Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: meohocxuong

Dựa vào cái gì cô hiện tại nhà tan cửa nát còn bọn họ thì có thể hạnh phúc?

Dựa vào cái gì?

Nhìn bọn họ nói nói cười cười là đả kích lớn nhất đối với Trọng Nhược Tình !

Trọng Nhược Tình hai tay nắm chặt, hận ý càng ngày càng rõ ràng!

Lâm Tử Lam, tôi tuyệt đối sẽ buông tha cho cô!

Trọng Nhược Tình xoay người bước đi, nhưng mà vừa mới quay mình lại liền thấy được người phía sau.

Mặc Lưu Ly đứng ở phía sau, thoạt nhìn vô cùng điềm tĩnh, điềm tĩnh mang theo một loại cảm giác thần bí. Khi Trọng Nhược Tình nhìn thấy cô thì sửng sốt một chút.

"Cô Trọng!" Mặc Lưu Ly lạnh nhạt lên tiếng xem như là chào hỏi.

Trọng Nhược Tình nhìn Mặc Lưu Ly, trước kia khi ở bên cạnh Mặc Thiếu Thiên cô thường hay muốn biểu hiện tốt trước mặt của nhà họ Mặc, mà hiện tại, thật không cần thiết . . . !

Trọng Nhược Tình ánh mắt lạnh nhạt đảo qua trên người Mặc Lưu Ly, cái gì cũng không có nói liền rời đi.

Mặc Lưu Ly đứng ở tại chỗ, biểu tình lạnh nhạt, nhìn bóng dáng của Trọng Nhược Tình cuối cùng cũng không có nói cái gì.

Đã xảy ra nhiều chuyện tình như vậy nhưng cô vẫn không có bất kỳ phản ứng nào!

Lúc này, Mặc Lưu Ly đi đến chỗ Trọng Nhược Tình vừa mới đứng liền thấy được một màn ấm áp ở dưới lầu.

Hi Hi, Mặc Thiếu Thiên, còn có Lâm Tử Lam, ba người nói nói cười cười vui vẻ, thoạt nhìn thực ấm áp. Đôi nam nữ kia thỉnh thoảng có nháo lên một chút nhưng nhìn từ góc độ khác như là liếc mắt đưa tình. Ánh mắt của Mặc Thiếu Thiên tràn ngập sự cưng chìu sủng nịch. Hình ảnh này thoạt nhìn thật ấm áp.

Mặc Lưu Ly không nhớ rõ đã bao lâu rồi không có nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên tươi cười như vậy. Thế mà hôm nay cô lại được nhìn thấy.

Ánh mắt của Mặc Lưu Ly dừng lại trên người của Tử Lam, bấy lâu nay cô luôn nghi hoặc là loại phụ nữ nào có thể làm cho Mặc Thiếu Thiên động tâm, thậm chí làm cho anh chấp nhận sanh ra con cho anh, hiện giờ thấy được quả nhiên là bất phàm.

Không thể không nói trên người cô tỏa ra một loại khí chất khác với người thường.

Thoạt nhìn tính cách cô thực thanh thuần, thanh nhã, lại trầm lặng. Nhưng là loại tính cách này tỏa ra sự mạnh mẽ làm cho người ta cảm giác khác lạ!

Một mình sinh ra Hi Hi là chuyện cần phải có sự can đảm to lớn.

Một mình nuôi con bảy năm, hơn nữa cô chưa từng chủ động đi tìm Mặc gia. Mặc Lưu Ly thậm chí là khẳng định, loại phụ nữ này không phải là loại thích trèo cao.

Hiện giờ nhìn lại Mặc Lưu Ly lại càng khẳng định.

Sợ là chỉ có loại phụ nữ như vậy mới có thể chiếm được trái tim của Mặc Thiếu Thiên.

Mặc Lưu Ly khóe miệng cong lên.

Nhìn bọn họ cười, trong lòng Mặc Lưu Ly thành tâm chúc phúc!

Anh, chúc anh được hạnh phúc!

Lúc này, Hi Hi đang ở dưới lầu ầm ĩ vui đùa, vừa ngẩng đầu liền thấy được Mặc Lưu Ly.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trong phòng bệnh.

Mặc Thiếu Thiên nhìn Mặc Lưu Ly, khóe miệng mang theo một chút cười, "Em như thế nào lại đến đây?" Mặc Thiếu Thiên có điểm kinh ngạc.

Mặc Lưu Ly cũng cười nhìn Mặc Thiếu Thiên, khuôn mặt trắng trẻo mang một vẻ điềm tĩnh, "Em đương nhiên là đến để xem cháu trai bảo bối của em, còn có chị dâu tương lai của em, như thế nào? Không chào đón em hả?" Lưu Ly nhíu mày hỏi.

Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, nghi hoặc một chút, nhưng là cũng không phản cảm lời nói của Mặc Lưu Ly.

Tuy rằng không biết Mặc Lưu Ly đã biêt chuyện này từ khi nào, nhưng anh cũng không có ý định giấu giếm Lưu Ly, "Đâu có, đến đây để anh giới thiệu. Đây là Lâm Tử Lam, mẹ của bảo bối" Mặc Thiếu Thiên giới thiệu.

Lưu Ly nhìn Tử Lam, vừa rồi Lưu Ly đứng ở đằng xa xem chỉ cảm thấy Lâm Tử Lam là loại phụ nữ có khí chất rất đặt biệt. Bây giờ nhìn ở khoảng cách gần càng nhìn càng cảm thấy cô rất đẹp. Nhìn thế nào cũng không giống là mẹ của đứa bé đã được bảy tuổi.

Bất quá Mặc Lưu Ly tuyệt không có cảm giác ngoài ý muốn.

Cô hướng Lâm Tử Lam cười cười, đưa đến một bó hoa tươi, "Chào chị, em tên là Mặc Lưu Ly! Đây là tặng cho chị, em không biết anh của em đã tặng cho chị nhiều hoa như vậy, cho nên. . . . . ."

Mặc Lưu Ly?

Là người của Mặc gia?

Mặc Thiếu Thiên không phải là cùng người Mặc gia bất hòa hay sao? Thoạt nhìn cùng cô em gái này cũng không có một chút bất hòa nào à!

Lâm Tử Lam trong lòng kinh ngạc vài giây, lập tức nhìn cô cười, "Không có, hoa rất đẹp, chị rất thích, cám ơn em!" Tử Lam cười nói.

Mặc Lưu Ly cũng là ảm đạm cười, "Em chưa bao giờ biết anh của em lãng mạn như vậy, có lúc cũng tặng hoa cho người khác!" Lưu Ly cười nói.

Mặc Thiếu Thiên cau mày hỏi lại, "Phải vậy không? Lúc em sinh nhật 18 tuổi anh không phải là đã tặng cho em sao?" Mặc Thiếu Thiên hỏi lại.

"Đó là hoàn toàn khác nhau" Mặc Lưu Ly cười nói.

"Dù gì đó cũng là tặng!" Mặc Thiếu Thiên nói, Mặc Thiếu Thiên cũng không muốn làm cho Lâm Tử Lam nghe xong quá mức đắc chí.

Tử Lam nhìn hai người, ở trong lòng thầm nghĩ trong chốc lát, nghĩ đến tư liệu của Mặc Thiếu Thiên. Mặc Lưu Ly, là cô con gái út của Mặc gia, con gái của Cung Ái Lâm. Nghe Cảnh Thần nói Mặc Thiếu Thiên cùng người trong nhà hay bất hòa nhưng đối với Mặc Lưu Ly thì lại rất thân thiết. Cảm giác rất kỳ quái. . . . . .

Mặc Lưu Ly nhìn chung quanh phòng này sau đó cười nói, "Anh, anh khi nào thì học được cách lãng mạn như vậy? Thiệt nhiều hoa à!"

Tử Lam cau mày lạnh nhạt mở miệng nói, "Anh ta không phải lãng mạn mà là lãng phí, hơn nữa chỉ là để phân bì hơn thua lãng nhách!"

Mặc Lưu Ly sửng sốt lập tức nở nụ cười gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Mặc Thiếu Thiên lập tức nghiêng đầu sang nhìn cô, căm tức liếc mắt cô một cái, "Lâm tiểu thư, em thật là loại phụ nữ không biết phân biệt phải trái, tôi thực sự là lần đầu tiên được gặp"

"Cảm ơn anh đã khích lệ!" Tử Lam tuyệt không khiêm tốn.

. . . . . .

Nhìn hai người cãi nhau, Hi Hi thấy nhưng không hề can thiệp mà Mặc Lưu Ly đứng ở một bên nhìn bọn họ đấu võ mồm, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt.

Có đôi khi đó cũng là một loại hạnh phúc.

Lúc này Hi Hi đi tới nhìn Mặc Lưu Ly, "Cô, cô thật sự muốn nhận cháu làm cháu sao?"

Mặc Lưu Ly nhìn Hi Hi, khuông mặc gần như là giống Mặc Thiếu Thiên như đúc, cô vừa xem nhịn không được nhớ tới chuyện trước kia, sau đó khóe miệng gợi lên một nụ cười, "Đương nhiên , chẳng lẽ cháu không muốn nhận cô?"

"Muốn chứ, cực kì muốn!" Hi Hi gật đầu, giọng nói vô cùng thành khẩn. Sau bữa hôm kích thích đó nếu không phải là có chuyện khẩn cấp cần Hi Hi xử lý thì bé nhất định muốn cùng Mặc Lưu Ly nói chuyện gần gũi một phen. Tại vì xảy ra chuyện nên bé không có nhiều thời gian như vậy.

Mặc Thiếu Thiên nhìn bọn họ, mặt nhăn lại lên tiếng hỏi, "Hai cô cháu biết nhau từ khi nào vậy?" Mặc Thiếu Thiên hỏi, nhìn bộ dạng của hai người không giống như là vừa mời quen biết.

Mặc Lưu Ly khoác một tay lên Hi Hi, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Hi Hi nghĩ một chút rồi mở miệng, "Đây là một cuộc gặp mặt bất ngờ. . . . . ."

Lưu Ly nở nụ cười một tiếng nhưng cũng rất là phối hợp, cô gật gật đầu, nghĩ nghĩ rồi mở miệng, "Có điểm kinh tâm động phách!"

"Cũng rất là kích thích!" Hi Hi nói tiếp, vẫn còn nhớ ngày nào đó.

"Cuối cùng cũng hoàn thành mỹ mãn!"

"Hơn nữa còn rất đẹp!"

. . . . . .

Bọn họ người này nói một câu, người kia nói một câu, nhưng là người bên ngoài nghe chẳng hiểu gì hết, Tử Lam mơ hồ, Mặc Thiếu Thiên cũng là hoàn toàn không hiểu, nhưng là dám khẳng định bọn họ đã biết nhau từ trước.

"Nói rõ ra coi!" Mặc Thiếu Thiên cứng rắn mở miệng.

Lúc này, Hi Hi cùng Mặc Lưu Ly liếc mắt một cái sau đó cùng nghiêng đầu nhìn Mặc Thiếu Thiên, trăm miệng một lời quăng cho anh một câu, "Đây là bí mật!"

Mặc Thiếu Thiên, ". . . . . ."

Tử Lam nhìn, nhịn không được nở nụ cười một chút.

Mặc Lưu Ly cùng Hi Hi liếc nhìn nhau sau đó nở nụ cười.

Từ sau chuyện lần trước bọn họ chưa hề có cơ hội gặp mặt. Hi Hi đối với năng lực cùng sự thần bí của Mặc Lưu Ly vô cùng tò mò. Cô tuy rằng thoạt nhìn rất được, điềm tĩnh, tiểu thư khuê các, nhưng là Hi Hi biết Mặc Lưu Ly cũng không đơn giản, đây là một loại trực giác. Hơn nữa khi Mặc Lưu Ly ở đối mặt với thời điểm nguy hiểm thì lâm nguy không sợ, đây là điều người bình thường không thể nào có được!

Mà Mặc Lưu Ly đối với Hi Hi cũng là vô cùng tò mò. Tuy rằng bé chỉ là một đứa nhỏ nhưng là khi gặp chuyện phảng ứng cũng rất nhanh, làm cho cô cảm giác đây tuyệt đối không phải là đứa bé bình thường. Lưu Ly cảm giác bé tuyệt không đơn giản. Còn cái cô được gọi là Hoa Hồng kia chính là nằm hàng thứ ba trong bảng truy nã quốc tế, như thế nào lại cùng Hi Hi chung một chỗ?

Cô vô cùng tò mò cũng có một chút lo lắng chân tướng sự việc, nhưng cái gì cũng không có nói, những chuyện chưa được nắm rõ thì cô sẽ không đi phán đoán lung tung.

Hi Hi cũng không lo lắng thân phận của bé bị bại lộ, thật không dễ dàng tra ra được thân phận của bé đâu! Ngay cả Hợp Tung đều không có tài liệu của bé, cho nên muốn tra được bé sẽ vô cùng khó khăn, điểm này Hi Hi luôn chắc chắn.

Nhưng là hai người nhất trí đạt thành hiệp nghị, tỏ vẻ, đây là bí mật!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Khi buổi chiều đến, Mặc Lưu Ly cũng không nán lại thời gian lâu, chỉ là cùng Tử Lam và Hi Hi hàn huyên trong chốc lát liền muốn rời đi .

Ngoài cửa, Hi Hi nhìn Mặc Lưu Ly, "Cô, cháu thực thích cô rồi đấy. Hoan nghênh cô thường đến thăm cháu!" Hi Hi cười nói.

Tuy rằng cô không phải em gái ruột của ba nhưng là bé cũng rất thích cô, hơn nữa, cô với ba quan hệ cũng rất tốt không phải sao?

Mặc Lưu Ly nhìn bé, "Chỉ cần lần tới chúng ta gặp mặt đừng quá khinh tâm động phách nữa là được!"

Hi Hi nở nụ cười vô cùng đáng yêu, "Chẳng lẽ cô không thấy là rất kích thích sao?"

Mặc Lưu Ly nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu.

Quả nhiên là cùng một loại người!

Hi Hi nở nụ cười.

"Tốt lắm, cô đi về trước , hôm nào trở lại thăm cháu!" Mặc Lưu Ly cười nói.

Hi Hi gật gật đầu, "Cô, trên đường nhớ cẩn thận!"

Mặc Lưu Ly nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Hi sau đó cười cười xoay người rời đi.

Hi Hi vừa đi vào phòng bệnh thì Mặc Thiếu Thiên liền bước ra ngoài.

"Lưu Ly. . . . . ." Mặc Lưu Ly chưa đi được mấy bước liền bị Mặc Thiếu Thiên gọi lại.

Mặc Lưu Ly dừng bước, nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Còn có chuyện gì sao anh?" Lưu Ly nhìn anh hỏi, đôi con ngươi trong suốt như nước cực kỳ mỹ lệ.

Mặc Thiếu Thiên vừa đi vừa nghĩ rồi nhấp mím môi mở miệng, "Lưu Ly, chuyện của Hi Hi anh không có ý muốn gạt em!" Mặc Thiếu Thiên đi tới nhìn cô.

Mặc Lưu Ly gật gật đầu, trên mặt bộ dạng không sao cả cười, "Em biết!"

Cô cũng lý giải!

"Chuyện của Hi Hi anh cũng vừa mới biết được cách đây không bao lâu. Những chuyện này anh không hy vọng. . . . . ."

"Anh yên tâm, em sẽ không nói với bất kỳ ai, cũng sẽ không nói cho ba mẹ" Mặc Lưu Ly mở miệng, cắt đứt lời nói của Mặc Thiếu Thiên.

Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, sau đó gật gật đầu, "Em thật hiểu anh!"

Mặc Lưu Ly biết Mặc Thiếu Thiên đang lo lắng cái gì, những chuyện này cô tự nhiên sẽ không đi rao ra bên ngoài.

"Đương nhiên, muốn em giúp anh giữ bí mật thì phải xem anh nên lấy lòng em như thế nào!" Mặc Lưu Ly cười nói, cười vô cùng đáng yêu.

Mặc Thiếu Thiên nhìn cô cũng cười, trên khuông mặt yêu nghiệt tươi cười "Nhiều năm như vậy em vẫn tham như vậy, con mèo tham ăn!"

Mặc Lưu Ly nhíu mày, cười vô cùng đáng yêu.

"Như thế nào? Anh tiếc hả?" Mặc Lưu Ly hỏi.

"Đối với em anh không tiếc bất kỳ thứ gì, lúc trở về nhà anh sẽ mua cho em!" Mặc Thiếu Thiên nói.

"Cám ơn anh!" Mặc Lưu Ly cười nói.

"Tốt lắm, nếu không có gì chuyện nên sớm trở về một chút !" Mặc Thiếu Thiên nói.

Mặc Lưu Ly gật gật đầu, "Vâng, em biết, em về trước đây!"

"Ừ! Mặc Thiếu Thiên cũng gật gật đầu.

Mặc Lưu Ly cũng không nói cái gì nữa xoay người rời đi.

Nhìn Mặc bóng dáng của Lưu Ly biến mất, Mặc Thiếu Thiên cũng không nói lời nào, xoay người đi vào phòng bệnh.

Trong Phòng bệnh Hi Hi đang cùng Tử Lam nói chuyện phiếm.

Sau khi nói chuyện phiếm với Hi Hi thì Tử Lam mới biết được là chuyện gì xảy ra.

Mặc Thiếu Thiên cùng người của Mặc gia bất hòa nhưng ngoại trừ Mặc Lưu Ly được xem như là ngoại lệ.

Một người duy nhất không cùng Mặc Thiếu Thiên đối chọi gay gắt, thậm chí là còn rất thân thiết.

Mặc gia không thích Mặc Thiếu Thiên, cung Ái Lâm lại càng hay bắt bẻ mọi thứ. Nhưng Mặc Lưu Ly thì không, cô thậm chí gọi Mặc Thiếu Thiên là anh. Điều này nói rõ Mặc Lưu Ly là tiếp nhận Mặc Thiếu Thiên.

Nhưng là trong đó có sự khác biệt thật quá lớn!

Dựa theo tính cách của Mặc Thiếu Thiên, cho dù bọn họ nhận anh anh cũng chưa chắc nhận bọn họ. Anh chỉ là đối tốt với Mặc Lưu Ly, có một chút không giống tác phong của anh.

Mà bọn họ khẳng định phát sinh qua chuyện gì chính là người khác không biết mà thôi.

Tóm lại, chuyện này khó bề có thể phân biệt, mà thái độ của Mặc Thiếu Thiên lại làm cho người khác không nắm bắt được.

Mặc Thiếu Thiên đi vào, Tử Lam và Hi Hi liền dừng đàm luận chuyện này.

Những chuyện này là chuyện của Mặc Thiếu Thiên, bọn họ tuy tò mò nhưng sẽ không tham dự.

Tử Lam biết đây là bí mật của Mặc Thiếu Thiên, anh không nói, bọn họ lại càng không chủ động đi hỏi.

Nhìn Mặc Thiếu Thiên đi vào, Hi Hi liền cười đi đến, "Ba, cô đi rồi hả?"

Mặc Thiếu Thiên gật gật đầu, đi tới, "Ừ!"

Nói xong câu đó Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên nhìn Hi Hi, "Con và cô đã sớm biết nhau?"

Hi Hi nghĩ nghĩ rồi nói, "Dạ!"

"Làm sao biết được?" Mặc Thiếu Thiên hỏi lại.

Hi Hi mím môi, "Tình huống gặp mặt so với ba cũng không khác biệt gì lắm!" Hi Hi chỉ có thể nói như vậy , đây là bé và Mặc Lưu Ly đã có hiệp nghị trước với nhau.

. . . . . .

"So với ba còn sớm hơn?"

"Một chút mà thôi. . . . . ."

. . . . . .

Mặc Thiếu Thiên cũng không quá tra hỏi cặn cẽ, hỏi quá cũng không tốt, con không muốn nói thì có cố hỏi thế nào thì nó cũng sẽ không nói.

Trong lúc đó di động của Mặc Thiếu Thiên vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc

Avatar
Miêu Kaa22:01 19/01/2020
Cốt truyện khá giống truyện mẹ 17 tuổi con trai thiên tài cha phúc hắc nhưng phần sau này có vẻ ổn hơn Dịch ko đc chuẩn lắm, mk thấy đọc khó Không nên để ngoại truyện dài như vậy aaaa, bạn nên viết tiếp các kết quả của những đôi còn lại thì hay hơn yêu thương mn hihih
Avatar
Lan Anh Luong06:01 09/01/2020
Phần đầu mình đọc văn khá xuôi và hay, những chương cuối cứ như gặp bác googol dịch vậy. Nhức não
Avatar
rose13:04 28/04/2019
truyen thi hay ma dich chan qua.
Avatar
pham navy00:07 20/07/2018
Hi Hi cười hắc hắc
Avatar
Juvia Lee17:01 21/01/2017
hình như bạn ad ko thông thạo tiếng Trung thì phải? Có những chỗ dịch hơi bị tối nghĩa ý! Mà cho mình hỏi là có thể tự người đọc sửa lại những phần mà ad dịch không hay không? Chứ cứ như vậy thì những người sau đọc cũng có thể sẽ không hiểu gì cả! Tiếc cả 1 bộ truyện hay! Chậc chậc!!! Thực sự rất tiếc!!!
Avatar
nguyenhuyen09:12 23/12/2016
sao k có kết của mấy cặp đôi còn lại
Avatar
Sabrina09:12 14/12/2016
Dịch hơi bị stupid , b ơi cho link tiếng trung đi, cần hỗ trợ dịch ko b? Nên xem lại cả văn fong tiếng Việt để dịch ntn nào cho xuôi nữa ko đọc như đấm vào mặt ấy.
Avatar
thanh hiền08:10 12/10/2016
Từ ngữ dịch gì mà kỳ thế, lộn xộn, lung tung, vô cùng tối nghĩa.
Avatar
Huyền Diệp14:03 28/03/2016
Mân Côi vs Hoa Hồng là 1 phải k?
Avatar
Yến Thảo04:11 25/11/2015
Ra típ ik t.g. Hay wá ikkkkkk!!!!!!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK