Trang Chủ
Ngôn Tình
Giả Dung
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người con trai kia thật là quái dị.

Giữa trưa, cuối cùng cũng ép được bọn nhỏ ngoan ngoãn đi ngủ, Diệp Dung Hoa một mình ngồi ở phòng đồ chơi, thu dọn lại đồ chơi bị quăng linh tinh, không tự chủ được mà nghĩ đến người đàn ông luôn trầm tĩnh ngồi trong góc.

Người kia sống bên cạnh nhà của Tôn Y Nỉ, không phải rất ghét tiếp xúc với cô sao? Ấn tượng của cô về anh chỉ là mỗi lần đi vào phố Khởi Tình, anh sẽ kéo kĩ rèm cửa, mỗi khi cô nhìn anh, anh sẽ lảnh tránh, anh ghét cô như vậy thì sao lại chịu làm việc cùng nơi với cô?

Cô không nhớ được nhà trẻ tuyển anh vào làm lúc nào? Đến hỏi hiệu trưởng, hiệu trưởng lại trả lời ngoài ý muốn: “Anh ta là do cô tiến cử mà” Biểu cảm trên mặt hiệu trưởng “Cô làm sao có thể hỏi tôi”

Trong nhà trẻ toàn là cô giáo, sức lực có hạn, có khi muốn chuyển đồ vật nặng thật thiếu người giúp đỡ, đã sớm muốn thuê một nhân viên nam, điều này làm Diệp Dung Hoa nhớ tới vì lý do này mà cô mời anh đến làm.

Anh tuy không thích nói chuyện, nhưng mà sẽ yên lặng thực hiện tốt công việc của mình, Dung Hoa đề cử người này nói thật cô rất hài lòng.

“Kỳ thật bác muốn hỏi là hai ngươi quen nhau bao lâu .” Dung Hoa chưa từng nói về bản thân, mọi người cũng chỉ ngắm hoa trong sương (đại khái là chỉ biết bên ngoài chứ không hiểu cặn kẽ), nhưng ai cũng có thể cảm giác được là cô đặc biệt quan tâm người đàn ông này, trên cơ bản để cô chủ động mở miệng vì người khác thì là bất khả tư nghị (việc khó xảy ra)

Có sao? Cô cùng anh tình cảm tốt lắm sao?

Trong trí nhớ dường như có rất nhiều khoảng trống rỗng, ví dụ như khi cô ngồi trên đê ăn Quan Đông nấu thật vui vẻ nhưng không nhớ được là ai thường đi cùng mình, duy nhất một lần là Khấu Quân Khiêm, nhưng cô cảm thấy không phải vì với người này tâm tình cô có thể tốt như vậy sao?

Cô cũng không hề quên hương vị của từng món ăn nhưng trong trí nhớ vĩnh viễn đều là cô ăn một mình.

Có khi ban đêm, cô theo bản năng dịch vào bên cạnh, sau đó mới giật mình tự hỏi, cho tới bây giờ mình toàn ngủ một mình sao?

Có nhiều cảm giác nhìn như tự nhiên, hợp lý cũng không hợp lý, cô không giải thích được cảm giác quỷ dị này, bắt đầu không tin vào trí nhớ của mình.

Tựa như …… Giống cảm giác với người đàn ông ngoài cửa sổ xa lạ mà không xa lạ.

Ánh mắt lướt qua cửa sổ, ngoài sân anh ta đang cho con thỏ ăn.

Con thỏ tựa hồ rất sợ anh, nhất là khi anh tới gần liền run cầm cập, như thế nào cũng không chạy đến ăn đồ anh cho, như là sợ chính mình trở thành đồ ăn của anh.

Chẳng nhẽ anh vụng trộm sau lưng bọn họ ngược đãi con thỏ sao, hay là trời sinh đã không có duyên với động vật?

Anh ta tựa hồ thực không còn cách nào, tiến lên bắt lấy con thỏ.

Cô cho rằng anh thẹn quá hóa giận, cô vọi vàng tiến lên ngăn cản hành vi ngược đãi động vật……. Nhưng không cần, anh cái gì cũng không làm, chỉ là nhấc cao con thỏ, con thỏ sợ quá đá chân loạn lên, anh vẫn là cùng nó trừng mắt.

“Ta sẽ không ăn ngươi”

Anh thật nghiêm túc, nghiêm trang hứa hẹn.

“Muốn thề sao? Trên cơ bản ta ăn chay… Được, trước đây.” Không chịu nổi lương tâm khiển trách anh nói thật: “Bởi vì cô ấy nấu ăn quá ngon, cô không cho ta ăn chay, ta nghe lời cô ấy….”

Cô phát hiện, cô cư nhiên muốn cười. Người đàn ông mặt lạnh này lại thề với tiểu động vật này? Anh đang làm trò cười sao?

“Ăn” Anh ra lệnh, bộ dạng như ông chủ ngươi phải nghe lời ta.

Thái độ này của anh, nếu cô là con thỏ cũng hoài nghi cà rốt kia có độc không?

Buồn cười là con thỏ cư nhiên lòng đầy ủy khuất đi qua, ngoan ngoãn ăn.

Trạm Hàn vừa lòng. Động vật có bản năng cảm ứng, biết rời xa nguy hiểm và thiên địch, việc này anh có thể hiểu được. Nhưng mỗi ngày phải đến một lần nên phải dạy bảo.

Lấy cách dọa gà mái cùng cá cá chép trong ao, anh mới đi đến ngồi xuống chiếu dưới gốc cây.

Anh đang nghĩ cái gì vậy? Tay anh vuốt ve chỗ ngồi bên cạnh……….. Nhưng làm cho cô cảm giác được một chút cô tịch cùng tĩnh mịch.

Trước kia, có người cùng anh ngồi ở kia sao?

Hiệu trưởng nói, có đôi khi nhìn thấy cô cùng anh một chỗ cùng ăn cơm. Nhưng cô nghĩ không ra, cô từng làm việc những việc này sao? Vì sao một chút ấn tượng cũng không có?

Buổi chiều, khi phát điểm tâm, Trạm Hàn đem hộp bánh bích quy tiến vào, sau khi giúp cô phát hết bánh luôn luôn đứng trong góc phòng.

Cô viết xong lịch làm việc, quay người lại, sẽ nhìn thấy ánh mắt đang ngóng nhìn của anh. Thoạt nhìn thật đáng thương giống như đứa trẻ bị mẹ lãng quên.

Người đàn ông lạnh lùng ít lời này, làm sao có thể xuất hiện biểu cảm như vậy được?

Đây không phải là ảo giác, bé gái đáng yêu cũng mở miệng “Chú, bánh của cháu ăn được này, người đừng khóc nha.”

Trạm Hàn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, sờ sờ má cô bé rồi buông tay.

Anh thoạt nhìn thật sự là muốn khóc sao? Anh không biết, chính là nghĩ đến trước kia, cô sẽ luôn tươi cười đem điểm tâm hôm nay đưa tận tay anh.

Có một lần, một bé trai ý kiến “Cô giáo Dung Hoa vì sao chú này được hai phần mà bọn con lại không có”

Cô không hoảng hốt cũng không vội, cười cười trả lời “Một phần của cô, một phần của chú ấy, bởi vì chú rất ngoan, cho nên cô cho chú gấp đôi.”

“Con cũng rất ngoan, Cô giáo Dung Hoa cũng phải thương con”

“Không được nha, cô đã đáp ứng chỉ sủng một mình chú ấy.”

Anh không biết, từ bỏ lại đau như vậy, mỗi khi trở lại nhà, nhìn đồ vật cô trang trí, khắp nơi đều là tâm ý của cô. Cô làm cho nơi này trở lên ấm áp, giống một cái nhà.

Chưa từng được cảm nhận qua, có thể không cần để ý, nhưng từ khi cô cho anh nhiều như vậy, trong đầu anh không ngừng hiện nên hình ảnh thời gian đó.

Nhớ đến khi cô cắt phải tay, còn nép trong lòng anh, anh có hai lần kí ức thì cả hai lần đều đau đớn…. Gấp hai lần tương tư.

“Muốn sao?” Bên tai vang nên tiếng nói mới phát hiện cô đang ở trước mặt anh, đưa tay đón lấy chiếc bánh socola.

“Muốn” Đây là cô cho, anh muốn.

“Tôi sẽ nói một tiếng với hiệu trưởng, về sau nếu có nhiều, sẽ chia cho cả anh.”

Anh ngước mắt, hoang mang nhìn cô: “Vì sao?”

Anh cho rằng, bọn họ hiện tại hẳn là người xa lạ mới đúng, vậy làm sao cô có thể đối tốt với một người xa lạ như anh?

Cô cười ” Thuận tiện mà thôi, cần gì lý do?”

Việc này mà có thể giúp anh vui vẻ. Tuy rằng trên mặt không có biểu cảm gì, cô chính là không hiểu nhưng có thể cảm nhận được.

Nếu có thể bớt một chút u sầu trong mắt anh, vì sao cô lại không làm?

Trước khi tan tầm, cô nói với hiệu trưởng, điểm tâm sau này làm nhiều thêm 2 phần, tiền thì trừ vào lương của cô. Cô thừa nhận, tốt như vậy quả thật là không tầm thường, chính là nghĩ đến biểu cảm của anh. Cô sẽ không nhẫn tâm làm cho anh thất vọng, không hiểu muốn đối tốt với anh.

Hiệu trưởng kì quái hỏi cô:” Cùng một việc vì sao muốn nói hai lần?”

Cô sửng sốt: “Cháu trước kia…… Từng nói như vậy rồi sao?”

Trong nhà không ai thích bánh kem này, cô cũng không thích lắm, kia… Lúc ấy vì ai?

Quan sát người trầm mặc kia đã trở thành hứng thú của Diệp Dung Hoa. Người này trong ngoài không đồng nhất. Bên ngoài thì bộ dạng lạnh lùng khó tiếp xúc, kỳ thực ở trong lòng là một đại nam hài (trẻ con to xác), khi cô phát điểm tâm, chỉ nói một lần ngồi yên, liền ngoan ngoãn cùng bọn trẻ nghe lời, yên lặng chờ cô đem điểm tâm đưa cho anh.

Không chỉ một lần nhìn anh giống bộ dáng của tiểu động vật “Mọi người là người văn minh, huy vọng ta nói thì mọi người sẽ nghe” thái độ rất mong chờ.

Anh luôn đứng ở nơi rất xa, cho rằng khi cô không để ý thì vụng trộm nhìn cô, một khi cô quay đầu, anh lại tránh ánh mắt của cô. Làm bộ không quen biết cô.

Chỉ cần bị đôi mắt u buồn của anh chăm chú nhìn, cô không hiểu được tim sẽ đập nhanh, càng ngày càng không giống mình.

Anh sẽ không chủ động nói chuyện với cô, nhưng khi cô cần hỗ trợ anh luôn xuất hiện đầu tiên bên cạnh cô.

Anh sẽ không chủ khộng bắt chuyện với cô nếu cô không gợi ý, có khi cả ngày anh không nói với cô lời nào.

Anh không tỏ ra thiện ý với mọi người, sẽ không cười với bọn nhỏ, sẽ không kiên nhẫn dỗ người, nói chuyện với họ, nên bọn nhỏ cũng không thích chú quái nhân này, anh vĩnh viễn là một người, ngồi ở góc, lẳng lặng bị đám người xem nhẹ.

Cô đoán chắc anh trời sinh tính đã lạnh lùng, cho nên vẫn độc lai độc vãn cho đến bây giờ, không cần nhờ người khác tự nhiên liền như vậy.

Nhưng là chỉ cần cô mở miệng, anh tuyệt đối chăm chú nghe, không bao giờ để ý đến người khác, cô đơn đối với cô phá lệ chăm chú, đối với cô mà nói luôn luôn tuân theo, không bao giờ cự tuyệt.

Ngay cả Đào Mật Ban học trò của cô đều biết, chú nghe lời cô Dung Hoa, bởi vì thực ngoan cho lên có nhiều điểm tâm, có đôi khi sẽ vui đùa ầm ĩ nói :”Con trai thích con gái, chú yêu cô giáo Dung Hoa rồi”

Bởi vì tâm tình đặt nhiều vào anh, mỗi hành động của anh cô đều thu vào trong mắt.

Trên bàn tiếng đồng hồ báo thức vang lên mới phát hiện đã 12h đêm rồi, mà quyển sách trên tay vẫn là trang cách đây 2 tiếng cô xem, một chữ cũng chưa tiến vào trong mắt.

Trước khi ngủ cô dành một tiếng để thả lỏng tâm tình, suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trong ngày đã trở thành thói quen của cô, gần đây tâm tư dành cho Trạm Hàn nhiều, một quyển “Tâm lý trẻ nhỏ” đã đọc nửa tháng nhưng vẫn chưa xong.

Cô than nhẹ, đóng sách lại, trước khi ngủ muốn xuống lầu uống nước, đi qua cửa phòng bố mẹ, tiếng nói chuyện vọng ra ngoài, vốn là vô tình nghe thấy, nhưng bởi vì nói đến cô, liền tiến lại nghe “Chị không phải là nói sẽ chuyển ra ngoài sao? Làm sao lại không thấy chị nhắc tới nữa?”

Cô muốn chuyển ra ngoài? Diệp Dung Hoa ngẩn người, đây là chuyện khi nào?

“Hẳn là có chuyện gì đó?” Mẹ chần chờ trả lời.

Trước đây, mỗi khi nhàn rỗi là cô luôn đi ra ngoài, ngẫu nhiên sẽ ngủ ở nhà bạn, mỗi ngày tâm tình tốt như vậy, trên mặt luôn mang nụ cười, người đần độn cũng biết cô có bạn trai, chính là cô không nói chuyện bọn họ cũng không hỏi nhiều.

Vê sau biết là cô quen với người phố Khởi Tình, chỗ đó là nơi quỷ dị, mọi người tránh còn không kịp, chỉ có cô không hiểu ma sui quỷ khiến như nào, đối với người nơi đó vô cùng tốt, dường như là sống lâu ở đó rồi, rứt không rứt được.

Cho tới nay, cảm tình của bà với đứa con gái này rất phức tạp, không biết đối mặt với cô như nào, thân cận cô như nào. Về chuyện của cô, có lẽ theo bản năng tận lực không hỏi han. Không nghĩ đối mặt với vấn đề

“Nhưng con chuẩn bị kết hôn rồi” Diệp Tiệp Dư không vui than thở.

“Bằng không làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không tiện chủ động mở miệng hỏi chị con” Có lẽ cô cùng người kia chia tay rồi, cô không nói, bọn họ cũng sẽ không hỏi việc cô chuyển nhà.

“Là chị đã đáp ứng con mà, chúng ta không ép chị, cũng chính chị nói muốn chuyển ra ngoài, đem phòng trở thành phòng tân hôn, bọn con mới không chuẩn bị phòng, chị lật lọng như vậy, không phải ý định đùa giỡn người sao?”

“Tiểu Tiệp, con nhỏ tiếng một chút, đừng để chị con nghe được.”

“Mẹ chuyện này người cũng đồng ý mà, không phải sao?”

“Đúng vậy”

“Vậy mẹ nói chuyện với chị đi”

“Chờ mẹ suy nghĩ đã”

Cô không kinh động đến ai, lặng lẽ trở về phòng.

Nằm trên giường mở to mắt, một đêm không ngủ.

Cô có tâm sự.

Khi tan học mỗi đứa trẻ đi về xe nhà mình, cô liền luôn ngồi ở đu dây không nhúc nhích ngẩn người.

Tâm tình của cô không tốt, theo ánh mắt có thể nhìn thấy được khi đàn dương cầm dạy bọn nhỏ hát, nụ cười cô thực xán lạn, cả ngày thanh âm vẫn nhẹ nhàng tràn đầy sức sống, biểu hiện không chê vào đâu được.

Anh không có cách nào tránh ra, bước chân không chịu sự khống chế mà đi về hướng cô, đứng phía sau cô một lúc lâu, nhưng cô lại không thây.

“Ngồi yên”

“A?” Đột nhiên có tiếng nói, cô có chút giật mình :”Anh”

“Tôi giúp em đẩy đu”

Gì?

Cô cảm giác phía sau bàn tay đỡ lưng cô, nhẹ nhàng đưa.

Trước kia, khi tâm tình của cô không tốt, ông nội sẽ đưa cô đến công viên chơi, giúp cô đẩy đu sau đó tâm tình cô sẽ vui vẻ hơn.

Hiện tại ông đã mất, khi cảm xúc cô không tốt, không biết nên đi đâu, nên tìm ai để nói chuyện.

Ông nói, chỉ giúp cô đẩy dây đu là hết mực cưng chiều, chưa bao giờ để cô phải chịu chút thiệt thòi gì, hành động của Trạm Hàn làm cho cô nhớ tới người cô thương yêu nhất nguyện làm mọi việc vì cô, hốc mắt hơi nóng lên, lại có chút xúc động muốn khóc.

Cánh tay anh rất hữu lực, mỗi khi đẩy đu rất trầm ổn thật thà, một chút lại một chút rất quy luật.

Ông lớn tuổi, cô cũng dần lớn lên. Lo lắng sức khỏe ông không thể làm được, chỉ đẩy vài cái là cô tỏ ra tâm tình đã tốt lên, lại đi đến làm nũng, sợ ông mệt. Mà Trạm Hàn có thể trầm mặc đứng phía sau không nghỉ vì cô đẩy đu, nếu cô không bảo ngừng thì anh sẽ không dừng tay, làm cho chiếc đu lên cao, lại lên cao giống như tâm tình của cô theo chiếc đu càng tốt lên.

“Trạm Hàn, đủ rồi”

Anh dừng tay, chiếc đu chậm dãi dừng lại.

“Không đẩy nữa” Cô chỉ chỉ chiếc đu bên cạnh, biểu cảm có chút chần chờ, vì vậy cô chủ động kéo anh, nói thêm: “Ít nhất ngày nào tôi cũng cho anh điểm tâm, nên cùng trò chuyện với tôi.”

Anh rốt cục cũng kết thúc sự giằng co trong nội tâm, ngồi xuống bên tay trái cô.

“Tay mỏi sao?” Anh đẩy cũng khoảng nửa tiếng rồi.

Cô mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nhớ ông còn có những tháng ngày đau buồn sau đó, liền ích kỉ muốn đem cảm giác trân quý đó kéo dài một chút, tự dối mình là vẫn có người thương mình.

“Không mỏi” Anh cứng ngắc rút tay về, không làm cho bàn tay ấm áp của cô lắm lâu. Nếu để lâu, anh sẽ luyến tiếc không thả ra.

Diệp Dung Hoa nhún vai, không để trong lòng sự cự tuyệt của anh. Dù sao đây không phải là lần đầu tiên, người này vốn mâu thuẫn như vậy, nhìn thì luôn xa lánh người khác xa ngàn dặm, nhưng nếu tìm tòi nghiên cứu thì sẽ cảm thấy ánh mắt của anh rất đa tình.

Anh không biết lời nói của anh đã bán đứng tâm tư của mình.

“Tâm tình …………không tốt lắm sao?”

Tựa như hiện tại, tuy rằng ngữ điệp bình lãnh (bình tĩnh, lạnh nhạt) nhưng nếu không để ý thì làm sao lại quan tâm tâm tình của cô như thế nào? Không quan tâm như nào còn hỏi lại muốn xác nhân cô có khỏe không?

Cô không trả lời, hỏi lại anh: “Trạm Hàn, anh có người thân không?”

“Có…..người cùng tộc, nhưng không mấy khi gặp” Số nhiều chắc đã nhập luân hồi rồi, có lẽ vẫn là súc sinh, có lẽ đã chuyển thế nhiều lần, qua ngàn năm nay sớm đã không còn liên hệ gì.

“Phải không? Vậy những người cùng tộc đó có đối tốt với anh không?”

“Không” Không ai đối tốt với anh, anh cũng không vì ai mà phải trả giá. Xà tộc luôn luôn đạm tình, sinh tử do tạo hóa, tự thân mà sống.

“Cho tới bây giờ chưa từng có người đối đãi thật tình với anh?” Như vậy xem ra anh so với cô thì cần an ủi hơn.

“…..Có” Duy nhất một người, làm cho anh dù nghìn năm trôi qua, một bước cũng không bỏ được luôn theo bên người cô.

“Cô ấy là người như thế nào?”

“Cô ấy ……..rất ôn nhu, rất có duyên với trẻ con, rất thích dạy bọn trẻ, về sau nhất định sẽ là một người mẹ tốt. Cô ấy đối với ai cũng tốt, luôn suy nghĩ cho người khác, tâm địa dịu dàng, ngay cả đối với tiểu động vật đều tốt….” Trạm Hàn chăm chú nhìn cô, không tự giác nói ra hình dung của cô trong mắt anh.

Diệp Dung Hoa bị ánh mắt sáng quắc của anh nhìn gò má có chút nóng lên: “Anh nói cô ấy thật tốt, thật đẹp”

“Cô ấy tốt lắm” Không ai có thể thay thế được.

Cô hạ tầm mắt: “Có người đối tốt với anh, đó là một việc thật hạnh phúc.” Bọn họ không có lý do gì yêu cầu người khác phải trả giá, mà nguyện ý chủ động chịu sự trả giá, có lý nào lại không quý trọng.

“Tôi nói xong rồi, cô thì sao?” Cô còn chưa trả lời anh.

“Anh vì sao biết tâm tình tôi không tốt?” Cả một ngày, cả nhà trẻ không ai phát hiện mà?

“Tôi có mắt mà.” Anh kỳ quái trả lời. Có mắt nhìn làm sao mà không biết?

Cô giấu được mọi người nhưng không thể giấu anh được, thậm chí nhắm mắt không nhìn cô, ngực hơi buồn đau cũng có thể cảm ức được cảm xúc của cô lúc này.

“…….” Trạm Hàn trả lời rất tiêu chuẩn, cô lại nở nụ cười.

Thì ra luôn có người tâm ý tương thông với cô, cô kỳ thực một chút cũng không cô đơn.

Cô không biết anh ảnh hưởng đến cô như vậy, chỉ nói hai ba câu cũng làm cho tâm tình của cô tốt hơn rất nhiều.

“Anh có thể giúp tôi một chuyện được không?”

“Cô nói đi” Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần cô nói, anh sẽ làm được.

“Không cần tỏ ra thận trọng như chuẩn bị phải lên núi đao xuống biển lửa như vậy, tôi chỉ là muốn anh giúp tôi tìm phòng ở. Tôi muốn chuyển ra ngoài, muốn tìm một căn phòng gần đây để thuê.” Con gái một thân một mình tìm phòng, nếu có người đàn ông đi cùng, tiện thể có thể cho chút ý kiến.

Đúng, cô từng nói muốn chuyển ra ngoài sống, hơn nữa muốn chuyển đến nhà của anh ở. Chính là hiện tại không có khả năng.

Anh không nói thêm gì, cầm lấy di động gọi cho Tôn Y Nỉ mượn xe.

Tôn Y Nỉ nói, hiện tại cô đang ở xa cô sẽ bảo Lâm Giang mang xe cho anh nhưng chỉ còn xe máy thôi.

Vì thế anh hiện tại muốn mượn mũ bảo hiểm, chở Diệp Dung Hoa đi tìm phòng.

Nhìn phòng thứ nhất, kết cấu không tốt, xung quanh lại ầm ỹ bị anh cự tuyệt.

Căn phòng thứ hai, thật là ẩm thấp, cô chú ý đến vệt nước chảy trên tường, nếu trời mưa chắc phải huy động hết nồi liêu xoong chảo để hứng, cô gạt bỏ.

Căn phòng thứ ba, an ninh không tốt, vị trí hẻo lánh, đường đi vừa ít người lại tối, thường có du côn tụ tập, nếu con gái về khuya, thật sự không an toàn, hơn nữa ……….cách nhà anh quá xa.

Căn phòng thứ 4, kỳ thực không có gì là không tốt, tiền thuê rất hợp lý, chỉ là sống cùng chủ nhà, mà chủ nhà này, ánh mắt đánh giá cô làm cho cô không thoải mái, cô nôi kéo Trạm Hàn chạy trốn chết.

Căn phòng thứ 5, Anh vừa bước vào cửa, ngày cả nhìn cũng không thèm nhìn, liền lôi kéo cô chạy lấy người.

“Trạm Hàn, Trạm Hàn……anh chạy chậm một chút.” Bị lôi kéo đi Diệp Dung Hoa một mặt hoang mang: “Tôi cảm thấy nơi đó cũng không tệ, anh như nào…….”

“Âm khí quá nhiều.” Đi đủ xa, anh mới dừng bước chân, quay đầu nói: “Bên trong có người chết, không chỉ một người. Cô muốn trở thành người tiếp theo sao?”

Diệp Dung Hoa nháy mắt mao cốt tủng thiên (kiểu như sợ dựng tóc gáy) :”Anh….”

“Đúng” Biếu cô muốn hỏi cái gì, không hề giấu diếm. Anh nhìn thấy được, nhìn thấy oan hồn như hổ rình mồi hướng cô vươn tay, bởi vì anh lạnh lùng nhìn chằm chằm mới không dám vọt qua đây.

Quỷ hồn này không đáng yêu, như ở phố Khởi Tình có thể giúp chủ nhà bắt trộm, nhưng ở đây bọn họ muốn bắt là thế nhân.

“Được, được, được anh không cần phải nói nhiều, tôi nghe anh” Cô da đầu run lên, chủ động nhảy lên xe máy, thúc giục anh mau rời đi.

Đi xem tiếp mấy căn nữa nhưng không có một căn phòng nào vừa ý.

Trên đường về nhà, cô rất thất vọng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, cười nhẹ nói: “Đã đi nhiều nơi như vậy, bụng cũng đói rồi, tôi mời anh ăn khuya, anh muốn ăn gì?”

Anh chọn một cửa hàng cô thường đến, gọi bún xào, canh mực. Cô thường dặn ông chủ là đừng cho rau thơm, ông chủ rất dễ quên, một khi bận là sẽ quên, cho nên khi đồ ăn được bê lên là bọn họ đều tự mình nhặt bỏ.

Nhặt hết rau thơm trong canh, lại mang bún xào đậu xanh bỏ ra, nếu không phải rau bình thường cô không ăn.

Diệp Dung Hoa chống má nhìn hành động của anh: “Anh biết tôi ăn cái gì, không ăn cái gì?”

Thường thường cùng nhau ăn như thế nào lại không biết? Trước kia toàn như vậy đã thành thói quen của anh.

Nhanh chóng giải quyết bún xào, thấy cô ăn không hết một nửa, trong tay cầm tờ báo, bài viết ghi lại người thuê phòng bị chủ nhà đánh, biểu cảm thật buồn rầu.

“Không cần phiễn não, cho cô ở nhà của tôi.”

“Gì?” Cô ngẩng đầu, tương đối ngoài ý muốn: “Anh..”

“Tôi sắp chuyển đi rồi, cô có thể đến đó ở, tôi sẽ nói một tiếng với Tôn Y Nỉ.” Anh nói thêm.

Nếu nhà cô không thể là nơi dung thân của cô, phải ở nhà của anh, Tôn Y Nỉ cũng sẽ chiếu cố cô, so với ở nhà làm người không được người khác để ý, xem nhẹ còn tốt hơn.

Cái gì anh muốn chuyển đi, căn bản chính là muốn đem chỗ ở tặng cho cô! Thực lòng muốn chuyển đi sao, vì sao ngay từ đầu đi cùng cô tìm phòng lại không nói, khi cô phiền não vì không tìm được phòng mới nói ra?

Anh không phải là một người biết nói dối, vụng về nói dối đã bị người khác nhìn thấu, nhưng làm cho lòng cô tràn đầy cảm động.

“Anh thật là một người thật có tâm!”

Có ý gì?

Không đợi Trạm Hàn hỏi lại, cô đứng dậy thanh toán, cười cười kéo tay anh chạy lấy người.

Đưa cô về đến trước cửa, không quên hỏi lại một lần: “Cô khi nào thì muốn chuyển đi? Báo trước tôi một tiếng, tôi đến chuyển đỡ”

“Cái đó nói sau” Cô vẫy vẫy tay, vào nhà.

Như vậy là đồng ý hay không đồng ý? Trạm Hàn không hiểu được, nhưng cảm giác được, tâm tình của cô tựa hồ tốt lắm, không lại trầm trọng toàn mây đen.

Cô vui vẻ, vậy là tốt rồi, anh hiểu hay không không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giả Dung

BÌNH LUẬN FACEBOOK