Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thanh Dâng

Đối với việc dạo phố mua đồ mà nói, người phụ nữ ở phương diện này chính là một loại bản lãnh, cũng là người có một loại năng lực tràn trề.

Tử Lam cùng Tiểu Từ, hai người liền bắt đầu đi dạo.

Tử Lam đã thật lâu rồi chưa hề ra ngoài đi dạo, mọi thứ đều do Hi Hi mua, lần này có thể ra ngoài đi dạo phố cùng Tiểu Từ, cũng sẵn mua ít đồ.

Tử Lam chỉ mua cho mình một bộ váy, sau đó mua một bộ quần áo cho Lâm Mạc Thiên, những thứ khác đều là mua cho bảo bối, cũng sẵn tiện mua một đôi kiểu dép nam mang trong nhà, hạn chế việc Mặc Thiếu Thiên cứ luôn mang dép của cô.

Cũng vì chuyện đôi dép, mà Tiểu Từ cố truy hỏi Tử Lam nửa ngày trời, Tử Lam kiên trì nói, chỉ là vì để tránh việc đôi dép của cô bị ‘chà đạp’.

Tiểu Từ nhìn dáng vẻ kiên trì của Tử Lam, cũng không còn gì để hỏi, cô lần này đi ra ngoài là để mua quà tặng cho ông chủ, Tử Lam mắt nhìn không tệ, cho nên bảo Tử Lam giúp đỡ, theo đề nghị của Tử Lam, cũng mua được không ít đồ, hai vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm, bất tri bất giác ba tiếng đồng hồ đã qua, đến buổi trưa, Tử Lam cảm thấy hơi đói, hai người mới đi ăn cái gì đó.

Hai người gặp mặt, giống như đề tài nói chuyện không hết, một mực mà nói, Tử Lam có cảm giác khí phách, nếu như Tiểu Từ cùng Cảnh Thần cùng ở một chỗ, nhất định sẽ rất náo nhiệt.

Bên trong phòng ăn, Tiểu Từ nhìn Tử Lam, “Lâm tiểu thư, cô có dám nói, cô đối với cha Hi Hi không có một chút hứng thú nào không?” Tiểu Từ hỏi.

Tử Lam nhìn Tiểu Từ, đang nghe cô ấy nói cái vấn đề này, trong lòng cô xẹt qua một tia do dự, “Tớ thừa nhận, tớ đối với anh ta cũng có chút động lòng, thế nhưng chỉ là trong nháy mắt thôi, tớ biết rõ anh ta là một ‘ngựa đực’, tớ là cái gì còn phải tự đi tìm đường chết chứ?” Tử Lam hỏi ngược lại, ở mặt tình cảm, cô vẫn luôn duy trì trạng thái lí trí.

“Cha Hi Hi là rất lạm tình , nhưng quan trọng là, anh ta đối với cậu rất đặc biệt, tớ cuối cùng có cảm giác, anh ta thích cậu, cho nên tớ cảm thấy cậu giữ lấy anh ta đi!!!” Tiểu Từ nói.

“Cậu nghĩ quá nhiều!”

“Tớ nói thật, một người đàn ông quan trọng nhất không phải là quá khứ, mà là tương lai, nếu như cha Hi Hi có thể vì cậu thay đổi, cậu có tiếp nhận anh ta không?” Tiểu Từ nhìn cô hỏi.

Tử Lam sửng sốt. Vì cô mà thay đổi? Làm sao có thể? Tử Lam chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng Tiểu Từ vừa nói như thế, Tử Lam thật ngây ngẩn cả người.

Lấy lại thần trí, Tử Lam nhìn Tiểu Từ, “Tỷ lệ chuyện này xảy ra là rất ít, cho nên không cần suy nghĩ!” Tử Lam nói thẳng.

“Thôi đi, không trả lời thẳng vào vấn đề là thừa nhận, cậu cái này là đang trốn tránh vấn đề!” Tiểu Từ nhìn Tử Lam, hết sức chắc chắn mà nói.

Tử Lam lại cười với cô, “Tớ sẽ không trả lời vấn đề mà chuyện đó xảy ra là rất ít, anh ta mà có thể thay đổi, thì heo mẹ biết trèo cây!” Tử Lam hết sức không khách khí mà nói.

“. . . . . .”

Tiểu Từ vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, Tử Lam lại nói tiếp…, “Tiểu Từ thân ái, có thể ăn cơm chưa!” . . . . . .

“Được, ăn cơm!” Tiểu Từ đáp một tiếng, hai người cùng ăn cơm, vừa ăn vừa tán gẫu.

Hai người ăn cơm, cũng có thể tốn hơn một giờ, sau khi ăn cơm xong, hai người lại đi dạo một lát, buổi chiều Tiểu Từ phải về công ty phục mệnh, cho nên Tử Lam bảo Tiểu Từ đi về trước. Sau khi Tiểu Từ trở về, Tử Lam cũng trực tiếp gọi taxi đi về.

Đi dạo một ngày, Tử Lam cảm thấy hơi mệt, hơn nữa còn là mang đôi giày cao gót cao mấy centimét, càng thêm mệt mỏi.

Ném đồ ở trên ghế sofa, Tử Lam liền nằm trên ghế.

Quả nhiên, đi dạo phố là một việc rất tiêu hao thể lực. Tử Lam vừa nằm xuống, liền tuyệt không muốn động rồi, nằm trên ghế sofa, mở ti vi, muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng không ngờ xem một chút liền ngủ mất rồi.

Mãi cho đến lúc Hi Hi trở lại, vừa vào cửa, liền nhìn thấy Tử Lam nằm trên ghế sofa.

.”Mẹ, con đã trở về!” Hi Hi nói.

Tử Lam lúc này mới giựt mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Hi Hi, “Con về rồi?”

“Dạ!” Hi Hi gật đầu đi vào, ngay khi thấy Tử Lam , “Mẹ, mẹ mệt chết đi?”

“Ừ!” Tử Lam miễn cưỡng đáp một tiếng, “Hôm nay mẹ với dì Tiểu Từ đi ra ngoài mua ít đồ, cho nên hơi mệt!”

Tử Lam cũng không ngẩng đầu lên mà nói. . . . . . .

Hi Hi nghe mẹ nói mới yên lòng. “Mẹ, mệt lắm không?” Hi Hi tiến tới, nhìn Tử Lam hỏi.

Tử Lam gật đầu một cái, “Ừ, có một chút!”

“Con giúp mẹ đấm bóp!” Nói xong, bàn tay nhỏ bé Hi Hi liền đưa tới.

“Ngoan!”

Vì vậy Hi Hi ân cần hầu hạ. Tử Lam ra sức hưởng thụ.

Bảo bối đấm chân, xoa vai, thật vất vả, còn vừa mới đi học về là phải phục vụ mẹ! Nhưng Hi Hi cam tâm tình nguyện.

“Mẹ, mẹ hôm nay mua cái gì à?” Hi Hi nhìn những túi lớn túi nhỏ kia hỏi.

Nói xong liền đi tới đống đồ kia mà lấy ra xem.

“Mua cho con mấy bộ quần áo, ông ngoại con, còn có một chút đồ gia dụng gì đó!” Tử Lam miễn cưỡng nói.

Hi Hi liếc nhìn, sau đó thấy có một đôi dép nam mang trong nhà, lập tức lấy ra.

“Mẹ, cái này là cái gì?” Hi Hi cười hỏi.

Tử Lam nhìn Hi Hi cười, lại nhìn đôi dép kia, đột nhiên cảm thấy có chút 囧.

“Dép a!”

“Con biết là dép, cái này là mua cho ai?” Hi Hi cười hỏi.

“Mẹ đừng nói với con, là mua để dành cho con mười mấy năm sau à?” Hi Hi cười hỏi. . . . . . .

Nhìn bộ dạng của mẹ không có lời nào để nói, Hi Hi càng thêm khẳng định đáp án của mình, Hi Hi tiến tới, mặt cười vui vẻ, “Mẹ, cái này là mua cho cha?”

Nếu Hi Hi đã biết, Tử Lam cũng không định che giấu, gật đầu một cái, “Đúng vậy a, không sai!”

“Mẹ, mẹ thích cha rồi hả ?” Hi Hi kích động hỏi, cặp mắt kia lấp lánh nhìn Tử Lam.

Tử Lam lắc đầu, “Con nghĩ quá nhiều!”

“Vậy mẹ tại sao lại mua dép cho cha?”

“Mẹ là sợ anh ta tới nơi này nữa liền mang dép của mẹ, chân của anh ta lớn như vậy, dép của mẹ chịu không lại sự ‘chà đạp’ đấy!” Tử Lam nói. . . . . . .

“Chỉ là như vậy?” Hi Hi nhíu mày hỏi.

“Chỉ là như vậy!” Tử Lam hết sức khẳng định nói.

Nhìn bộ dạng không thừa nhận của mẹ, Hi Hi cũng không thể tránh được, nhưng mà trong lòng hết sức khẳng định là, mẹ trong lòng bắt đầu có cha rồi.

Mặc dù mẹ không thừa nhận, nhưng Hi Hi dám khẳng định.

Hi Hi nhìn Tử Lam, lộ ra nụ cười sáng lạn.

“Mẹ, thật ra thì cha rất tốt!” Hi Hi nói.

“Tốt ở chỗ nào?” Tử Lam nhíu mày hỏi ngược lại.

“Lớn lên đẹp trai này, có năng lực này, có tiền này, không thể so với người bình thường được!” Hi Hi nói, là một người chồng ‘Đệ Nhất Nhân Tuyển’, tuyệt đối không sai.

Tử Lam cau mày, “Tại sao mẹ chỉ thấy được là, lạm tình, hoa tâm, lãnh khốc vô tình?” . . . . . .

Mẹ, mẹ tất yếu chê bai cha như vậy sao?

“Thế nào? Tuyệt đối không đúng?” Tử Lam hỏi ngược lại.

Hi Hi im lặng nhìn Tử Lam, nhìn ngọn lửa của mẹ vào giờ phút này, Hi Hi chỉ có thể gật đầu, “Đúng!”

Tử Lam nhếch miệng cười thỏa mãn, “Ngoan, nấu cơm đi, mẹ về phòng nghỉ ngơi một lát. . . . . .”

Nói xong, Tử Lam đứng dậy, liền đi vào trong phòng.

Để lại Hi Hi một mình trong phòng khách, im lặng a a a!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mà Mặc Thiếu Thiên ở trong công ty, mấy ngày nay chẳng biết tại sao, lòng luôn không yên. Lúc họp, hắn cũng là như thế.

“Mặc tổng, anh cảm thấy như thế nào?”

“Mặc tổng. . . . . .”

“Mặc tổng? ? ? ?”

Liền kêu hai tiếng, Mặc Thiếu Thiên mới phục hồi tinh thần lại, nhìn bọn họ, “Thế nào?”

Người quản lý bộ phận Mar¬ket¬ing nhìn Mặc Thiếu Thiên, ngẩn người, mở miệng, “Không biết Mặc tổng đối với kế hoạch phía dưới, có ý kiến gì không?”

Bọn họ nói cái gì, Mặc Thiếu Thiên căn bản cũng không có nghe được, hiện tại nào tập trung? Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Đem bản kế hoạch đến phòng làm việc của tôi, tôi xem xong rồi quyết định!” . . . . . .

Người quản lý bộ phận Mar¬ket¬ing ngẩn người, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, “Vâng!”

“Cuộc họp hôm nay kết thúc, về chuyện kế hoạch, mọi người cứ làm kế hoạch cho kĩ rồi đem đến phòng làm việc của tôi, cứ như vậy đi, tan họp!”

Vì vậy, theolời Mặc Thiếu Thiên, cuộc họp kết thúc.

Mặc Thiếu Thiên đi ra phòng họp đầu tiên, mọi người không ai dám có ý kiến, cũng đều dọn dẹp đồ rồi đi ra khỏi phòng họp.

Mặc Thiếu Thiên trở lại phòng làm việc, không biết vì sao, một ngày nay tinh thần có chút lo lắng.

Vừa đi vào bên trong phòng làm việc, Mạc Lương liền gõ cửa.

“Vào đi!” Âm thanh Mặc Thiếu Thiên truyền ra.

Mạc Lương đi vào, “Mặc tổng!”

“Chuyện gì?”

“Tra được rồi!” Mạc Lương mở miệng.

Mặc Thiếu Thiên nâng con ngươi nhìn Mạc Lương, hắn tự nhiên hiểu được đã tra ra cái gì.

“Ở nơi nào?”

“Lục Tử Thịnh sắp xếp cho Trọng tiểu thư ở tại một căn biệt thự, cái này là địa chỉ căn biệt thự kia!” Mạc Lương mở miệng, sau đó đi tới, đem địa chỉ cho Mặc Thiếu Thiên.

Mặc Thiếu Thiên nhìn địa chỉ, nhíu mày.

Lục Tử Thịnh cố ý sắp xếp chỗ ở cho Trọng Nhược Tình, chính là không muốn người ta tìm được cô, nhưng vô luận hắn giấu diếm gì đi chăng nữa, Mặc Thiếu Thiên cũng có thể tìm được.

“Mặc tổng, anh có muốn chuẩn bị xe tới đó?” Mạc Lương nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.

Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, “Không cần!”

Mạc Lương cau mày, không hiểu.

“Lục Tử Thịnh giúp cô ta, không thể không có lí do, tôi ngược lại thật muốn xem một chút, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì!” Mặc Thiếu Thiên nói xong, sau đó nhếch miệng lên lạnh lùng cười.

Nụ cười ấy, mang theo vài phần bén nhọn, mấy phần chắc chắn, mấy phần hung dữ của Mặc Thiếu Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc

Avatar
Miêu Kaa22:01 19/01/2020
Cốt truyện khá giống truyện mẹ 17 tuổi con trai thiên tài cha phúc hắc nhưng phần sau này có vẻ ổn hơn Dịch ko đc chuẩn lắm, mk thấy đọc khó Không nên để ngoại truyện dài như vậy aaaa, bạn nên viết tiếp các kết quả của những đôi còn lại thì hay hơn yêu thương mn hihih
Avatar
Lan Anh Luong06:01 09/01/2020
Phần đầu mình đọc văn khá xuôi và hay, những chương cuối cứ như gặp bác googol dịch vậy. Nhức não
Avatar
rose13:04 28/04/2019
truyen thi hay ma dich chan qua.
Avatar
pham navy00:07 20/07/2018
Hi Hi cười hắc hắc
Avatar
Juvia Lee17:01 21/01/2017
hình như bạn ad ko thông thạo tiếng Trung thì phải? Có những chỗ dịch hơi bị tối nghĩa ý! Mà cho mình hỏi là có thể tự người đọc sửa lại những phần mà ad dịch không hay không? Chứ cứ như vậy thì những người sau đọc cũng có thể sẽ không hiểu gì cả! Tiếc cả 1 bộ truyện hay! Chậc chậc!!! Thực sự rất tiếc!!!
Avatar
nguyenhuyen09:12 23/12/2016
sao k có kết của mấy cặp đôi còn lại
Avatar
Sabrina09:12 14/12/2016
Dịch hơi bị stupid , b ơi cho link tiếng trung đi, cần hỗ trợ dịch ko b? Nên xem lại cả văn fong tiếng Việt để dịch ntn nào cho xuôi nữa ko đọc như đấm vào mặt ấy.
Avatar
thanh hiền08:10 12/10/2016
Từ ngữ dịch gì mà kỳ thế, lộn xộn, lung tung, vô cùng tối nghĩa.
Avatar
Huyền Diệp14:03 28/03/2016
Mân Côi vs Hoa Hồng là 1 phải k?
Avatar
Yến Thảo04:11 25/11/2015
Ra típ ik t.g. Hay wá ikkkkkk!!!!!!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK