Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lam Tĩnh Nghi cố đẩy cánh cổng màu trắng vĩ đại ra, rồi hồi hộp bấm chuông. Một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa.

Lam Tĩnh Nghi khẽ khom người hỏi: “ Xin hỏi đây có phải nhà của Nạp Lan Luật không? Tôi là gia sư dạy kèm cho em ấy, Lam Tĩnh Nghi”.

Người phụ nữ kia vội dẫn Lam Tĩnh Nghi vào nhà và đi lên lầu. “Cậu hai nghe ông chủ mời gia sư dạy kèm, nên đã đợi trong phòng từ sớm. Tôi là người giúp việc ở đây, Lam tiểu thư sau này cứ gọi tôi là Thím Trần được rồi”. Thím Trần dẫn nàng lên lầu hai, rồi lặng lẽ lui xuống.

Lam Tĩnh Nghi ôm túi giáo án vào ngực, nhẹ nhàng gõ cửa. Nhưng nàng đã gõ cửa nhiều lần mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, chẳng lẽ phải gọi lớn tên Nạp Lan Luật ra à? Chẳng phải thím Trần nói hắn đang đợi nàng sao? Lam Tĩnh Nghi nhíu mày suy nghĩ chỉ chốc lát, liền đẩy cửa một cái. Cửa không khóa, lạch cạch bung mở. Lần đầu vào nhà người khác, lại tự tiện xâm nhập phòng ngủ, quả thật không phải phép cho lắm. Nhưng nàng chẳng còn cách nào.

“Soạt” một thanh âm vang lên. Nàng còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy toàn thân mát lạnh, nước từ trên cao xối xả tuông xuống, khiến nàng toàn thân ướt đẫm. Quần áo dính vào người, tóc tai bết lại, tài liệu rơi phịch xuống đất. Cả kính nàng cũng thượng tọa một cách thảm hại. Nàng ngơ ngẩng nhìn lên, lờ mờ trông thấy một vóc dáng đang ngồi sau máy tính. Đó có lẽ là học trò của nàng.

Lam Tĩnh Nghi cau mày, ngồi xổm người lục lọi tìm kính mắt. Thuận miệng nói. “Có ai không, nhặt giùm tôi cặp kính. Trong miệng nói, “Này trong phòng có ai không, cũng không lấy giúp ta một chút, của ta cái gương rớt ”

Tiếng bước chân vang, nàng nhìn thấy hai chân dừng lại trước mắt mình. “Có phải cái này không, cô giáo?”

Đây đúng là học trò của nàng. Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu lên, âm thầm đánh giá một phen. Ấn tượng đầu tiên là câu thiếu niên này rất cao, thật sự chỉ mới 16 tuổi thôi sao? Trước mắt bỗng cảm thấy mơ hồ, chẳng thể nào nhìn rõ diện mạo. Nàng nhận lấy mắt kính, nói tiếng cảm ơn, rồi từ từ đứng dậy.

Nàng đeo kính vào. Lúc này mới nhận ra kỳ thực cậu học trò này cao hơn mình rất nhiều, nước da sáng mịn màng, gương mặt vô cùng tuấn tú. Đôi môi mỏng lúc này mím khẽ, nhìn nàng thoáng cười cười.

“Xin lỗi, ta tưởng Nạp Lan Địch đã về, muốn trêu anh ấy một chút nào ngờ,…” Lam Tĩnh Nghi nhìn theo ánh mắt hắn tới chỗ thùng nước đang treo trên cửa, nhất thời hiểu ra.

Thầm nghĩ đứa nhỏ này thật là nghịch ngợm. Nhưng ngoài miệng lại nói “không sao cả”.

Nạp Lan Luật cười hỏi: “Cô là gia sư do ba tôi mời về à?”

“Đúng vậy, tôi là Lam Tĩnh Nghi, sau này em có thể gọi tôi là cô giáo Lam. Tôi có thể gọi em là Nạp Lan Luật được chứ? Bây giờ chúng ta học được chưa?”

Nạp Lan Luật nhìn chằm chằm vào nàng nhíu mày hỏi, “Cô à, cô cứ như vậy mà dạy sao?” Vừa dứt lời, hắn đảo mắt một vòng. Lam Tĩnh Nghi chiếu theo ánh mắt của Nạp Lan Luật nhìn xuống, không khỏi cảm thấy lúng túng, cả người nàng bây giờ hoàn toàn ướt sũng.

“Cái kia…”

Nạp Lan Luật sớm xoay người lấy ra một bộ quần áo đưa cho nàng, “Cô có thể vào chỗ kia để thay”. Hắn chỉ vào một cánh cửa nói với nàng.

Lam Tĩnh Nghi nhận lấy chiếc áo thun màu trắng rộng thùng thình, hẵn là của Nạp Lan Luật. Nhưng mà… chỉ có mỗi áo thun thôi sao? Nàng chợt thấy khó xử, cắn căn môi hỏi. “À,… còn… còn quần?”

Nạp Lan Luật nháy mắt, môi điểm nét cười “Tôi thấy cô giáo Lam vóc người nhỏ nhắn, cái áo này chắc cũng cỡ như chiếc váy cô đang mặc. Cô không cần ngại đâu.”

Lam Tĩnh Nghi lúng túng bảo “Quên đi, tôi không thay là được , chúng ta bắt đầu học đi. ”

“Thế nhưng như vậy rất dễ bị cảm.” Nạp Lam Luật tỏ vẻ lo lắng khiến Lam Tĩnh Nghi bật cười, nàng cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, việc gì phải sợ một cậu nhóc mới mười sáu tuổi đầu.

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người đi vào cánh cửa kia thay quần áo.

Máy tính vang lên một bài hát cổ quái. Nạp Lan Luật cúi rạp trên bàn, tựa hồ đang ngủ.

Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng lên tiếng. “Học trò Nạp, tắt nhạc đi, chúng ta học thôi nào!”

Thiếu niên khẽ hừ một tiếng, giống như đang làm nũng. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng hẹp dài nheo nheo nhìn nàng.

“Cô bao nhiêu tuổi rồi?” Nạp Lan Luật híp mắt nghiêng đầu hỏi nàng.

“Hai mươi tám” nàng đáp mà chẳng hề suy nghĩ.

Nơi con ngươi đen láy thoạt qua tia trào phúng, “Lão xử nữ?”

“Cái gì?” Lam Tĩnh Nghi mắt mở lớn, nàng không tinh lời mình vừa nghe.

“Không có gì” Nạp Lan Luật ngáp một cái, giơ tay tắt nhạc, “Bắt đầu đi ”

…………..

“Nạp Lan Luật, em có đang nghe không?” Nàng thăm dò hỏi.

Nạp Lan Luật ngẩng đầu, mờ mịt nhìn nàng, đáp, “Có ”

“Vậy tôi nói tới chỗ nào rồi?”

Hắn dùng ngón tay chỉ một dòng trong sách. Lam Tĩnh Nghi gật đầu, xem ra là nàng

trách lầm hắn.”Chúng ta tiếp tục ”

“Cô giáo Lam…”

“Sao vậy?”

“Nghỉ ngơi một chút đi, tôi thấy hơi đau đầu. ”

Nạp Lan Luật đứng lên, thân hình cao lớn thoáng lảo đảo khiến Lam Tĩnh Nghi hoảng sợ.

“Nạp Lan Luật, em làm sao vậy?” Nàng lắc lắc hắn, Nạp Lan Luật mắt đóng chặt, không nhúc nhích. Nàng ôm lấy thân thể cố gắng kéo đến bên giường. Giúp hắn đắp kín chăn. Nàng không biết phải làm sao lầu bầu, làm gì bây giờ, làm gì bây giờ, trước hết phải đi tìm thím Trần, rồi sau đó gọi bác sĩ tới.

Lam Tĩnh Nghi vội xoay người rời đi, thoắt cái bàn tay nàng đa bị giữ chặt .”Cô…”

“Tỉnh rồi à? Em không sao chứ…”

Nạp Lan Luật lắc đầu, “Cô không nên lo lắng, đây là bệnh cũ, tôi có chứng thiếu máu, rất dễ ngất xỉu. ”

Thì ra là vậy, đúng là tội nghiệp. Cậu nhóc mới 16 tuổi đầu, lại chẳng có cha mẹ bên cạnh.

“Vậy em nằm nghỉ một lát đi. Cô đi gọi thím Trần. Hôm nay như vậy thôi, ngày mai cô lại đến nữa.”

“Cảm ơn cô, hẹn gặp lại. ”

“Ừm, hẹn gặp lại.” Lam Tĩnh Nghi dọn dẹp tài liệu, vào phòng tắm thay lại quần áo cũ đã được hong khô, rồi tất tả bước ra ngoài.

Cửa vừa khép lại, Nạp Lan Luật liền ngồi dậy, mỉm cười đáo để.

Trong một căn phòng ngủ xa hoa khác bỗng truyền ra tiếng con gái rên rỉ mất hồn. Trên chiếc giường kinh size, một bóng hồng xinh đẹp toàn than xích lõa đang nằm dưới thân một người con trai.

Gương mặt hơi nhăn nhó, bàn tay đặt trên ngực chàng trai, mơ hồ gọi “Nạp Lan Địch”.

Cưỡi trên nàng là thiếu niên cao to, vóc dáng săn chắc, làn da màu đồng, tóc đen nhánh, gương mặt tuấn mĩ và băng lãnh. Hai tay hắn níu chặt vú cô nàng, điên cuồng chạy nước rút. Nữ nhân vì khoái cảm mà hét lên chói tai, nhưng gương mặt thiếu niên vẫn điềm nhiên, tựa hồ việc vận động kịch liệt này không phải do mình làm.

Nạp Lan Địch sau khi cuồng dã công kích, liền đem hạt giống bắn vào người cô gái khiến nàng ngân khẽ một tiếng, rồi lập tức xụi lơ trên giường. Hắn đứng lên, tiện tay bỏ một viên thuốc vào miệng cô gái.

….

Nạp Lan Địch vỗ vai người thiếu niên đang sững sờ bên máy tính. “ Luật, làm sao vậy?”

Nạp Lan Luật nhìn gương mặt giống mình như đúc. “Về phòng ngủ tiếp tục làm chuyện tốt của anh đi, đừng phiền tôi”. Nạp Lan Địch chẳng nói chẳng rằng, đẩy ghế ra ngồi. Bàn tay cầm chuột, click chọn vài cái.

“Đây là cái gì?” Nạp Lan Địch quay đầu hỏi. Trên màn hình máy tính xuất hiện một cô gái, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, lại đen một cặp kính che to tướng, trên người mặc một chiếc váy màu xám, tay cầm hồ sơ, đang đứng do dự trước cửa.

“Trước nhà chúng ta, sao lại xuất hiện một bà cô thế này? À, đây là gia sư dạy kèm cho cậu đúng không?” Nạp Lan Địch băng trong mắt hiện lên tiếu ý.

Nạp Lan Luật lườm hắn một cái, không đáp lời.

Nạp Lan Địch mắt tiếp tục nhìn lên màn hình.

Nạp Lan Luật vội tắt máy tính, buồn bực nói, “Anh chống mắt lên mà xem, bà cô già này sớm muộn gì cũng bị tôi đuổi đi”.

Nạp Lan Địch cười cười, lì lợm mở lại màn hình mấy tính, tiếp tục xem trò vui. Đột nhiên hắn cau mày. “Ai cho câu đem áo của anh cho người khác mặc”.

“Đồ của ta lúc đó chẳng biết đau hết rồi.” Nạp Lan Luật miễn cưỡng đáp.

Nạp Lan Địch nhíu mày, “Cậu không biết quy tắc của anh sao. Chỉ có người con gái mà anh chơi mới được quyền mặc quần áo của anh”.

“Vậy chấp nhận bà cô đó là được.”

“Hai chúng dùng chung một nữ nhân, cậu không để ý sao?”

Nạp Lan Luật nhún vai, “Chỉ cần anh dám chơi, ta còn có thể để ý gì nữa đây? ”

“Xem như cậu lợi hại” Nạp Lan Địch gật đầu.

Cô giáo Lam cầm chiếc áo thun rộng thùng thình bước vào phòng tắm. Rồi chậm rãi thay đồ.

Hai con ngươi hẹp dài tựa báo săn mồi chậm rãi co rút. Nạp Lan Địch bất chợt lên tiếng. “Luật, cậu nhìn kìa”.

Y phục vừa được cởi hết, lộ ra vóc dáng xích lõa. Bình thường nàng mặc quần áo quê mùa.

Chẳng ai ngờ được khi nàng lõa thể lại khiến người khác thật sự kinh diễm. Vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, đôi vai đơn bạc xinh xắn, bắp đùi nuột nà không lộ chút mỡ thừa, làn da trắng mịn như vải bông. Bầu ngực đầy đặn khẽ run, khiến hai nhũ tiêm đỏ au như quả anh đào cũng bất giác lay động. Nàng nhỏ nhắn như vậy, đáng yêu như vậy, từng đường cong mê người như vậy. Thật khiến đàn ông chỉ muốn vồ đến mà hung hăng chà đạp thân thể nàng.

“Anh muốn cô ấy!” Con ngươi Nạp Lan Địch chợt bắn ra một tia thâm sâu nhìn người con gái đang lõa thể, tay hắn chạm chuột. Hình ảnh trên máy tính đột ngột dừng lại.

Edit: meohocxuong

“Mẹ có biết chuyện lúc xưa của ba không?” Hi Hi nhìn Tử Lam, chợt lên tiếng nói .

Tử Lam đang ăn động tác liền ngẩn ra, đôi con ngươi sáng ngời hơi nheo lại nhìn về phía Hi Hi, “Có ý gì ?”

Mặc Thiếu Thiên phóng đãng không kềm chế được, kiêu ngạo phách lối, thì có thể có chuyện gì ?

“Ba mặc dù là người của Mặc gia, nhưng quan hệ với người Mặc gia lại hết sức cứng ngắc!” Hi Hi từ từ mở miệng .

Tử Lam nhìn Hi Hi, sau đó gật đầu một cái, “Cái này mẹ biết, mẹ nghe nhân viên trong công ty nói qua!” Tử Lam gật đầu một cái, mặc dù không biết nguyên nhân ra sao nhưng hình như quan hệ giữa Mặc Thiếu Thiên và Mặc gia thật rất cứng ngắc.

“Mẹ, mẹ có biết nguyên nhân tại sao không?” Hi Hi nhìn Tử Lam hỏi . .

Tử Lam lắc đầu một cái, nàng thật không có ý muốn đi tra hỏi chuyện này.

“Thật ra khi ba còn rất nhỏ thì đã bị vứt sang nước ngoài!” Hi Hi chợt mở miệng nói .

Tử Lam chân mày nhíu lại.

“Ba là đứa con rơi, nhưng là không biết bởi vì nguyên nhân gì khi còn rất nhỏ liền bị đưa đến Mỹ, người của Mặc gia căn bản là mặc kệ ba. Ba đã từng bị bán vào chợ đen của Mỹ rồi bị bắt buộc phải đi đấu võ đài, khi đó ba còn rất nhỏ, cả ngày bị đánh đến chết đi sống lại ……” Hi Hi chậm rãi nói, khi đang nói những điều này thì con ngươi của Hi Hi rút lại, mang theo một tia nguy hiểm cùng hận ý .

Lúc Tử Lam đang nghe những lời này đáy lòng bỗng nhiên run lên .

Khó có thể tưởng tượng được, Mặc Thiếu Thiên là người phóng đãng không kềm chế được như vậy lại có những quá khứ như thế.

Tử Lam nhìn về phía Hi Hi, trong con ngươi mang theo mấy phần kinh ngạc .

“Thảm nhất chính là một lần ba cùng một quyền vương của nước Mỹ tranh tài, khi đó, ba bị đánh gãy xương sườn. Lúc đó, tất cả mọi người cho là quyền vương sẽ thắng nhưng thật không ngờ rằng ba sẽ thắng. Ba thì sống sờ sờ còn tên quyền vương kia thì bị ba đánh chết ……” Hi Hi gằn từng chữ nói, khi đang nói đến đoạn cuối Hi Hi biểu lộ một tia kích động

Ba, không hổ là ba của con à! Thật không để cho con thất vọng.

Tử Lam đang nghe những thứ này thì cô vô cùng khiếp sợ .

Không nghĩ tới Mặc Thiếu Thiên thoạt nhìn như vậy lại trải qua những chuyện thế này .

Sau đó Hi Hi nhìn Tử Lam, khóe miệng mang theo một tia giễu cợt cười, “Mẹ, mẹ biết những chuyện này là do ai đầu sỏ không? Là người của Mặc gia đó....”

Tử Lam ngây ngẩn cả người !

Thật rất khiếp sợ !

Mặc dù biết quan hệ của Mặc Thiếu Thiên và người nhà rất cứng ngắc, nhưng là không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này.

Đem một đứa con nít vứt vào chợ đen, kia là tượng trưng cho cái gì ? Tử Lam không phải là không hiểu... họ chắc chắn là muốn mạng của Mặc Thiếu Thiên!

Nhìn biểu lộ của Hi Hi, giọng nói giễu cợt, Tử Lam biết Hi Hi rất thích Mặc Thiếu Thiên, khi biết ba nó phải trải qua những chuyện này nhất định sẽ rất khó chịu. Nhìn dáng vẻ của Hi Hi, đáy lòng của Tử Lam đau rút khó chịu.

Không biết vì sao, đáy lòng cô cũng đau vì Mặc Thiếu Thiên.

Mặc dù bộ dạng anh bình thường rất đáng bị đánh đòn, nhưng là bây giờ.. càng nghĩ..đối với Mặc Thiếu Thiên lại càng thương tâm.

Bất kể Mặc Thiếu Thiên đã làm gì chuyện, người của Mặc gia cũng không nên đối đãi với Mặc Thiếu Thiên như vậy!

Lúc này Tử Lam chợt hiểu tại sao Hi Hi lại muốn lưu Mặc Thiếu Thiên ở chỗ này ăn cơm.

Nghĩ tới đây Tử Lam chợt đưa tay ra, ôm lấy Hi Hi, tay nhẹ nhàng vuốt đầu của bé.

Cô suy nghĩ một chút cuối cùng mở miệng, “Ba của con rất may mắn, bởi vì anh ấy còn có con nữa a ……”

Qua chuyện này Tử Lam đã hoàn toàn hiểu ra, cô bây giờ cũng không còn ngại để hai ba con bọn họ thân mật nữa.

Hi Hi nghe được câu này, bé từ trong lòng Tử Lam chui ra nhìn Tử Lam, “Mẹ, mẹ không trách ba và con gần gũi sao?”

Tử Lam nhếch môi, ánh mắt ôn nhu, “Thì cũng có chút ghen, nhưng anh ấy là ba của con, các người chảy cùng một dòng máu, mẹ dựa vào cái gì mà trách con?”

“Chỉ cần trong lòng con còn có mẹ, con làm cái gì thì mẹ cũng sẽ không tức giận, cũng sẽ không trách con!” Tử Lam nhìn bé nhỏ nhẹ nói .

Hi Hi nhìn Tử Lam, một giây kế tiếp bé lập tức vùi đầu vào trong lòng Tử Lam và nói “Mẹ, cám ơn mẹ …… mẹ thật tốt ……”

Hi Hi cảm động nói.

Bé cảm giác mình là đứa bé may mắn nhất trên thế giới này. Mẹ của bé trên cái thế giới này là xinh đẹp nhất, lý trí nhất, là người mẹ sáng suốt nhất!

Cũng là hiểu rõ bé nhất!

Hi Hi cảm giác mình vô cùng may mắn.

Tử Lam cũng ôm Hi Hi, thấy bé ôm mình chặc như vậy, khóe miệng nhếch lên, “Bảo bối, con nũng nịu như vậy mẹ thật là có chút không quen!” Tử Lam sâu kín nói .

Hi Hi cười một tiếng, “Mẹ, bảo bối khó khi ôm mẹ một lần, mẹ để cho con ôm đủ đi!” vừa nói đầu Hi Hi cựa quậy, ôm càng chặc hơn.

Tử Lam cười cười, chợt nhớ tới Mặc Thiếu Thiên, trong đầu đều là hình ảnh của anh. Nhớ tới anh, hơn nữa hôm nay nghe được những thứ này, cô lại đau lòng thay cho Mặc Thiếu Thiên .

“Bảo bối ……”

“Dạ?”

“Chuyện này con làm sao mà biết?” Tử Lam chợt nhẹ giọng hỏi .

Hi Hi sửng sốt một chút mở miệng, “Con ở trên mạng tra được!” Hi Hi nói .

Mặc dù Mặc Thiếu Thiên tìm người phá đi không ít nhưng là chút chuyện này cũng không làm khó được Hi Hi.

Thật ra thì còn có mấy chuyện còn nghiêm trọng hơn, Hi Hi không có nói cho Tử Lam biết.

Bởi vì mẹ dù sao đi nữa cũng là phụ nữ, có một số việc quá mức máu tanh, bé không muốn để cho mẹ biết .

Tử Lam nhìn Hi Hi, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Hai mẹ con cứ như vậy ở phòng khách trò chuyện rất lâu, vừa ăn trái cây vừa trò chuyện .

Mãi cho đến khuya hai người mới đi ngủ.

………………………………………………………………………………………………………………

Ngày hôm sau.

Mặc gia.

Mặc Thiếu Thiên bị vô số cuộc gọi của Mặc gia gọi về, mới vừa đi vào Mặc gia, liền trực tiếp bị gọi vào thư phòng.

Vừa đi vào thư phòng, Mặc Thiếu Thiên cảm giác được không khí rất ngột ngạt.

“Ba, ông gấp gáp gọi tôi trở về rốt cuộc là có chuyện gì ?” Mặc Thiếu Thiên không nhịn được hỏi.

Vốn là tính toán muốn đi gặp mẹ con Tử Lam, không nghĩ tới lại cứ bị gọi trở về nhà. Anh ngàn vạn lần không muốn về nơi này.

Lúc này, Mặc Ân Thiên ngồi trên ghế đọc sách từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp đồ trực tiếp ném trên mặt bàn .

“Đây là cái gì ?” Mặc Ân Thiên lạnh giọng hỏi .

“Đó là cái gì tôi làm sao mà biết được?” Mặc Thiếu Thiên lười biếng nói .

Vậy mà khi ánh mắt anh đảo qua nhìn đến những tấm hình trên bàn thì anh liền sửng sốt.

Sãi bước tiến lên, cầm lấy một tấm hình trên bàn nhìn, những tấm kia tất cả đều là ảnh của anh và Hi Hi chụp chung, còn có tấm chụp chung với Lâm Tử Lam.

“Ông làm sao có thể có những tấm hình này?” Mặc Thiếu Thiên nâng con ngươi lên, nhìn Mặc Ân Thiên lạnh giọng hỏi .

Mặc Ân Thiên khóe miệng cười lạnh, “Tao còn chưa hỏi mày, đứa bé này từ đâu tới? Nó có phải là con của mày?”

Thật ra thì khi nhìn thấy những tấm ảnh này thì trong lòng Mặc Ân Thiên đã có đáp án, nhưng ông không can tâm muốn chính miệng của Mặc Thiếu Thiên thừa nhận.

Mặc Thiếu Thiên ngây ngẩn cả người .

Những ngày qua cùng Hi Hi ở một chỗ thật quá mức buông lỏng, bị người ta chụp cũng không biết .

Bất quá Mặc Ân Thiên sớm muộn cũng sẽ biết nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy mà thôi.

Mặc Thiếu Thiên khóe miệng nhếch lên, thả lỏng nói, "Ba, ông đã biết không phải sao? Tại sao còn phải hỏi tôi?”

Nghe được Mặc Thiếu Thiên thừa nhận, Mặc Ân Thiên không khỏi giận giữ, “Mày lại dám gạt tao, sinh ra một đứa con trai lớn như vậy!? Tao ngược lại đã xem thường mày!”

Mặc Ân Thiên luôn không hiểu, ông ép Mặc Thiếu Thiên kết hôn với Trọng Nhược Tình nhưng hắn luôn không chịu, thì ra là như vậy!

Ông đã sớm nhìn ra giữa hắn và cái cô thiết kế sư gì đấy có quan hệ mập mờ! Nhưng là không nghĩ tới giữa bọn họ lại sẽ có một đứa con trai lớn như vậy!

“Ba, ông ở đây tức giận cái gì ? Tôi có con trai ông không cao hứng sao ?” Mặc Thiếu Thiên sâu kín hỏi ngược lại, đem hình lần nữa ném trở lại trên bàn .

Những năm nay mặc dù Cung Ái Lâm đang khống chế anh, Mặc Ân Thiên cơ hồ đối với anh không nghe không hỏi, anh cũng đã quen, nhưng là không biết tại sao trong khoảng thời gian này Mặc Ân Thiên ngược lại đối với chuyện của anh rất để ý .

“Cao hứng?” Mặc Ân Thiên nghiến răng nghiến lợi nói.

“Mặc Thiếu Thiên, tao cho mày biết, tao tuyệt đối sẽ không thừa nhận nó là con cháu của Mặc gia, sẽ không thừa nhận nó là cháu trai của tao, nó là đứa con rơi, muốn vào Mặc gia nghĩ cũng đừng có nghĩ, cháu trai của Mặc gia chỉ có Mặc Vũ!” Mặc Ân Thiên gằn từng chữ nói, lời nói chắc chắn như đinh đóng cột!

Mặc Thiếu Thiên mặt vốn là phóng đãng không kềm chế được, vừa nghe được lời Mặc Ân Thiên sắc mặt liền trầm xuống .

“Con rơi? Con rơi thì thế nào? Ba, ông đừng quên tôi cũng là đứa con rơi của ông. Nếu như không có ông thì cũng sẽ không có tôi như ngày hôm nay!” Mặc Thiếu Thiên gằn từng chữ phản bác .

Nhưng chuyện con rơi con rớt này ở những gia đình hào môn thường rất hay xảy ra.

Bây giờ mới biết con rơi không tốt? Ban đầu sanh tôi ra làm gì?

Bây giờ nói những lời này thật là buồn cười !

Nghe được lời của Mặc Thiếu Thiên, mặt của Mặc Ân Thiên liền biến sắc cực kỳ khó coi.

“Mày, mày nói cái gì ?”

“Ba, tôi nói cái gì ông nghe không hiểu sao? Nếu cảm thấy tôi là sỉ nhục của ông thì ông cần tôi để làm gì? Chê ghét con rơi? Vậy thì ban đầu cũng đừng làm những chuyện như vậy!” Mặc Thiếu Thiên nói, không chút lưu tình. Nếu như không phải là tại Mặc Ân Thiên, có lẽ mẹ của Mặc Thiếu Thiên không có gặp gỡ ông, lại càng sẽ không phải trốn chui trốn nhũi, chết cũng bi thảm như vậy!

Hết thảy đầu sỏ những chuyện này là do Mặc Ân Thiên làm.

Nhưng Mặc Ân Thiên lại hồn nhiên không biết.

“Mày là thằng con bất hiếu!” Mặc Ân Thiên giận tím mặt, trên mặt bị người khác đâm chọt đến quẫn bách, muốn phát tiết tức giận của mình!

Qua nhiều năm như vậy ông chưa bao giờ chịu cảnh này.

Trong thời gian gần đây phản ứng của ông rất kỳ quái.

Chợt đối với hết thảy mọi chuyện thường hay trở nên kích động, hơn nữa lúc trước đối với chuyện của Mặc Thiếu Thiên ông đều là không nghe không hỏi, mà gần đây tính tình của ông là cho người khác cảm thấy hơi bất ngờ.

Chỉ là mặc kệ thế nào thì Mặc Thiếu Thiên cũng đã quen rồi.

“Ba, như thế nào? Không còn lời gì để nói hay sao?” Mặc Thiếu Thiên nhìn ông lạnh giọng hỏi ngược lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười yêu nghiệt. Mặc Ân Thiên nhìn... cực kỳ giống người phụ nữ kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc

Avatar
Lan Anh Luong06:01 09/01/2020
Phần đầu mình đọc văn khá xuôi và hay, những chương cuối cứ như gặp bác googol dịch vậy. Nhức não
Avatar
rose13:04 28/04/2019
truyen thi hay ma dich chan qua.
Avatar
pham navy00:07 20/07/2018
Hi Hi cười hắc hắc
Avatar
Juvia Lee17:01 21/01/2017
hình như bạn ad ko thông thạo tiếng Trung thì phải? Có những chỗ dịch hơi bị tối nghĩa ý! Mà cho mình hỏi là có thể tự người đọc sửa lại những phần mà ad dịch không hay không? Chứ cứ như vậy thì những người sau đọc cũng có thể sẽ không hiểu gì cả! Tiếc cả 1 bộ truyện hay! Chậc chậc!!! Thực sự rất tiếc!!!
Avatar
nguyenhuyen09:12 23/12/2016
sao k có kết của mấy cặp đôi còn lại
Avatar
Sabrina09:12 14/12/2016
Dịch hơi bị stupid , b ơi cho link tiếng trung đi, cần hỗ trợ dịch ko b? Nên xem lại cả văn fong tiếng Việt để dịch ntn nào cho xuôi nữa ko đọc như đấm vào mặt ấy.
Avatar
thanh hiền08:10 12/10/2016
Từ ngữ dịch gì mà kỳ thế, lộn xộn, lung tung, vô cùng tối nghĩa.
Avatar
Huyền Diệp14:03 28/03/2016
Mân Côi vs Hoa Hồng là 1 phải k?
Avatar
Yến Thảo04:11 25/11/2015
Ra típ ik t.g. Hay wá ikkkkkk!!!!!!!!!!
Avatar
thuỷ22:11 05/11/2015
tg biển số xe của nam 9 là j z

BÌNH LUẬN FACEBOOK