Gia Hữu Điêu Thê

Chương 5: Mê tình

Chu Ngọc

25/05/2013

Thư Mộng trong lòng thầm kêu không xong. Phản ứng khác thường của cơ thể khiến cho đầu óc Thư Mộng – lúc này vẫn còn tương đối tỉnh táo - nhất thời hiểu được, nàng vô tình cũng uống phải loại xuân dược cực mạnh này rồi, nhất định là bình nước trong kia có vấn đề. Thư Mộng trong nháy mắt chỉ nghĩ được chiếc bình đó là chất lỏng trong mật thất này, còn chưa kịp tự trách mình thì thân thể nhanh chóng xao động đã hoàn toàn phá hủy thần trí của nàng, không khỏi không thể khống chế được bắt đầu hôn lại Cổ Li.

Cổ Li vừa hôn Thư Mộng vừa trực tiếp xé mở xiêm áo trên người nàng. Dưới long bào là một thân thể đầy đặn trắng nõn, khiến cho Cổ Li cảm thấy cổ họng căng thẳng cháy khát. Thân thể đẹp đẽ đến vậy y chưa từng thấy qua, làn da mượt mà như tơ làm cho người ta hoàn toàn không thể khống chế được bản thân. Cổ Li hai tay dùng sức bế Thư Mộng lên, cúi đầu xuống ngậm lấy điểm hồng nhô lên xinh đẹp như nụ anh đào, ra sức mút vào.

Thư Mộng chỉ cảm thấy ong một tiếng, cả người đều sợ run, kịch liệt thở hổn hển nói: “Không được, không được.” Hai tay vô lực ôm lấy đầu Cổ Li, muốn buông ra, lại không ý thức ôm lấy càng chặt, toàn bộ cơ thể ngửa ra sau bám vào trên người Cổ Li.

Cổ Li vừa thưởng thức hương vị ngọt ngào trong miệng, vừa đưa một tay phía sau lưng Thư Mộng trượt xuống, sợi xích sắt quấn giữ Thư Mộng theo tay Cổ Li rơi xuống. Tòan thân Thư Mộng ngửa ra sau, lộ ra chiếc cổ thiên nga tuyệt đẹp. Nhìn cảnh tượng phía trước thân Cổ Li như vậy, dây xích vẫn còn quấn quanh thân thể trắng nõn sáng mịn của Thư Mộng, cùng với áo váy xốc xếch rách tan không che được một tòa thiên nhiên, tự nhiên đẹp đẽ kinh người. Trong chớp mắt làm cho người ta có một cảm giác giống như bị ngược đãi, chà đạp giày xéo một cách khác thường.

Thư Mộng bị xích sắt quấn giữ, hiện tại căn bản không có sức lực để giãy thoát. Cảm giác được tay Cổ Li đang ở trên người mình tàn sát bừa bãi, chẳng những không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại càng muốn gần hơn, gần hơn nữa. Những xao động ban đầu không thể nào bình ổn, không khỏi khó chịu ôm chặt lấy đầu Cổ Li, thân thể không ngừng cọ xát vào y.

Cổ Li chỉ cảm thấy huyết khí dâng tràn, trực tiếp đem thân thể Thư Mộng đỡ lên, vận động thân mình một cách nguyên thủy nhất, hai người quấn chặt lấy nhau.

“A, đau.” Thư Mộng chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt bị xé rách đau đớn, không khỏi ôm lấy Cổ Li kêu lên.

Cổ Li bất giác có chút kinh ngạc, nhưng tình dục đã che khuất lý trí, không khỏi vừa ôm lấy Thư Mộng lắc lư vừa khàn khàn cất giọng nói:“Đợi lát nữa sẽ không đau.”

Thư Mộng bị Cổ Li ôm lấy không ngừng vận động, kết hợp với những xao động trong cơ thể, dần dần chuyển biến thành một loại cảm thụ tuyệt không thể tả. Thư Mộng ôm chặt Cổ Li, vô thức rên rỉ. Trong khoảnh khắc đó mọi dáng vẻ tôn nghiêm, phong độ, rụt rè … đều bị ném lên ngoài chín tầng mây. Trầm tĩnh trong dục vọng, hưởng thụ sự kỳ diệu này của cuộc đời con người.

Thư Mộng bị tình dục chinh phục, giữa lúc hoảng hốt cảm giác được Cổ Li ôm lấy nàng tháo bỏ xích sắt, hai người nằm trên chiếc giường ngọc đen, tận cùng phượng đảo loan điên.

Đêm mới bắt đầu, phù dung trướng ấm đêm xuân ngắn, từ đó quân vương chậm thiết triều, (*) e là về mặt này cũng không cần thiết phải kể lại những việc phát sinh làm gì.

“Tiểu thư, tiểu thư, người mau tỉnh lại, người mau tỉnh lại đi.”

Thư Mộng hết sức mệt mỏi, lờ mờ nghe bên tai có thanh âm lo lắng không ngừng thúc giục nàng, cố gắng vạn phần mới miễn cưỡng mở được mắt. Thấy Tử Dạng đang đứng nơi đầu giường nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng, không khỏi nói: “Chuyện gì?”



Vừa mở miệng thì thanh âm khàn khàn vô hạn toát ra, căn bản đã không còn trong trẻo như ngày xưa nữa, Thư Mộng không khỏi hơi hơi ngẩn người.

Tử Dạng thấy Thư Mộng đã thanh tỉnh, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại tiếp một hơi nói:“Tiểu thư, nhanh một chút, sắp đến giờ vào triều rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên người lâm triều, trăm ngàn lần không thể chậm trễ đâu.”

Thư Mộng vừa nghe Tử Dạng nói như vậy, không khỏi nhíu nhíu mày. Đây là ngày lâm triều đầu tiên của nàng trên cương vị nữ hoàng đế, quả thật không thể tới muộn, lập tức xoay người định rời khỏi giường. Nhưng hai tay kia vẫn còn chưa chống nâng thân mình lên, cánh tay không chút sức lực lại lần nữa nằm xuống ngủ.

Tử Dạng thấy thế nhất thời kinh sợ nói:“Tiểu thư, người làm sao vậy? A... Tiểu thư... Người như là....”. Tử Dạng thấy Thư Mộng yếu ớt nằm xuống ngủ tiếp, không khỏi nhanh chóng kéo cái chăn trên người Thư Mộng ra, định giúp đỡ dậy, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng khiến nàng vạn phần kinh sợ.

Chỉ thấy trên người Thư Mộng nơi nơi đều phủ kín dấu hôn, đặc biệt chỗ kín đáo lại càng rõ, có dấu răng cắn, có dấu kịch liệt mút vào, có dấu ngón tay nắn bóp tạo thành. Đặc biệt trên thân thể trắng nõn và phần dưới thân thể nở rộ màu đỏ đẹp đẽ man dại, phối hợp với màu ngọc đen dịu tạo thành một bộ tranh vẽ đẹp đẽ nhất.

Thư Mộng lúc này mới cảm giác được thân thể đau đớn giống như bị nghiền nát, xương cốt toàn thân đều giống như bị bẻ gẫy rời rồi sau lại mang ghép vào, ngay cả một chút ít khí lực đều không có để dịch chuyển. Lại thấy Tử Dạng vẻ mặt kinh ngạc và đỏ bừng đang nhìn thân thể của mình, không khỏi hơi hơi cúi đầu liếc qua, nhất thời sắc mặt chuyển hồng, nhẹ trách mắng: “Còn không mau che cho ta.”

Tử Dạng thấy thần sắc Thư Mộng vạn phần xấu hổ, hoàn toàn không còn đâu vẻ ung dung tiêu sái trước đây, vội đỏ mặt mang chăn đắp cho Thư Mộng, đồng thời nói:“Tiểu thư, người là cùng ai? Chẳng lẽ là......”

Sắc mặt Thư Mộng nhất thời càng thêm hồng, liếc mắt nhìn về phía Tử Dạng, Tử Dạng thấy Thư Mộng nhìn về phía mình không khỏi cúi đầu không dám hỏi nữa, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia lo lắng.

Sắc mặt Thư Mộng ửng hồng, nhớ tới hết thảy mọi chuyện đêm qua. Vốn là định tự mình đến cùng Cổ Li giao đấu, lại không ngờ rằng bị xuân dược mê hoặc, cùng Cổ Li cũng như vậy bị cho uống xuân dược, trong căn phòng này hết sức quấn quýt triền miên. Bản thân căn bản không hề giống một nữ hoàng, mà giống như một người vợ phóng đãng hơn, vui vẻ phóng túng trên người Cổ Li, cùng y tới đỉnh Vu Sơn mây mưa. (**)

Dần dần nhớ lại rõ ràng những hình ảnh đêm qua, sắc mặt Thư Mộng không khỏi càng hồng. Cổ Li đáng chết kia lại dùng mọi biện pháp ép buộc mình, rất nhiều tư thế lúc này nghĩ đến chỉ làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Thư Mộng chưa bao giờ biết mình lại nhiệt tình đến vậy, hoàn toàn không giống với chính mình, không khỏi vừa thẹn vừa giận. Lập tức không dám nghĩ, cắn răng quét mắt quanh mật thất, không thấy bóng dáng Cổ Li đâu, không khỏi khàn khàn thanh âm nói:“Người đâu?”

Tử Dạng biết Thư Mộng nói đến Cổ Li, lập tức lắc đầu nói: “Không biết, thần còn nghĩ tiểu thư muốn cùng Giám quốc đại nhân thắp đèn đàm luận thâu đêm, cũng không cho người canh giữ ngoài cửa của mật thất. Hôm nay thấy thời gian quả thật không tốt, mới xuống dưới thúc giục tiểu thư, không ngờ......”

Thư Mộng nghe Tử Dạng nói vậy vốn sắc mặt đang đỏ ửng nhất thời trở nên tái nhợt. Cổ Li đáng chết này, mình đã coi thường y rồi, thế lực của y tại hoàng cung này so với mình quả thật không biết lớn hơn bao nhiêu. Bản thân thắng được hắn một lần lại chịu thiệt thòi lớn như vậy, mà hắn lại lặng yên không một tiếng động liền biến mất khỏi tẩm cung của nàng mà không kẻ nào phát giác được. Thật sự là khinh người quá đáng.

Sắc mặt Thư Mộng lập tức trầm xuống, cố gắng chống đỡ ngồi dậy lạnh lùng ra lệnh:“Cổ Li, lần này cũng đừng trách bổn hoàng đối với ngươi không lưu tình nể mặt. Tử Dạng, vào triều, bổn hoàng có việc quan trọng cần tuyên bố.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Hữu Điêu Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook