Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly

Chương 49: 4P Phong vân Lục Ngoại truyện (phiên bản ái muội không tưởng) (phần đầu)

Cuồng Anh Loạn Vũ

10/11/2015

4P đại học C và những vật hy sinh khác cùng nhau biểu diễn.

Dưới đây là tác phẩm tâm huyết tốn nửa kỳ nghỉ hè của Sơ Du MM ghi lại chuyện xưa xảy ra.

( từ đây trở xuống là kịch bản đại khái, MM thân là hủ nữ vả lại không phải xuất thân từ hệ tiếng Trung, rủi ro cảm thấy kịch tình cẩu huyết, dùng từ không thích đáng mong rằng tha thứ; nội dung trong sáng mập mờ có chút hủ, người có tư tưởng chính trực không phải là BG không nên xem: )

Nhìn chung thiên hạ, lấy thực lực Ngụy Khánh là nước mạnh nhất trong hai nước, sản vật giàu có, binh nhiều, dân mạnh. Hai rồng tranh nhau, đánh nhau cũng đã hơn mấy chục năm, trong lúc đó có cả thắng lẫn bại, trước mắt vẫn đang ở trạng thái giằng co.

Truyện chỉ được đăng tại: diendanlequydon.com

Đương Kim Hoàng Đế Khánh Quốc - Hàn Dịch, tư chất bình thường, may mắn nhờ đời cha lưu lại bao che: bên ngoài có hộ quốc Đô Đốc —— Địch Dương võ nghệ xuất chúng tinh thông binh pháp trấn thủ biên quan vững như thành đồng, bên trong có Thượng Thư —— Dương Thừa Duệ là người thanh liêm cương trực công chính chỉnh lý triều cương, thủ lĩnh Tư Tế Khánh Quốc—— Lê Duyệt càng thêm tài hoa hơn người tiếng tăm lan khắp kinh đô, có dị năng xem tinh tượng vào đêm tránh nạn tăng phúc. . . . . .

Ngụy Đế —— Doãn Phong mặc dù bất cần đời lưu luyến bụi hoa lại có tài trí tuyệt đỉnh, sau khi đăng cơ Thiếu Đế liền quyết đoán đem triều đình và dân chúng đổi mới hoàn toàn, bề tôi đắc lực Thanh Viễn Hầu —— Nhiếp Hiên, là kia huynh đệ tình thâm chơi thân từ nhỏ, là kỳ nhân văn võ song toàn thông minh phi phàm bày trận bát quái thường có đột phá mới mở đầu cho người xưa. . . . . .

Nhìn sơ qua, trận long hổ đấu tạm không thể phân ra thắng bại, có lúc hai bên biên cảnh tranh chấp, nhưng chiến tranh trên quy mô lớn lại chưa từng xảy ra.

Nhưng, nước lặng cũng có gợn sóng nhỏ, tại đây đang bày tỏ sự bình thản yên tĩnh, kì thực có một cổ gợn sóng lớn đang từ từ tạo thành. . . . . .

Mùa xuân năm Khánh Lịch 213, hộ quốc Đô Đốc - Địch Dương đánh bại tôc Khuyển Nhung tại Phất Xuyên Nguyên, tiến cung tăng thêm chức vị, hoàng cung mở đại điện thịnh yến ba ngày. Sau có vị cựu thần tụ tập đầy đủ dâng tấu, nói: Các triều đại thế gia từ cổ chí kim, người nào cũng đều nhất định an cư một nơi không cầu tiến thủ. Lấy bổn quốc (nước mình) nghỉ ngơi lấy lại sức đã hơn nhiều năm, mà Thiếu Đế Ngụy Quốc hiện nay lên ngôi chưa được mười năm, tuổi trẻ khinh cuồng căn cơ chưa ổn, lực tấn công của Ngụy nhất định yếu. Chính lúc này Khánh Đế Long Tâm tâm tình đang hết sức vui mừng, ngự bút vung lên ban xuống lệnh xuất binh trinh phạt, thăng cho Địch dương lên chức Binh Mã Đại Nguyên Soái thống lĩnh tam quân, lãnh bốn mươi vạn binh tiến sát Ngụy Quốc. Lại có thái giám bên trong góp lời, Địch Dương là người kiệt ngạo bất tuân (cương quyết, bướng bỉnh), bây giờ lại lập chiến công, giao cho toàn bộ binh quyền, chỉ sợ hôm nay dưỡng (nuôi) hổ ngày sau thành họa lớn công cao chấn chủ. Khánh Đế nghe vậy liền bổ nhiệm Ngự Cảnh Vương —— Lạc Thiếu Thừa làm giám quân.

Mỗi nhắc tới Lạc Thiếu Thừa, cựu thần trong triều luôn luôn bi thương than thở, thiếu niên kia khi còn bé là kinh tài tuyệt diễm hơn hẳn người thường, mà hiện nay. . . . . . Trong kinh thành bất học vô thuật, nơi con cháu quan to sa đọa tụ tập tuyệt không thiếu được bóng dáng của hắn. Ngự Cảnh Vương không tư tưởng tiến tới lấy cuộc đời ngắn ngủi tận hưởng lạc thú trước mắt làm tín ngưỡng, Hoàng Thái Hậu là tổ mẫu liên tục giáo huấn, vẫn làm theo ý mình không biết hối cải.

Lúc này Khánh Đế ra lệnh cho hắn đảm đương chức giám quân, thứ nhất mặc dù tác phong của Lạc Thiếu Thừa hoang đường nhưng thân phận lại thật cao quý - là kia huynh đệ khác họ với Hoàng Đế, Thái hậu liên tục dặn dò huyết tính nam nhi thừa dịp lúc niên thiếu kiến công lập nghiệp, binh quyền giữ trong tay dòng họ Hoàng thất dù sao cũng tốt hơn người ngoài; thứ hai cuộc đời chinh chiến biên quan có quá nhiều nhân tố nguy hiểm trí mạng, Khánh Đế vẫn còn nhớ đã từng đố kỵ tài mạo của Lạc vương khi còn bé, cho dù đã qua nhiều năm nhưng nghĩ lại lòng kia vẫn còn sợ hãi, vừa lúc có cơ hội thử dò xét, nếu mượn đao giết người không được, cũng có thể thăm dò người kia có phải đại trí giả ngu (người có tài nhưng vẻ ngoài đần độn) cố làm ra vẻ phóng túng kì thực thông minh nhanh trí. Thứ ba là một hòn đá hạ hai con chim, nếu chiến quả (kết quả trận chiến) không tốt, có thể giáng chức tước của Địch Dương và Lạc Thiếu Thừa, một việc diệt trừ hai đại uy hiếp.



Khánh Đế tự cho là tính hết mưu kế, nhưng chưa từng nghĩ nửa tháng sau, bên trong Tuyền Cơ Các nơi Hoàng Thành chí cao, Tư Tế Lê Duyệt sau một cuộc Tinh Chiêm Chi Vũ (nhảy vũ bói toán tinh tượng) làm cho số mạng của rất nhiều người bị đổi trắng thay đen được đẩy trở về quỹ đạo vốn có. . . . . .

Đại quân trùng trùng điệp điệp xuất chinh, trên đường Lạc Thiếu Thừa lấy du lịch tên sông, đường đi khổ cực cần nghỉ ngơi, tình trạng cơ thể không tốt, rất nhiều cớ làm trì hoãn hành trình, còn thường lấy lý do bệnh cũ đêm khuya bị mộng du để quấy rầy Địch Dương, khiến cho oa hỏa (nén giận) không dứt. Trải qua nửa tháng, cuối cùng tới biên tắc (chốt hiểm yếu ở vùng biên cương). Sa mạc rộng lớn Cô Yên Trực, Lạc tiểu vương gia từ nhỏ ăn sung mặc sướng da mịn thịt mềm sao có khả năng chịu được điều kiện cuộc sống tướng sĩ trấn thủ biên cương đơn điệu tịch mịch gian khổ khác thường này. Suốt ngày trong quân đội chơi nổi đóa, kéo người đánh bạc uống rượu. Địch Dương kỷ luật nghiêm thường ngày ít nói vốn đấu không lại Lạc vương gia cãi bướng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, nhắm mắt làm ngơ, không hề để ý tới người nọ nữa.

Bởi vì Lạc Thiếu Thừa liên tục trì hoãn, tới khi chiến sự rốt cuộc khai hỏa thì binh chủ lực của Ngụy Quốc cũng đã ở biên tắc, Thiếu Đế Ngụy Quốc kiệt lực phản bác, kiên trì ngự giá thân chinh, cũng phong Nhiếp hiên làm soái, thống lĩnh binh quyền, làm bạn bên cạnh đế vương.

Hai bên đấu tranh trực diện, cách tường thành cao vút, Ngự Cảnh Vương Lạc Thiếu Thừa, Ngụy Đế Doãn Phong, Thanh Viễn Hầu Nhiếp Hiên, Hộ Quốc Đô Đốc Địch Dương bốn người rốt cuộc lần đầu gặp nhau.

( ở giữa tỉnh lược ngàn chữ miêu tả chiến trường đẫm máu như thế nào, Địch Dương kiêu dũng thiện chiến như thế nào, Nhiếp Hiên bày trận xuất thần nhập hóa như thế nào, Lạc Thiếu Thừa lôi chân xấu mặt như thế nào. . . . . . )

Chiến sự giằng co, hai bên hạ trại nghỉ ngơi và hồi phục trong biên giới của mình.

Vào đêm, thói quen mộng du từ trước đến giờ của Lạc vương gia bắt đầu lại tay cầm ly rượu lắc lư chung quanh doanh trướng. Binh khí sắc bén chiếu rọi Cô Nguyệt, có tiếng vang vô cùng nhỏ bé vang lên rồi xung quanh tiếp tục yên tĩnh. Lạc Thiếu Thừa đổ hết hơn nửa ly rượu trong tay, mắt hồ ly híp lại, mở ra truyền thư vừa lấy được trong tay từ Phi Ưng: "Trăng lưỡi liềm đầu tháng, khiêu vũ Hoàng Thành đã xong" . Nhìn nét mực hiện lên bóng hình xinh đẹp Tuyết Y không nhiễm bụi trần thế trong lòng. . . . . .

Hôm sau, vốn là tình thế thật tốt với Khánh Quốc, lại bởi vì Lạc tiểu vương gia hành sự lỗ mãng mà nghịch chuyển, bản thân Lạc Thiếu Thừa cũng bị tướng sĩ Ngụy Quốc bao vây tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Địch Dương mặc dù không ưa Lạc Thiếu Thừa, nhưng không thể vứt bỏ Vương Gia không để ý, nếu để người trong hoàng tộc biết được, không tránh được chụp mũ trên đầu chính mình, biết rõ mình ở vị trí nguy hiểm Địch Dương chỉ đành phải xả thân xông vào nguy hiểm cứu người trước. Địch Dương vì cứu Lạc Thiếu Thừa nên bị trúng vài đao, nhưng cuối cùng lại bắn tên trúng Nhiếp Hiên. . . . . .

Hai bên đại tướng đồng thời bị thương nặng hôn mê tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ đành phải vội vàng thu binh, sau, án binh bất động.

Doãn Phong địa vị cao quý Chân Long Chí Tôn, lại bị cha mẹ sớm quên, không thể hưởng thân tình như người thường, trong cung hơn ngàn phi tần xinh đẹp thùy mị lại khó khăn bày thật lòng, còn không bằng vợ chồng nghèo ân ái, chỉ có Nhiếp Hiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên giúp đỡ lẫn nhau như tình anh em ruột. . . . . . Mắt thấy người tri tâm duy nhất bên cạnh đang hấp hối sắp chết, bi thống khó đè nén, hạ mình ngày đêm chờ đợi ở bên. . . . . .

Lạc Thiếu Thừa mắt thấy rường cột nước nhà anh dũng Địch Dương bởi vì mình duyên cớ sẽ không trị, nếu không phải là mình ra sức ngăn trở, tướng sĩ trong quân tức giận hận không thể đem chính mình loạn đao mà chém chết, không khỏi nắm chặt Tuyết Ngọc Lưu Ly trong tay, nhắm mắt trầm tư. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook