Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Mặc Thiếu Thiên, em biết khi anh thấy xì căng đan kia, thấy đoạn video kia anh cho là đứa bé này không phải của anh đúng không? ” Trọng Nhược Tình nhìn anh nhẹ giọng hỏi, giọng nói lộ vẻ giễu cợt .

“Em thừa nhận, em thừa nhận cùng người kia trước đó có phát sinh chuyện này, đoạn video kia cũng là thật. Nhưng mà đứa bé này đích xác là của anh !” Trọng Nhược Tình nhìn Mặc Thiếu Thiên nói rõ từng câu từng chữ, nói với giọng vô cùng kiên định .

Mặc Thiếu Thiên nghe thấy lời của cô đột nhiên ngẩn đầu lên, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó nheo con ngươi lại quan sát cô, ánh mắt thâm u làm cho người khác không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì.

Qua một lúc sau Mặc Thiếu Thiên khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẽ .

“Phải không? ” Mặc Thiếu Thiên nhíu mày hỏi ngược lại, phản ứng rất bình thản nhưng là loại phản ứng này nằm ngoài dự liệu của Trọng Nhược Tình, làm cho lòng cô rất hoang mang.

Trọng Nhược Tình nhìn anh, trên khuông mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười tái nhợt “ Thế nào? Anh không tin phải không?” Trọng Nhược Tình nhìn anh hỏi ngược lại, nhìn vẻ mặt của Mặc Thiếu Thiên nói cho cô biết là anh không tin .

Nhưng là cô nhất định phải để cho anh tin tưởng !

Mặc Thiếu Thiên ngồi ở trên ghế, ánh mắt nhìn thẳng Trọng Nhược Tình truy hỏi ngược lại, “Cô đáng để cho tôi tin tưởng sao? ”

Trọng Nhược Tình mặt liền biến sắc, Mặc Thiếu Thiên nói chuyện luôn luôn khắc nghiệt, không lưu lại đường sống .

“Bất kể anh có tin hay không đứa bé vẫn là của anh!” Trọng Nhược Tình nhìn anh nói, từng câu từng chữ thể hiện đầy sự kiên định.

Bất kể nói thế nào đứa bé chính là của anh, chính là của anh!

Trọng Nhược Tình tự dặn với mình !

Mặc Thiếu Thiên khóe miệng nhếch lên, ánh mắt quét qua người cô “Thế thì sao? Cô rốt cuộc muốn nói cái gì? ” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, giữa hai hàng lông mi chau lại hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn.

Trọng Nhược Tình không nghĩ tới khi Mặc Thiếu Thiên nghe được chuyện này lại là phản ứng như thế--rất bình thản. Thậm chí ngay cả một chút thần sắc kích động cũng không có, giống như là đang nghe một chuyện không liên quan đến mình.

Nhưng bây giờ cô đã không còn đường lui. Vì cứu ba, cô nhất định phải kiên trì !

Bất luận bắt cô làm gì thì cô cũng sẽ làm, cô không có gì để mà mặc cả!

Trọng Nhược Tình nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình sau đó ngẩng đầu nhìn Mặc Thiếu Thiên, tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân từ từ mở miệng, “Nếu như anh đáp ứng cứu ba của em em liền sẽ phá đi đứa bé này, sẽ không bao giờ quấy nhiễu tới cuộc sống của anh nữa và cũng sẽ không quấy rầy tới anh cùng với Lâm Tử Lam ……”

Mặc Thiếu Thiên nghe được câu này tức thì nhăn mày lại, chuyện này quả thật có chút buồn cười .

Đây là muốn uy hiếp sao?

Mặc Thiếu Thiên lười biếng hạ mi, dám uy hiếp anh quả thật là không có mấy người, thế mà Trọng Nhược Tình lại dám uy hiếp anh? Anh cảm giác thật là buồn cười. Liếc nhìn lại Trọng Nhược Tình giờ anh mới chợt phát hiện Vân Dục nói quả thật không sai, Trọng Nhược Tình chính là loại phụ nữ ngực to không não, chỉ có một bộ mặt xinh đẹp nhưng không có trí khôn.

Nhìn biểu lộ của Trọng Nhược Tình Mặc Thiếu Thiên khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, yêu nghiệt, hoa lệ, lại lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn Trọng Nhược Tình càng thêm xa lạ .

“Vậy cô cho rằng tôi sẽ lựa chọn ra sao? ” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi ngược lại, lời nói lạnh như băng, không có một chút tình cảm. Thật không nghĩ tới Trọng Nhược Tình lại ngây thơ đến mức sẽ dùng biện pháp như thế tới uy hiếp anh .

Thật là buồn cười !

“Mặc Thiếu Thiên, em chấp nhận giải trừ hôn ước với anh chỉ cần anh cứu ba của em ra ngoài. Không có em, không có đứa bé này, anh cùng cô ta sẽ không có trở ngại gì nữa!” Trọng Nhược Tình nhìn anh kích động nói .

Mặc Thiếu Thiên khóe miệng nhếch lên. Vốn là lúc trước đối với Trọng Nhược Tình còn có một chút thương hại, nhưng mà sau khi nghe những lời này, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy buồn cười .

“ Trọng Nhược Tình, Cô đây là đang uy hiếp tôi sao? ” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô nói .

Trọng Nhược Tình cau mày, khó hiểu nhìn Mặc Thiếu Thiên .

Mặc Thiếu Thiên nhíu mày nhìn cô nói, “ Trọng Nhược Tình, tôi nói với cô một lần cuối cùng, bất kể cô làm gì cũng đều như thế. Tôi chỉ có thể nói cho cô biết tôi quả thật không có cách nào, không có cách nào cứu ba của cô!”

Mặc Thiếu Thiên từng câu từng chữ nói, giọng nói lộ vẻ khó chịu. Không nghĩ tới Trọng Nhược Tình lại dùng biện pháp này để tới bàn điều kiện với anh !

“Tại sao? ” Trọng Nhược Tình nhìn anh hỏi, sắc mặt tái nhợt, “ Mặc Thiếu Thiên, đây là một cơ hội rất tốt. Anh thì đến với Lâm Tử Lam, còn em em sẽ biến mất, hủy bỏ đi hôn ước và sẽ không quấy rầy nữa các người nũa. Không phải như vậy sẽ tốt hơn cho đôi bên sao?” Trọng Nhược Tình nhìn anh kích động nói .

Đây chắc hẳn là điều mà Mặc Thiếu Thiên chờ đợi đi?

Đây cũng là hy vọng duy nhất của cô .

Nếu như chuyện này mà anh cũng không đáp ứng thì Trọng Nhược Tình thật không còn bất kỳ biện pháp gì.

Trọng Nhược Tình không phải là ngu. Vì cô sợ sẽ mất đi anh cho nên cô rất cẩn thận để ý. Mặc Thiếu Thiên thích Lâm Tử Lam, cô làm sao không nhìn ra?

Chẳng qua là cô giả ngu vờ đi như không biết, cho là Mặc Thiếu Thiên sẽ còn trở lại bên cạnh cô. Dù sao bọn họ đã cũng ở chung một chỗ dài như vậy, nhưng mà làm thế nào cô cũng không nghĩ tới giữa bọn họ đã có một đứa con!

Đứa bé đã được bảy tuổi, Trọng Nhược Tình có thể cảm giác được Mặc Thiếu Thiên rất thương yêu đứa bé kia !

Cho nên cô nghĩ cô sẽ bằng lòng rời xa anh để đổi lấy sự bình an cho ba cô.

Cô biết mình không còn sự lựa chọn nào khác nên chỉ có thể lựa chọn con đường này .

Mặc Thiếu Thiên khóe miệng nhếch lên, tròng mắt nhướng nhẹ một cái, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn cô khóe miệng tràn đầy sự khinh miệt cười, “ Trọng Nhược Tình, cô thật xác định đứa bé này là của tôi sao? ” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi ngược lại .

Vốn là anh không muốn phơi bày chuyện này nhưng là không nghĩ tới Trọng Nhược Tình lại sẽ dùng chuyện buồn cười như vậy để tới uy hiếp anh !

Trọng Nhược Tình nhìn Mặc Thiếu Thiên, ánh mắt anh thâm u như là nhìn thấy rõ được mọi thứ. Trọng Nhược Tình chột dạ không dám nhìn vào mắt anh .

Trọng Nhược Tình không có trả lời, hai tay nắm chặc, mắt liếc nhìn nơi khác. Trong ánh mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ, u buồn, cùng ai oán.

“Có phải là con của tôi hay không tôi nghĩ cô nhất định là biết rõ hơn ai hết. Bất quá nếu như cô muốn sanh nó ra thì cứ việc sanh tôi không có bất kỳ ý kiến gì hết!” Mặc Thiếu Thiên nói rõ từng câu từng chữ, thanh âm rất nhẹ nhưng có lực.

Trọng Nhược Tình cau mày .

Không nghĩ tới Mặc Thiếu Thiên lại trả lời như vậy!

Lúc này, Mặc Thiếu Thiên chợt nhíu mi ngẩng đầu nhìn cô bổ sung một câu, “ Nhưng mà tôi muốn nói cho cô biết bất kể đứa bé này có phải là của tôi hay không tôi cũng sẽ không nhận nó. Con trai của tôi chỉ có thể là Hi Hi. Cho nên tôi cho cô biết, cô có sanh nó thì ta sẽ không thừa nhận nó là con, nó cũng sẽ không nhận được sự yêu thương của tôi!”

Mặc Thiếu Thiên đem lời muốn nói nói ra rõ ràng, dứt khoát.

“Đường là do cô chọn, đứa bé cũng là ở trong bụng của cô, muốn kết quả ra sao thì tùy cô!” Mặc Thiếu Thiên đạm mặc nói, thật giống như là chuyện này đối với mình không có chút quan hệ nào.

Nếu như Trọng Nhược Tình thật sự hiểu thì cô nên biết phải làm thế nào .

Anh cũng đã nghỉ thông suốt. Lâm Tử Lam nói không sai. Đây là một cái sinh mạng, đều có quyền lợi được tồn tại của riêng mình. Anh sẽ không cưỡng bách Trọng Nhược Tình đi phá thai. Đây là quyền tự do của cô. Nhưng Mặc Thiếu Thiên đã đem quyền quyết định giao cho cô, về phần muốn làm gì đó là chuyện của Trọng Nhược Tình.

Đứa bé đó có phải là của anh hay không thì giữa bọn họ đã rất rõ ràng .

Cho nên Mặc Thiếu Thiên càng không cương ngạnh yêu cầu chuyện đó.

Nhưng Trọng Nhược Tình cũng đừng nghĩ muốn lợi dụng chuyện này để uy hiếp anh. Mặc Thiếu Thiên trời sinh ghét nhất là bị người khác uy hiếp!

Trọng Nhược Tình nhìn Mặc Thiếu Thiên, nghe xong lời của anh cô biết mình đã không còn bất kỳ hy vọng gì nữa.

“Mặc Thiếu Thiên, ngươi thật là độc ác như vậy sao? ” Trọng Nhược Tình nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi hỏi, hàm răng đều run rẩy .

Ở cùng với anh bảy năm lại không nghĩ rằng Mặc Thiếu Thiên sẽ tuyệt tình như thế !

Không nghĩ tới trái tim của Mặc Thiếu Thiên lại sắt đá như thế.

“Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm mà phải trả giá lơn. Ba cô nếu làm như vậy thì sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tôi là người, không phải là thần, cũng không có bản lãnh thông thiên. Nếu như tôi là cô, tôi sẽ an phận mình mà sống, sẽ không muốn dính liếu tới chuyện này.” Mặc Thiếu Thiên nói rõ từng câu từng chữ. Đây là vì lòng tốt mà nhắc nhở trước cho Trọng Nhược Tình.

Nếu như cô là người thông mình thì nên biết kế tiếp nên làm như thế nào .

Trọng Nhược Tình đứng ở một bên, hai tay nắm chặc .

Tại sao, tại sao phải như vậy?

Thật chẳng lẽ đích không còn biện pháp nào sao?

Mặc Thiếu Thiên đứng dậy, cầm trong tay một phần tài liệu, “ Tôi còn có một cuộc hội nghị sắp được bắt đầu. Nếu như không có gì chuyện thì cô nên rời đi đi!” vừa nói Mặc Thiếu Thiên liền muốn đi .

Lúc này Trọng Nhược Tình chợt xoay người nhìn Mặc Thiếu Thiên .

“ Mặc Thiếu Thiên, đến tột cùng là chuyện gì mà làm cho trái tim anh sắt đá như vậy, độc ác như vậy? Chúng ta rốt cuộc đắt tội với anh ở chỗ nào? ” Trọng Nhược Tình tê tâm phế liệt hô.

Rốt cuộc cô phải làm gì để cứu ba cô!

Cô đã đến đường cùng, tất cả mọi người đối với bọn họ gặp khó khăn mà xem như không thấy. Duy nhất Mặc Thiếu Thiên là có thể giúp. Lại không nghĩ rằng vô luận cô làm gì, nói thế nào, anh đều nhẫn tâm như vậy, bỏ mặc không màn.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì để cho anh nhẫn tâm như vậy?

Thật là đã hết biện pháp, không còn tình yêu, không còn gia đình, cô sau này nên làm cái gì bây giờ? Trọng Nhược Tình tuyệt vọng hướng Mặc Thiếu Thiên tê tâm phế liệt hô!

Mặc Thiếu Thiên bỗng sửng sốt, nghe được cô tiếng cô kêu bước chân ngay sau đó dừng lại, tấm lưng cường tráng đưa về phía cô, anh từ từ quay đầu lại lộ ra một nửa gò má âm u tuấn mỹ.

“Cô thật muốn biết? ” Mặc Thiếu Thiên chợt nói ra một câu nói như vậy .

Trọng Nhược Tình sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu Mặc Thiếu Thiên rốt cuộc muốn nói cái gì .

“Nếu như cô thật muốn biết tại sao thì đi hỏi ba cô ấy, ông ấy là người rõ ràng nhất!” Mặc Thiếu Thiên âm lãnh đích nói, nói xong lưu lại một nụ cười ý vị sâu xa, xoay người đi ra ngoài .

Trọng Nhược Tình đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Mặc Thiếu Thiên, trong đầu vang lên những câu sau cùng mà Mặc Thiếu Thien nói, thật lâu không thể hồi phục lại tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc

Avatar
Miêu Kaa22:01 19/01/2020
Cốt truyện khá giống truyện mẹ 17 tuổi con trai thiên tài cha phúc hắc nhưng phần sau này có vẻ ổn hơn Dịch ko đc chuẩn lắm, mk thấy đọc khó Không nên để ngoại truyện dài như vậy aaaa, bạn nên viết tiếp các kết quả của những đôi còn lại thì hay hơn yêu thương mn hihih
Avatar
Lan Anh Luong06:01 09/01/2020
Phần đầu mình đọc văn khá xuôi và hay, những chương cuối cứ như gặp bác googol dịch vậy. Nhức não
Avatar
rose13:04 28/04/2019
truyen thi hay ma dich chan qua.
Avatar
pham navy00:07 20/07/2018
Hi Hi cười hắc hắc
Avatar
Juvia Lee17:01 21/01/2017
hình như bạn ad ko thông thạo tiếng Trung thì phải? Có những chỗ dịch hơi bị tối nghĩa ý! Mà cho mình hỏi là có thể tự người đọc sửa lại những phần mà ad dịch không hay không? Chứ cứ như vậy thì những người sau đọc cũng có thể sẽ không hiểu gì cả! Tiếc cả 1 bộ truyện hay! Chậc chậc!!! Thực sự rất tiếc!!!
Avatar
nguyenhuyen09:12 23/12/2016
sao k có kết của mấy cặp đôi còn lại
Avatar
Sabrina09:12 14/12/2016
Dịch hơi bị stupid , b ơi cho link tiếng trung đi, cần hỗ trợ dịch ko b? Nên xem lại cả văn fong tiếng Việt để dịch ntn nào cho xuôi nữa ko đọc như đấm vào mặt ấy.
Avatar
thanh hiền08:10 12/10/2016
Từ ngữ dịch gì mà kỳ thế, lộn xộn, lung tung, vô cùng tối nghĩa.
Avatar
Huyền Diệp14:03 28/03/2016
Mân Côi vs Hoa Hồng là 1 phải k?
Avatar
Yến Thảo04:11 25/11/2015
Ra típ ik t.g. Hay wá ikkkkkk!!!!!!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK