Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 69: Trở về từ cõi chết

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Điều kỳ lạ nhất là, tiếng vang ấy thế mà chỉ có một lần, phải biết rằng một ngàn cân thuốc nổ đủ để phá hủy cả ngọn núi lớn.

“Thôi chết, bị lừa rồi!” Căn bản là làm gì có một ngàn cân thuốc nổ, ngay cả một gói thuốc nhỏ để làm nổ mấy tảng băng cũng chẳng có.

Tảng băng chỉ nứt ra cùng với mùi rượu đỏ nồng nặc, bên trong không có một bóng người, Tống Duệ chạy trốn.

“Khỉ gió!” Hiện trường đều không ngoại lệ, sắc mặt ai nấy đều rất xấu, nhiều người như vậy thế mà lại bị một người chơi một vố, trơ mắt nhìn bảo thạch biến mất.

“Đuổi theo!” Bọn họ tản đi khắp nơi, “Trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn hắn không chạy xa được!”

Gã đoán không sai, Tống Duệ đúng là không chạy đâu xa, ở ngay phía sau bọn họ.

Nơi nào càng nguy hiểm lại là nơi an toàn nhất, Tống Duệ biết rõ đạo lý này, chờ bọn chúng đi rồi mới đi ra từ chỗ ẩn thân.

Suy nghĩ chốc lát rồi đi theo phía sau người mặc áo choàng trùm nón màu đen. Bởi vì không muốn bị lộ, những người này ít nhiều gì cũng ngụy trang, đa số đều quần áo rộng thùng thình, biến đổi giọng nói. Tại một khúc quanh hắn chợt tiến lên hai bước, băng kiếm xẹt trên cố gã, tiếp theo thân thể mềm nhũn ngã lăn ra.

Lột sạch quần áo trên người gã ta, sau đó tùy tiện vứt tại một góc, cuối cùng khoác áo choàng màu đen bên ngoài, che lại đầu bỏ đi.

Vì đảm bảo an toàn hắn làm như vậy ba lần, liên tục thay đồ, nhưng vẫn còn chút mùi, dù sao cũng đứng ở trong đó một hồi lâu, trong thời gian ngắn không hết được.

Cứ thế vào thời khắc then chốt, Tống Duệ chạy đi tắm rửa sạch sẽ. Bởi vì không có nước nóng, lúc tắm cả người lạnh run cầm cập, lại còn bị cảm, hắt hơi suốt.

Chung quanh đây nhiều núi, nhiều sông suối, hắn đi xuống núi men theo bờ sông, không ngờ lại gặp một nhóm khác, những người đó dường như phát hiện ra hắn, đuổi theo phía sau, “Đứng lại!”

Tống Duệ không ngừng bước, quẹo vào cửa hàng, tiện tay cầm mấy bộ quần áo, tiến vào phòng thử quần áo bên thay đồ. Nhân viên bán hàng nhanh chóng chạy tới, chờ đợi ở bên ngoài, hỏi hắn cần gì?

Hắn cũng mặc kệ, thay quần áo, trong phòng thử quần áo có gương. Con người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên, thay một bộ đồ, cả người toả ra khí chất quý tộc.

Sau đó bọn chúng đuổi tới, đẩy ra nhân viên bán hàng đạp một phát, đá văng cánh cửa gỗ che chắn sơ sài.

Tống Duệ tùy tiện liếc mắt, cả người đầy khí thế thượng đẳng, “Có chuyện gì?”

Gã cầm đầu chợt ngừng, “Vừa rồi anh có thấy một giống đực choàng áo màu đen chạy vào đây không?”

Tống Duệ vuốt ve nửa mái tóc, tư thái kiêu ngạo quyến rũ, “Chỗ này là địa bàn của giống cái, làm gì có giống đực chứ?”

Dáng người của hắn cao gầy, khung xương hơi lớn hơn giống cái khác chừng một cái đầu, gần như có thể so sánh với giống đực, cho nên gã cầm đầu có chút không dám xác nhận, đứng tại chỗ không đi, đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

“Sao thế?” Tống Duệ quay người, đi hai bước tới trước mặt hắn, ngẩng đầu lên dùng góc độ nhìn xuống nhìn hắn, “Anh còn không đi, chẳng lẽ là muốn nhìn qua cởi quần áo?”

Người tới chỗ này không giàu thì cũng danh giá, người bình thường không đắc tội được, hơn nữa nhìn thái độ của Tống Duệ, trên mặt mang vẻ ta đây người thượng lưu, kẻ cầm đầu cũng không dám đắc tội.

“Thật ngại quá, chúng tôi đang tìm một người.” Người dẫn đầu cười làm lành, “Xem ra hắn không có ở đây.”

Phòng thử quần áo chỉ rộng có nhiêu đó, đồ vật bên trong vừa nhìn là thấy hết, ngoại trừ một cái gương một cái ghế sô pha ra, chỉ có góc tường chồng một đống quần áo, thoạt nhìn cũng không ít, đa số đều là mới, có nhãn hiệu, giống như vừa mới thử qua, tùy tiện vứt ở đó.

“Chúng ta đi thôi.” Đám người kia không tìm được manh mối, không thể làm gì khác hơn là rời đi.

Chờ bọn chúng vừa đi, Tống Duệ chỉ vào góc, “Gói toàn bộ quần áo, tính tiền cho tôi.”

Hắn sờ sờ chất liệu bộ đồ trên người, không mịn như áo quần bình thường, mà là thoáng lồi lõm.

Là áo khoác lần trước tướng quân cho hắn, là vũ khí nano kia, có thể dấu mùi, thậm chí ngay cả máy móc chuyên nghiệp cũng không kiểm tra được dị năng.

Hắn chuyên dùng ở thời khắc mấu chốt, quả nhiên có tác dụng.

Mới vừa dùng qua dị năng, năng lượng trong cơ thể hơi xao động, cho dù không phải dị năng giả cũng có thể cảm giác được, huống chi là dị năng giả. Cho nên người vừa rồi quan sát hắn là dị năng giả hệ “băng” kia, thế nhưng bị cái áo này che đậy, chỉ như giống cái bình thường, không có tí cảm giác dị năng nào.

Tống Duệ rất hài lòng, xách theo quần áo đã đóng gói xong, ra khỏi cửa hàng lên xe, đi vòng vài vòng xác định không có ai theo dõi mới về nhà.

Nhà chính Bạch gia bây giờ chắc hắn rất đông vui, tướng quân hôn mê, bốn vị thượng tá bị thương, nhất định sẽ lộn xộn. May mà còn có ông cụ trấn giữ mới có thể ổn định được phần nào.

Thành phố này cho dù là buổi tối cũng vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là trung tâm thành phố. Cửa hàng 24h, bảng hiệu san sát, hàng hóa đẹp đẽ, chiếc xe đi qua từng con đường phồn hoa trở lại nhà chính Bạch gia.

Đại viện Bạch gia quả nhiên giống như hắn nghĩ, đèn sáng choang, trong phòng tiếng bước chân mất trật tự, có người đi tới đi lui.

Tống Duệ đi vào từ cửa sau, lặng yên không một tiếng động leo lên lầu hai, từ cửa sổ chui vào.

Tướng quân đột nhiên bị thương, đằng trước đang loạn hết cả lên, nhất định sẽ không ai chú ý đến hắn, lúc này chính là lúc làm bộ mới tỉnh dậy.

Nếu như không đoán sai đám người tướng quân cũng vừa mới về, tuy phần lớn đã bị Tống Duệ giữ lại, thế nhưng mấy người tướng quân đều bị thương, tương đương với nửa tàn phế, đối phó với mấy tinh anh trong tinh anh kia càng không dễ dàng, tốn thời gian cũng gần bằng hắn, chân trước chân sau mà thôi.

Quả nhiên, Tống Duệ mới vừa thay xong đồ ngủ, quản gia đột nhiên lo lắng chạy tới, gõ cửa phòng hắn, “Tống thiếu gia có trong phòng không?”

Ngay ngày đầu tiên Tống Duện tới quản gia đã gọi hắn là Tống thiếu gia, gọi riết cũng quen miệng, vẫn luôn gọi như vậy.

“Cháu đây.” Tống Duệ cố ý xoa xoa làm rối tóc, mặc áo ngủ chạy ra, vẻ mặt ngây thơ, “Có chuyện gì vậy?”

“Thiếu gia bị thương, đang chữa trị ở nhà trên, cậu nhanh chạy xuống đi.”

“Được, cháu đến ngay.” Tống Duệ khoác lên bộ quần áo xuống lầu. Tướng quân đang nằm trên ghế sa lông, người đã tỉnh rồi, nhưng sắc mặt rất tệ, nhìn thấy Tống Duệ bình yên vô sự xuống dưới mới thở phào nhẹ nhõm.

“Em lại đây.” Mặc dù vừa nãy không nói gì nhiều, nhưng Tống Duệ đã đưa cho anh một tín hiệu, hắn nhất định sẽ trở về.

Cái hộp gấm kia chính là tín hiệu, bên trong trống không, thật ra là ở trên người Tống Duệ trên người. Tống Duệ trước tiên dẫ đi hai uy hiếp lớn nhất là không gian dị năng giả và cả bảo thạch quý giá ở trên người, là ai cũng sẽ hiểu hắn giữ lại cho mình.

Nếu là tự mình giữ, đương nhiên phải còn sống dể dùng, cho nên hắn nhất định sẽ sống sót. Thế nhưng có thể trở về hay không tướng quân không dám chắc, dù sao viên đá đó cực kỳ quý, không ai có thể nhịn được sự cám dỗ của nó.

Tống Duệ đi tới, “Sao vậy? Sao lại bị thương?”

Kỹ năng diễn xuất của hắn quá đỉnh, tướng quân cũng gần như cho là hắn không có tới hiện trường.

Vẻ mặt ba vị thượng tá khác bao gồm Thủy Giang Lưu trong cơ thể Đoan Mộc Xuân đều kinh ngạc. Lúc đó đầu óc bị chập, không biết lòng tin ở đâu ra, cứ thể để hắn lại, sau đó mới kinh ngạc phát hiện sai sai, nếu tướng quân tỉnh lại làm sao xin lỗi tướng quân đây? Bỏ rơi giống cái ở lại.

Nhưng tướng quân tỉnh lại cũng không có trách mắng bọn họ, trái lại còn bảo bọn họ không được nói ra một câu tình hình lúc đó, lúc anh víu áo mặt còn đỏ lên.

Tướng quân còn theo bản năng che cổ lại, giấu chỗ bị Tống Duệ cắn.

Động tác này càng làm bốn vị thượng tá tin chắc tướng quân quả nhiên là người nằm dưới.

Tướng quân lắc đầu, không quan tâm bản mình, trái lại quan tâm Tống Duệ, “Em không bị thương chứ?”

Tống Duệ nháy mắt mấy cái, “Nói nhảm gì vậy, em ở nhà thì làm sao bị thương được. Trái lại anh đó, có nghiêm trọng không?”

Hắn hơn một nghìn lần muốn vạch áo tướng quân ra, tướng quân nhanh chóng ngăn cản, “Đoan Mộc Xuân đã trị liệu cho anh, không sao đâu.”

Lại còn không sao đâu, người cũng biến thành kim cương rồi, Tống Duệ biết anh không muốn để cho người trong nhà lo lắng, phối hợp gật gật đầu, “Vậy thì tốt.”

Hắn đứng lên, “Em dìu anh lên.”

Tống Duệ nhìn về phía ông cụ, trưng cầu ý tứ của ông.

Sắc mặt ông nghiêm nghị. Ông không phải người bình thường, nhìn qua là biết thương thế của tướng quân, nhưng cũng không muốn làm cho người trong nhà lo lắng, cuối cùng vẫn gật đầu.

Chuyện này bị giấu nhẹm đi, ngoại trừ quản gia chạy tới đầu tiên và ông cụ, chỉ có cha tướng quân biết, đến ngay cả Từ Nhuận cũng không biết.

Đương nhiên bọn họ cho là Tống Duệ cũng không biết, trên thực tế Tống Duệ biết hết.

Tiễn bốn vị thượng tá xong, Tống Duệ đỡ tướng quân lên lầu, mới vừa vào cửa bị tướng quân nhào vào lòng.

Gần như đặt toàn bộ trọng lượng lên người hắn, cằm đặt trên vai hắn, giọng rầu rĩ, “Anh cho rằng em lấy được viên đá rồi không về nữa.” (Cún bự làm nũng)

Tống Duệ nở nụ cười, “Sao lại thế.”

Tướng quân có lẽ không hiểu rõ tình hình rồi. Hắn cướp viên đá là muốn giải quyết nguồn sức mạnh kia. Tại sao muốn giải quyết nguồn sức mạnh kia, bởi vì muốn sống bên cạnh tướng quân, nói trắng ra, hắn cướp viên đá toàn bộ là vì tướng quân, đương nhiên còn vì bản thân hắn nữa.

Dù sao làm gì có ai muốn mình là bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, làm mình bị thương đồng thời còn làm người mình yêu bị thương.

“Không là tốt rồi.” Bất kể nói thế nào, trái tim lơ lửng của tướng quân cuối cùng cũng để xuống, mềm nhũn đè trên người hắn.

Tống Duệ kéo một tay anh, từ dưới nách anh xuyên qua, ôm cả người anh lên giường, sau đó vén áo của anh.

Tướng quân ngoáy đầu lại, mặt lập tức đỏ lên, “Em lại muốn đùa giỡn lưu manh.”

Tống Duệ oan uổng, “Lần này em không làm gì anh.” Chỉ đơn thuần là kiểm tra vết thương thôi mà, cực kỳ trong sáng.

Tướng quân kéo chăn, đắp lên trên người, ý đồ ngăn trở ánh mắt chằm chằm của Tống Duệ.

“Đừng nhúc nhích.” Tống Duệ đè tay anh lại, xốc áo sơ mi lên, vừa thấy cả người lùi về sau một bước, hít vào hơi.

Lớp thủy tinh mỏng manh đã lan tràn đến bụng tướng quân, cơ hồ có thể nhìn thấy máu của anh và vết thương ở vùng xương sườn, cùng thịt hòa thành một thể.

Kim cương dù sao cũng là vật chất khoáng sản, bề mặt sắc cạnh hòa thành một thể với da thịt tướng quân trông thì có vẻ ung dung thế thôi, tướng quân nhất định là rất đau.

E rằng đến ngay cả thở cũng khó khăn.

Vẻ mặt Tống Duệ phức tạp, “Đã thế này mà còn nói không nghiêm trọng.”

Tướng quân không để ý chút nào, “Trong thời gian ngắn không chết được.”

“Còn có tâm trạng mà đùa.” Tống Duệ lắc đầu.

Viên đá kia sống lâu như vậy, dị năng ít nhất cũng là cấp mười, vừa rồi hắn ở cách xa mà còn bị ảnh hưởng không nhỏ, những người khác ở cự ly gần, tình trạng càng nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là tướng quân, thế mà lấy tay đi mò.

Anh cũng là bị ép, sợ viên đá kia bay đi, lần sau khó mà tìm thấy được.

Nhưng chỉ với một chiêu đã làm những người khác bị thương thành như vậy, chứng tỏ viên đá kia thật không đơn giản, xem ra khi nào rãnh phải đi tìm nó tâm sự mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook