Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mục đích của Mặc Thiếu Thiên đã là như thế, mặc kệ cho dù nói cái gì, làm cái gì, Mặc Thiếu Thiên đều muốn mạng bọn họ. Một khi đã như vậy sao không liều một phen?

"Mặc Thiếu Thiên, mày làm như vậy, Hợp Tung sẽ không bỏ qua cho mày!" Lý Thuận nhìn anh cảnh cáo nói, đã đến mức này Lý Thuận mặc kệ bỏ ra bất cứ giá nào .

Mặc Thiếu Thiên khóe miệng nhếch lên một nụ cười đẹp đẽ, thị huyết, tàn nhẫn, nói "Ai không buông tha cho ai còn không biết trước được đâu!"

Nói xong lạnh lùng cười, sau đó vung tay lên, "Nổ súng!" Mặc Thiếu Thiên ra lệnh.

Nếu hàng đã không đến được tay, như vậy anh cũng sẽ không đi một chuyến tay không mà về.

Mặc Thiếu Thiên ra lệnh, người phía sau liền chuẩn bị nổ súng.

"Chờ một chút!"

Lúc này, một thanh âm non nớt từ phía sau vang lên, mọi người nghe cái thanh âm kia tất cả đều đình chỉ. Lúc này, Hi Hi từ chỗ tối đi ra. Bé mặc chiếc áo choàng màu đen nhỏ nhắn, khí phách lộ ra, khuôn mặt non nớn nhỏ nhắn nở nụ cười như có như không, dáng vẻ thân sĩ, đáng yêu.

"Mặc tổng, có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng, cần gì phải động tay động chân!", Hi Hi đi tới. Bé thoải mái đứng trước mặt của Lý Thuận trong khi tình huống trước mắt rõ ràng là song phương đang đối chọi rất gay gắt.

Nhưng mà tại thời điểm Mặc Thiếu Thiên nhìn thấy Hi Hi thì anh đã hoàn toàn khẳng định ý nghĩ của mình.

Trách không được! anh vẫn cảm thấy Hi Hi rất thần bí, nhưng dù anh có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới bé là người của Hợp Tung.

Vừa rồi nếu không phải anh phản ứng nhanh thì đã bị cú điện thoại của Hi Hi lừa rồi. Nghĩ đến đây, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy phẫn nộ muốn giết người.

Lý Thuận nhìn Hi Hi, không nghĩ tới đứa bé này lại bình tĩnh như vậy, cũng nghĩa khí như vậy. Biết rõ nguy hiểm trước mắt mà còn ra mặt.

Trong lòng Lý Thuận bắt đầu bội phục Hi Hi.

Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, hai tròng mắt đỏ lên "Thật là con!"

Thời điểm Mặc Thiếu Thiên nói câu này thanh âm trở nên run rẩy.

Thật là Hi Hi! Con thật là đứa con tốt à! Bây giờ lại là kẻ thù sống chết của ba!

Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, trên mặt vẫn duy trì nụ cười tao nhã đáng yêu, bé cũng biết bé gọi cú điện thoại kia có hơi quá đáng. Vốn nghĩ sau khi xong việc rồi chủ động đi nhận tội sau, nhưng không nghĩ tới ba phản ứng lại nhanh như thế.

"Là con, ba, ba làm như vậy đơn giản chính là vì muốn bức con ra mặt, hiện tại con đã ra rồi, chúng ta có thể từ từ mà tâm sự à!" Hi Hi nói.

Ba?

Mọi người nhất thời đều sửng sốt.

Lý Thuận xém chút nữa là làm rớt khẩu súng!

Đây là cái tình huống quái quỷ gì đây?

Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, bé biết cha làm như vậy thứ nhất là vì trả thù, thứ hai là vì muốn ép bé ra mặt.

Kỳ thật Hi Hi biết, sau khi gọi cuộc điện thoại kia ba nhất định sẽ hoài nghi, nhưng bé thật sự không còn cách nào khác, bé chỉ muốn dùng biện pháp đó để kéo dài chút thời gian.

"Ba, những món hàng này con sẽ đưa cho ba hơn nữa sẽ không thu một phân tiền. Còn bây giờ mỗi người nhường một bước, ba giúp đỡ để cho người của bọn con đi được không?" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên mở miệng, biểu tình thủy chung đều mang theo bộ dạng đáng yêu tươi cười.

Mặc Thiếu Thiên nhìn bé, nhìn nụ cười trên mặt Hi Hi hết sức chói mắt.

Nếu không phải Hi Hi, hôm nay mặc kệ là người hay là hàng tay đều có thể tóm được.

Nhưng thật không ngờ đối phương dĩ nhiên là con của mình, hơn nữa lại còn là người của Hợp Tung!

Làm thế nào anh có thể xuống tay được đây! Vì cái gì ông trời lại trêu tức anh như vậy.

Mặc Thiếu Thiên bóp chặc sùng ở trong tay, cuối cùng mới gian nan mở miệng.

"Không được!"

". . . . . ."

"Ba, vậy ba muốn thế nào? Giết chúng ta sao?" Hi Hi nhìn anh hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút biểu tình bi thương.

Mặc Thiếu Thiên cầm súng, không nghĩ tới thiên tính vạn tính thế nhưng lại bị con của mình tính kế!

Giết bé?

Mặc Thiếu Thiên bị ý tưởng này làm cho chấn động, anh sẽ giết bé sao?

Mặc Thiếu Thiên mím chặc môi, cái gì cũng không nói.

Bé là đứa con trai anh muốn nâng niu hết mình lại là kẻ thù sống chết với mình, anh làm sao mà không tức giận được đây, làm sao mà không phẫn nộ được?

"Ba, hàng của bọn con đã giao dịch xong, ba cướp không được, còn người thì con cũng sẽ không để cho ba bắt được. Nếu ba thật sự muốn giết bọn con thì cũng chưa chắc sẽ được. Với lại người của hai bên đều không ít, nếu thực đánh nhau thì chẳng bên nào chiếm được phần thắng cao hơn cả, cho nên, ba thả người của con rời đi, có chuyện gì con có thể từ từ thương lượng với ba!" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.

Thương lượng? Thương lượng chuyện gì? Chẳng có gì để thương lượng cả!

"Hôm nay một người cũng không được đi!" Mặc Thiếu Thiên nhìn bọn họ, gằn từng chữ nói.

Nghe được Mặc Thiếu Thiên nói, Hi Hi nhíu mày, trên mặt nhưng vẫn là một bộ dạng bình tĩnh.

Bé cũng biết mối quan hệ xích mích sâu xa giữa Hợp Tung và Cửa Ngục, ba làm như vậy khiến bé cũng rất khó xử, nhưng bé không thể để sự tình phát triển càng nghiêm trọng thêm.

Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi.

Song phương đối chọi, ai cũng không chịu nhường ai một bước.

Mặc Thiếu Thiên cầm súng, đối với bọn họ anh không cách nào có thể xuống tay.

Đứng đối diện anh chính là đứa con trai bảo bối anh yêu thương nhất, bảo anh có thể nào xuống tay được đây?

Nhưng mà trong lúc này tai nghe của anh vang lên.

"Thiếu Thiên, không xong rồi, bọn công an đang đi tới đây!" Trong tai nghe anh nghe giọng của Vân Dục khẩn cấp báo.

Mặc Thiếu Thiên nhíu mày.

Cũng như Mặc Thiếu Thiên, Hi Hi đồng thời cũng nhận được tin tức.

Hi Hi sắc mặt khẽ biến mấy lần, nhưng là ánh mắt vẫn nhìn thẳng Thiếu Thiên.

Ngay vào lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên nhằm hướng này đi tới.

Mặc Thiếu Thiên gần như là không chút do dự, tiến lên, ôm lấy Hi Hi lên xe.

Lý Thuận nhìn Hi Hi bị Mặc Thiếu Thiên mang đi, nghĩ đến bọn họ là cha con, Hi Hi sẽ không bị nguy hiểm nên anh cũng đem người rời đi.

Bọn họ vừa đi, công an liền tới hiện trường nhưng đã không thấy một ai.

Lúc này, đứng ở trên tòa nhà cao đối diện bến tàu có một hình dáng xinh đẹp, mặc bộ quần áo màu đen, đôi con ngươi thoạt nhìn như trong suốt, mỹ lệ. Trong tay của cô cầm một cái kính viễn vọng đang nhìn người của bến tàu dần dần biến mất, sau đó cô cũng xoay người rời đi. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mặc Thiếu Thiên lái xe đi ra ngoài, anh cố tình đạp đến tốc độ nhanh nhất để phát tiết cơn tức giận của mình.

Không nghĩ tới hôm nay anh lại bị con mình sắp đặt.

Hơn nữa con trai bảo bối của anh lại là địch nhân một mất một còn của anh, loại cảm giác này thực con mẹ nó khó chịu!

Xe ở trên đường chạy gần nửa giờ, Hi Hi thì ngồi ở một bên liếc anh đắn đo suy nghĩ.

Cuối cùng kết quả chính là .... vẫn là chờ ba phát tiết xong rồi tính sau.

Rốt cụộc, nửa giờ sau Mặc Thiếu Thiên mới cho xe ngừng lại.

Mặc Thiếu Thiên vẫn ngồi tại chỗ, xe mới vừa ngừng anh liền nghiêng đầu sang nhìn Hi Hi, gương mặt yêu nghiệt trở nên bén nhọn "Con nghĩ có nên nói cái gì cùng với ba không?"

Hi Hi nghĩ nghĩ, vẫn là tao nhã mở miệng, "Ba, con biết ba đang tức nhưng ba hãy chấp nhận sự thật!"

. . . . . .

Sự thật!

Sự thật chính là anh tỉ mỉ bố trí ra hết thảy nhưng bởi vì đứa con bảo bối lại thất bại cả sao?

Bởi vì con trai bảo bối của anh mà tất cả kế hoạch của anh hoàn toàn không thể thực hiện, làm anh phải phí công đi một chuyến.

Hơn nữa bé lại dám gọi điện lừa anh đi chỗ khác, nếu không phải anh nghĩ đến trong đó có vấn đề, hôm nay chỉ sợ anh bị đùa mà chẳng hay chẳng biết gì.

"Con gia nhập Hợp Tung từ khi nào vậy?" Mặc Thiếu Thiên nhìn bé lạnh giọng hỏi. Cái loại cảm giác mà bị chính đứa con thân yêu của mình sắp sếp... cái loại cảm giác đó... có thể nghĩ a.

Tâm tình hiện tại của Mặc Thiếu Thiên hết sức hỏng bét.

Nhất là khi biết Hi Hi là người của Hợp Tung càng làm cho tâm tình của anh rơi xuống đáy cốc.

"Năm ngoái!"

"Vì cái gì lại gia nhập Hợp Tung? Thân phận của con ở Hợp Tung là gì?" Mặc Thiếu Thiên gấp gáp hỏi.

Nhắc tới vấn đề này, Hi Hi thở dài một hơi. .

"Con năm ngoái khi còn ở Mỹ, có một ngày nhàn rỗi nhàm chán trong lúc vô tình chọn một hệ thống công ty để hack. Tại ngay lúc đó Tạp Ni không biết vì sao cũng muốn đột nhập hệ thống đó, nhưng mà con đã đột nhập vào trước cậu ta. Ngay tại thời điểm đó con cũng làm quen với Tạp Ni, sau đó cũng bị cậu ta lừa vào Hợp Tung luôn. Về phần thân phận của con, con là người lãnh đạo Hắc Ám của Hợp Tung!"

Người lãnh đạo Hắc Ám chính là người có thân phận bí mật nhất.

Trừ người lãnh đạo tối cao của Hợp Tung, người khác không thể biết thân phận thực sự của bé.

Nghe được lời nói của Hi Hi, Mặc Thiếu Thiên cười lạnh.

Tốt! Tốt lắm!

Con thật là đứa con trai tốt, thế nhưng lại là người lãnh đạo của Hợp Tung.

"Con có biết xích mích sâu xa giữa Hợp Tung và Cửa Ngục không? Biết lúc trước Hợp Tung giết bao nhiêu huynh đệ của Cửa Ngục không?" Mặc Thiếu Thiên nhìn bé hỏi.

Hi Hi gật gật đầu, "Con gần đây mới biết được, nhưng mà Ba à, qua nhiều năm như vậy ba cũng giết không ít huynh đệ của Hợp Tung, mọi người đều huề nhau mà!" Hi Hi nói.

"Ai nói?" Mặc Thiếu Thiên hỏi lại.

Đích giết ta một thì mình phải giết lại một trăm!

Đây là Mặc Thiếu Thiên!

"Ba, chuyện giữa Hợp Tung và Cửa Ngục cũng không phải chủ yếu là do Hợp Tung làm, đổi lại, nếu khi đó băng Hợp Tung quật khởi thì các liên minh khác cũng sẽ muốn tiêu diệt Hợp Tung thôi, ba lúc đó chắc chắn cũng sẽ đạp một phát, huống chi, chân chính hãm hại Cửa Ngục chính là Đông Minh!" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.

Mặc Thiếu Thiên nhíu mày.

Không nghĩ tới Hi Hi lại nói ra những lời ấy.

Mặc Thiếu Thiên cũng rất hiểu rõ đạo lý này.

Nhưng dù sao đi nữa anh cũng không muốn bỏ qua cho bất kỳ ai.

Hợp Tung như thế, ngay cả Đông Minh cũng là như thế.

"Lúc trước nếu không phải bọn chúng liên thủ thì Cửa Ngục cũng sẽ không mất đi nhiều huynh đệ như vậy!" Mặc Thiếu Thiên hung hăng nói. Lúc trước Cửa Ngục vất vả thành lập đứng lên, nhưng bởi vì bọn chúng liên thủ nên gặp phải đòn nghiêm trọng, bởi vậy bọn họ không thể không lui về A thị(thành phố A).

"Ba, nếu cho ba lựa chọn lúc này làm cho Hợp Tung biến mất, ba thật sự muốn làm như vậy sao?" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.

Hi Hi vừa hỏi lời này thì Mặc Thiếu Thiên liền nhìn bé, anh sững sờ trong chốc lát, không nghĩ tới Hi Hi sẽ hỏi như vậy.

"Hắc đạo chính là như vậy, người nào có cơ hội thì người đó lên, nếu lúc trước đứng trên đỉnh chính là Đông Minh thì có lẽ Cửa Ngục và Hợp Tung sẽ liên thủ đối phó bọn họ!" Hi Hi phân tích nói.

Hi Hi nói không phải là không có lý, Mặc Thiếu Thiên cũng hiểu được.

Nhưng là hiện giờ, bọn Hợp Tung đến địa bàn của Mặc Thiếu Thiên làm việc, anh không thể có cừu mà không báo.

"Nếu Hợp Tung thực sự bị hại giống như Cửa Ngục thì bọn bọ trả thù còn lợi hại hơn." Mặc Thiếu Thiên nói.

Đó cũng là sự thật!

Hi Hi cũng là sửng sốt, lập tức, nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Ba, cho nên, ba có thể gạt đi thù hận với Hợp Tung không?" Hi Hi nhìn anh hỏi.

"Không có khả năng!" Mặc Thiếu Thiên trực tiếp phản bác.

Đây là chuyện không thể nào!

. . . . . .

Mặc Thiếu Thiên đối với Hợp Tung hận nhiều năm như vậy, như thế nào lại dễ dàng buông tha như vậy?

"Ba, kỳ thật Đông Minh mới là tử địch lớn nhất của Cửa Ngục, nếu Hợp Tung cùng Cửa Ngục liên thủ thì kết quả Đông Minh cũng có thể bị như Cửa Ngục!" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên nói, Hi Hi lúc này đã hoàn toàn quên lão Đại của Đông Minh là ai !

Cũng không phải là quên, Hi Hi trước mắt chỉ muốn thuyết phục cha giải hòa với Hợp Tung.

Không thể nghi ngờ Hi Hi đã nói trúng tâm tư của Mặc Thiếu Thiên.

Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang nhìn Hi Hi, "Con ở đây đang muốn lôi kéo ba?"

"Con đây là nói thật sự đấy, nếu ba bằng lòng để cho Cửa Ngục và Hợp Tung hợp tác thì chưa chắc đây không phải là chuyện tốt!" Hi Hi nói.

Mặc Thiếu Thiên sững sờ, nếu như không có sự tồn tại của Hi Hi, và nếu Hi Hi không phải là người của Hợp Tung, sợ là Mặc Thiếu Thiên vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến cái ý nghĩ như vậy.

"Ba dựa vào cái gì đi tin tưởng Hợp Tung?" Mặc Thiếu Thiên nói.

"Thì dựa vào bảo bối á!" Hi Hi nói, "Ba không tin Hợp Tung chẳng lẽ ba không tin bảo bối sao?" Hi Hi nháy mắt con ngươi nói.

"Tin tưởng con? Ba hôm nay chính là vì tin tưởng con nên mới bị mắc bẫy của con đấy!" Mặc Thiếu Thiên lạnh lùng nói, chỉ cần nghĩ đến Hi Hi hôm nay gọi điện thoại lừa anh, Mặc Thiếu Thiên liền hận không thể cởi quần của Hi Hi xuống mà hung hăng cho mấy phát vào mông.

Chỉ là nghĩ được mà không làm được!

Nhắc tới chuyện này Hi Hi tự biết mình đuối lý.

"Ba, con là không muốn Hợp Tung và Cửa Ngục lại thêm hiểu lầm sâu hơn nữa mà thôi cho nên mới muốn lừa ba đi nơi khác, chỉ là không nghĩ tới ba lại phản ứng nhanh như vậy, vẫn là bị đuổi kịp!" Hi Hi nói, giọng điệu mang theo giọng điệu vuốt mông ngựa.

Mặc Thiếu Thiên nhìn bé hừ lạnh một tiếng.

"Con còn dám nói chuyện này!" Mặc Thiếu Thiên chỉ cần nghĩ đến chuyện này thì giống như bị cái gì đó đâm vào tim.

"Ba, thực xin lỗi, lúc ấy con chỉ có thể xử dụng biện pháp này mới có thể điều ba đi chỗ khác, bằng không khi các người gặp mặt thì sự tình sẽ hết sức căng thẳng, trường hợp đó khó có thể thu thập!" Hi Hi nhanh nhảu giải thích.

"Nếu ba không có phát hiện sớm thì chắc bây giờ còn không biết con chính là người của Hợp Tung, con nghĩ muốn giấu ba tới khi nào?" Mặc Thiếu Thiên hỏi. Trước đó anh đã cảm thấy Hi Hi rất thần bí, sau bé lại có quen biết Hoa Hồng, Hoa Hồng chính là tội phạm khủng bố cần truy nã nằm hàng thứ 3 thế nhưng lại một mực nghe theo Hi Hi. Khi đó anh đã cảm thấy nghi ngờ

Anh chỉ là đánh giá quá thấp Hi Hi cho nên hôm nay mới bị 'kinh hỉ' lớn như vậy!

"Con vốn là nghĩ muốn nói cho ba biết, chỉ là khi biết được chuyện sâu xa giữa Hợp Tung và Cửa Ngục nên con mới trì hoãn, chờ cho ba yêu thương con thêm chút nữa thì mới nói cho ba biết. Nhưng thật không ngờ tới ba phản ứng nhanh như vậy, bây giờ thì ba đã biết rồi!" Hi Hi làm nũng nói.

Mặc Thiếu Thiên khóe miệng co rút ... một cái, còn mang theo mấy phần nổi nóng, "Ý của con là ba thương con không đủ?"

"Cũng không phải, bất quá Ba à, nếu ba thực sự thương con như trong lời nói vậy thì ba đáp ứng yêu cầu của bảo bối có được không?" Hi Hi tới gần Mặc Thiếu Thiên làm nũng hỏi.

"Không được!" Mặc Thiếu Thiên vẫn là cự tuyệt.

Cự tuyệt trực tiếp lưu loát như thế

"Ba!" Bảo bối làm nũng kêu một tiếng.

"Cùng lắm thì, đám hàng kia bảo bối đưa cho ba luôn!" Hi Hi cắn răng đau lòng nói.

Mặc Thiếu Thiên khóe nhếch lên ... "Chỉ có đám hàng đã nghĩ hối lộ ba?" Mặc Thiếu Thiên mở miệng.

"Ba, đám hàng kia tuy không bằng đám hàng mà đã giao dịch với nước Đức nhưng có cũng có giá trị tới mấy chục triệu đó" Hi Hi nói.

"Thế thì thế nào, số tiền đó đối với ba cũng không hiếm lạ đâu, hơn nữa, ba căn bản cũng chẳng muốn tiền" Mặc Thiếu Thiên nói.

. . . . . .

Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, ba, ba có thể vô sỉ như vậy sao?

Căn bản cũng chẳng muốn tiền? tuy rằng Hi Hi đã sớm nghĩ tới nhưng là chính miệng Ba nói như vậy ... cảm thấy . . . . . .ba thật vô sỉ a a a a!

"Nếu hôm nay không phải con dùng kế đối với ba thì hai nhóm hàng đó hôm này đều là của ba, Hợp Tung chỉ có thể ngoan ngoãn mà xéo về nhà!" Mặc Thiếu Thiên nói.

"Ba, ba phải rõ sự thật, theo như tình huống hiện tại trước mắt mà xem, tuy Hợp Tung chỉ là một tổ chức đang được phát triển nhưng là thực lực của chúng ta cũng rất khổng lồ, có được khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất. Có một ngày, thế lực chúng ta có thể trải rộng khắp thiên hạ, đến lúc đó, mặc kệ là ai đều không thể chống lại!" Hi Hi nói.

"Vậy cho nên?" Mặc Thiếu Thiên hỏi lại.

"Cho nên, ba, có bảo bối ở đây, ba vẫn nên cùng Hợp Tung một nhà kết thân đi!" Hi Hi nói.

"Khẩu khí của con cũng thật là lớn!" Mặc Thiếu Thiên nói, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là anh lại thưởng thức phân thong dong này của Hi Hi.

"Đây là sự thật!" Hi Hi mười phần tự tin nói.

Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, đứa bé này cực kỳ thích hợp với hắc đạo.

Mặc Thiếu Thiên thậm chí khó có thể tưởng tượng được mười năm sau trong hắc đạo, dưới sự lãnh đạo của Hi Hi không biết biến thành bộ dạng gì nữa.

Bé thật sự là đứa bé thích hợp sinh trưởng trong môi trường của hắc đạo.

Đứa bé này, cực kỳ giống anh.

Vĩ đại, tự tin, chắc chắn.

Mặc Thiếu Thiên phát hiện, trong những lúc thế này, anh đối với Hi Hi sẽ càng sủng ái thêm một phần

Điều này cũng chính là hai người quá mức tương tự, Mặc Thiếu Thiên đã yêu thương Hi Hi đến tận xương tủy.

"Nếu ba cự tuyệt thì sao?" Mặc Thiếu Thiên nói.

"Nếu Ba cự tuyệt thì con cũng chẳng còn biện pháp nào, nhưng là sau này sợ là tình huống sẽ giống như hôm nay vậy, chúng ta về sau gặp mặt càng nhiều !" Hi Hi nói.

Nếu như Cửa Ngục và Hợp Tung nhất định là tử địch của nhau thì thì tình huống như hôm nay về sau còn sảy ra nhiều lần nữa.

Mặc Thiếu Thiên chỉ vừa nghĩ tới tình huống hôm nay, đáy lòng lại quặn lên một trận khó chịu.

Anh đối với Hi Hi sủng ái đã muốn vượt qua tất cả, hận không thể để bé ở trong lòng mà nâng niu, chỉ là tình huống như ngày hôm nay, anh cũng là không muốn ở nhìn thấy nữa.

"Con uy hiếp ba?" Mặc Thiếu Thiên hỏi lại.

Hi Hi lập tức xả ra một chút cười, "Đâu có, con làm sao mà lại đi uy hiếp ba thân ái của con được, con chỉ là muốn nói sự thật mà thôi!"

"Như vậy, Ba, chúng ta đàm phán một chút thế nào?" Hi Hi mở miệng.

Mặc Thiếu Thiên cau mày.

"Chuyện gì?"

"Thì chuyện giữa Cửa Ngục và Hợp Tung!"

"Đàm phán ra sao?"

Vì thế, Hi Hi bắt đầu nói.

"Như vầy, số hàng kia con miễn phí đưa cho ba, coi như là Hợp Tung tặng Cửa Ngục món quà gặp mặt, về sau Cửa Ngục cùng Hợp Tung hóa thù thành bạn thế nào? !" Hi Hi mở miệng.

"Làm sao có chuyện tốt như vậy? Chỉ có một đám hàng mà nghĩ có thể hối lộ ba? Không được!" Mặc Thiếu Thiên cự tuyệt.

"Vậy ba, ba muốn thế nào?"

Mặc Thiếu Thiên nghĩ nghĩ, mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc

Avatar
Miêu Kaa22:01 19/01/2020
Cốt truyện khá giống truyện mẹ 17 tuổi con trai thiên tài cha phúc hắc nhưng phần sau này có vẻ ổn hơn Dịch ko đc chuẩn lắm, mk thấy đọc khó Không nên để ngoại truyện dài như vậy aaaa, bạn nên viết tiếp các kết quả của những đôi còn lại thì hay hơn yêu thương mn hihih
Avatar
Lan Anh Luong06:01 09/01/2020
Phần đầu mình đọc văn khá xuôi và hay, những chương cuối cứ như gặp bác googol dịch vậy. Nhức não
Avatar
rose13:04 28/04/2019
truyen thi hay ma dich chan qua.
Avatar
pham navy00:07 20/07/2018
Hi Hi cười hắc hắc
Avatar
Juvia Lee17:01 21/01/2017
hình như bạn ad ko thông thạo tiếng Trung thì phải? Có những chỗ dịch hơi bị tối nghĩa ý! Mà cho mình hỏi là có thể tự người đọc sửa lại những phần mà ad dịch không hay không? Chứ cứ như vậy thì những người sau đọc cũng có thể sẽ không hiểu gì cả! Tiếc cả 1 bộ truyện hay! Chậc chậc!!! Thực sự rất tiếc!!!
Avatar
nguyenhuyen09:12 23/12/2016
sao k có kết của mấy cặp đôi còn lại
Avatar
Sabrina09:12 14/12/2016
Dịch hơi bị stupid , b ơi cho link tiếng trung đi, cần hỗ trợ dịch ko b? Nên xem lại cả văn fong tiếng Việt để dịch ntn nào cho xuôi nữa ko đọc như đấm vào mặt ấy.
Avatar
thanh hiền08:10 12/10/2016
Từ ngữ dịch gì mà kỳ thế, lộn xộn, lung tung, vô cùng tối nghĩa.
Avatar
Huyền Diệp14:03 28/03/2016
Mân Côi vs Hoa Hồng là 1 phải k?
Avatar
Yến Thảo04:11 25/11/2015
Ra típ ik t.g. Hay wá ikkkkkk!!!!!!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK