Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Chương 7: Ai níu kéo không buông, kẻ đấy làm chó

Tuyên Lê

28/09/2020

Nguyễn Khả Hạ nói không đồng ý, Phó Viễn Sâm liền cầm lấy cây gậy ba toong đứng dậy.

"Chuyện của mấy người trẻ tuổi các cậu thì tự mình giải quyết đi. Ta không tham dự vào nữa."

Vương quản gia lái xe đưa Phó Viễn Sâm về nhà, "Hôm nay Phó tiên sinh rất vui."

Phó Viễn Sâm cười cười gật đầu.

Ông biết Phó Hàn Xuyên cảm thấy cuộc hôn nhân mà ông sắp xếp vô cùng phiền não, cũng biết Phó Hàn Xuyên không có ý định lập gia đình. Ông tung hoành trên thương trường này cả đời rồi, cũng không muốn mình giống trưởng bối nhà người ta phải hao tâm tổn trí vào những chuyện như thế này.

Nhưng con trai và con dâu mất sớm, ông cũng già rồi. Đến khi ông không còn nữa, chỉ còn lại một mình Phó Hàn Xuyên cô độc, không thể nào yên tâm cho được.

Phó Hàn Xuyên từ nhỏ đã là "kẻ mạnh", làm gì cũng ưu tú. Duy chỉ có mặt tình cảm thì dường như lại chậm chạp vụng về hơn so với người khác.

Suy cho cùng thì cũng là cháu trai mình, kể cả sự nghiệp không được thành công như thế, Phó Viễn Sâm cũng không muốn Phó Hàn Xuyên trở thành một cái máy chỉ biết làm việc, không thể cảm thụ được tình cảm đời thường.

Bây giờ tự nhiên lỡ dại có đứa con này, ông cũng không còn lo lắng nhiều như ban đầu nữa.

- --------------------

Sau khi ông nội Phó rời khỏi, hai người trong quán trà đạo rơi vào trầm mặc.

Nguyễn Khả Hạ tay mân mê hoa văn trên ly thủy tinh, đầu óc loạn thành một mớ bòng bong.

Nhưng cậu cũng thở phào một hơi.

Chí ít không phải cắn rứt lương tâm vì bỏ đứa bé này nữa.

Cậu rất muốn nói với Phó Hàn Xuyên rằng, anh bây giờ mà kết hôn với tôi, sau này anh sẽ hối hận cho xem.

Nhưng cậu không thể nói những lời này. Bây giờ Phó Hàn Xuyên chưa thích Tạ Thần. Nói rồi anh ta cũng không tin.

Trong nguyên tác, sau khi Phó Hàn Xuyên và hàng nguyên bản kết hôn xong, hàng nguyên bản vẫn không ngừng bày kế chèn ép Tạ Thần. Phó Hàn Xuyên dần dần thương Tạ Thần. Rồi tiếng sét ái tình đánh qua, Phó Hàn Xuyên nhận ra mình đã yêu Tạ Thần mất rồi.

Lúc này, anh bị cuộc hôn nhân này ràng buộc, cảm thấy bản thân không xứng với đối phương, chỉ có thể âm thầm ở đằng sau bảo vệ. Có những chuyện anh làm còn bị Lục Đình Hiên cướp công.

Nguyễn Khả Hạ cảm thấy con người Phó Hàn Xuyên giống như một vở kịch bi đát vậy. Mà nguyên nhân của sự bi đát là do nhận thức về đạo đức và trách nhiệm của anh quá mãnh liệt, nhưng lại là kiểu âm thầm ở đằng sau bảo vệ.

Phó Hàn Xuyên thả lỏng dựa vào ghế, đợi đối phương bình định lại cảm xúc.

Thấy ngón tay của Nguyễn Khả Hạ ổn định lại, anh mới mở lời, "Tôi tưởng cậu muốn kết hôn với tôi."

Nguyễn Khả Hạ câm nín, "Tôi không phải kẻ nói một đằng làm một nẻo. Tôi không nói với ông nội, là Vương quản gia...... Bỏ đi, tôi giải thích với anh thì có ích gì cơ chứ, anh muốn tin thế nào thì tin. Dù sao tôi cũng không muốn kết hôn với anh."

Phó Hàn Xuyên cười nhẹ, "Thế ư?"

"Như tôi biết, năm mươi triệu tệ kia cậu không còn nữa rồi. Cậu thật sự định một mình sinh con, một mình nuôi con à?"

Nguyễn Khả Hạ: "Tại sao tôi phải nuôi? Dù sao tôi cũng không muốn đứa bé này, sinh ra rồi đưa cho anh nuôi là được." Sản nghiệp nhà họ Phó đồ sộ như thế, dù sao cũng phải có người thừa kế,

Phó Hàn Xuyên ung dung từ tốn nói, "Cậu không hợp tác, tôi sẽ không chịu trách nhiệm."

Nguyễn Khả Hạ trừng mắt, "Anh nói cái gì? Anh không trả tiền nuôi dưỡng, tôi có thể kiện anh."

Phó Hàn Xuyên không nhanh không chậm, nhàn nhã nói, "Cậu thích thì kiện. Xem cậu có thắng kiện được không."

Nguyễn Khả Hạ không ngờ anh ta lại là một kẻ vô đạo đức như vậy. "Anh còn dám can thiệp công bằng pháp luật? Anh có cần mặt mũi không hả?"

Phó Hàn Xuyên: "Không cần."

Nguyễn Khả Hạ: Đệt mọe.

Phó Hàn Xuyên thấy Nguyễn Khả Hạ câm nín, tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

Một người mồm mép lanh lợi như thế, cũng có lúc không nói được gì.

Tâm tình Phó Hàn Xuyên rất tốt, tiếp tục đả kích Nguyễn Khả Hạ, "Chuyện đàn ông sinh con, tôi nghe nói mặt này trong nước vẫn còn non kém. Phẫu thuật cũng cực kì nguy hiểm. Nhưng mà phẫu thuật ở nước ngoài, chỉ e là lệ phí, cậu gánh không nổi."

Nguyễn Khả Hạ uất hận trừng mắt.

Tâm tình Phó Hàn Xuyên càng tốt hơn.

Anh cảm thấy bộ dạng này của đối phương rất thú vị.

"Vì thế, nếu cậu từ chối ý kiến của tôi, chi phí sinh nở của cậu thì cậu tự lo toàn bộ."

Nguyễn Khả Hạ không hiểu, "Sao anh cứ một mực phải kết hôn với tôi? Không kết hôn thì tôi cũng đâu có dính lấy anh. Sinh con xong thì tôi cách anh xa thật xa. Sau này anh tìm một người anh thích không phải tốt hơn sao?"

Nhưng Phó Hàn Xuyên không nghĩ mình sẽ thích ai cả.

Lúc này suy nghĩ của anh rất đơn giản.

Chuyện Phó Viễn Sâm muốn anh lập gia đình, anh không hề vì bị ép buộc mà thấy khổ não.

Tuy rằng Phó Viễn Sâm tinh thần vẫn phơi phới khỏe mạnh, đã từng phẫu thuật tim, thực tế sức khỏe không được tốt như bề ngoài.

Với Phó Hàn Xuyên mà nói, kết hôn với ai đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì khác biệt cả. Anh cũng không thèm khát thứ tình cảm giả tưởng tình yêu này.

Bây giờ Nguyễn Khả Hạ mang thai con của anh, cậu trở thành đối tượng kết hôn phù hợp nhất, vừa có thể cho đứa bé gia đình vẹn toàn, cũng để cho ông nội yên tâm.

Thậm chí Nguyễn Khả Hạ là kẻ tâm cơ, Phó Hàn Xuyên cũng có thể làm cho cậu trở mình không nổi.

Phó Hàn Xuyên nói, "Cậu không cần biết lý do, chỉ cần biết kết hôn với tôi, cậu sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích."

Nguyễn Khả Hạ khinh khỉnh, "Lợi ích gì?"

Phó Hàn Xuyên: "Cậu muốn điều điện gì, cứ việc nói."

"Cái tôi muốn, anh không cho được."

"Nói nghe xem nào."

Nguyễn Khả Hạ cười, "Tôi muốn anh thích tôi. Anh làm được không?"

Ánh mắt Phó Hàn Xuyên xuất hiện một tia khác thường. Có chút giật mình.

Nguyễn Khả Hạ nói tiếp, "Anh không thích tôi, tôi cũng không thích anh. Hôn nhân mà không có tình cảm thì có ý nghĩa gì chứ?"

Phó Hàn Xuyên trầm mặc.

Anh nghĩ, nếu như đối phương đã không đồng ý, thì thôi bỏ đi.

Anh sẽ không dùng quyền dùng thế để ép người ta vào đường cùng. Vừa rồi chỉ là trêu Nguyễn Khả Hạ, sẽ không thật sự phủi tay không thèm quan tâm chuyện sinh nở nuôi con.

Nhưng anh vẫn chưa mở lời, Nguyễn Khả Hạ đã nói trước.

"Tôi có kiến nghị, có thể nói không?"

Phó Hàn Xuyên: "Tôi bảo không được thì cậu không nói à?"

Nguyễn Khả Hạ:......... Sao người này lại còn là kẻ thích đi cà khịa người khác cho vui mồm thế nhỉ?

"Tôi đoán là vì anh cố gắng gượng cho qua ông nội, tôi cũng cần có người giúp đỡ. Chúng ta có thể giả vờ kết hôn, đợi sau khi sinh con xong, nói với ông nội, tôi thật sự không chịu nổi anh nữa, nhất định phải li hôn. Như thế có được không? Sau này anh gặp được người anh thích, vẫn là kết hôn lần đầu, tốt hơn bao nhiêu."

Thật sự không chịu nổi anh nữa? Kết hôn lần đầu? Phó Hàn Xuyên cảm thấy mình bị xúc phạm rồi.

"Cậu thấy giả kết hôn có thể che mắt được ông nội sao?"

Nguyễn Khả Hạ khoan thai nói, "Nếu như anh nói mà ông không tin, tôi đem giấy chứng nhận kết hôn cho ông nội xem, ông chắc sẽ không nghi ngờ đâu. Dù sao dựa vào cái gì mà tôi phải chịu ủy khuất này chứ? Anh chỉ cần liên hệ một tí với Cục Dân chính là được."

Phó Hàn Xuyên nói, "Nhưng mà......"

Nguyễn Khả Hạ căng thẳng hỏi, "Nhưng mà cái gì?"

"Một năm sau li hôn, mục đích của cậu đạt được rồi. Ông nội tôi sẽ tiếp tục lo lắng hôn sự của tôi. Với tôi mà nói sẽ rất phiền phức."

Nguyễn Khả Hạ nghĩ, nói không chừng lúc đấy anh thích Tạ Thần rồi, hận không thể một cước đá bay tôi ấy chứ.

"Hầy, không phải là anh nghĩ nhiều quá rồi à? Tôi thấy ông nội nghỉ hưu rồi, nhàn rỗi đến mức tìm việc để làm ấy. Đến lúc đó có trẻ con rồi, ông nội làm gì rảnh rỗi tâm trí mà quan tâm đến anh? Anh đúng kiểu tự mình đa tình mà."

Tự mình đa tình? Phó Hàn Xuyên cảm thấy không thể nào giao tiếp được với Nguyễn Khả Hạ. Câu nào rành rành ý nói anh là kẻ không ra gì.

Nhưng anh cảm thấy không phải câu nào Nguyễn Khả Hạ nói cũng vô lý.

Hợp đồng kết hôn giả cũng coi như là một cách, bước tiếp theo đi như thế nào thì cũng có đường lui cả.

Hơn nữa hai người đều không vừa mắt đối phương, lần đầu tiên đạt được nhận thức chung.

Phó Hàn Xuyên nói, "Tôi còn có chuyện, khi nào cậu rảnh, báo hẹn đến Cục Dân chính."

Nguyễn Khả Hạ: "Tôi lúc nào chả rảnh, xem anh có rảnh hay không thôi."

Phó Hàn Xuyên: "Thế ngày mai đi."

Nguyễn Khả Hạ: "Nhanh thế á?"

Phó Hàn Xuyên cười, "Cậu căng thẳng cái gì? Có phải kết hôn thật đâu mà."

"Ai căng thẳng?" Nguyễn Khả Hạ nói, "Chính ra tôi cảm thấy mấy người nhà giàu các anh không nên làm việc qua loa như thế. Không thể không làm một cái hợp đồng trước hôn nhân được. Ghi hết nghĩa vụ và trách nhiệm hai bên phải thực hiện ra."

"Ba giờ chiều mai, tôi cho người đến đón cậu, thương lượng một chút," Phó Hàn Xuyên có chút thích thú nhìn Nguyễn Khả Hạ một cái, "Đôi bên phải cùng có trách nhiệm và nghĩa vụ."

"Được." Nguyễn Khả Hạ gật đầu.

Phó Hàn Xuyên đứng dậy, đột nhiên cánh tay bị kéo lại.

Nguyễn Khả Hạ lập lờ, "Ờm thì, anh, anh có thể cho tôi vay thêm năm triệu không?"

Dù sao thì sau này cũng phải dây dưa với người này, chi bằng trả hết chỗ tiền nợ Tạ Thần trước.

Phó Hàn Xuyên nhàn nhạt cười, "Được."

Nguyễn Khả Hạ bỏ tay ra, cảm thấy tai mình đỏ hết cả lên. Phó Hàn Xuyên rõ ràng mặt không cảm xúc, chỉ nhưng lại cảm thấy ánh mắt anh ta toàn là trào phúng.

Tuyệt đối không phải là cậu nghĩ nhiều.

Người này chính là cái kiểu như thế, cái gì mà trong sách miêu tả nào là "trong mắt ba phần khí lạnh, ba phần chế giễu với bốn phần thờ ơ lạnh nhạt."

Nguyễn Khả Hạ tự nhiên thấy rất không thích kiểu dáng này của Phó Hàn Xuyên.

Giống như là biết tỏng cậu rồi ấy.

Ai biết tỏng ai chứ? Cậu hơi bị phức tạp đấy nhá, là người đàn ông khiến người khác khó hiểu đấy nhá.

Tuổi thì trẻ mà cứ thích làm cái vẻ trầm mặc. Chỉ hơn cậu bảy, tám tuổi chứ mấy. Cứ làm cái vẻ trưởng bối gì chứ.

"Anh đợi đã." Nguyễn Khả Hạ gọi phục vụ đưa tờ giấy với cái bút, viết vội một tờ giấy ghi nợ.

Cậu đưa tờ giấy cho Phó Hàn Xuyên, "Tiền lần trước là tiền bịt miệng. Lần này là tôi mở miệng vay anh. Đến lúc đó sẽ đem cả vốn lẫn lãi trả lại cho anh."

Phó Hàn Xuyên cười cười, cầm lấy tờ giấy. Chữ viết ngay ngắn nắn nót, giống như học sinh tiểu học vậy.

Anh nói, "Không cần trả."

"Phải trả." Nguyễn Khả Hạ nói, "Chúng ta bây giờ là hợp tác bình đẳng. Đừng có làm ra vẻ như thể anh bao nuôi tôi."

Phó Hàn Xuyên thầm nghĩ, bao nuôi thì phải nuôi đứa nghe lời. Ai mà lại đi nuôi đứa mà mình nói một câu nó đốp chát lại cho mười câu chứ.

- ----------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Nguyễn Khả Hạ được người của Phó Hàn Xuyên đưa đến tập đoàn Phó thị.

Phòng làm việc của Phó Hàn Xuyên siêu to khổng lồ, ở tầng 77, nguyên một bức tường kính nhìn ra ngoài, có thể bao trọn tầm nhìn thành phố vào trong mắt.

Nguyễn Khả Hạ cười toe toét dí mặt vào kính ngắm nghía.

Phó Hàn Xuyên giới thiệu với cậu người đàn ông trung niên bên cạnh, "Vị này là luật sư Trần."

Nguyễn Khả Hạ bắt tay với luật sư Trần.

Luật sự Trần nói, "Nguyễn tiên sinh, ngài có yêu cầu gì thì cứ việc nói, tôi sẽ ghi chép lại đầy đủ vào hợp đồng."

Nguyễn Khả Hạ rút một tờ giấy trong túi ra.

Hôm qua cậu về nhà rồi nghiên cứu kĩ càng những chuyện muốn Phó Hàn Xuyên làm, liệt kê cẩn thận từng điều ra một.

"Yêu cầu của tôi là, toàn bộ chi phí sinh con, kiểm tra, phẫu thuật, ở viện, còn có bỉm sữa em bé......... chỉ cần liên quan đến em bé thì đều do Phó Hàn Xuyên chi trả. Tôi chỉ việc sinh con."

Luật sư Trần đưa mắt ý hỏi Phó Hàn Xuyên, Phó Hàn Xuyên gật đầu nhẹ.

Nguyễn Khả Hạ tiếp tục nói, "Sau khi phẫu thuật nếu như thân thể tôi yêu ớt không thể đi lại hay tự chăm sóc bản thân, cần người chăm sóc, Phó Hàn Xuyên phải tìm người đến hỗ trợ."

Luật sư Trần lạch cạch gõ chữ, "Được."

"Sau khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ không chi trả phí nuôi dưỡng."

"Bởi vì đặc thù nghề nghiệp của tôi, không thể tiết lộ chuyện kết hôn của hai bên ra bên ngoài."

.....................

Nguyễn Khả Hạ nói một lèo hết yêu cầu của mình, uống một ngụm nước thanh lọc cổ họng, "Điều kiện cuối cùng, sinh con xong, đợi thân thể tôi hồi phục, thỏa thuận hết hiệu lực."

Phó Hàn Xuyên cuối cùng mới mở lời, bác bỏ điều kiện này, "Một năm quá ngắn, ít nhất cũng phải đợi con một tuổi. Hạn định hai năm."

Nguyễn Khả Hạ nghĩ một lát, đồng ý.

Phó Hàn Xuyên: "Trước mặt ông nội, cậu phải phối hợp với tôi."

Luật sư Trần viết, [ Nguyễn Khả Hạ có nghĩa vụ diễn tròn vai của người chồng với Phó Hàn Xuyên trước mặt Phó Viễn Sâm, không được làm lộ nội dung của hợp đồng hai bên. ]

Nguyễn Khả Hạ bổ sung, "Ở nơi mà ông nội không thấy, anh không được quản lí việc tôi giao thiệp với ai."

Phó Hàn Xuyên nói, "Nhưng tôi hi vọng trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, cậu không được thiết lập quan hệ yêu đương với ai hết."

Nguyễn Khả Hạ không đồng tình, "Dựa vào cái gì chứ?"

Phó Hàn Xuyên: "Bị ông nội phát hiện, tôi sẽ rất phiền phức."

Nguyễn Khả hạ lại nghĩ nghĩ rồi gật đầu cái rụp, "Được."

Hai năm sau cậu mới hai mốt tuổi, cậu cũng không có ý định yêu sớm thế, "Hai năm sau, hợp đồng kết thúc, đến lúc đó anh đừng có tìm tôi để mà diễn kịch tiếp."

Phó Hàn Xuyên: "Cậu cũng thế, đừng có mà kì kèo không chịu đi."

Nguyễn Khả Hạ câm nín, "Anh biết đùa ghê ấy, tại sao tôi phải kì kèo không đi chứ?"

Ngày ngày đối mặt với cái núi băng sống, chắc cậu bị điên mới ở lại.

Phó Hàn Xuyên giọng điệu bình bình: "Cậu thích tôi, cũng chưa chắc không xảy ra đâu."

Nguyễn Khả Hạ bĩu môi, "Mặt anh dày thật đấy, da mông còn không dày bằng da mặt."

Luật sư Trần đổ mồ hôi lạnh, chưa từng có ai dám nói như thế với Phó Hàn Xuyên. Nguyễn Khả Hạ đã thế còn dặn dò ông, "Luật sư Trần, viết vào, đến lúc đó ai còn níu kéo, kẻ đó làm chó."

Luật sư Trần nhìn Phó Hàn Xuyên, Phó Hàn Xuyên nói, "Cứ viết như thế."

".......Ài"

Chưa từng thấy loại hợp đồng nào trẻ con như thế này.

Luật sư Trần làm trong văn phòng luật sư gia đình của nhà họ Phó hơn mười năm nay, cũng tựa như nhìn Phó Hàn Xuyên trưởng thành vậy. Vị thiếu gia này lúc mười mấy tuổi đã một mặt lạnh tanh, chưa bao giờ nhìn thấy anh như hôm nay rất chi.... rất chi là ấu trĩ.

Nguyễn Khả Hạ này, không đơn giản chút nào.

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Khả Hạ: Ai là chó?

Phó Hàn Xuyên: Là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook