Gia Hữu Điêu Thê

Chương 6: Gia phong

Chu Ngọc

25/05/2013

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Cổ thị ấu nam Cổ Li, nay chịu ơn mưa móc đế vương nhận được sự sủng ái của nữ hoàng, niệm thân gia trong sạch, tính tình đoan chính, đặc phong làm quân thị. Khâm thử.”

Đạo thánh chỉ đầu tiên của tân hòang ban bố, lại là phong cho Cổ Li làm nam thị. Bách quan trên kim loan điện nghe được không khỏi lập tức xôn xao, vạn phần kinh sợ nhìn Thư Mộng cao cao tại thượng nhất mực bình tĩnh ngồi trên ngai rồng.

“Bệ hạ, bổn tướng cho rằng này việc này không ổn. Mặc dù Giám quốc đại nhân đã từ quan, nhưng ngài ấy vẫn như trước là biểu tượng cho vương triều Thánh Thiên ta. Để Giám quốc đại nhân nhập hậu cung, việc này vạn lần không thể”. Lão Thừa tướng sau phút kinh sợ lập tức đứng ra, chúng thần trong triều lập tức đều đồng loạt họa theo.

Thư Mộng nhìn xuống vị nguyên lão hai triều, chậm rãi nói: “Thừa tướng cũng biết Cổ Li nay đã mang thân phận thường dân, Như vậy chuyện này có gì là không thể? Huống hồ, bổn hoàng hôm qua đã lâm hạnh cùng y. Nếu không mang nhập hậu cung, Thừa tướng cho rằng bổn hoàng sẽ phải xử trí với y như thế nào?”

Chúng bách quan nghe Thư Mộng nói vậy lại lập tức tranh luận xôn xao. Vị tân hòang đế này vừa đăng cơ đã hướng mũi nhọn nhắm tới Cổ Li, hơn nữa hành động còn nhanh như vậy đã làm tới luôn rồi. Giám quốc Cổ Li này thế lực và năng lực lớn đến nhường nào, bọn họ quen biết y đã lâu như vậy tất nhiên trong lòng đều biết rõ. Không thể ngờ hai người này nhanh như vậy đã có tình ý với nhau rồi.

Thừa tướng nghe Thư Mộng nói vậy không khỏi liên tục lắc đầu nói: “Không ổn, không ổn. Cho dù không nói đến thân phận Giám quốc của Cổ Li đại nhân, thì ngài ấy cũng là quân phi tiền triều. Chiếu theo luật pháp của Thánh Thiên ta, Cổ Li đại nhân cũng nên được tôn xưng là thái phi, vậy cũng không thể cùng hoàng đế bệ hạ có quan hệ dính líu với nhau được”.

Thư Mộng thản nhiên cười, nói: “Nếu nên là thái phi, vì cớ gì không ở trong hậu cung, ngược lại còn có thể rời khỏi cung mà đi?”

Thừa tướng bị Thư Mộng chỉ một câu đã hỏi đúng vào trọng điểm, trường hợp của Cổ Li là ngoại lệ do tình huống bắt buộc. Vương triều Thánh Thiên khi đó nếu không có Cổ Li ra mặt đảm nhiệm Giám quốc thì quả thật không thể biết được sẽ đi đến đâu. Mà việc rời đi cũng chính là yêu cầu của Cổ Li. Vì đại cục của Thánh Thiên, bọn họ dù cho không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Cho nên trong suốt trăm năm thống trị của vương triều đây là ngoại lệ đầu tiên. Nay tân hoàng đế lại mang điểm ấy ra mà nói, thật sự không biết nên trả lời như thế nào cho phải, không khỏi không biết nên nói gì lúc đó.

“Thế này... Xử trí như thế này cũng không chu toàn. Bệ hạ. Cổ Li tuy rằng đã mang thân phận dân thường, nhưng dù sao ngài ấy trước đây cũng là quân phi của vương triều chúng ta, xét địa vị ở Thánh Thiên ta mà nói cũng khá tôn quý. Nay với địa vị quân thị thấp như thế này, cho dù muốn Cổ Li đại nhân nhập hậu cung thì thật sự cũng là ủy khuất cho ngài ấy.” Hữu tướng quân thấy vấn đề Giám quốc này Thừa tướng chống đỡ không nổi, không khỏi góp vào một ý kiến.

Thư Mộng lạnh lùng cười nói:“Quá khứ địa vị cho dù cao nhưng cũng là quá khứ, bổn hoàng hiện tại là hiện tại. Bổn hoàng cho rằng Cổ Li y hiện tại cũng chỉ có khả năng ở địa vị quân thị, vậy nên chỉ có thể làm quân thị, thế nào, bổn hoàng muốn phong người nào làm nam thị của bổn hòang cũng không được quyết định sao? Một khi đã như vậy, hà tất phải lập bổn hoàng làm đế vương, cứ để Cổ Li giám quốc không phải là tốt nhất sao?”

Thư Mộng lời nói lạnh lùng nhìn qua như rất bình thường, kì thực lại cực kỳ sắc bén nghiêm khắc. Chúng đại thần đang xôn xao nghị luận không khỏi đều im lặng nhìn nhau lo lắng.

Thừa tướng – vị nguyên lão năm triều của Thánh Thiên, gia gia của nữ hoàng gia gia tóc râu đều bạc trắng - vốn vẫn chưa mở miệng, lúc này mới mở miệng nhẹ nhàng nói: “Những chuyện này đều là chuyện nội sự của bệ hạ người. Ngôi hậu, đại phi thì cần quần thần thương nghị, còn các vị trí khác, thì bệ hạ cứ làm chủ, không cần bàn bạc với thần.”



Lời này vừa nói ra bách quan không khỏi đều liếc nhau không nói. Tâm tư xoay chuyển rất nhanh đã hiểu được tình huống. Cổ Li này quyền lực quá lớn, thế lực quá mạnh mẽ, không cần biết là y vẫn ở trong cung điện hay là lãng du chốn núi sông , đối với hòang thất mà nói vẫn là một sự đe dọa lớn.

Hơn nữa một người giết cũng không thể giết, giam cũng không thể giam, mà thả cũng không thể thả, xử lý như thế nào cũng đều là vấn đề lớn. Tân hoàng đế hiện tại lại khăng khăng muốn đem người nguy hiểm như vậy vào hậu cung, biến thành người của mình. Thủ đoạn quá tinh vi, đúng là cách tốt nhất để xử lý Cổ Li.

Có phi tử có thế lực lớn mạnh như vậy, thứ nhất có tác dụng trong việc củng cố địa vị của tân hoàng đế một cách tốt nhất; thứ hai là đem y khống chế ở bên trong hoàng cung. Như thế vừa có thể là trợ lực, cũng có thể biến thành một thế lực uy hiếp lớn mạnh, nhưng vậy mới có điểm khiến người e ngại không dám hành động bừa bãi vội vàng, ngôi vị hoàng đế này mới có thể ổn định.

Người có thể làm quan của triều đình, đương nhiên không có cái đầu suy nghĩ chậm chạp, chỉ nghĩ một chút đã hiểu được. Nhưng tân hoàng xét cho đến cùng cũng là thân đơn lực bạc, sao có thể so được với cây lớn rễ sâu như Cổ Li. Đó cũng là nguyên nhân mọi người đều cho rằng chuyện này không ổn. Đắc tội trước mặt tân hoàng đế không ngại, nhưng đắc tội với Cổ Li thì không dám.

Nhưng mà hiện giờ lão Thừa tướng đã nói như vậy, mà thái độ của nữ hoàng lại kiên quyết như thế, bá quan không khỏi đều ngậm miệng không đưa ý kiến phản đối nữa. Lời lão Thừa tướng vừa nói cũng đã rất rõ ràng, đây là chuyện đấu đá giữa Cổ Li cùng nữ hoàng, với mọi người trong triều đều không liên quan. Hơn nữa luật pháp vương triều Thánh Thiên vốn đã quy định, việc sắc phong những vị trí thứ hạng thấp thế này mặc dù đế vương có nói qua cũng không cần phải chờ bọn họ thương nghị. Chuyện thần tiên đánh nhau, bọn họ người trần mắt thịt chả nên đến tham dự, có nhìn thấy thì cũng nhắm mắt coi như không thấy là hay nhất. Có điều Cổ Li này trước đứng đầu hậu cung, rồi tới vị trí trên vạn người quyền khuynh thiên hạ, đến bây giờ tự nhiên lại bị phong cho làm một quân thị nho nhỏ. Chênh lệch lớn như vậy không biết Cổ Li khi biết được sẽ phản ứng như thế nào.

Thư Mộng bình lặng liếc qua quần thần trong đại điện. Những người này có chủ ý gì, trong lòng nàng hiểu rất rõ: hai bên đều không thể đắc tội, chờ xem bên nào thất thế sẽ xun xoe nịnh bợ bên kia, không cần qua bọn họ thương nghị, tất nhiên sẽ không đắc tội với Cổ Li, cho nên lúc này mới ngậm miệng không nói một lời. Thư Mộng không khỏi thầm cười lạnh, như vậy cũng tốt, lúc này nàng cũng chỉ cần bọn họ im lặng là tốt rồi. Giờ bọn họ không quan trọng, chưa cần để mắt tới. Thu phục Cổ Li về dưới trướng mới là việc cấp bách phải làm.

Thư Mộng thấy trên đại điện không còn ai ý kiến gì nữa mới nhẹ nhàng mở miệng nói: “Nếu đã như vậy thì việc này định như vậy đi. Lập tức công bố thiên hạ.”

Tử Dạng - một trong số các nữ quan đứng bên - lập tức đáp lời: “Tuân chỉ.”

Thư Mộng uhm một tiếng, rồi lại chậm rãi nói: “Phía nam năm nay lũ lụt nghiêm trọng, lại thêm vừa gặp sự biến lớn, tình hình rất nghiêm trọng. Bổn hoàng quyết định sẽ tự thân thị sát. Thời gian này nếu triều chính có việc quan trọng gì thì toàn bộ chiếu theo cách thức xử lý lúc bổn hoàng chưa đăng cơ mà làm.”

Quần thần nghe Thư Mộng ban bố mệnh lệnh thứ hai xong, liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh đáp dạ. Thư Mộng hơi ngạc nhiên nhìn lướt qua chúng thần, thấy trong mắt người nào người đó đều lộ ý đã hiểu, không khỏi ngầm nở nụ cười giễu cợt. Xem ra trong cung này tai mắt thật sự không ít, tất nhiên đều biết Cổ Li đã rời khỏi hoàng cung, mà Thương Châu - đại bản doanh của Cổ gia chính là ở phía nam của vương triều Thánh Thiên, nàng đi đến đó làm gì ai nấy đều hiểu rõ.

Thư Mộng thấy quần thần đều hiểu thì cũng không nói nhiều. Trước mắt chế phục Cổ Li mới là việc chính. Nếu không chế phục được y, không khiến y thần phục thì ngôi vị hoàng đế này nàng có ngồi cũng như không. Hiện tại việc triều chính bỏ bê cũng không quan trọng, quan trọng là về sau không bỏ bê là được. Dẫu sao có Cổ Ly lưu lại gánh hát này, cho dù Thánh Thiên có hỏng cũng không hỏng đến mức nát bét.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Hữu Điêu Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook