Trang Chủ
Ngôn Tình
Giả Dung
Phiên Ngoại 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc ban đầu ngàn năm trước. (vì là cổ đại lên mình để là nàng – hắn hoặc anh nha)

Là nàng. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra. Đó là người giúp hắn độ kiếp, là ân nhân của hắn.

Một ngày kia, hắn ở trên núi dốc lòng tu hành, trong lúc vô tình phát hiện một người thợ săn bị mãnh thú tập kích, người kia đang hấp hối, đang nói với anh di ngôn của mình, muốn nhờ anh báo với thể tử ở nhà là không phải đau khổ chờ đợi anh ta nữa.

Hắn nghĩ chỉ là thuận tiện liền giúp đỡ.

Nhận lấy miếng ngọc bội của người kia, an táng cho người đó sau đó hắn liền đi xuống núi tìm nhà thê tử của người kia.

Hắn không dự đoán được đó là nàng.

Nữ tử thực lo lắng, chồng nàng lên núi mất tích đã mấy ngày, thôn dân lên núi tìm cũng không thấy, nàng hàng đêm khóc thầm, nhớ mong người chồng không rõ sống chết kia.

Đột nhiên hắn không đành lòng nói thật cho nàng biết. Rõ ràng lên lập tức báo tin sau đó quay lại núi để tu hành tiếp. Trước đây từng có một tiên ông ngẫu nhiên đi ngang qua núi, vô tình gặp hắn, nói anh có một thân tiên cốt, nếu tâm thiện, dốc lòng tu hành, không nhập hồng trần, không dính vào tình ái như vậy hắn sẽ có cơ hội tu thành chính quả.

Trực giác nói cho hắn biết, dính vào việc này, có lẽ hắn sẽ càng xa rời con đường thành tiên, vì hắn không bỏ xuống được.

Nữ tử là ân nhân của hắn, nếu nói sự thật nàng sẽ thống khổ không chịu được, cả đời này có thể dựa vào ai? Hắn mặc dù không phải con người, cũng biết một khi thành quả phụ, cả đời chỉ một mình, cảnh ngộ thật thê lương.

Hắn từ một nơi bí mật gần đó quan sát cô vài ngày, thủy chung không mở miệng được.

Một ý nghĩ chợt lóe ra, hắn biến thành chồng nàng, lại biến ra mấy vết thương để gặp cô. Hắn nói với cô là trên núi hắn gặp dã thú, bị thương, hôn mê mấy ngày, tỉnh lại thì không nhớ cái gì cả, sau xuống núi, thôn dân chỉ đường nói với hắn đây là nhà của hắn.

Nữ tử không hề hoài nghi mà tin luôn, thật khẩn trương cẩn thận giúp hắn bôi thuốc, băng bó.

Tính tình của nàng dịu dàng, hiền lương, vừa sinh ra đã không có cha mẹ, đều dựa vào huynh trưởng nuôi nấng lớn lên.

Năm trước, ca ca thay cô lo việc hôn nhân, huynh trưởng như cha, qua mối mai cô cũng liền gả.

Nàng nói cho hắn ngọc bội này là một đôi, lúc trước khi bà mối đến ngỏ lời, liền đưa ngọc bội vì tin tưởng, hai người thành thân cũng mới được một tháng.

Nàng còn nói với hắn rất nhiều chuyện từ lúc bọn họ thành thân, hắn an tĩnh nghe, nhớ kĩ những việc người chồng phải làm, sắm vai của người kia.

Hắn muốn thay vị trí người chồng cho cô khỏi tưởng niệm, chiếu cố nàng cho đến khi kiếp này của nàng kết thúc, trả nợ hết ân tình của nàng sau đó quay lại núi để tu hành tiếp. Ý nghĩ ban đầu của hắn chỉ đơn thuần như vậy.

Sáng sớm, khi tỉnh lại mềm mại ôm ấp bám chặt lấy tay hắn, làm hắn luyến tiếc buông ra.

Hắn chưa từng ngủ cùng người khác, lúc đầu không quen nhưng mấy ngày sau hắn lại thích việc này, nàng rất ấm, ôm cô rất mềm, ngủ lại vừa thơm.

“Buông ra, thiếp muốn đi làm điểm tâm” Người trong lòng thẹn thùng vỗ nhẹ hắn muốn hắn buông tay.

Mỗi buổi sáng, nàng chuẩn bị một chậu nước mang vào trong phòng cho hắn rửa mặt sau đó mới đi làm điểm tâm cho hai người.

Hắn đứng dậy, nhìn khuôn mắt trong gương đồng. Nam tử này tướng mạo cũng không đặc biệt xuất sắc, khuôn mặt bình thường, thật thà, chất phác, giống những người thợ săn trong thôn. Nghe nàng nói, hắn từng chịu khổ, chăm chỉ làm việc, quan trọng là đối với nàng rất tốt.

Hắn chuẩn bị mọi thứ tốt rồi đi ra, nàng đã làm xong đồ ăn.

Một đĩa tương dưa muối, thịt muối còn có trứng gà vừa mới đẻ trong vườn, cô đun một quả để vào trong bát hắn.

Hắn kì quái liếc nàng: “Không phải để dành để bán sao?”

Cố gắng nuôi mấy con gà, hắn nhớ nàng đã từng nói khi nào gà đẻ có thể đi sang thôn bên bán cũng được mấy đồng bạc vụ, cũng đôi khi có thể đổi lấy thịt bò khô của đại nương cách vách, nàng mọi khi luyến tiếc không dám ăn. Nàng nói hiện tại tích chút bạc, tương lai còn nuôi con, đứa con mới không phải chịu khổ.

Trong thôn mọi người đều khen hắn cưới được một người vợ hiểu chuyện chăm lo việc nhà là một hiền thê, một lòng vì hắn, vì cái gia đình này mà tính toán.

Nàng cười cười nói: “Giúp chàng tẩm bổ”. Không dám ăn nhiều thịt, muốn dành tiền nuôi con cũng phải tẩm bổ cho hắn. Hăn nghĩ nghĩ, đem trứng gà chia đôi cho cô. Vì thế cô cười cũng không từ chối tâm tình tốt cùng hắn ăn bữa sáng.

Ăn xong bữa sáng, hắn lại lên núi săn chim, có khi vận khí tốt săn được chim quý, như là hôm trước bắt được một con hồ ly lấy da bán cũng phải được kha khá tiền.

Hắn mang đến chợ bán, trên đường đi thấy có cửa hàng bán đồ nữ trang, hắn dừng bước đứng nhìn hồi lâu, nhớ đến trên người nàng trừ bỏ đôi hoa tai ngọc thì chẳng có gì. Con gái, ai chẳng muốn mình xinh đẹp?

Về đến nhà, từ xa đã trông thấy vợ đang đứng dựa cửa chờ, trên mặt tràn vẻ lo âu.

“Hôm nay chàng về muộn” Trời đã tối, trước kia tầm này hắn đã sớm về nhà. Vừa rồi, trong lúc chờ đợi trong lòng cô nóng như lửa đốt sợ hắn lại giống như lần trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghĩ như vậy lên trong lòng khó chịu, đứng ngồi không yên.

“Ta không có chuyện gì.” Anh đưa cây trâm ngọc cho cô “Ta mua cái này.” Tựa hồ biết cô sẽ nói cái gì, hắn lập tức nói: “Không tốn nhiều tiền đâu, ta đã mặc cả dùng chút bạc vụn dư ra mua, ông chủ cửa hàng không chịu, ta cứ đứng ở đó giúp người ta bưng trà, quét rác, tiếp đón khách, ông chủ thấy không có cách nào liền thành toàn giúp ta lấy lòng vợ.”

“Chàng, chàng đây là……” Nàng vừa cảm động, vừa uất ức đón nhận, giúp hắn cài trâm lên trên tóc.

Trượng phu thương nàng lại sợ tiêu nhiều tiền làm nàng đau lòng, thà rằng làm không công cũng muốn ông chủ bán cho, nàng làm sao mà lấy được trượng phu ngốc này nha~ Ngốc— nhưng nàng toàn tâm chấp nhận.

“Ăn cơm trước đã, đồ ăn lạnh hết rồi.” Nàng quay đi hâm lại đồ ăn.

Hắn đem tiền bán được đưa hết cho nàng, lại ngồi vào bàn ăn cơm.

Hôm nay là ngày tốt sao? Trên bàn không chỉ có chân gà to còn có cả cá. Chống lại ánh mắt nghi hoặc của hắn, nàng xấu hổi nói: “Thiếp để dành được chút tiền, cùng Lí tẩu đổi.”

Không chỉ hắn sửng nàng, thê tử của hắn cũng muốn đối tốt với hắn, nghĩ đến hắn ở ngoài vất vả. Làm chút đồ ăn bồi bổi cho hắn, hăn hiểu được. Vợ chồng sau khi cùng ăn cơm xong, nàng đi rửa bát, khi quay về phòng, đây là thời gian hắn thích nhất.

Vợ chồng cùng ở một chỗ, nàng yên lặng thêu, hắn một bên lau đao săn, tước tên, đôi khi nói về vài việc nhà, thực tầm thường, hắn lại rất thích.

“Đừng thêu nữa đau mắt đó.” Hắn tiến lên khuyên nhủ. Cô muốn tiết kiệm chút tiền mua dầu đèn nên không chịu cho lửa to, lâu ngày sẽ đau mắt. Tuy rằng nàng thêu tốt lắm, mang đến chợ đổi cũng được giá cao, hắn vẫn thà rằng chính mình săn được nhiều lợn rừng hơn.

“Cũng sắp xong rồi, chờ thiếp thêu xong cái khăn này…”

Hắn trực tiếp tắt bỏ đèn: “Ta muốn ngủ”

“Chàng, chàng đây là…….” Nàng không còn cách khác, đành buông kim chỉ đi đến giường nắm với hắn.

Trong bóng đêm, hắn duỗi tay làm cho nàng gối lên hõm vai, ôm lấy thân thể mềm mại, thế này mới chịu.

Trước kia hắn sẽ không như vậy, hiện tại cứ phải như này mới chịu ngủ, có lẽ là sau khi lịch kiếp, sẽ cảm thấy thiếu. Hắn hiện tại thân thể luôn lạnh, cô luôn đau lòng muốn ôm hắn cho tăng ấm áp.

Hắn không an phận tay hướng eo nhỏ mà di chuyển, cởi bỏ đại lưng, mở rộng vạt áo, cẩn thận sờ da thịt mềm mịn làm hắn không buông tay được, xoa nắn.

Nàng hô hấp có chút dồn dập, hiển nhiên đã bị hắn làm cho động tình, thân hình hắn hơi cọ cọ vào thân thể mềm mại của nàng.

Việc này, mới đầu là xa lạ, chỉ dựa vào bản năng mà làm, dây dưa, đến sau rất thích tư vị mất hồn này, thân thể nàng thật ấm áp, hắn thích cảm giác khi tiến vào nàng, thích tiếng rên rỉ của nàng, thích ở trên thân thể nàng điên cuồng, được nàng bao trọn lấy.

Hắn hôn đôi môi nàng, hạ thân bắt đầu chuyển động.

Ván giường này nắm không thoải mái, lên làm chuyện vợ chồng cũng không tiện, mỗi khi hắn đưa thân thể mềm mại lên đỉnh, lực đạo mạnh, cuồng sẽ phát ra những tiếng dát chi dát chi, điều này làm nàng càng thẹn.

Nhưng không phải không thích, hắn nhận ra nàng thích hắn làm chuyện này, hắn thấy được khuôn mặt vui vẻ của nàng, biết mình làm cho nàng vui vẻ.

Thê tử của hắn xấu hổ, ban ngày không bao giờ chịu ôm hắn, nàng nói những vợ chồng khác đều vậy, sợ bị nói là đồi bại phong tục, hắn không muốn làm cho nàng khó xử, cũng theo ý nàng, chỉ khi đêm xuống mọi vật yên tĩnh, nằm trên tấm ván giường này mới có thể thân cận nàng, giữ lấy nàng.

Hắn thật không ngờ, chính mình lại thích cùng nàng trải qua như vậy. Tuy rằng hắn có thể tùy tiện thi triển một chút phép thuật làm cho nàng giàu có, nhưng hắn không có làm vậy. Gần đây, hắn không muốn phá đi sự cân bằng này. Thứ hai, cùng nàng chịu khổ, kiếm mỗi ngày một chút tiền kỳ thực tốt lắm.

Đang sửa đồ trong phòng, nóng nàng sẽ bưng trà đến, đưa khắn lau mồ hôi cho hắn. Hao hết tâm tư mua một cây trâm ngọc bình thường, đó là hắn thực lòng muốn đối với nàng tốt.

Vì một quả trứng, ai cũng luyến tiếc không dám ăn, cuối cùng hai người chia đôi ăn, kia nồng tình thâm ý nhà giàu có trong thành chưa chắc có thể trải nghiệm.

Quần áo cũ chấp vá nhiều, cũng không thể không mặc, mỗi một đường kim mũi chỉ đều là tâm ý của nàng, cũ thì có cũ chút nhưng cũng không phải rách nát, năm mới nàng sẽ nhớ chuẩn bị cho hắn quần áo mới.

Một năm lại trôi qua, hắn nhớ đã được mặc ba bộ đồ mới, rồi sau đó nàng bắt đầu phiền não.

“Thím vương hôm nay hỏi thiếp, vì sao vẫn chưa thấy tin tức gì?”

Còn nói… Bảo tướng công nhà nàng chịu khó chút đừng lại lên giường thì ngủ say như chết. Nàng mắc cỡ chết đi được.

Trượng phu chẳng nhẽ còn không cố gắng sao? Nếu không lo lắng xương cốt nàng không tốt sợ là đều hằng đêm quấn quýt lấy nàng.

“Không thấy gì thì kệ, không vội” Hắn cũng luôn tự nói mình như vậy.

Còn không gấp sao. Cưới nhau đã hơn ba năm rồi. Nàng bắt đầu nhíu mày, sợ thân thể mình có vấn đề, vì thế tìm đến quầy thuốc trên phố, nghe nói chỗ đó thuốc tốt lắm, hắn sợ nàng uống thuốc sẽ hại thân thể lên không cho nàng uống.

“Nhưng có 3 cái bất hiếu thì không có con là tội nặng nhất”

“Muốn hiếu ai?” Nam nhân này cha mẹ mất sớm, càng đừng nói người cũng mất rồi, truyền cho ai.

Hắn muốn nàng không để trong lòng, khuyên bảo mấy tháng mới làm nàng từ bỏ, thuận theo tự nhiên.

Mùa hạ một năm kia, thân thể cường tráng của hắn bị bệnh, cuộn tròn nằm ở trên giường yếu ớt, thần trí hỗn loạn, vẫn biết nàng thủy chung bên người chăm sóc.

Sau tình trang tốt hơn, thái độ của nàng đối với hắn có chút thay đổi. Cũng không khác là mấy nhưng hắn vẫn nhận ra, có khi nhìn chằm chằm hắn suy nghĩ cái gì, hắn ôm nàng, nàng cũng vô ý tránh né, thời gian đó không cho hắn chạm vào thoái thác rằng chờ khi thân thể hắn khỏe hơn.

Một thời gian nàng kỳ quái điều này làm cho hắn rất khó chịu.

Về sau, nàng cho hắn động vào nhưng hắn cảm nhận không giống trước đây, nàng trong mắt có chút giãy dụa, có mâu thuẩn.

Nếu nàng không thích hắn ôm, như vậy hắn liền không ôm, hắn không muốn làm nàng khó chịu.

Từ đó, ban đêm hắn không cùng nàng thân mật nữa. Nhưng là, nàng càng ngày càng trầm mặc, có khi vụng trộm khóc thút thít.

Hắn không hiểu nàng rốt cuộc nghĩ gì, ôm nàng thân thể nàng sung sướng, tâm lại kháng cự. Không ôm nàng vẫn không thoải mái.

Thẳng cho đến khi nàng chủ động nói thật với hắn: “Ta biết ngươi không phải trượng phu của ta”

Hắn trầm mặc không trả lời. Nguyên tưởng giấu diếm nàng cả đời, nhưng nàng đã biết, nàng đã biết hắn sẽ không chối cãi biện hộ cái gì, cũng không hỏi nàng vì sao lại biết.

“Trượng phu của ta……người đâu?”

“Đã chết.” Hắn dừng một chút. “Hắn muốn ta báo với nàng nhưng ta không nói được.”

Nàng nghe vậy, nhắm mắt lại, lệ chảy ra.

Hắn lo lắng nàng khóc, đứng không vững tiến lên dìu nàng, nàng lại giơ tay lên nghiêng ngả lảo đảo không cho hắn chạm vào.

Hăn nhìn tay rơi vào khoảng không, thật bình tĩnh hỏi nàng: “Nàng muốn ta rời đi sao?”

Nguyên tưởng chăm sóc nàng cả đời này, nhưng nàng không đồng ý, hắn cũng không thể cường ép ở lại làm nàng thống khổ.

“Đi?” Nàng ánh mắt mơ hồ.

Hắn không phải trượng phu của nàng, giữa bọn hắn có thể nói là yêu đương vụng trộm, nàng phản bội trượng phu, mất trinh tiết, tội này trong thôn là bị dùng gậy đánh chết, càng miễn bàn…….hắn thậm chí không phải người.

Thật đáng buồn là có nhiều lý do như vậy mà nàng cũng không buông ra, không rời được hắn.

Cưới nhau qua mai mối, sau ở chung chưa được bao lâu liền mất đi, ba năm nay chân chính ở cùng nhau với nàng là hắn, chân chính thương nàng là hắn, thay nàng chẻ củi múc nước, đồng cam cộng khổ là hắn, cùng nàng lãnh hội vui thích của nam nữ cũng là hắn……..

Nàng ……….thương hắn. Dù cho hắn không phải trượng phu của nàng, nàng vẫn thương hắn. Nên làm cái gì bây giờ? Nàng hoàn toàn không biết.

Nàng chưa nói là muốn hắn ở lại, cũng không mở miệng nói hắn rời đi, vì thế hắn vẫn ở lại chờ quyết định của nàng.

Ban ngày hắn vẫn lên núi săn thú, kiếm chút củi mang về, mà nàng vẫn là hiền thê chăm lo việc nhà, trở về vẫn có đồ ăn nóng hổi để ăn.

Một ngày, lại một ngày trôi qua, nàng thủy chung không mở miệng nói muốn hắn đi.

Có khi, ban đêm nhớ nhung độ ấm của thân thể nàng, hắn vươn tay nàng cứng đờ lại không đẩy hắn ra. Khi hắn hôn môi nàng, nàng nhắm mắt rơi lệ, vì thế hắn muốn lùi lại, nàng lại gắt gao ôm lấy hắn.

“Đừng…..dùng khuôn mặt này.” Nàng không có cách nào chấp nhận khuôn mặt của trượng phu bị người khác chiếm lây.

Chỉ cần không phải khuôn mặt này là có thể sao?

Vì thế, hắn bỏ đi thuật dịch dung, làm cho nàng nhìn thấy diện mạo chân thật của hắn.

“Thật đẹp” Nàng vỗ về mặt hắn, khóc khóc cười cười.

Hắn không biết đây là vui vẻ hay thương tâm.

Đối với hăn mà nói, chuyện này là vô cùng vui, nhưng đối với nàng mà nói đã không phải là thuần khiết sung sướng. Nàng chính là yêu cầu, lúc này đừng dùng mặt của trượng phu nàng, không cự tuyệt sự cầu hoan của hắn, cười rơi lệ, vui thích xen lẫn đau đớn.

Con người cảm xúc thật phúc tạp, hắn không hiểu, chỉ biết là, vô luận hắn đối với nàng thật tốt, nàng chỉ vui vẻ một chút.

“Nói cho ta biết tên của ngươi”

“Không có” Hắn không có tên, cũng không cần tên.

Vì thế nàng gọi hắn là Trạm Hàn.

Hắn có một đôi con ngươi sâu thẳm mà trong trẻo, một người tính tình đạm mạc, nàng cứ gọi như vậy hắn biết là đang gọi hắn.

Thẳng đến một ngày, chuyện bọn họ bị thôn dân phát hiện. Có người nhìn thấy, nói nàng ban đêm cùng một nam tử không rõ tên giao cấu, cô phụ trượng phu.

Nàng không hề nói gì về hành vi của mình, nàng thất trinh thất đức là sự thật, không có lời nào để nói.

Sự ồn ào huyên náo truyền đi, vì đạo nghĩa trong thôn áp dụng luật.

Đêm hôm đó, nàng hỏi hắn: “Trạm Hàn, ngươi hiểu được cái gì gọi là tình yêu không?”

“Yêu?” Hắn hoang mang, nhưng cũng vô tâm suy xét. Hắn rõ ràng là muốn nàng cùng đi với hắn, vì sao nàng lại hỏi vấn đề mà hắn không biết?

“Đúng vậy, ngươi không hiểu, ngươi không phải là người, không có tình cảm, sẽ không biết………” Cho nên mới nói rằng, một khuôn mặt có thể thay thế một người.

Nàng bi ai nở nụ cười: “Ngươi biết hay không, con người có kiếp sau sao?”

“Có” Rốt cuộc có câu hắn nghe hiểu được cũng giải đáp vấn đề được, hắn thật khẳng định trả lời nàng.

Nàng gật đầu: “Như vậy ngươi đáp ứng ta một việc.”

“Cái gì?”

“Nếu có kiếp sau, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ta”

Nàng không hối hận chính là đau. Nàng vì hắn vi phạm lễ giáo, vi phạm điều đã được dạy từ nhỏ về phụ đức, thành thất trinh thất đức, thừa nhận áy náy với người trượng phu đã mất, nhưng nàng liều lĩnh như vậy nhưng người này……….không yêu nàng.

Nàng không muốn lại yêu như vậy nữa, lại đau như vậy, một yêu không hiểu chuyện là đối tượng không thể yêu. Nàng thà rằng tại kiếp này cắt đứt hoàn toàn vĩnh viễn cùng tình yêu cách biện cũng không cần lại yêu hắn.

Nàng đã mở miệng muốn hắn đi. Vì thế hắn chỉ có thể nghe theo nàng rời đi, nhưng hắn thật không ngờ, thôn dân sẽ đối với nàng như vậy, con người đối với trinh tiết sao có thể xem trọng như vậy, muốn dùng mệnh để đền bù.

Hắn rất hối hận, lúc ấy hắn lên kiên trì mang nàng cùng đi, mặc dù nàng có thể chán ghét không muốn nhìn mặt hắn, hắn nên kiên trì.

Trở lại núi, hắn cũng không thể bình tĩnh lạnh nhạt như ban đầu, trong đầu đều nghĩ đến nàng, quên không được, cũng không thể tu hành tiếp, vì thế hắn lần nữa tìm kiếp sau của nàng, trong lòng không hiểu lo sợ không yên lòng đau đớn mới lắng xuống.

Kiếp sau của nàng là con thứ của một nhà giàu, vừa ngốc cũng không đủ lanh lợi, không biết làm cho người khác vui, luôn bị phụ thân ghét bỏ, ngay cả hôn nhân cũng không có ai chăm lo cho nàng, thương tâm tịch mịch ở trong tiểu viện cô đơn vượt qua cả đời.

Hắn suy nghĩ rồi đi cầu văn khúc tính quân (Người Trung Quốc thời xưa cho rằng đây là tinh tú nắm giữ công danh và văn vận của thế nhân) thay đổi sổ sách cho nàng đời sau thông minh tài trí.

Một đời kia, nàng mới vào kinh thành, mọi người đều than tiếc nàng thân là nữ nhi bằng không ắt là Trạng Nguyên.

Nữ nhi chỉ lo việc nhà, đúng thật là cổ hủ.

Nàng gả cho người trong sạch làm vợ, vì phu quân chăm lo việc nhà, đem tiền tài càng làm càng lãi. Nhưng mà không đổi được trượng phu thật tình thương tiếc, trước mặt nàng ngay cả nam tử cũng thấy thua, có chút tự ti cùng áp lực khiến cho nam nhân không thể tự nhiên đối mặt với nàng, chỉ yêu bên ngoài uyển mị như nước giai nhân.

Nàng vò võ một mình, hàng đêm hai mắt đẫm lệ, thể lương đơn ca bạch đầu ngâm. Thông minh tuyệt đỉnh có tác dụng gì? Chỉ cầu lòng một người nắm tay đến già không chia lìa.

Kiếp khác nàng là dân thôn khuê nữ, từ nhỏ đã được chỉ hôn, nhưng tướng mạo xấu, làm cho người kia hủy hôn. Nàng luôn luôn nhìn những cô gái xinh đẹp khác trong thôn vừa yêu thích, vừa ngưỡng mộ.

Hắn đi tìm chú sinh nương nương thay thụ công hoa bà kéo một ngàn chỉ thai hồn đổi được dung mạo kiếp này Diệp Dung Hoa.

Hắn còn giúp Nguyệt Lão buộc hơn ngàn đoạn tơ hồng, để cho nàng có một đời nhân duyên tốt, cùng ti mệnh tinh quân đánh hơn ngàn ván cờ đổi cho nàng được một đời khỏe mạnh.

Cho đến sau này, hắn mới hiểu nàng hi vọng không phải là thiên kim xinh đẹp mà là vui vẻ hạnh phúc. Ngàn năm sau, hắn không cầu gì nữa, hắn đem chính mình đưa đến trước mặt nàng.

Cái gì cũng không có chỉ có hắn. Nàng nở nụ cười, lần này thật tâm cười, chặt chẽ ôm lấy hắn.

Nàng yêu nam nhân này, cho dù nàng không đẹp, không thông minh, gia đình không phải gia thế, hắn vẫn không rời bỏ, kiên quyết chờ đợi, đây mới là điều nàng luôn luôn muốn hạnh phúc.

Hắn rốt cuộc hiểu được, hao hết tâm tư cầu những điều kia đều chỉ là uổng công, hạnh phúc không thể do sắp đặt mà được, hết thảy quyết định bởi tâm, nghe theo tiếng lòng mới an ổn, làm cho nhau hạnh phúc.

Hắn đã hiểu, điều hắn tìm kiếm một ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giả Dung

BÌNH LUẬN FACEBOOK