Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thanh Dâng

Trên khuôn mặt Mặc Thiếu Thiên nở ra một nụ cười hoa lệ, mở miệng.

“Lâm tiểu thư, em rất đẹp!!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam cười nói.

Tử Lam cau mày, đối mặt với lời khen của Mặc Thiếu Thiên, cô thậm chí có mấy phần không biết làm sao, còn có mấy phần khẩn trương.

“Mặc tổng, anh có thể không cần nói những câu kinh người như vây!!” Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, nỗ lực duy trì sự trấn định của mình, trong lòng lại âm thầm nói xấu, không có việc gì tại sao anh ta lại nói những lời như vậy?

Mặc Thiếu Thiên cười như không cười, “Em nói, trước kia anh làm sao mà không phát hiện ra nhỉ?” Mặc Thiếu Thiên nói.

Tử Lam đáp, “Mắt anh có vấn đề!” . . . . . .

Mặc Thiếu Thiên mi tâm nhíu lại, nghiêng mặt sang bên, trợn mắt nhìn Tử Lam một cái, Tử Lam chau mày, khóe miệng tràn ra một nụ cười nhẹ nhõm.

Hai người thật ra thì có lúc chung đụng, cũng có lúc rất hòa thuận.

Mặc Thiếu Thiên từ từ lại gần Tử Lam, càng ngày càng gần, Tử Lam sửng sốt, thân thể căng thẳng.

Vội nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Anh định làm gì?”

Mặc Thiếu Thiên lại gần, đối mặt với sự khẩn trương của Tử Lam, nhếch miệng lên với một chút ý cười, “Em thử nói xem?”

Nói rồi, liền đưa mặt ngửi trên người Tử Lam một cái, “Ư, trên người em cũng rất thơm đấy!” . . . . . .

Tử Lam sửng sốt, lời này của Mặc Thiếu Thiên, cô nghe thế nào như có chút se tình ở trong đấy, vô lý, chính là âm điệu có vấn đề, dù sao thì Tử Lam nghe thấy có cái gì cực kì không đúng!

“Anh đừng có mà làm loạn!” Tử Lam khẩn trương nói, nơi này chính là công viên, vào lúc này không có ai, không có nghĩa là sau đó không có ai tới đây.

Mặc Thiếu Thiên mím môi, khóe miệng mang theo một tia cười yếu ớt, nhìn bộ dáng khẩn trương của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên càng tốt bụng mà trêu chọc, khóe miệng của Mặc Thiếu Thiên càng thêm nhếch lên.

Mặc Thiếu Thiên ngày càng lại gần, “Lâm tiểu thư, em là đang khẩn trương cái gì?”

“Mặc Thiếu Thiên, nơi này là công viên!” Tử Lam gằn từng chữ từng chữ nhắc nhở.

“Vậy thì thế nào?” Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại.

“Anh. . . . . .” Tử Lam im lặng, gương mặt của Mặc Thiếu Thiên càng ngày càng phóng đại trước mặt cô, nhìn thấy nụ cười rất rõ, trong khoảng thời gi¬an ngắn, đầu óc cô có chút choáng, không biết nên nói gì.

Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, đôi môi mím chặt hiện ra trước mắt, xem ra hết sức dụ người. Con ngươi Mặc Thiếu Thiên trở nên thâm u, nhìn Tử Lam.

Tử Lam cũng nhìn Mặc Thiếu Thiên, cả người sửng sốt, trong khoảng thời gi¬an ngắn thế nhưng không biết nên làm cái gì.

Mặc Thiếu Thiên từ từ lại gần, một cái tay dần dần hướng về phía cô mà đưa tới, song, khi sắp chạm vào cô, xung quanh lại phát ra một chút âm thanh, kinh động bọn họ.

Tử Lam đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn Mặc Thiếu Thiên, mặt không khỏi đỏ lên, cô thế nhưng nhìn Mặc Thiếu Thiên mê người!

Tử Lam trong lòng thầm nghĩ, có chút hận sức chịu đựng của mình quá kém.

“Anh nghĩ anh đang làm cái gì hả?” Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.

Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam cười một tiếng, “Lâm tiểu thư, em cho rằng anh muốn làm gì? Nơi này là công viên, em cho rằnganh muốn làm cái gì?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam hài hước hỏi ngược lại.

Giọng nói kia, rõ ràng là đang nói…, Lâm tiểu thư, em có phải hay không suy nghĩ nhiều quá rồi?

Tử Lam lườm Mặc Thiếu Thiên một cái, cách nói chuyện của Mặc Thiếu Thiên cứ như lập ra một cái bẫy, chờ người ta nhảy xuống. “Đầu óc là của Mặc tổng, ai biết anh là đang suy nghĩ cái gì? !” Tử Lam phản bác đáp lại.

“Thật sao? Nhưng Lâm tiểu thư, mới vừa rồi mặt của em, rất đỏ!” Mặc Thiếu Thiên nói, âm thanh rất nhẹ ở bên tai Tử Lam.

Tử Lam gật đầu, không phủ nhận, “Có sự tiếp xúc của người khác, đây là phản ứng tự nhiên!” Tử Lam nói rất tự nhiên.

Ngụ ý, Mặc tổng, anh không cần nghĩ quá nhiều.

Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, người phụ nữ này luôn là có bản lãnh, đem một cái chuyện rất bí ẩn nói một cách vô cùng tự nhiên, lại làm cho người ta không có bất kỳ phương pháp xử lí nào.

Vậy mà lúc này, Hi Hi đang nhìn lén, mắt thấy cha sắp sửa hôn mẹ, nhưng không biết từ nơi nào phát ra âm thanh đáng chết, cắt đứt!

Hi Hi ảo não a!

Chỉ thiếu một chút nữa, một chút nữa mà thôi. . . . . .

Tuy nhiên, Hi Hi không có bất kỳ cách nào.

Ai, Hi Hi cúi đầu, bất đắc dĩ mà cảm thán.

Đang lúc ấy thì, Tử Lam đảo mắt qua, liền thấy Hi Hi đang đứng ở một bên. “Bảo bối, con tính trốn ở đó bao lâu đây?” Tử Lam mắt không nhìn Hi Hi, lại bình tĩnh tự nhiên mà mở miệng.

Hi Hi 囧.

Bị mẹ phát hiện!

Hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt mà đi ra ngoài.

Hi Hi trên mặt nở ra một nụ cười khả ái, đi ra ngoài, “Cha, mẹ, hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Hi Hi cười đi ra, làm bộ như cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết.

Tử Lam nhìn Hi Hi một cái, bảo bối nghĩ gì, nàng làm sao không hiểu? Đứa bé này quá thông minh, giống y Mặc Thiếu Thiên, Tử Lam nhàn nhạt, cũng không nói gì.

Mặc Thiếu Thiên lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bảo bối, “Đang nói một về phản ứng tự nhiên!” Mặc Thiếu Thiên ngay cả mặt cũng không đỏ, bình tĩnh nhàn nhã nói.

Tử Lam nhìn qua, nói như vậy là cắt câu lấy nghĩa sao?

Hi Hi cũng sững sờ, ở trong lòng nhạc nhiên, cha, nói chuyện với cha, luôn là có thành phần mập mờ ở trong đó!

Tử Lam mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên “Mặc tổng, anh đừng có mà dạy hư con tôi!” Tử Lam bất mãn nói.

“Lâm Tử Lam, anh chính thức nói lại một lần nữa, là con của chúng ta!” Mặc Thiếu Thiên nghiêm nghị nói.

Tử Lam chau mày, “Ok, anh đừng có mà dạy hư con của chúng ta!”

“Lâm tiểu thư, anh đây là đang giáo dục, tính thế nào mà dạy hư con đây? Con sớm muộn cũng cần phải yêu , biết sớm một chút, có cái gì không tốt?” Mặc Thiếu Thiên phản bác.

“Mặc tổng, tôi không muốn con trở thành một người lạm tình như anh, con không cần phải biết quá nhiều, chỉ cần dành tình yêu cho một người là tốt rồi!” Tử Lam cũng nói, đứng ở góc độ của người phụ nữ, cô cũng hi vọng Hi Hi về sau có thể chuyên nhất một chút, sau đó tìm một cô gái tốt, sống hạnh phúc với nhau.

“Sai, đàn ông mà không biết điều này, đều là ngu ngốc!” Mặc Thiếu Thiên phản bác.

“Chỉ dùng nửa thân dưới như động vật mới có thể nghĩ ra điều như vậy!” Tử Lam cũng phản bác. . . . . . .

“Con đến lúc đó cũng sẽ nghĩ như vậy!” Mặc Thiếu Thiên đáp trả. . . . . . .

Ván này, cha thắng được, Hi Hi nhìn dáng vẻ im lặng của mẹ, thật lòng bội phục cha. Cha, cha quá tuyệt!

Lúc này, Hi Hi vội vàng bu lại, “Cha, cha ăn đi!” Hi Hi vội vàng xông tới hoà giải.

Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, nhìn Hi Hi, “Bảo bối, vất vả cho con rồi!”

Hi Hi cười một tiếng, ưu nhã đáng yêu, “Có thể giúp được cha mẹ, không vất vả!”

Tử Lam nhìn Hi Hi một cái, đồ nịnh hót! Có cha liền quên mẹ!

Hi Hi nhận được ánh mắt tố cáo của mẹ, vội vàng tiến tới, “Mẹ, mẹ yên tâm, bảo bối được mẹ giáo dục , nhất định sẽ là một người đàn ông tốt!” Hi Hi cười nói.

Tử Lam lúc này mới hài lòng, gật đầu một cái, sau đó hướng về Mặc Thiếu Thiên ném một cái ánh mắt, thấy không, đây là con trai bảo bối của tôi.

Mặc Thiếu Thiên khó chịu, nhìn Hi Hi.

Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Cha, cha nói cũng không sai, chỉ là lời dạy của cha xác thực không tốt lắm, cho nên cha phải sửa lại một chút rồi. . . . . .”

Mặc Thiếu Thiên mặt càng tối lại.

Tử Lam cũng hài lòng mà cười một tiếng, vuốt vuốt đầu bảo bối, hết sức hài lòng, “Bảo bối, mẹ không có phí công thương con!” Lúc mấu chốt, bảo bối phải cùng đứng vào lập trường của cô. Như vậy mới là con trai ngoan của Tử Lam này!

Bảo bối cười một tiếng, nhất định là vậy rồi.

Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, mắt muốn phun ra lửa rồi.

Hi Hi chỉ có thể giả vờ là không thấy. Sợ mình mà nói hơn một câu, ánh mắt của mẹ lập tức đem mình đi giết anh.

Nhìn hai mẹ con đồng lòng với nhau, Mặc Thiếu Thiên trong lòng có chút ê ẩm, nhiều hơn là cảm thấy thỏa mãn. Trong lòng thấy sao mà may mắn, may mắn Hi Hi là con của mình, may mắn mẹ của Hi Hi là —— Lâm Tử Lam! . . . . . . . .

Hi Hi nhìn cha ngồi ở một bên mím môi không nói lời nào, Hi Hi cầm lấy trái Thanh Long tiến tới trước mắt đưa cho Mặc Thiếu Thiên, “Cha, cha không phải là đang tức giận đấy chứ?”

Mặc Thiếu Thiên quét mắt nhìn Hi Hi một cái, nhàn nhạt hỏi ngược lại, “Con thử nói xem?”

“Cha, chẳng lẽ cha lại nhỏ mọn như vậy chứ?” Bảo bối hỏi ngược lại.

Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, “Cha vẫn luôn như thế a, con không cùng cha đồng lòng, trái tim cha băng giá!” Nói rồi, Mặc Thiếu Thiên còn vươn tay sờ sờ lên tim của mình.

Bảo bối đổ mồ hôi !©¸®! . . . . . .

Cha, cha còn có thể giả bộ nữa sao? Chỉ là Hi Hi còn là rất phối hợp, cười, bước tới, “Cha, cha không phải đang làm khó bảo bối sao?”

Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, chờ con nói tiếp. “Thân là đàn ông, chúng ta không nên nhừng nhịn phụ nữ một chút hay sao? ?” Hi Hi nhíu mày nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.

Huống chi, mẹ là người đã nuoi nấng mình! Cả công và tư, bảo bối đều muốn nhường mẹ một chút.

Mặc Thiếu Thiên rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó nhìn bảo bối, “Mấu chốt ở đây là, mẹ con nơi nào giống phụ nữ đây?”

Hi Hi thiếu chút phun ra, “Mẹ con từ đầu tới đuôi đều là phụ nữ, hơn nữa là người phụ nữ mười phân vẹn mười!” Hi Hi nói.

“Không nhìn ra!” Mặc Thiếu Thiên sâu kín nói, người phụ nữ này đối với người nào cũng đều ra dáng, nhưng đối với mình thì lại khác!

“Cha, đó là do cha không có mắt nhìn!” Hi Hi nói.

“Ai nói cha là không biết có mắt nhìn!” Mặc Thiếu Thiên nói.

“Vậy cha thích mẹ con sao?” Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.

Mặc Thiếu Thiên nhất thời sững sờ, không ngờ Hi Hi sẽ như vậy hỏi.

Mặc Thiếu Thiên còn chưa kịp mở miệng, Tử Lam ở bên cũng ho khan một, “Hai người thảo luận vấn đề này có thể nhỏ giọng một chút không? Làm như tôi không tồn tại vậy?”

Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi, 囧!

Hi Hi vội vàng lấy lòng cười một tiếng, “Mẹ, mẹ ăn đi!”

Tử Lam ngoắc môi, lại không cũng không nói gì.

Mặc Thiếu Thiên cũng không nói gì, đứng dậy, cầm Thanh Long mà ăn, Tử Lam trừng mắt nhìn, “Mặc tổng, anh có thể ăn ít một chút không?” . . . . . .

Một nhà ba người ăn cái gì cũng không quên làm ầm ĩ.

Mà lúc này, đứng ở trên lầu, Trọng Nhược Tình vừa vặn có thể nhìn thấy một màn này, nhìn bọn họ vừa ăn vừa náo, nụ cười kia, theo cô thấy, nó giống như là một thanh chùy bén cắm vào trong lòng của cô, rất khó chịu, đôi tay nắm thật chặt, nhìn bọn họ, cặp mắt đẹp kia từ từ trở nên u ám, ánh mắt càng tràn đầy hận ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc

Avatar
Miêu Kaa22:01 19/01/2020
Cốt truyện khá giống truyện mẹ 17 tuổi con trai thiên tài cha phúc hắc nhưng phần sau này có vẻ ổn hơn Dịch ko đc chuẩn lắm, mk thấy đọc khó Không nên để ngoại truyện dài như vậy aaaa, bạn nên viết tiếp các kết quả của những đôi còn lại thì hay hơn yêu thương mn hihih
Avatar
Lan Anh Luong06:01 09/01/2020
Phần đầu mình đọc văn khá xuôi và hay, những chương cuối cứ như gặp bác googol dịch vậy. Nhức não
Avatar
rose13:04 28/04/2019
truyen thi hay ma dich chan qua.
Avatar
pham navy00:07 20/07/2018
Hi Hi cười hắc hắc
Avatar
Juvia Lee17:01 21/01/2017
hình như bạn ad ko thông thạo tiếng Trung thì phải? Có những chỗ dịch hơi bị tối nghĩa ý! Mà cho mình hỏi là có thể tự người đọc sửa lại những phần mà ad dịch không hay không? Chứ cứ như vậy thì những người sau đọc cũng có thể sẽ không hiểu gì cả! Tiếc cả 1 bộ truyện hay! Chậc chậc!!! Thực sự rất tiếc!!!
Avatar
nguyenhuyen09:12 23/12/2016
sao k có kết của mấy cặp đôi còn lại
Avatar
Sabrina09:12 14/12/2016
Dịch hơi bị stupid , b ơi cho link tiếng trung đi, cần hỗ trợ dịch ko b? Nên xem lại cả văn fong tiếng Việt để dịch ntn nào cho xuôi nữa ko đọc như đấm vào mặt ấy.
Avatar
thanh hiền08:10 12/10/2016
Từ ngữ dịch gì mà kỳ thế, lộn xộn, lung tung, vô cùng tối nghĩa.
Avatar
Huyền Diệp14:03 28/03/2016
Mân Côi vs Hoa Hồng là 1 phải k?
Avatar
Yến Thảo04:11 25/11/2015
Ra típ ik t.g. Hay wá ikkkkkk!!!!!!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK