Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 40: Tống Hân giả chết

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Tuy rằng đó không phải chủ ý của cậu ta, nhưng như vậy cũng đủ khiến mọi người chửi bới hắn hăng say.

Mấu chốt là bên dưới có rất nhiều người đồng tình, đặc biệt là chuyện quyên tiền, kết hợp với mấy cái hot search, các bình luận trên mạng đều là chửi bới.

“Có mỗi chuyện đó mà làm lố lên, có nhân tính không giời?”

“Không phải chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn thôi à? Đúng là phò.”

“Mau bắt con hàng này đi, lúc đi học đã có cử chỉ lẳng lơ.”

“Tại sao không có ai quản chuyện này. Đánh người, còn ép người ta tự sát. Nhà nước *ăn cơm khô à?”

*Nguyên văn 吃干饭的: Có nghĩa là chỉ ăn mà không phục vụ hoặc chỉ biết ăn. Cụ thể là những người chỉ được hưởng thành quả lao động của người khác và không sẵn sàng trả tiền.

“Vấn đề là năm nào cũng lấy tiền thuế từ đó, gặp chuyện thì phải nghiêng về đám người có tiền có thế kia chứ sao.”

“Có tiền thì hay lắm sao, có tiền là có thể đánh người? Có tiền là có thể phạm pháp không phải vào tù à?”

“Ý mị là, cũng phải nhốt vài ngày chớ.”

“Hàng xóm kế bên hay mua thịt nhà kao cũng tên Tống Duệ còn đẹp hơn Tống Duệ này.”

Thế giới này đến cùng số đông đều là người bình thường, đa số trong lòng đều ghen ăn tức ở với những người giàu có. Hơn nữa truyền thông hơi hơi chuyển biến xấu một tí là nhất thời sẽ bị nắm mũi dắt đi. (Đột nhiên nhớ đến chị Ngọc Trinh. Chỉ vì khoe quà tặng xịn xò mà bao nhiêu người bảo ‘Sao không lấy tiền đó đi từ thiện’. Nói chứ tui cũng đồng ý với câu ‘Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền’)

Những lời này ám chỉ từ đầu hắn đã có chút mâu thuẫn với Tống Hân nên tìm đạo diễn thay người. Cuối cùng vẫn chưa hài lòng nên đánh người, sau đó ép người ta tự tử.

Nói tới nói lui vẫn dính dáng đến gia thế. Bởi vì sau lưng hắn có thế lực, đương nhiên có thể làm ra mấy chuyện này .Mà Tống Hân chỉ là ca sĩ nhỏ bé, dựa vào thực lực nói chuyện.

Cứ như vậy một mạnh một yếu rõ ràng, lợi dụng sự đồng cảm của mọi người tẩy trắng Tống Hân, chuyển hắn thành xấu xa.

Nhưng mà —— hắn thèm để ý đến kẻ yếu chắc?

Còn nữa, truyền thông đúng là *ngã theo chiều gió, thế nhưng không thể chỉ đứng về mỗi phía Tống Hân.

*Tường đầu thảo (墙头草): cỏ mọc đầu tường. Cỏ mọc trên đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió ->chỉ người lập trường không kiên định; gió chiều nào nghiêng theo chiều đó; ngã theo chiều gió.

Trong này nhất định có kỳ lạ, sau lưng Tống Hân có cao nhân.

Tống Duệ tìm người điều tra gần đây Tống Hân hay ở cùng ai. Kết quả ngoại trừ người nhà, công ty và fan ra thì không có ai khác, nhưng ngược lại lại thường xuyên gọi điện thoại.

Dãy số cũng tra ra được, là số trong vùng, thông tin rất ít. Tên là Lý Mậu Sinh, lạ hoắc.

Tống Duệ gọi, bên kia nhận rất nhanh, giọng nói cũng rất quen thuộc.

“Tống Duệ?” ảnh chân dung của người bên kia sáng lên trên toàn tức, vóc người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, hào hoa phong nhã mỉm cười. Lúc người mới không đóng phim chính là như vậy, hệt như sinh viên. (Người mới này là người được đổi vai diễn với Tống Hân)

“Là tôi.” Tống Duệ cười lạnh, “Không ngờ cậu biết Tống Hân.”

Cái tên này rõ ràng ghim hắn, nhưng mà không biết lí do. Trước giờ hai người bọ họ chưa từng gặp nhau, càng không có thù mới hận cũ.

“Không quen biết.” Hắn ta cười ôn hòa, “Tôi là tiền bối của Tống Hân, đương nhiên phải động viên cậu ấy rồi. Chẳng may cậu ta trả thù tôi thì sao?”

“Vậy à?” Tống Duệ ngoài cười nhưng trong không cười, “Động viên thế nào?”

“Hình như cậu ta càng hận anh thêm.” Người mới nhếch môi, “Tôi rõ ràng là tới khuyên cậu ta. Cậu ta lại coi tôi là người của anh, cho rằng anh muốn khoe khoang, cho nên muốn liều mạng với anh.”

Trong chuyện này nhất định có ẩn tình, người đều đẩy tất cả sai lầm của mình cho người khác như Tống Hân, nếu như ở giữa lại có thêm người thêm mắm dặm muối, kết cục không dám nghĩ tới.

Tống Duệ nhíu nhíu mày, “Cậu có mục đích gì?”

“Không có mục đích gì cả.” Người mới khuôn mặt thong dong, “Chỉ là thấy anh hạnh phúc quá làm cho người ta ghen tỵ.”

“Cho nên muốn mang phiền phức đến cho tôi?” Lý do này cũng khiên cho người ta cạn lời.

“Anh hiểu lầm rồi.” Người mới không kiêu không vội, rất khó đối phó, “Tôi còn rất thích anh đấy.”

“Cậu dùng cách này để thích tôi?” không thể đoán được tâm trạng của Tống Duệ trên khuôn mặy.

“Kỹ năng diễn xuất của tiền bối rất tuyệt.” Người mới cười ha hả.

Tống Duệ hỏi không được gì, dứt khoát cúp điện thoại, bắt đầu tìm kiếm người này trong ký ức.

“Lý Mậu Sinh, họ Lý, mình có thù gì với cậu ta nhỉ?” Tống Duệ ngang dọc thương trường nhiều năm như vậy, đắc tội với không ít người, họ Lý cũng có. Trong đó có một quan chức, bởi vì lòng tham không đáy, cứ hai ba ngày lại thâm hụt để Tống thị trả nợ.

Hôm nay lấy một viên ngọc tặng đối tác, ngày mai lấy ngọc thạch tặng cho người yêu. Một năm hao hụt mấy chục triệu.

Tống thị coi như có tiền nữa cũng không phải từ không khí mà ra, tự nhiên đau lòng, vì vậy lên kế hoạch tóm kẻ lén lút kia, thu thập chứng cứ hối lộ, một lưới bắt hết.

Chẳng lẽ là con của ông ta? Hay là thân thích gì đó?

Tống Duệ lập tức gọi người điều tra theo hướng này, nhưng mà cũng vô dụng. Mạng lưới tình báo hắn đắc ý nhất không tra ra được, chỉ có điều tra được bề nổi, nhưng cũng không có ai tên là Lý Mậu Sinh.

“Tiền không là vấn đề, chọn thêm người, phải tìm ra được trong lần tới.” Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, Tống Duệ có tiền để sai khiến ma quỷ.

Bên kia gật đầu, cúp điện thoại đi thăm dò.

Người mới này đúng là có bản lĩnh, không tầm thường, rất có tâm cơ, khó đối phó.

Tống Duệ nằm ở trên giường, tiếp tục search chuyện ngày đón xuân. Chẳng qua chuyện của hắn quá lớn, suýt nữa đè ngày đón xuân xuống luôn.

Thế nhưng ngày đón xuân thuộc về tin tức quân sự, bên hắn là tin tức giải trí, khác mảng, vẫn có thể tìn được.

Quy mô thú triều từ từ nhỏ đi, tướng quân cũng có thể thở phào một hơi rồi. Thay thế, bổ sung cắt đổi lính qua lại, cuối cùng cũng đuổi được đám thú triều đi. Cơ mà trên lồng phòng hộ vẫn để lại ít hỗn độn, phải sửa chữa ít nhất một ngày.

Chuyện của tướng quân đã xong, chuyện của hắn lại càng ngày càng chuyển biến xấu. Đạo diễn gửi tin tới, vẫn là câu nói đó, bảo hắn chú ý thân thể, đừng nên nghĩ nhiều quá, có áp lực thì qua mấy ngày rồi hẵng quay lại, quay mấy đoạn ngắn trước.

Tống Duệ ngỏ lời không áp lực, hắn vẫn có hứng thú với đóng phim. Nếu như ngay cả chút mưa gió đó mà cũng không vượt qua được thì nói gì đến quản lý cả một tập đoàn.

Hắn nằm một hồi, nhận mấy cú điện thoại. Một từ cục cảnh sát gọi tới. Lúc đó hắn không có báo cảnh sát, Tống Hân vì tránh nghi ngờ cũng không có báo cảnh sát, báo cảnh sát chính là quán bar, để cho hắn bồi thường. (Vì Tống Duệ đập vỡ cái gương ý)

Cuộc gọi thứ hai là Tống Thần. Đứa em này cuối cùng cũng quan tâm hắn, hỏi hắn có cần ém xuống không.

Tống Duệ nói không cần, lúc này nếu Tống thị nhúng tay vào, không phải ngồi tù thì sẽ bị gán cho tội danh ỷ thế hiếp người, ỷ lớn hiếp bé.

Người thứ ba gọi tới là tướng quân đánh. Tướng quân gọi tới cũng không nói gì, tựa hồ không biết phải mở miệng thế nào, sau đó hai người lâm vào lặng im.

Như là đang phát sóng trực tiếp, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Tống Duệ bật cười, “Nhìn tôi như vậy làm gì?”

“Em gặp rắc rối.” Vẻ mặt tướng quân nghiêm túc.

“Không có.” Tống Duệ không thừa nhận, “Qua mấy ngày là ổn thôi, không cần phải để ý đến nó.”

“Thật?” Tướng quân không tin.

“Tôi chưa bao giờ nói dối.” Hơn nữa không cần phải nói dối, hắn đã nghĩ ra cách giải quyết.

“Vậy thì tốt.”

“Anh tuyệt đối không nên nhúng tay vào.” Vốn là bị nói ỷ lớn hiếp bé, thêm tướng quân vào sẽ trở thành ỷ thế hiếp người.

“Ừm.” Tướng quân ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng lại phản đối, “Đúng rồi, ngày hôm nay cảm ơn em.”

“Cảm ơn tôi làm gì?” Tống Duệ cười khẽ, “Tôi cũng là vì việc làm ăn của mình.”

Hắn thế nhưng có không ít chi nhánh, nếu như lồng phòng hộ bị phá, dưới sự công kích đó nơi đầu tiên gặp xui xẻo chính là cửa hàng. Đến lúc đó nhất định sẽ gây nên cướp bóc.

“Tống Duệ.” Tướng quân rất ít gọi tên hắn, “Nếu cần thiết thì đừng chống đỡ một mình, chúng ta là bạn đời hợp pháp.”

“Ừm.” Tống Duệ tán thành điều này, “Sau này tập đoàn cần tướng quân chăm sóc nhiều hơn.”

Tướng quân nói, “Được.”

Một lát sau, tướng quân đột nhiên hỏi, “Có cần đưa Nhị Bạch về không?”

“Không cần.” Tống Duệ cười khổ, “Nhị Bạch không thích tôi, để nó ở chỗ anh đi.”

“Ừm.” Tướng quân suy tư.

Vì vậy mỗi ngày trôi qua Nhị Bạch càng đau khổ hơn, ngày nào cũng không cho ăn uống. Nó đói bụng nên đi tìm Tống Duệ, trong phòng Tống Duệ lúc nào cũng đầy đủ đồ ăn thịt thà, cho dù không có người ở nhà cũng vẫn không bị đói. (Ma mi bóc lột sức lao động mới có ăn, khổ thân =)))

Có điều không ai pha sữa cho nó, cũng không ai đắp chăn cho nó. Tống Duệ đã không về nhà hai ngày, hiện tại ăn ở đều ở đoàn phim.

Bởi vì chuyện của Tống Hân, mỗi lần ra vào đoàn phim đều có vô số phóng viên, cắt đuôi cũng cắt không được, ít nhất phải lượn quanh hơn nửa thành phố. Đua xe suốt quãng đường, để bốn, năm chiếc xe đồng thời chạy về đông tây nam bắc mới có thể cắt đuôi được.

Tống Duệ ngại phiền, dứt khoát ở lại đoàn phim luôn. Trong đoàn phim không cho phỏng vân, hắn ở đây là an toàn nhất.

Đạo diễn nhiều lần hỏi hắn muốn giải quyết chuyện Tống Hân thế nào, việc này đã ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn làm phim. Dân mạng chỉa nòng pháo về phía đoàn làm phim, nói là không đổi diễn viên sẽ không xem bộ phim này nữa, đến ngay cả tác giả bộ phim này cũng bị ảnh hưởng. Ngày nào cũng có những lời tiêu cực.

Tống Duệ chỉ nói ra một câu, “Qua mấy ngày là ổn thôi.”

Đạo diễn ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng khó xử. Ông cũng đang bị áp lực, không ngờ rằng đổi một vai diễn lại mang đến phiền toái lớn như vậy. Nếu sớm biết Tống Hân là sao chổi thì có đánh chết ông cũng không cần.

Thế nhưng ông cũng đã gây áp lực cho bạn bè, để Tống Hân mau chóng làm sáng tỏ chân tướng sự thật, tốt nhất nói thẳng là hiểu lầm, không có chuyện gì hết.

Bạn ông liên tục cười khổ, “Tống Hân bây giờ căn bản không nghe chúng ta.”

Cũng do Lý Mậu Sinh thêm mắm dặm muối quá mức, Tống Hân mất lý trí, trong đầu chỉ có hận thù.

Chuyện này bản thân cũng không thể nói rõ được. Tống Hân khăng khăng chắc chắn hắn có dị năng, còn muốn lên tòa án kiện hắn tội lừa gạt, ép hắn kiểm tra dị năng.

Bởi vì hắn không đi, càng lộ vẻ có tật giật mình, tựa hồ ngồi vững lên tội danh lừa gạt.

“Nếu không cậu đi kiểm tra đi.” Hiện tại câu nói nhiều nhất người đại diện nói là câu này.

“Không làm.” vẻ mặt Tống Duệ đứng đắn, “Thanh giả tự thanh.”

“Chẳng lẽ cậu có dị năng thật hả?” Đến ngay cả người đại diện cũng bắt đầu hoài nghi hắn.

“Không nói cho anh.” Tống Duệ bình tĩnh uống một hớp nước nóng, không nhìn đên bên cạnh đang nhỏ giọng bàn tán.

Mấy ngày nay đoàn phim đều đắm chìm trong một loại bầu không khí ngột ngạt. Phần lớn đề tài đều là hắn, minh tinh lớn bé đều bị phỏng vấn, tất cả đều lựa chọn bo bo giữ mình, không phát biểu ý kiến.

Tống Duệ cũng không quan tâm, làm theo ý mình như trước.

“Tổ tông của tôi ơi, cậu vẫn ngồi yên được à?” Người đại diện đã sắp tan vỡ tới nơi. Mấy ngày nay đều đang tìm người làm công tác tư tưởng cho Tống Hân thế những vẫn chẳng co tác dụng. Tống Hân kiên trì muốn trả thù hắn.

“Không cần để ý.” Tống Duệ đưa ly nước cho anh ta, “Đến đây, giúp tôi một lúc.”

Người đại diện thở dài, không còn cách nào khác.

Phần diễn này là Tống Duệ diễn vơi người mới. Mắt người mới sáng lên, khí thế như lửa, mục tiêu nhắm thẳng vào hắn.

Lúc không có người người mới còn có thể lộ ra răng nanh, cười nhạo hắn chỉ có chút bản lĩnh ấy, đánh giá cao hắn.

Tống Duệ bất động như núi, như lão tăng toạ định. Nhịn một ngày, hai ngày, ba ngày, đến ngày thứ tư, Tống Hân rốt cục gọi điện thoại tới.

Rất tốt, nên kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook