.

Sáng tác nhạc theo phong cách cổ điển với Nguyễn Khả Hạ mà nói thì khá khó nhằn nhưng Timber lại cực kì mạnh về mảng này.

Lúc làm bài tập ở học viện, cậu thường email cho Timber để anh chỉ giáo, dần dần thành một thói quen luôn.

Cậu cảm thấy tuy rằng học trưởng kiệm lời nhưng rất nhiệt tình. Lần nào cũng không ngại phiền phức mà giải thích tận tình cho cậu, hơn nữa câu nào câu nấy cũng đều đánh vào trọng tâm.

Nguyễn Khả Hạ cực kì bái phục anh. Đã rất nhiều năm rồi anh không sáng tác nhạc, nhưng vẫn lợi hại đến nhường này, nhất định là người có khả năng thiên phú.

Nguyễn Khả Hạ cũng gửi mail cho Timber về việc tham gia cuộc thi tuyển idol sắp tới. Cậu rất tin tưởng Timber. Cậu không những sợ bị lộ danh tính, thậm chí còn ghi âm lại bài hát mình chuẩn bị gửi cho anh.

Tối qua gửi mail mà chiều nay mới nhận được mail phản hồi.

Lần này có chút khác biệt so với trước đó bởi vì trước giờ, lần nào cậu xin ý kiến, nhờ vả Timber thì anh cũng trả lời rất nhanh, nhiều nhất cũng là trong ngày chứ không lai rai sang ngày hôm sau.

Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, cậu tự nhủ hẳn là học trưởng rất bận mà thôi.

Cậu bình thường vẫn luôn có vô số câu hỏi muốn hỏi, sợ Timber cảm thấy phiền phức, nhưng Timber từng nói đồng ý tận tình giúp cậu giải đáp vướng mắc, không hề thấy phiền phức chút nào.

Nguyễn Khả Hạ tiếp tục mặt dày gửi mail. Học trưởng lợi hại như vầy, cậu thật sự rất thích giao lưu với anh.

Nguyễn Khả Hạ mở mail ra mới biết tại sao lần này lại trả lời chậm thế.

<<Thực ra cậu cải biên lại đã tốt rồi, tôi có chỉnh sửa lại một chút dựa theo giọng của cậu. File đính kèm có hai bản phối âm, cậu cứ chọn bản nào phù hợp với mình là được.>>

File đính kèm có hai file nén.

Nguyễn Khả Hạ tải xuống, mở ra.

Cậu vừa hát theo tiết tấu phối mới, đôi mắt sáng rực lên.

Cải biên quá đỉnh!

Timber còn hiểu giọng cậu hơn cả chính cậu nữa.

Thật sự quá có tâm.

Cải biên lại thành hai bản, lại còn thêm cả nhạc phổ nữa, ít nhất cũng phải tốn mấy tiếng đồng hồ chứ chẳng đùa.

Sao trần đời này lại có người tốt nhường này cơ chứ?

Nguyễn Khả Hạ vô cùng áy này, nghiêm túc soạn một email trả lời, tính cảm ơn anh một cách thật long trọng.

Cứ gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa, không biết phải cảm ơn thế nào cho phải.

Cuối cùng, cậu nói:

<<Cảm ơn học trưởng, em thật sự rất thích!

Khi biểu diễn, em sẽ chọn bản thứ hai. Đương nhiên là bản thứ nhất cũng hay không kém. Bản nào em cũng thích.

Thực ra lần tới anh chỉ cần cho em xin vài ý kiến để em sửa là được, không cần phải vất vả giúp em nhiều thế này đâu. Thật sự làm phiền anh quá rồi.

Nếu như tiện, em muốn mời anh ăn bữa cơm như lời cảm ơn, hy vọng chúng ta có thể thành bạn ngoài đời.>>

Nguyễn Khả Hạ đợi hồi âm của Timber mà tim muốn nhảy ra ngoài, lòng cồn cào hồi hộp muốn chết.

Chỉ một lát sau, thông báo có mail mới.

<<Không phải khách khí. Tôi làm chuyện mình thích thôi. Cứ như bây giờ là được.>>

Nguyễn Khả Hạ rũ vai xuống, ngón tay vô thức cuộn vào nhau.

Bị học trưởng từ chối gặp mặt rồi, thất bại rồi.

Cơ mà không sao hết, cứ dần dần làm quen với nhau nhiều hơn nữa đã, nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt.

___________________________________________

Hiếm khi Phó Hàn Xuyên được dịp về nhà sớm, đi xuống phòng gym dưới tầng hầm. Nguyễn Khả Hạ đang chạy ở trên máy chạy bộ.

Nguyễn Khả Hạ thấy Phó Hàn Xuyên đi vào, thở hồng hộc chào, "Về rồi đấy à."

Mang thai tám tháng cộng thêm phẫu thuật, dù tuổi trẻ nhưng cơ thể vẫn bị ảnh hưởng, sức khỏe không còn được tốt như trước nữa.

Cậu mới tập được nửa tiếng đã đổ mồ hôi đầm đìa rồi.

Mồ hôi chảy dọc từ hai má đỏ hồng xuống dưới cái cổ thon cũng đang ửng hồng, chảy xuống xương quai xanh rồi chui vào trong áo.

Nguyễn Khả Hạ vén cái áo T-shirt đang mặc lên, lau mồ hôi.

Phó Hàn Xuyên không kiêng dè gì nhìn thêm hai cái nữa rồi mới nói, "Ngày kia dì Lý phải về quê."

Nguyễn Khả Hạ ngớ người. Thế có nghĩa là hai người họ phải tự chăm sóc Nguyên Bảo sao?

Phó Hàn Xuyên nói, "Ban ngày tôi cho người đến giúp cậu, buổi tối tôi chăm sóc bé con."

Nguyễn Khả Hạ, "Được rồi."

Cậu tiếp tục chạy, Phó Hàn Xuyên đi ra một bên nâng tạ.

Nguyễn Khả Hạ đã từng thử nâng tạ rồi, nhấc được một tí là tay chân rụng rời không thể nhấc nổi nữa. Ấy thế mà Phó Hàn Xuyên cứ thong thả ung dung nâng lên nâng xuống như chơi.

Ông đây ghen tị muốn chết đi được.

Ngày mai ông bắt đầu tập tạ cho mà xem.

Nguyễn Khả Hạ ghen tị đến đỏ mắt, tức tối không thèm chạy nữa, vừa định đi ra ngoài thì Phó Hàn Xuyên gọi lại.

"Đã xác định hát bài gì chưa?"

Nguyễn Khả Hạ gật đầu, không hiểu tại sao tự dưng Phó Hàn Xuyên lại quan tâm chuyện này.

Phó Hàn Xuyên nói, "Có cần tôi xem qua giúp không?"

Bài hát đó có độ khó rất cao, bởi vì tiết tấu chậm nên càng dễ bộc lộ rõ hết yếu mạnh trong năng lực hát, phải chăm chút, cẩn thận từng li từng tí. Anh có chút lo lắng, không biết Nguyễn Khả Hạ có xử lý được không.

Nguyễn Khả Hạ từ chối, "Cảm ơn, không cần đâu."

Hát cho Phó Hàn Xuyên nghe? Ngại muốn đội quần luôn á, hơn nữa có hát thì anh cũng có hiểu đâu mà sửa với chả đổi.

Phó Hàn Xuyên không nói gì.

Anh không nhịn được nghĩ, nếu Nguyễn Khả Hạ mà biết Timber là anh, không biết cậu sẽ phản ứng như nào nhỉ?

Nhất định sẽ rất thú vị.

Nhưng anh không muốn nói cho Nguyễn Khả Hạ.

Nếu Nguyễn Khả Hạ mà biết anh chính là Timber, e là cậu sẽ chẳng bao giờ gửi mail để xin tư vấn nữa.

Phó Hàn Xuyên không muốn đường dây liên lạc này bị ngắt, Nguyễn Khả Hạ có tài năng thiên phú, anh rất muốn được giao lưu với cậu.

Hơn nữa, trong khi anh giúp Nguyễn Khả Hạ thì cũng giúp mình nhớ lại nhiệt huyết với âm nhạc ngày xưa.

Anh cứ tưởng lòng nhiệt huyết ấy đã tan biến từ lâu rồi nhưng hóa ra không phải, nó vẫn luôn còn đó.

Cơ mà, anh còn hơi hơi muốn Nguyễn Khả Hạ mặt đối mặt, gọi anh một tiếng "học trưởng".

- -------------------------------------------------------------

Dì Lý không hề yên tâm giao Nguyên bảo cho hai người bố "mới nhậm chức" này. Đến buổi tối, Nguyễn Khả Hạ mới biết, ngoài dì Lý ra thì Phó Hàn Xuyên không đồng ý cho bất kì bảo mẫu nào đến nhà anh.

Trước khi dì Lý đi đã nêu hết những gì cần chú ý cho hai người, dạy họ cách pha sữa bột, làm thế nào để thay tã thay bỉm cho bé con.

Phó Hàn Xuyên xắn tay thực hành trước.

Dì Lý bảo, "Nếu cậu thấy bé khóc thì hoặc là đói, hoặc là ị, tè rồi, không thoải mái. Nguyên bảo ngoan lắm, bình thường không tự dưng khóc quấy đâu."

Phó Hàn Xuyên mở bỉm ra, khô cong.

Nguyễn Khả Hạ đứng một bên nhìn, cảm thấy rất thú vị, "Dì Lý ơi, sao chỗ đó của bé con lại hơi vểnh lên thế ạ?"

Dì Lý vừa nhìn liền vội vã nói, "Tiểu Xuyên, cậu mau tránh ra......"

Nói chưa dứt lời, một đường cong parabol màu vàng trong không trung vọt lên, chuẩn xác hạ cánh vào ngực Phó Hàn Xuyên.

Nguyên Bảo tè rồi.

Nguyễn Khả Hạ: "Hahahahahahahahahah......"

Phó Hàn Xuyên: "......"

Hai tay nhỏ xinh của Nguyên Bảo tự túm lấy chân mình, hồn nhiên vô tội cười khanh khách.

Buổi tối đầu tiên dì Lý rời đi.

Nguyễn Khả Hạ chuyển đến ở phòng sát vách với Phó Hàn Xuyên, sợ nửa đêm Phó Hàn Xuyên không cân được Nguyên Bảo thì cậu còn có thể ra tay tương trợ.

Ngủ đến nửa đêm, Nguyễn Khả Hạ nghe thấy tiếng khóc lanh lảnh.

Cậu không để ý, tiếp tục ngủ, buồn ngủ díp cả mắt, để Phó Hàn Xuyên tự xử lý đi.

Nhưng tiếng khóc mãi mà không dứt.

Rốt cuộc Phó Hàn Xuyên có làm được không vậy? Nguyễn Khả Hạ không nhịn được, xuống giường, chạy sang.

Phó Hàn Xuyên mặt lạnh tanh bế Nguyễn Bảo, đi đi lại lại trong phòng.

Nguyên Bảo nằm úp vào lòng Phó Hàn Xuyên, khóc lớn.

Nguyễn Khả Hạ mắt nhắm mắt mở, "Anh thay tã chưa?"

Phó Hàn Xuyên: "Thay rồi."

Nguyễn Khả Hạ: "Cho ăn chưa?"

Phó Hàn Xuyên: "Ăn rồi."

Nguyễn Khả Hạ cau mày, "Thế nó làm sao thế? Hay là anh bế để tư thế đấy không thoải mái?"

"Không biết nữa." Phó Hàn Xuyên nói, "Cậu bế đi?"

"Được." Nguyễn Khả Hạ đi tới đón lấy bé con.

Nguyên Bảo lập tức nín khóc.

Phó Hàn Xuyên: "......" Có thành kiến với anh à?

Nguyễn Khả Hạ bồng bé con đi mấy vòng trong phòng rồi đặt bé con lên giường nhỏ.

Vừa đặt xuống một cái thì tiếng khóc lại cất lên.

Nguyễn Khả Hạ đau khổ, đành lại phải bế bé con lên.

Phó Hàn Xuyên cầm cái trống bỏi, mặt lạnh tanh lắc lắc.

Một người bế, một người dỗ. Cuối cùng bé con cũng ngủ.

Nguyễn Khả Hạ thở phào một hơi, nhẹ nhàng đặt bé con lên giường nhỏ, thì thầm với Phó Hàn Xuyên, "Tôi về ngủ đây."

Phó Hàn Xuyên gật đầu.

Nguyễn Khả Hạ vừa bước tới cửa.

Sau lưng lại vang lên tiếng khóc.

Hai người nhìn nhau không biết làm gì.

Nguyễn Khả Hạ buồn ngủ tới mức mắt cũng không tài nào mở ra nổi, dứt khoát nằm lên giường, hát ru một khúc cho Nguyên Bảo.

Rồi tự hát tự ru mình ngủ luôn.

Hôm sau, Nguyễn Khả Hạ mở mắt, mắt đối mắt Phó Hàn Xuyên mới phát hiện ra đêm qua mình ngủ tròn một đêm trên giường Phó Hàn Xuyên.

Có chút ngại ngùng.

Phó Hàn Xuyên xuống giường trước, pha sữa bột cho Nguyên bảo.

Nguyễn Khả Hạ nằm một lúc nữa mới dậy.

"Sao tối qua anh không tắt đèn?"

Phó Hàn Xuyên, "Quên."

Nguyễn Khả Hạ thầm nghĩ, anh ta chẳng có vẻ gì là người trí nhớ kém cả, cậu phát hiện anh mấy lần rồi không tắt đèn buổi tối. Không lẽ nào anh sợ bóng tối đâu nhờ.

*

Đêm thứ hai, Nguyên Bảo vẫn giày vò hai người y hệt như tối qua.

Nguyễn Khả Hạ nhớ dì Lý hơn bao giờ hết. Sao Phó Thừa Trạch này khó chiều thế nhỉ, không phải dì Lý bảo là cậu chàng này không vô duyên vô cớ khóc quấy sao?

Đêm thứ ba, Nguyễn Khả Hạ dứt khoát nằm lăn trên giường Phó Hàn Xuyên ngủ luôn. Phó Hàn Xuyên không nói gì.

Nhưng đêm đó, bé con không khóc. Chỉ giữa đêm cho ăn một lần là ngủ tới sáng hôm sau luôn.

Thế nên đêm thứ tư, Nguyễn Khả Hạ về phòng mình ngủ.

Nửa đêm, tiếng khóc lanh lảnh quen thuộc lại vang lên.

Nguyễn Khả Hạ tê liệt, lò dò ngồi dậy, thở dài một hơi, kiềm chế ý định ngắt hoa bé con nhà mình.

Sau một tuần thử nghiệm, hai người đưa ra kết luận: Hai người phải cùng ở trong phòng thì Nguyên Bảo mới không khóc, phải ở cùng nhau nếu không bé con sẽ khóc không ngừng.

Ngủ cùng nhau thì ngủ cùng nhau, chỉ cần cho người ta ngủ được là được. Nguyễn Khả Hạ cảm thấy bản thân mình đã không còn một miếng liêm sỉ nào rồi.

- -----------------------------------------------------

Khi dì Lý vẫn ở đây, Phó Hàn Xuyên về nhà rất muộn.

Sau khi dì Lý xin nghỉ về quê, Phó Hàn Xuyên ngày nào cũng năm sáu giờ chiều là về nhà rồi.

Nguyễn Khả Hạ chả thấy anh giống chủ tịch chỗ nào cả, không tăng ca gì cả, hệt như cán bộ nhà nước chín giờ đi làm, năm giờ tan làm vậy.

Nhưng bữa tối thì hai người ai ăn của người nấy. Người này ăn cơm thì người kia bế bé con.

Nguyễn Khả Hạ không nấu cho Phó Hàn Xuyên ăn.

Vì cậu nấu cơm theo tiêu chí tiện lợi và đơn giản. Thường thường như: cơm rang, canh trứng cà chua hay cơm trộn hổ lốn tất cả những thứ có thể trộn được vào.

Cậu thấy Phó Hàn Xuyên là một người tỉ mỉ thích soi mói bắt bẻ, tuyệt đối không thích mấy món tạp phế lù mà cậu nấu.

Nguyễn Khả Hạ vừa hát vừa nấu cơm. Một lát sau, cậu đặt bát cơm rang ngả sang màu nâu sậm lên bàn.

Phó Hàn Xuyên bế bé con đứng một bên lắc lư.

Anh thấy Nguyễn Khả Hạ ăn cả một thìa cơm đầy ụ, mặt lộ vẻ thỏa mãn.

Ngon đến thế sao?

Màu sậm như thế, nhìn là biết là cho nước tương quá tay rồi.

Nhưng Nguyễn Khả Hạ cứ hết thìa này đến thìa khác, ăn không ngừng nghỉ có vẻ như rất ngon.

Phó Hàn Xuyên không nhịn được nuốt nước miếng đánh ực một cái.

Nguyễn Khả Hạ thấy sai sai, mạnh mẽ quay đầu lại vừa hay thấy Phó Hàn Xuyên với Nguyên Bảo, bốn mắt nhìn mình chòng chọc.

Nhìn gì chứ? Nguyễn Khả Hạ chả hiểu mô tê gì, xoay người lại, đổi góc khác.

Không cho nhìn.

Phó Hàn Xuyên nhận thấy mình nhìn người khác ăn như thế không được bình thường cho lắm, lặng lẽ bế Nguyên Bảo đi ra xa một chút.

Nguyễn Khả Hạ đánh bay bát cơm rang trứng nước tương, hài lòng xoa bụng, cảm thấy tay nghề của mình đúng là quá đỉnh mà.

Cơ mà trong chảo vẫn còn thừa lại một ít, không tài nào ăn nổi nữa, định đổ đi.

Phó Hàn Xuyên ôm Nguyên Bảo, đi tới, "Cậu chơi với con đi, lát nữa tôi dọn một thể."

"Ừ," Nguyễn Khả Hạ đón lấy bé con, "Thế thì đành làm phiền anh rồi."

Phó Hàn Xuyên nhìn Nguyễn Khả Hạ bế bé con lên tầng, quay đầu nhìn chỗ cơm rang còn sót lại trong chảo.

Không biết thần xui quỷ khiến thế nào, xúc một thìa cho vào miệng.

Vị cũng không tệ lắm.

Ăn hết veo.

**************************

Tác giả có lời muốn nói: Ngạc nhiên chưa! Đường đường là chủ tịch làm to mà đêm hôm khuya khoắt lén lút làm chuyện đấyyyyyyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook