Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 20: Tương lai tối tăm

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

“Lúc ở trạng thái đó tôi hoàn toàn không thể khống chế được bản thân.” Tống Duệ quyết định thẳng thắn với tướng quân: “Đó là một loại sức mạnh không gì sánh bằng.”

Cái gọi là bệnh tâm thần, không bằng nói rằng đó là lực lượng thần bí nào đó thức tỉnh. Người nào khống chế được thì là thiên tài, không khống chế được thì thành người điên. Thế nhưng các đời trước tới nay, từ xưa tới nay, chưa từng có ai có thể khống chế được, ngay cả Tống Duệ cũng không khống chế được, cho nên người ta giải thích loại lực lượng này thành tâm thần phân liệt, cho rằng bọn họ có bệnh.

Đến ngay cả những người khống chế được cũng cho rằng bản thân mình bị bệnh. Cha hắn điên, ông nội hắn điên, ông cố của hắn cũng điên, không có ai có thể khống chế nổi.

“Lúc đầu tôi cũng ngỡ rằng mình có bệnh, bởi vì đã làm những chuyện không giống chính mình.” Như thể biến thành một người khác, tác phong làm việc hoàn toàn thay đổi, từ cởi mở ôn hoà trở thành bệnh hoạn u ám.

Trong mắt không chứa bất kỳ ai, chỉ cần không phát triển dựa theo ý nghĩ phát triển của hắn, dẫu là cha mẹ thì cũng không bỏ qua.

Tự cho mình là duy ngã độc tôn.

“Xét từ góc độ của mọi người, thì nó giống như bước vào không gian đa chiều cao cấp.” Những việc này sớm muộn gì tướng quân cũng phải biết, bây giờ nói ra coi như là thử thách.

“Não vận hành với tốc độ cao, mỗi một giọt nước, mỗi một chiếc lá rơi, mỗi một người đi ngang qua đều không chạy thoát khỏi mắt của tôi.”

Hết thảy đều trong suốt trước mặt hắn, xương cốt của con người, cơ, huyết quản, hiện ra không gian ba chiều hoàn chỉnh rõ ràng trong đầu hắn.

Mỗi lần tiến vào trạng thái này đều có cảm giác một tay che trời, vô địch thiên hạ. Có lẽ cũng bởi thế mà nguồn sức mạnh này làm người ta mê muội, đồng thời khó khống chế.

Cứ cho rằng năng lực tự kiềm chế của Tống Duệ rất mạnh thì cũng vô dụng. Bởi vì khi nắm giữ sức mạnh đó, lúc nhìn người khác căn bản không dùng ánh mắt bình thường, mà là dùng ánh mắt nhìn sinh vật cấp thấp.

Tựa như con người với động vật, có thích động vật đến đâu thì cũng không thể nào coi nó thành đồng loại được chẳng phải sao?

Lúc đó đầu óc cha hắn coi như tỉnh táo, đột nhiên mời đến một bác sĩ tâm lý, nói là đến khám bệnh cho hắn, trên thực tế là dùng thôi miên để chia hắn thành hai người trong đầu, một tốt một xấu, ngăn chặn dục vọng muốn tiếp tục nghiên cứu của hắn.

“Tôi có thể sống đến bây giờ, có lẽ cũng vì có lớp màng bảo vệ này.” Loại di truyền này tương đối kì quái, nhất định phải chịu qua kích thích mới có thể kích hoạt. Thế nhưng nếu đang trong trạng thái kích hoạt thì cơ bản là không thể sống hơn năm mươi tuổi, khả năng sống lâu ở thời đại này rất thấp.

Cha hắn cũng là vì bảo vệ hắn. Lúc đó Tống Duệ quá nhỏ, gần như bị nguồn sức mạnh kia khống chế, không chỉ không phân địch ta, còn bỏ đá xuống giếng, trong lòng trong đầu chỉ có mỗi bản thân.

Tuy rằng nguồn sức mạnh kia mang đến vô số tác dụng phụ, thế nhưng chỗ tốt cũng nhiều. Cho dù ở trong hoàn cảnh cực đoan thì cũng có thể giữ vững đầu óc rõ ràng, phân tích mọi chuyện hoàn toàn thấu đáo, trí nhớ siêu khủng, có thể đọc sách trong vòng mười giây. Đây đâu phải là chuyện người thường có thể làm được, cho nên hắn mới nghi ngờ đó là nguồn năng lực, không phải bệnh tâm thần.

Tuy rằng không phải là bệnh tâm thần, thế nhưng xét ở trên phương diện khác, kỳ thực còn đáng sợ hơn cả bệnh tâm thần.

Đến nay Tống Duệ vẫn nhớ bộ dáng phát điên của cha hắn. Cả ngày nhốt mình trong nhà, dùng phấn vẽ đầy hoa văn lên tường, thoạt nhìn vặn vẹo lại bệnh hoạn.

Cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, phần đầu phấn dùng hết rồi cũng chẳng biết, tiếp tục lấy ngón tay để viết, viết đến mài trúng xương, khắp phòng đều là mùi rỉ sét, máu theo khe hở trượt xuống chân tường, âm u khủng bố.

Ai cũng thế, chỉ có cha hắn có chút đặc biệt. Có một ngày ông đột nhiên ôn hòa nhã nhặn nói mang mọi người đi du lịch, trên đường đi để Tống Duệ dắt theo em trai xuống xe đi mua nước. Lúc hai anh em quay lại thì xe đã lao ra khỏi hàng rào bảo vệ, rơi xuống làn đường xe chạy bằng từ, nát tan thành phấn, cha mẹ không ai may mắn thoát khỏi.

“Nhất định cha đã đoán được tương lai của tôi, cho nên đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước.” Tống Duệ đã tiến vào trạng thái đó, tất nhiên biết đến năng lực đó. Nếu như muốn, thậm chí còn có thể dự đoán được cả tương lai.

Đáng tiếc hắn vẫn chưa cảm nhận được mùi vị đó thì đã bị khóa.

Có lúc hắn cũng sẽ muốn mở ra, thế nhưng mỗi lần vừa có ý niệm này, trong đầu sẽ hiện lên một đoạn văn, một giọng nói dịu dàng không nhanh không chậm nói:

“Mi tên Tống Duệ.”

“Tính cách hướng nội ôn hòa.”

“Dưới mắt kính của mi đang cất giấu một ác ma.”

“Không được nhìn lén, hắn rất nguy hiểm.”

“Tống Duệ.” Giọng nói đó dường như mang theo ma lực nào đó, ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên: “Phải luôn luôn nhớ rằng thiên tài cùng người điên chỉ cách nhau một bước. Người không chế được thì là thiên tài, mi không khống chế được thì sẽ thành người điên.”

Hắn làm người điên mấy năm, đẩy mình về phía đối diện với mọi người. Nếu như không phải có cha hắn, lúc này có lẽ hắn đã nhảy vào con sông nào đó, ngủm củ tỏi rồi.

Tự làm mình phát điên.

Có lẽ là bởi vì còn quá nhỏ, không có năng lực không chế giống như cha hắn. Cha hắn tốt xấu gì cũng ẩn nấp mấy năm rồi mới bị phát hiện, còn hắn thì đã phát hiện mình không giống người khác ngay từ lúc bắt đầu, vì thế kiêu ngạo tự mãn, suýt chút nữa gây nên sai lầm lớn.

“Cho nên tướng quân…” Tống Duệ tiện tay chọn một món đồ chơi ném vào trong giỏ hàng: “Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp.”

Tướng quân im lặng.

Trong siêu thị, ánh đèn dìu dịu tựa như vệt nắng xuyên thấu trong trời đông giá rét, chiếu vào trên người Tống Duệ, độ cong gò má gần như hoàn mỹ, cho dù nói ra bí mật lớn như vậy nhưng trên mặt vẫn hờ hững như cũ.

“Em còn che dấu những chuyện khác nữa sao?”

“Hả?” Tống Duệ sửng sốt một tẹo: “Không có.”

Ngoại trừ chuyện này có chăng cũng chỉ che dấu chuyện hắn có dị năng. Từ một góc độ khác mà nói, giống cái có dị năng đã không được gọi là giống cái, phải gọi là dị năng giả.

Nói cách khác, hắn không có khả năng sinh con.

Cơ mà so với bệnh tâm thần, việc này hẳn không phải chuyện lớn gì, có lẽ tướng quân sẽ không để ý đâu.

“Vậy thì tốt.” tướng quân thở phào nhẹ nhõm thầm trong cổ.

“Hả?” Tống Duệ hơi nghi ngờ: “Lẽ nào tướng quân không thèm để ý?”

“Ừm.” Tướng quân lắc đầu một cái: “Thật ra tôi cũng có một chuyện gạt em.”

“Cái gì?” Trông bộ dạng thành thật kia của tướng quân thì có vẻ như chẳng phải chuyện tốt lành gì.

“Tôi ngủ sẽ quấy.” Mặt nghiêm túc▼-▼

“Chỉ mỗi chuyện này thôi?” Tống Duệ thở phào nhẹ nhõm. Nghe giọng điệu tướng quân còn tưởng rằng là không thể cương được cơ đấy.

“Em không ngại sao?” Tướng quân quay đầu nhìn hắn.

Tống Duệ an ủi hắn: “Người mà, ai chẳng có khuyết điểm.”

“Cái đó của em còn có thể không chế, cái này của tôi thì hoàn toàn không thể khống chế được.” Tướng quân cảm thấy Tống Duệ chịu thiệt thòi rồi.

“Vấn đề này đâu thể tính như vậy được?” Chẳng phải trọng điểm là vấn đề lớn nhỏ khác nhau à? Chuyện này của hắn nhưng là chuyện đã gây rối ren cho Tống gia trên trăm năm, còn chuyện kia của tướng quân cùng lắm chỉ xem như là trò trẻ con.

“Tôi thấy đúng mà.” Não của tướng quân thật kì lạ: “Em phải ấm ức rồi.”

“Không ấm ức không ấm ức.” Tống Duệ vỗ vỗ vai tướng quân, đột nhiên nhớ tới một vấn đề nhỏ: “Nói tới mới nhớ, từ nhỏ tôi đã giỏi cả văn lẫn võ, môn nào cũng đạt điểm tối đa, lúc đi học thì là Hội trưởng hội học sinh, sau khi trưởng thành thì là người đứng đầu Tống gia, lại còn là chủ tịch Tống thị, còn kiêm diễn viên ca sĩ. Tướng quân thì sao?”

“…”

Tướng quân chột dạ ra mặt: ▼-▼

So với Tống Duệ, tướng quân chênh lệch môn học rất nghiêm trọng. Lúc học tiểu học, khoa học xã hội zêrô, môn võ đạt điểm tối đa.

Lúc lên sơ trung, khoa học xã hội zêrô, môn võ đạt điểm tối đa.

Lúc lên cấp ba, khoa học xã hội zêrô, môn võ đạt điểm tối đa.

Lúc lên đại học, khoa học xã hội zêrô, môn võ đạt điểm tối đa như cũ.

Tướng quân thuộc về dạng người có năng lực đánh nhau cực kỳ mạnh. Lúc học tiểu học đã được sờ súng, cùng huấn luyện trong quân khu với ông nội. Lúc lên sơ trung, tất cả mọi người đều gọi anh là tiểu lãnh đạo.

Bởi vì thuộc về loại dậy thì muộn, lúc lên sơ trung vẫn là một củ cải đỏ, lùn hơn người ta ba cái đầu. Bộ đội tinh anh đặc biệt, cái đầu thấp nhất cũng phải một mét tám, tướng quân 1m50 ngay cả đầu cũng chẳng ló ra được.

Bởi vì không thể quản được cục diện, thường xuyên bị người ta chê cười, còn có một kẻ rất quá đáng, ngồi chồm hỗm xuống nắm tay tướng quân: “Tiểu lãnh đạo lùn thế kia, để tôi ngồi xuống cho ha.”

Tâm hồn nhỏ bé của tướng quân chịu đến tận 1 vạn điểm tổn thương. Chẳng qua dù gì anh cũng là thiên tài, tuổi còn nhỏ đã đi huấn luyện theo cấp trên, làm không thiếu một điểm của người khác, lại còn vượt xa rất nhiều, đặc biệt là am hiểu đánh lộn. Kẻ coi thường anh đương nhiên là phải chịu thiệt rồi.

Dưới con mắt mọi người, ánh mắt tướng quân nghiêm nghị, bước chân dịch ra, trên tay đột nhiên dùng sức, đánh một người đàn ông trưởng thành một mét tám văng ra ngoài.

Bạch gia đời đời là quân nhân, tình trạng chênh lệch môn học không phải ít. Anh họ em họ của anh đều thất bại môn văn, môn võ đạt điểm tối đa, vì thế cũng chịu đòn không ít, cái mông cũng đánh đến nở hoa rồi mà còn phải chống đẩy.

Tướng quân lúc còn là thằng nhóc vẫn bị ông nội phạt như thường. Lúc anh chống đẩy, người nhà trông thấy, thằng bé này chắc chắn sẽ đầu quân. Huấn luyện ma quỷ bắt đầu.

Bởi vì mấy ông anh không có hứng thú, hi vọng của cả nhà đều gửi gắm trên người anh, nhất định phải đưa anh đi học. Bài tập không làm, đánh. Theo không kịp chương trình học, đánh. Thi tệ, đánh. Nhưng mà trứng vẫn chưa từng ngưng, tướng quân vẫn làm theo ý mình như cũ, tiếp tục lĩnh O mang về.

Kỳ thực, anh cũng không dốt nát đến mức đó, chẳng qua là cảm thấy đằng nào thi cũng rớt, không bằng cứ để giấy trắng mà thôi.

Trên thực tế, tướng quân vẫn rất thông minh. Những điều giáo viên giảng anh đều hiểu, anh cũng thực hành mỗi phút, thế nhưng đến khi anh viết ra thì héo rũ, hơn nữa chữ lại xấu. Coi như có viết ra thì giáo viên cũng chả hiểu, còn bị trừ lại, không có lãi.

“Tôi cảm thấy mình kiếm được lời rồi.” ▼-▼

Nói lời này còn quá sớm. Nếu như anh biết Tống Duệ *xà tinh bệnh (bệnh thần kinh), cộng thêm bệnh tâm thần, lại còn luôn muốn đánh gãy chân mình, nhốt vào căn phòng nhỏ, mấu chốt nhất chính là không sinh con được.

Tính toán như thế, tương lai dường như thật tối tăm à nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook