Gia Hữu Trư Yêu

Chương 24

Lê Hoa Yên Vũ

07/02/2017

CHƯƠNG 24

Chương và tiết số lượng từ: 1692 canh tân thời gian: 09-10-19 23:38

“Uy, ta Không phải cái gì hài tử hết, tuổi ta so với tổ tông nhà ngươi còn lớn hơn nhiều, đương nhiên, so với thuỷ tổ tông nhà ngươi, cũng là lớn hơn nhiều.” Chu chu cong miệng giải thích, mà hoàng hậu lúc này sao còn tâm trí cùng hắn tảho luận cái vấn đề tuổi tác này nọ, không ngừng gật gật đầu. Bên kia Tô Phi Hồng đem trung y của giang thanh vũ cởi ra, một tay đặt trên ngực của hắn, qua thời gian rất lâu, hắn mới mừng rỡ ngẩng đầu lên, dùng ngữ khí khẳng định nói: “Không sai, ca ca không có chết, ngực hắn còn có một tia nhiệt khí rất rất yếu, nếu như không tỉ mỉ quan sát, nếu như không có chu chu nói, căn bản là phát hiện không được. Chỉ là vậy rốt cuộc là chuyện gì đâu?” Vùng xung quanh lông mày hắn nhíu lại, nhìn về phía hoàng hậu nói: “Thực sự không phải ngươi làm sao?”

“Ngươi tên nghịch tử này, còn muốn ăn thêm cái tát nữa có đúng hay không?” Hoàng hậu giận dữ, bất quá… Vì tin tức tốt lành này, sắc mặt của nàng ngược lại lại dịu đi rất nhiều, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi lộ ra dáng cười cùng biểu tình thập phần quỷ dị. Nàng đi tới bên người giang thanh vũ, nắm lấy tay hắn nói: “Ta đã nói rồi, nói cái gì thì ta cũng chỉ là một nữ nhân, không thể vô tình đến mức có thể giết chết nhi tử của mình như thế này, nếu ta thật sự có thủ đoạn hung ác như vậy, ta không để cho ngươi làm hoàng đê, trực tiếp bản thân ta làm nữ hoàng có phải hơn không.”

Tô Phi Hồng lúc này ngược lại cảm thấy tin tưởng nàng, bởi vì của nàng xác thực không cần phải hạ độc để giang thanh vũ chết giả. Hắn thu hồi tay, trầm ngâm nói: “Ta biết trên giang hồ có rất nhiều kì nhân dị sự, nói đến chết giả thì cũng đã từng nghe qua, nhưng ta vẫn cho rằng đấy bất quá… Là chuyện truyền kì truyền thuyết mà thôi, lẽ nào rốt cuộc thật có dược vật thần kì như vậy sao?” Vừa dứt lời, hoàng hậu liền nôn nóng nói: “Cái này đợi sau này rồi hẵng nghiên cứu kĩ, hiện tại ngược lại nếu muốn tìm hiểu thì phải là tìm ra ai đã đối với Vũ nhi hạ dược mới là trọng yếu, bằng không lúc này hắn mới chỉ là khiến vũ nhi chết giả, lần sau liền sẽ thực sự là giết hại hắn, phải nhanh nhanh tìm ra người này.”

Tô Phi Hồng gật đầu nói: “Không sai, cái này ta sẽ lo liệu.” Hắn lại ngẩng đầu nhìn hướng hoàng hậu, bỗng nhiên mỉm cười nói: “Nương, bởi vì chuyện này, ngươi tựa hồ thay đổi thật nhiều, trước ngươi Không phải ghét nhất ca ca sao? Sao vậy? Hôm nay suýt nữa mất đi hắn, liền nghĩ nhiều đến hắn như vậy? Vậy người sau này vẫn còn muốn ta làm hoàng đế gì chứ?”

Hoàng hậu thở dài, thương cảm nói: “Ta là cho tới bây giờ không đem Vũ nhi để ở trong lòng, thế nhưng vừa rồi, khi có người nói cho ta biết hắn bị trúng độc, ta lại cảm thấy rằng trong nháy mắt tâm như bị kim châm đến đau nhức, khi ta chạy tới, thấy hắn đã chết đi, nghe kẻ hầu người hạ miêu tả lại hắn bị độc phát thì thống khổ như thế nào, lòng ta đau đến chết lặng. Cũng không biết vì cái gì, chuyện cũ cứ như thuỷ triều ào đến, không ngừng hiện ra trong đầu ta, ta mới phát giác ra rằng nhiều năm qua ta thật có lỗi với đứa trẻ này.” Nàng nói đến đây, lại lắc đầu nói: “Con người a, đều là như vậy, luôn luôn phải chờ tới khi mất đi mới có thể tỉnh ngộ ra được, ai, ta lúc này vừa suýt mất đi Vũ nhi, đó là lí do mà ta cũng nhìn thấu hết, chuyện ngôi vị hoàng đế, hai huynh đệ các ngươi tự thương lượng, dù sao kể cả hắn làm hoàng đế, ta biết ngươi cũng nhất định sẽ phụ tá hắn.”



Tô Phi Hồng mừng rỡ gật đầu nói: “Nương, ngươi cuối cùng cũng thông suốt, không sai, huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đồng tâm A, ngôi vị hoàng đế đâu thể so sánh được với tình huynh đệ ruột thịt được? Mặc dù chúng ta là huynh đệ cùng mẹ khác cha, thế nhưng trong thân thể chúng ta, chẳng phải chảy chung dòng huyết của mẫu thân hay sao?” Hắn nói đến đây, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt trắng bệch nói: “Nương, ngươi nói. . . Cha ta hắn có thật là đã chết không?”

Hoàng hậu nhìn hắn một cái, cảm thán nói: “Đương nhiên đã chết, năm ấy lúc hắn chết, hoàng đế cũng chưa có chết, cứ thế đến cả mặt hắn cũng không thể nhìn thấy lần cuối . Sao vậy? Ngươi có phải là hoài nghi tất cả đều là do hắn gây ra có phải hay không? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, hắn chết cũng được nhiều ít năm rồi . . .” Không đợi nàng nói xong, Tô Phi Hồng liền ở bên cạnh lẩm bẩm nói: “Hắn chết thật hay giả chết ai mà biết? Hiện tại không phải có sẵn một truờng hợp chết giả đây sao?”

Hoàng hậu suy nghĩ hết một hồi, kiên quyết lắc đầu nói: “Thế cũng không có khả năng, phụ thân ngươi suốt đời đều coi khôi phục tiền triều là nhiệm vụ của mình, khi hắn chết, chính là lúc thế lực hắn hưng thịnh, mà hoàng thượng lúc đó cũng triền miên bệnh tật đã lâu, hắn vì sao tại thời điểm đó lại muốn giả chết, chỉ kém một chút thôi, là có thể an toạ trên ngôi vị hoàng đế , hắn sao có thể buông tha hết thảy. Hơn nữa, những năm gần đây, ngươi có bao nhiêu cơ hội leo lên ngôi vị hoàng đế, hắn nếu thực sự là chết giả, muốn loại bỏ Vũ nhi, cũng đã sớm hạ thủ, sao chờ tới bây giờ. Lui lại một chút, cứ coi như hắn là kẻ hạ thủ, sao lại còn khả năng lưu lại đường sống, để Vũ nhi chết giả?” Nữ nhân mỹ lệ nói đến đây, không khỏi cười một tiếng thảm thương, lắc đầu nói: “Hắn là sao có thể lo lắng đến tâm trạng của ta, hắn trong bụng trong mắt, tất cả đều là giang sơn thiên hạ của hắn .”

Tô Phi Hồng thở dài, gật đầu nói: “Nương, ngươi nói rất có đạo lý, ai, tuy rằng người kia cha ta, nhưng ta lại nghĩ rằng, tên hỗn đản như vậy kì thực căn bản không xứng với tình yêu kiên trinh mà ngươi dành cho hắn , chỉ mong từ nay về sau sau này, ngươi có thể tỉnh ngộ được.” Hắn nói xong bước thong thả rời đi, nhíu mày nói: “Như vậy rốt cuộc là do ai? Là ai làm ra được chuyện tình không thể tưởng tượng nổi như vậy?”

Ngay khi mọi người còn tràn ngập trong các suy nghĩ lí giải, dưới tàng cây đại quế hoa bên ngoài cung thái tử, hai kẻ thái giám sánh bước bước đi, trong đó một người nhìn chăm chú một hình bóng trong phòng, hàm răng cắn nghiến két két! Hừ, oán hận nói: “Thật là con mẹ nó tức giận, một, chỉ kém một bước nữa là thành công, Tiểu Tụ, gia khoả vừa mới bóc trần thanh vũ là giả chết kia là ai? Ta muốn đem hắn băm xác thành ngàn mảnh, băm xác thành ngàn mảnh.”

———————————————————————————————————————————- Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Hữu Trư Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook