Gia Hữu Điêu Thê

Chương 17: Nguy hiểm bắt đầu

Chu Ngọc

25/05/2013

Thì ra ngày hôm đó tại Bách Hoa lâu, sau khi Thư Mộng đấu với Cổ Li xong rời đi thì Cổ Li cũng tà tà hướng tới một phân đà của Nguyệt đường đặt tại Vân Châu mà đi. Ai ngờ người trong phân đà toàn bộ đều đã ra ngoài, chỉ có một người ở lại. Đây thật không phải là hiện tượng bình thường.

Cổ Li khéo léo hỏi ra mới biết, khi y còn đang ở trên miếu đường xử lý việc triều chính đại sự, không rõ từ lúc nào, tại các vùng trong Thánh Thiên đều có hiện tượng có một vài nam tử đẹp trai tuấn tú biến mất. Trong số đó thậm chí có cả những đứa trẻ mới mười hai mười ba tuổi. Bởi các nơi vương triều Thánh Thiên đều đang bận rộn kiến tạo lại đất nước sau sự biến nên nhất thời xao nhãng để việc đó trôi đi.

Nhưng trong lúc nhãng qua ấy, sự việc không những không biến mất, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Dần dần những bé trai xinh xắn sau khi bị mất tích thì ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba liền biến thành những thi thể bị vứt bỏ ở nơi cách nơi bị mất tích không xa. Hơn nữa đều là bị ngược đãi, hoặc do bị chơi đùa tàn nhẫn đến chết.

Tuy nhiên do các vụ án tử vong cũng không phải là rất nhiều, lại phân bố trên địa bàn cực kỳ rộng lớn khắp các châu trong Thánh Thiên nên cũng chưa cấu thành vụ án nghiêm trọng đủ để báo lên triều đình. Ngay cả quan lại các châu cũng không cho đây là chuyện gì nghiêm trọng. Cuối cùng thì so với việc quan trọng là xây dựng lại mọi thứ sau thiên tai sự biến, chuyện này thật sự là chuyện nhỏ.

Nhưng việc này cũng khiến một số nhân sỹ chú ý, đặc biệt là những người có liên quan, bắt đầu từ từ điều tra chuyện này. Nhưng những kẻ gây án thủ đoạn gọn gàng sạch sẽ, tinh vi lợi hại, tra xét hoàn toàn không ra chút manh mối nào.

Vốn là chuyện như thế này hiện giờ cũng chẳng liên quan gì tới y nữa. Nhưng cách đây vài ngày, người giúp việc bên cạnh đường chủ Nguyệt đường cũng là cháu dâu của y - Điệp Y- tên là Hồng Tịnh đi ra vùng biển thăm người thân. Người thân này của Hồng Tịnh không biết còn ở đó hay không. Nhưng Hồng Tịnh trên đường về đột nhiên mất tích. Tin tức này nhanh chóng thông qua Nguyệt đường truyền tới Điệp Y. Điệp Y vừa nghe có kẻ dám động tới người của nàng thì liền thông báo tới người của Nguyệt đường tại khắp nơi trong Thánh Thiên, tập trung tất cả toàn lực tìm kiếm Hồng Tịnh.

Vốn là Điệp Y muốn tự mình đi tìm người trước, nhưng do không biết sao mang thai đã đến tháng thứ mười, có thể lâm bồn (sinh con) bất kỳ lúc nào,vì vậy chồng của nàng Cổ Hạo Nhiên sống chết cũng cũng cho nàng chạy đi chạy lại. Không còn cách nào khác, nàng chỉ có cách điều động toàn bộ người trong Nguyệt đường đi điều tra. Kết quả đã truy ra được có kẻ chuyên ra tay đối với những nam thanh niên đẹp trai tuấn tú. Nhưng kẻ này thân thế gia cảnh hành động đều không có thông tin, Nguyệt đường mấy lần điều tra đều tay trắng về không không thu được manh mối. Người đi thực hiện nhiệm vụ trong cuộc còn thiếu chút nữa là mất mạng ở trong tay kẻ đó.

Cổ Li vừa biết được chuyện này thì liền đi đọc hết những tài liệu Nguyệt đường có được, lại nghe hai ngày trước ở Vân Châu vừa có thêm một nam thanh niên bị mất tích liền cùng với Diệp bàn bạc quyết định kế sách như vậy. Dù sao y đang muốn về Thương Châu nhưng chưa có lễ vật gì cho Điệp Y. Không bằng đem người giúp việc thân tín của nàng đưa về làm quà tặng. Như vậy có thể khiến Điệp Y – người y chưa từng giao đấu – nợ y một món nợ ân tình, cũng là thêm vào một chút kích thích cho con đường trở về bớt nhàm chán.

Có điều, y vốn là muốn dùng một cách khác để ra mặt, không ngờ gặp phải Thư Mộng, cùng Thư Mộng đánh cược một phen, lại còn bị thua, vậy tốt nhất tương kế tựu kế, vừa thực hiện kế hoạch của mình vừa không vi phạm giao ước đánh cược chịu thua với Thư Mộng. Chẳng qua là không ngờ tới cuối cùng còn có một màn bị Thư Mộng bán đi, cũng không khỏi có chút tức giận. Còn việc Thư Mộng đuổi theo thì hoàn toàn ngoài dự liệu của y.

Thư Mộng nghe Cổ Li tóm tắt nói hết mọi chuyện, thấy y chân mày khóe mắt nhẹ nhàng bình thản, giống như là tiện tay mà làm hoàn toàn không tốn chút công sức. Bất quá nét âm trầm trong ánh mắt sâu thẳm không qua được mắt Thư Mộng. Nàng nhíu mày ừm một tiếng nói: Không nói sớm, để bổn hoàng nghỉ ngơi chút trước đã.

Cổ Li thấy Thư Mộng sau khi nghe chuyện cứ nằm tựa trên người y, vẻ mặt thư giãn thoải mái, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, không khỏi cười nói: Nàng định làm gì vậy? Ta không có hứng thú dẫn nàng theo cùng đâu.

Thư Mộng tựa trên vai Cổ Li, mắt cũng không mở ra nhìn, thản nhiên nói: “ Vương triều của bổn hoàng xảy ra chuyện khiến người ta phải nổi giận như thế, bổn hoàng mà không quan tâm thì ai sẽ quan tâm? Huống chi bổn hoàng cũng là bị bắt đi, nào phải muốn ngươi dẫn theo?” Thư Mông biết Cổ Li đã dám đi, tất đã có sự chuẩn bị trước. Cổ Li không biết võ công còn không sợ, nàng sợ gì chứ. Chưa nói đến việc nàng thân là hoàng đế của Thánh Thiên vương triều, khó có thể ngồi yên không để ý tới.

Cổ Li thấy Thư Mộng vẻ mặt thoải mái, không khỏi cười nhẹ. Nói cũng đúng. Nàng cũng coi như là bị trói mang đi. Nàng đã muốn đi, y cũng không có quyền thắc mắc. Nghĩ vậy liền giữ nguyên tư thế, vẫn đang ôm lấy Thư Mộng đang tựa vào người mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Y đã dám đến, tất nhiên là đã có chuẩn bị, không sợ hiểm nguy gian nan. Chỉ sợ không có hiểm nguy gian nan, hạ nhục trí thông minh cùng thủ đoạn của y.



“Sao giờ mới đến? Hai người các ngươi muốn bao nhiêu người chúng ta phải chờ đợi như vậy, cũng ra vẻ lắm a.” Xe vừa dừng lại, một giọng nói cáu bẳn khó chịu vang lên.

“Hắc hắc, chúng ta thì cũng không có gì để ra vẻ lắm, chẳng qua hai vị mỹ nhân ở bên trong thì cũng có chút đáng ra vẻ đó. Một giọng nói lạnh lùng âm hiểm vang lên, chính là gã đàn ông âm hiểm kia.

Trong xe ngựa, Cổ Li và Thư Mộng liếc mắt nhìn nhau. Chiếc xe này đã chạy liền ba ngày đêm không nghỉ, hiện giờ rốt cuộc đã chịu dừng, nhất định là đã đến nơi cần tới rồi. Ngồi trong xe ngựa ba ngày trời, lưng đau gối mỏi. Vừa nghe có thể đã đến điểm tập trung, tinh thần Cổ Li và Thư Mộng đều thấy phấn chấn hơn.

“Ha ha, các ngươi mang tới mỹ nhân ư, ha ha …” Một trận cười lớn vang lên đầy vẻ khinh bỉ và bực bội.

Hai huynh đệ gã đàn ông âm hiểm lạnh lùng cười nói: “Đừng vội cười sớm, người nào cười được đến cuối cùng mới là người thắng cuộc.” Vừa nói hắn vừa vén rèm xe ngựa lên, ý bảo Cổ Li cùng Thư Mộng đi xuống.

Suốt đường đi, trước sự đe dọa của bọn chúng đối với hai người, Thư Mộng chỉ giữ nguyên dáng vẻ nhát như chuột, lúc nào cũng nấp sau lưng Cổ Li. Còn Cổ Li từ sự giận dữ lúc ban đầu tới giờ trở thành lạnh như băng. Thấy hành động ý bảo hai người xuống xe, Cổ Li liền tiên phong xuống xe trước.

Chỉ nghe thấy một loạt âm thanh tiếng hít sâu vang lên, Thư Mộng giả bộ làm một kẻ nhát gan nấp sau lưng Cổ Li lạnh lùng nhìn qua vai y. Chỉ thấy năm gã đàn ông đứng phía trước, nhìn không có vẻ tục tĩu bẩn thỉu, cũng không đẹp đẽ sáng láng. Tất cả đều là dạng người phổ thông, không có một điểm nào đặc biệt. Chỉ là mấy gã này ăn mặc đều có vẻ rất giàu có, khiến người ta có cảm giác đây là bọn nhà giàu mới nổi.

“Hảo tiểu tử, có thể tìm được hai người tuyệt sắc như vậy. Các ngươi đã thoát khỏi vận đen cứt chó rồi. Lần này tới lúc được cất nhắc cũng chẳng mấy ngày đâu.” Bọn đàn ông kia lúc đầu còn cười giễu cợt hàng hai gã kia mang tới, lúc này cách nói chuyện đã thay đổi. Mặc dù không lộ vẻ xu nịnh nhưng rõ ràng là có ý cầu thân.

“Đúng đấy, lão Tích. Thật không ngờ hai huynh đệ các người, bình thường tay mơ vậy mà lại thật sự tìm được người tuyệt sắc thế rồi. Bọn ta …

Thư Mộng liếc nhìn đám người bắt đầu tranh nhau nịnh bợ hai huynh đệ họ Tích kia, không khỏi cười thầm một tiếng, bóp tay Cổ Li một cái. Cổ Li cũng nắm lại Thư Mộng một cái. Xem ra, đây chẳng qua mới chỉ là bắt đầu cho chuyến đi chung đường này.

Đại Tích cười lạnh một tiếng nói: “Lên đường thôi. Nếu để muộn, về tới nơi chậm trễ Đại vương trách tội xuống, chúng ta thì không sao, còn các ngươi…” Lời tuy không nói hết, nhưng mà ý ngạo mạn dương dương tự đắc thì lại rất rõ ràng.

Gã lúc trước lên tiếng đầu tiên dường như là thủ lĩnh của đám người đứng ở đây, nghe vậy liền nói ngay: Nói không sai. Để trễ giờ thì cũng không hay. Mau. Cũng chỉ chờ hai người các ngươi nữa thôi mà. Lên thuyền. Vừa nói vừa nhanh chân đi lên dẫn đầu, hướng tới bến thuyền phía trước đi tới. Một chiếc thuyền chở hàng hai tầng đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Hữu Điêu Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook