Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thanh Dâng

Tử Lam cả kinh, không ngờ Mặc Thiếu Thiên hôn mình, theo bản năng đẩy Mặc Thiếu Thiên ra, nhưng cả người lại ngã ở trên ghế sofa, Mặc Thiếu Thiên cả người đè lên cô, tư thế, so với trước kia còn mập mờ hơn nhiều.

Tử Lam bị Mặc Thiếu Thiên đè ép một cái vừa vặn. Hai người muốn chồng lên nhau luôn rồi. Mặc Thiếu Thiên đè ở trên người của Tử Lam, hôn cô.

Môi của Mặc Thiếu Thiên có chút lạnh, động tác bá đạo, cường thế, giống như con người của Mặc Thiếu Thiên.

Tử Lam túm chặt áo trước ngực Mặc Thiếu Thiên, muốn đẩy hắn ra, nhưng cô lại phát hiện mình không có bất kỳ sức lực nào, Mặc Thiếu Thiên hôn càng ngày càng nóng bỏng, để tay ở trên người của Tử Lam, Tử Lam có cảm giác như mình sắp bị Mặc Thiếu Thiên hòa tan.

Mặc dù lý trí đang nhắc nhở mình, là phải đẩy Mặc Thiếu Thiên ra, nhưng đầu óc cũng không chịu nghe mình.

Mặc Thiếu Thiên hôn Lâm Tử Lam, vốn chỉ muốn trêu chọc cô, nhưng không ngờ mới vừa hôn lên môi Tử Lam, tựa như có cái gì đó, không buông ra được, càng hôn càng thấy thích thú, nhưng trong sự thích thú ấy đồng thời cũng xen lẫn một tia bạo lực, Mặc Thiếu Thiên đang trả thù!

Trả thù cái người phụ nữ không tim không phổi này!!!

“Ưmh. . . . . .” một tiếng, Tử Lam phát ra âm thanh kháng nghị, nhưng Mặc Thiếu Thiên lại đem kháng nghị của cô, nuốt hết vào. Cảm thụ sự trẻ trung của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ này bảy năm qua không có bị người khác chạm qua, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Tay của Mặc Thiếu Thiên dời đi tới đường cong của cô, cảm nhận được phía dưới phụ nữ đang đáp lại, càng thêm khích lệ cho hắn, thân thể chấn động căng thẳng.

Khi bàn tay của Mặc Thiếu Thiên dò xét trong quần áo của Tử Lam, Tử Lam như thức tỉnh, muốn ra tay ngăn cản, nhưng cô không phải là đối thủ của Mặc Thiếu Thiên? Xét về thể lức, phụ nữ luôn yếu thế hơn.

Tử Lam nằm trên ghế salon, thật lòng rất muốn đẩy Mặc Thiếu Thiên ra, nhưng Mặc Thiếu Thiên cũng không cho cô cơ hội mở miệng, hung hăng hôn cô, chận môi Tử Lam lại.

Một bàn tay khác cũng không an mà hướng vào trong quần áo Tử Lam, Tử Lam thật dở khóc dở cười, giận nhưng không cách nào để phát tiết.

“Cha, mẹ, tối hôm nay muốn ăn cái gì. . . . . .” Đây là, Hi Hi từ phòng mình đi ra, ngay khi thấy trên ghế salon một màn kia thì “A a a…!!!!!!” A một tiếng.

Mặc Thiếu Thiên cùng Tử Lam ngừng lại, hai người cùng nhau đồng loạt hướng về phía người lên tiếng.

Hi Hi đứng ở cửa phòng mình, nhìn bọn họ, cha, mẹ, hai người cũng quá kình bạo rồi, phát triển cũng quá nhanh đi!

Chỉ là, coi như hai người muốn xxoo, thì cũng đi vào phòng rồi mà xxoo chứ. Không cần ở phòng khách a!

Đây không phải là cố tình làm khó mình sao?

Nhưng mà Hi Hi còn là rất thức thời, vội lắc đầu, “Con cái gì cũng không có thấy, không thấy gì cả. . . . . .” Nói xong, xoay người hướng phòng của mình đi tới, sau đó ‘phịch’ một tiếng, đóng cửa lại.

“Hai người có thể tiếp tục, con cái gì cũng không có thấy!” Cửa bị đóng, nhưng trong phòng còn truyền ra một câu nói này của Hi Hi.

Tử Lam 囧.

Mặt lúc này đỏ ửng, đây cũng coi là quá mất mặt đi! Lại bị con trai của mình nhìn thấy!

Căm tức mà nhìn Mặc Thiếu Thiên, ý như đang nói… đều tại anh!.

Mặc Thiếu Thiên cũng không để ý tới, nhếch môi cười, chỉ là một cái hôn mà thôi, có cái gì mà ngạc nhiên?

Chỉ là, Mặc Thiếu Thiên cũng chợt nhíu mày, “Lâm tiểu thư, em mới vừa rồi cũng rất hưởng thụ nụ hôn kia. . . . . .” Mặc Thiếu Thiên không quên nhắc nhở.

Tử Lam trừng mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Mặc tổng, đó là cảm nhận sai lầm của anh, bây giờ có thể buông tôi ra rồi chứ?”

“Thật sao? Lâm tiểu thư, mặt của em đỏ, em chẳng lẽ là đang xấu hổ đấy chứ?” Mặc Thiếu Thiên đùa giỡn Tử Lam.

Bởi vì Mặc Thiếu Thiên phát hiện cảm giác đùa giỡn với Lâm Tử Lam, rất hay!

“Anh chẳng những cảm nhận bị kém, mà mắt cũng có vấn đề!” Tử Lam nhắc nhở.

“Thật sao? Anh thật đúng là có vấn đề sao? Không bằng thử lại lần nữa. . . . . .” Nói rồi, Mặc Thiếu Thiên lần nữa tiến lại gần.

“Anh dám!” Tử Lam nói.

Mặc Thiếu Thiên có dám hay không, thì không cần phải nói, hắn trực tiếp hành động, kề sát đến Lâm Tử Lam.

Lâm Tử Lam lập tức đẩy Mặc Thiếu Thiên ra, từ trên ghế sofa thoát ra, “Đồ thần kinh, Mặc Thiếu Thiên, anh mà còn làm loạn, thì mời anh ra khỏi nhà tôi!” Tử Lam quăng ra một câu cho Mặc Thiếu Thiên, rồi vội vàng đi về phía phòng của mình.

Mặc Thiếu Thiên ngồi ở trên ghế salon, nhìn bóng lưng Lâm Tử Lam, nhếch miệng lên.

Thì ra là người phụ nữ này không phải không có kẽ hở. . . . . .

Nghĩ đến dáng vẻ xấu hổ của cô, Mặc Thiếu Thiên khóe miệng nở một nụ cười sâu hơn, đứng dậy rồi đi tới phòng Hi Hi. . . . . . .

Tử Lam đi tới phòng của mình, đóng cửa lại, tựa người vào trên cửa, nghĩ đến mới vừa rồi một màn kia, trái tim cô bỗng dưng đập mạnh hơn.

Cô tựa vào trên cửa, nhắm mắt lại, nỗ lực trấn định mình lại. Lâm Tử Lam, bình tĩnh, bình tĩnh, ngàn vạn lần không được suy nghĩ nhiều như vậy.

Lâm Tử Lam mới vừa hồi phục tâm tình của mình, vậy mà lúc này, lại nghe từ phía phòng Hi Hi truyền đến âm thanh.

“A, cha, con không dám. . . . . .” Hi Hi lên tiếng cầu xin tha thứ.

“Tiểu quỷ, chẳng lẽ con ra khỏi cửa, cũng không biết xem trước xem sau một chút sao?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.

“Con cũng đâu có ngờ hai người to gan ở trong phòng khách vậy đâu, cha, con thật sự là không là cố ý . . . . . .”

Nghe từ phòng Hi Hi âm thanh truyền ra, khóe miệng Tử Lam nở nụ cười nhạt, chính cô cũng không phát hiện là mình đang cười.

Cười có thể khiến con người ta trở nên nhẹ nhõm, Tử Lam đi tới bên giường, ngồi ở trên giường, thật lâu chưa có trở lại nhà, nằm ở trên giường, cảm giác thật thoải mái.

Nhắm mắt lại, trong đầu thoáng qua một chuỗi hình ảnh, cuối cùng khóe miệng Tử Lam mang theo một tia cười yếu ớt rồi bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi.

Tối ngày hôm qua giằng co cả đêm, cô căn bản cũng không có ngủ ngon, mà bây giờ, nằm ở trên giường, liền ngủ thiếp đi.

Trong mộng, cô còn làm một cái mộng đẹp, về phần nằm mơ thấy gì, cô không nhớ rõ, nhưng lại rất thoải mái. Giấc ngủ này, ước chừng tới ba tiếng đồng hồ.

Vào lúc Tử Lam tỉnh lại thì trời đã tối đen rồi. Ngủ giấc này, cả người Tử Lam nhẹ nhõm hẳn ra chỉ là có một chút đói bụng, Tử Lam đứng dậy, đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ quần áo mặc ở nhà màu xám tro nhạt, cảm giác rất thoải mái, tóc sấy khô một nửa rồi mở cửa đi ra ngoài.

Thời điểm mà Tử Lam bước ra, không gian bên ngoài rất hòa hài.

Hi Hi ở trong phòng bếp nấu cơm, Mặc Thiếu Thiên ngồi ở trên ghế sofa xem ti vi.

Tử Lam đi ra ngoài, đầu tiên là thấy Mặc Thiếu Thiên, “Làm sao anh còn chưa đi?”

Mặc Thiếu Thiên thấy Tử Lam tỉnh lại, biết cô mệt chết đi, cho nên không có đi quấy rầy cô, không ngờ cô lại có thể ngủ một giấc thẳng đến lúc ăn cơm, thấy cô đi ra, Mặc Thiếu Thiên đặc biệt tự hào mà nói, “Bảo bối giữ anh lại ăn cơm!”

Tử Lam nhíu mày, cũng không có nói cái gì, cũng không có gì chống cự.

Lúc này, Hi Hi từ phòng bếp thò đầu ra, mặt nở nụ cười, “Mẹ, mẹ đã dậy?”

“Ừ!” Tử Lam gật đầu một cái.

“Con biết là mẹ đói bụng, bảo bối toàn làm những món mẹ thích ăn nhất, rất nhanh sẽ có thể ăn cơm rồi !” Hi Hi nói.

Tử Lam nhếch miệng lên, “Cám ơn bảo bối, vất vả cho con rồi!” Tử Lam cười nói.

Hi Hi cười một tiếng, tiếp tục nấu cơm.

Mặc Thiếu Thiên ngồi ở trên ghế sofa, nhìn bọn họ nói chuyện, Tử Lam đối với hi hi là thương yêu, Hi Hi đối với Tử Lam là săn sóc, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy có một dòng nước ấm rót vào đáy lòng mình.

Mặc Thiếu Thiên chưa từng gặp qua một màn ấm áp như vậy? Từ nhỏ, khi mẹ qua đời, Mặc Thiếu Thiên liền không bao giờ biết nhà là cái gì. Không biết, cũng không khát vọng, Mặc Thiếu Thiên, hắn tựa như một loài hoa kiêu ngạo, độc lập nở rộ, từ đầu chí cuối cũng chỉ có một mình.

Mà lúc này, Mặc Thiếu Thiên chợt phát hiện nhiều hơn khi mình có con trai, hắn Mặc Thiếu Thiên cảm thấy giống như là trời cao quyến luyến mà làm cho hắn tự đắc, Mặc Thiếu Thiên rất cảm động, loại cảm giác này là rất đặc biệt, rất mãnh liệt.

Mà giờ phút này, thấy Hi Hi cùng Tử Lam nói chuyện, hắn có cảm giác hận không thể trực tiếp xen vào giữa bọn họ, đã bỏ lỡ họ bảy năm, mỗi ngày về sau, Mặc Thiếu Thiên đều không muốn bỏ lỡ nữa!

Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, đi tới, “Anh đang nghĩ cái gì?”

Mặc Thiếu Thiên chợt lấy lại thần trí, nhìn cô, “Làm sao?”

“Đi giúp bảo bối một tay!” Tử Lam dùng chân đạp Mặc Thiếu Thiên một cái, giọng điệu sai bảo.

Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Làm sao em không đi?”

“Trong nhà của tôi có gia quy, nữ nhân không làm việc nhà!” Tử Lam lấy một lý do, nói.

Mặc Thiếu Thiên cau mày, trong khoảng thời gi¬an ngắn, không biết Tử Lam nói thật hay giả, “Thôi đi, nào nào lại có gia quy như vậy?”

“Đây là gia quy nhà tôi, muốn ăn cơm, phải ra sức!” Tử Lam thúc giục Mặc Thiếu Thiên nói, với vẻ mặt không làm thì đừng hòng nghĩ tới việc ăn cơm.

Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, nhíu mày, mở miệng, “Anh không biết làm!”

Hắn như thế này, lúc nào thì phải xuống bếp à?

Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, nghe được hắn nói không biết, không khỏi bật cười, sau đó bĩu môi nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Mặc tổng, tôi còn tưởng rằng anh là người cái gì cũng đều biết!”

Mặc Thiếu Thiên trừng mắt nhìn, hắn cái gì cũng đều biết, trừ nấu cơm.

“Mặc tổng, anh chưa từng ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy qua heo chạy sao? Đi đi, bảo bảo bối dạy cho anh!” Tử Lam nói.

Bảo bảo bối dạy hắn, hắn mới không cần. Hơn nữa Mặc Thiếu Thiên là một người ưa sạch sẽ, mới không cần mà đi vào bếp !

“Anh học cái này làm gì? Mới không cần, có bảo bối là đủ rồi!” Mặc Thiếu Thiên nói, ra vẻ như có con rồi vạn sự sung túc.

“Mặc tổng, chẳng lẽ anh không biết, một người đàn ông tốt, tối thiểu cũng phải lên được phòng khách, xuống được dưới bếp sao? Cái này anh còn không biết, tính gì là đàn ông nữa!?”

“Anh là đàn ông, anh cũng không có nói anh là người đàn ông tốt!” Mặc Thiếu Thiên cải lời. . . . . . .

Trên thế giới này, sợ là người nói mình không phải là người đàn ông tốt, chỉ có một mình Mặc Thiếu Thiên!

Tử Lam trừng mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Anh đi hay không đi? Không đi liền không cần ăn cơm!” Tử Lam nói.

Chẳng biết tại sao, Mặc Thiếu Thiên cực kỳ thích vẻ mặt như thế của Lâm Tử Lam, động tác của cô rất tự nhiên, tuyệt đối không làm bộ, hơn nữa bọn họ ở chung một chỗ chung sống với nhau cảm giác rất thoải mái. Mặc Thiếu Thiên rất không bài xích loại cảm giác này!

Mặc Thiếu Thiên không có nói cái gì nữa, mà là đứng lên đi tới nhà bếp, khóe miệng còn mang theo một tia cười yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc

Avatar
Lan Anh Luong06:01 09/01/2020
Phần đầu mình đọc văn khá xuôi và hay, những chương cuối cứ như gặp bác googol dịch vậy. Nhức não
Avatar
rose13:04 28/04/2019
truyen thi hay ma dich chan qua.
Avatar
pham navy00:07 20/07/2018
Hi Hi cười hắc hắc
Avatar
Juvia Lee17:01 21/01/2017
hình như bạn ad ko thông thạo tiếng Trung thì phải? Có những chỗ dịch hơi bị tối nghĩa ý! Mà cho mình hỏi là có thể tự người đọc sửa lại những phần mà ad dịch không hay không? Chứ cứ như vậy thì những người sau đọc cũng có thể sẽ không hiểu gì cả! Tiếc cả 1 bộ truyện hay! Chậc chậc!!! Thực sự rất tiếc!!!
Avatar
nguyenhuyen09:12 23/12/2016
sao k có kết của mấy cặp đôi còn lại
Avatar
Sabrina09:12 14/12/2016
Dịch hơi bị stupid , b ơi cho link tiếng trung đi, cần hỗ trợ dịch ko b? Nên xem lại cả văn fong tiếng Việt để dịch ntn nào cho xuôi nữa ko đọc như đấm vào mặt ấy.
Avatar
thanh hiền08:10 12/10/2016
Từ ngữ dịch gì mà kỳ thế, lộn xộn, lung tung, vô cùng tối nghĩa.
Avatar
Huyền Diệp14:03 28/03/2016
Mân Côi vs Hoa Hồng là 1 phải k?
Avatar
Yến Thảo04:11 25/11/2015
Ra típ ik t.g. Hay wá ikkkkkk!!!!!!!!!!
Avatar
thuỷ22:11 05/11/2015
tg biển số xe của nam 9 là j z

BÌNH LUẬN FACEBOOK