Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 72: Tống Duệ hắc hóa

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Cũng bởi vũ khí nano của tướng quân quá lợi hại, có thể hoàn toàn che giấu sóng dị năng của hắn, ngay cả máy móc chuyên nghiệp còn không quét ra được, hắn cũng dựa vào nó mà né được mấy lần hiểm hóc.

Quản gia tiến lên một bước, đang định nói gì đó, Tống Duệ cắt ngang, “Mọi người đã muốn thấy thực lực của con, vậy thì mọi người nhìn cho rõ.”

Bạch gia lấy võ làm đầu, nếu như vũ lực không áp chế được bọn họ thì khó có thể làm được cái địa vị chủ nhà này.

Hơn nữa Tống Duệ cũng có tự tin, hắn nhất định có thể thắng.

“So cái gì?”

Trong mắt bác cả hiện vẻ khó tin, hiển nhiên không tin nổi hắn đồng ý, “Bác cũng không bắt nạt con, so kiếm pháp đi.”

Nếu như so dị năng, ông cho rằng Tống Duệ mới vừa thức tỉnh, vẫn chưa sử dụng quen dị năng, so dị năng là bắt nạt hắn.

“Không ạ.” Tống Duệ không muốn người khác nhường, “Cái nào thoải mái nhất thì cứ triển thôi.”

Người trong nhà mới tỏ chuyện của mình, hệ “băng” của hắn đã thức tỉnh từ năm mười mấy tuổi. Nguồn sức mạnh kia thì đã thức tỉnh khi hắn năm tuổi, đã quen thuộc như uống nước từ lâu.

Bởi vì nguồn sức mạnh kia càng ngày càng khó khống chế, hắn đã rất lâu không dùng tới, hi vọng ngày hôm nay chưa bị thọt.

“Được.” Bác cả nhìn hắn khen ngợi, “Dù không đảm đương nổi địa vị chủ nhà, con cũng can đảm lắm.”

“Không nói nữa.” Bàn tay Tống Duệ nắm chặt, ngưng tụ một cây kiếm băng, hàn khí bốc lên chém tới. Bác cả của hắn nghiêng người tránh, xoay người, rút kiếm bên hông ra, trên thân kiếm lóe lên ánh sáng màu đỏ, ngọn lửa rực rỡ bốc cháy.

“Vừa hay dị năng của bác là hệ “lửa”, khắc chế hệ “băng”của con.”

Tống Duệ cười lạnh, “Vậy thì chưa chắc.”

Hỏa khắc thủy, thủy cũng có thể khắc hỏa, tuy rằng dị năng của Tống Duệ là hệ “băng”, thế nhưng dị năng của hắn cũng là “nước”.

Ầm!

Bàn bị hắn một kiếm đâm trúng, dị năng hệ “băng” khuyếch tán rất nhanh, trên bàn ăn kết ra một tầng băng mỏng, tựa như thuỷ triều từ đầu này lan tới đầu kia.

Động tác của hai người quá nhanh, căn bản không để những người khác thời gian phản ứng. Tất cả mọi người đều đang ngồi tại bàn ăn, nhóm giống cái hốt hoảng la lên, cuống quít né tránh.

Sự ngạc nhiên trong mắt bác cả sâu thêm, “Không ngờ con vừa thức tỉnh dị năng mà đã mạnh như vậy.”

Đây gần như là không thể nào, hơn nữa cứ cho là dị năng mạnh như vậy thật thì cũng không thể nắm giữ trong thời gian ngắn như vậy, trừ khi Tống Duệ là thiên tài trong thiên tài.

“Nhưng mà vẫn quá non.” Bác cả lắc đầu, nếu như là ông, sẽ không lãng phí chút dị năng nào ở chỗ không cần thiết, tuy rằng hiệu quả lóa mắt nhưng cũng chỉ là có hoa mà không có trái.

Chung quy Tống Duệ không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tất thảy kinh nghiệm của hắn đều là từ trong cõi chết trở về.

Hơn nữa vì nguồn sức mạnh kia, dị năng thỉnh thoảng sẽ mất khống chế, cho nên hắn dùng rất cẩn thận, cố gắng duy trì càng lâu càng tốt, độ thuần thục đương nhiên không sánh bằng bác cả luyện binh đánh giặc quanh năm.

Đến ngay cả trình độ kiếm pháp cũng thua kém, dị năng cũng yếu hơn, kiểu nào cũng đều ở thế yếu.

Trong không khí mù mịt hai loại ánh sáng, một đỏ tươi, một trắng trong suốt của nước, nhiều lần va chạm rồi lại tách ra.

Bởi vì trong phòng quá nhỏ, hai người đánh nhau liên tục đổi vị trí, từ phòng khách chuyển đến hoa viên, ánh kiếm tới chỗ nào nơi đó đều có vết tích.

Trên băng kiếm của Tống Duệ xuất hiện vài lỗ thủng, tuy rằng rất nhanh đã tu bổ thế nhưng độ cứng đã không còn như lúc đầu.

Hắn tiêu hao quá nhiều, cánh tay hơi run, cổ tay bất ổn.

Bác cả bắt lấy cơ hội, ánh lửa lóe lên, mũi kiếm đâm về phía cổ tay hắn.

Mắt Tống Duệ sáng lên, không né, định dùng cách kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác, nhưng hắn vừa mới giơ băng kiếm lên, bác cả đột nhiên ngưng tụ một cây đuốc kiếm, đánh rơi băng kiếm của hắn.

Ầm!

Băng kiếm cắm ở hồ nước trong hoa viên làm mấy con cá hoảng sợ bơi lung tung, song hơi lạnh bắt đầu tràn ra, đóng băng tất cả mọi thứ có nước, giống như một bức tranh vậy, vĩnh viễn dừng lại.

Răng rắc!

Băng kiếm rốt cục không chịu nổi, toàn bộ vỡ vụn, mảnh vỡ nện ở mặt băng vang lên leng keng như thể đang châm chọc.

Tống Duệ ngồi sụp xuống đất, lòng bàn tay tiếp xúc mặt đất phát ra từng cơn gió lạnh.

“Con thua rồi.” Kiếm đại bá chỉa vào giữa trán của hắn, “Có điều con có thể ép bác dùng song kiếm cũng rất bản lĩnh.”

Thì ra ông có thể dùng kiếm cả hai tay, hơn nữa hai cái tay đều rất lợi hại, sử dụng giống như người bình thường, độ linh hoạt rất cao.

“Gia Tuấn thuận tay trái, tay trái lợi hại hơn tay phải, không dùng tay phải là đã nhường con rồi đó.” Phòng lớn đi tới, đứng ở phía sau bác cả.

“Thôi, Tiểu Duệ, con đã làm tốt lắm rồi.” Từ Nhuận tới dìu Tống Duệ, rốt cuộc vẫn là con dâu của y, một khi đã tiếp nhận thì đối đãi rất khoan dung với hắn.

Tống Duệ gạt y ra, nhìn thẳng vào mắt bác cả, “Không dùng tay trái là vì khinh thường con sao?”

Đôi mắt bác cả lúc sáng lúc tối, suy tư, “Dù sao con cũng không phải chuyên nghiệp…”

Ông chưa nói hết, nhưng ý đã rất rõ ràng.

Tống Duệ cười khẽ, “Con hiểu.”

Rất nhiều năm trước cũng có người xem thường, khinh rẻ hắn, cho dù đã nhiều năm như vậy hắn vẫn không quên được. Lúc mới tiếp nhận tập đoàn những người khác đều ra oai phủ đầu hắn.

Lúc đó hắn đã giải quyết như thế nào?

Tống Duệ ngửa đầu, ngẫm lại một hồi.

Lúc đó ba mươi sáu cổ đông chỉ đến có mười mấy người, một nửa là bãi công chống đối.

Chú nhỏ vừa mới chết, không có người giám hộ, vị trí của hắn càng thêm lung lay, những người tới đều vì nể mặt cha hắn, không tới là vì muốn ăn giao ra vị trí chủ tịch, đề cử cổ đông có lượng cổ phần lớn trong tập đoàn lên.

Tống Duệ hiểu rõ trong lòng, một khi nhượng bộ, giao ra vị trí chủ tịch, bước kế tiếp chính là ép hắn đưa ra cổ phần công ty, rồi bước tiếp theo nữa là đuổi cổ hắn.

Cho nên hắn không thể nhượng bộ, nhưng đáng tiếc cánh chim không gió, dẫu biết được tâm tư của người khác vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi.

Lần đó là lần hắn đợi lâu nhất, ước chừng hơn năm giờ, mười mấy vị cổ đông mới khoan thai đến muộn, thế nhưng Tống Duệ không thể làm gì. Nhưng hắn cũng không phải kẻ tầm thường, không thể chỉ tên, nhưng có thể chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cà khịa.

Mỗi lần mở hội nghị đều sẽ rất lâu, nói miệng khô lưỡi khô, trà ngon mà thư ký chuẩn bị đều nguội từ lâu.

Tống Duệ mượn đề tài để nói chuyện của mình, đầu tiên là uống một ngụm trà, rồi đột nhiên hắt ra ngoài, “Trà nguội thế này, cô làm việc kiểu gì thế hả? Đổi trà.”

Hắn không hề có điềm báo trước, thư ký run run, cẩn thận nhặt cốc tan nát trên mặt đất lên, rồi lấy lại hết toàn bộ nước trên bàn, thay nước trà mới.

Hội nghị tiếp tục, giám đốc công ty con báo cáo tình hình năm nay, Tống Duệ đột nhiên kêu dừng, toàn bộ phòng hội nghị lập tức yên tĩnh lại, đến độ có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi.

“Pha trà quan trọng nhất là thời gian.” Hắn nhìn mặt ly, “Lá ố vàng, nước trà vẩn đục, quá chín, đổi.”

Mặt thư ký tái nhợt, run lập cập đổi một lần nữa.

Nhưng Tống Duệ vẫn còn chưa hài lòng, “Lá trà nổi trên mặt nước, uống vào vị thanh đạm, thời gian không đủ, tiếp tục.”

Lúc này mặt thư ký xanh lè, tuy rằng vô tội, nhưng chẳng còn cách nào, giết gà dọa khỉ, cô định trước là đau khổ rồi.

Lá trà vẫn như cũ, nước trà lại đổi hết lần này tới lần khác, bầu không khí phòng hội nghị trở nên quỷ dị, tựa như bị một tầng mây đen bủa vây, sắc mặt ai nấy đều khó coi.

Tống Duệ mặc dù không nói gì, thế nhưng người hơi hơi có đầu óc đều hiểu, hắn đây là gián tiếp quở trách người đến muộn.

Pha trà cần thời gian, mở hội nghị chẳng lẽ không cần sao?

Khi đó bản lĩnh hắn chưa lớn, khắp nơi bị hạn chế, không có cách nào mới ra hạ sách này. Nhưng bây giờ, không có ai ép hắn, cũng không có ai đè ở trên đầu hắn, nhưng mà vẫn khó chịu.

Thua, sao hắn có thể thua được?

Từ nhỏ đến lớn, bất kể hắn muốn gì, muốn làm gì, cho dù việc đó có khó đến đâu, chỉ cần hắn muốn thì nhất định sẽ thắng, nhất định là người đứng đầu, chỉ có thể thành công, không thể thất bại!

Hắn không bao giờ thua!

“Ai nói con thua.” Tống Duệ vén tóc mai tán loạn lên, nở nụ cười xinh đẹp.

Ánh mặt trời buổi sáng vừa khéo như một chuỗi vầng sáng, tầng tầng đổ bộ trên người hắn.

“Vẫn chưa đấu xong đâu.”

Giọng hắn không lớn, nhưng lại tràn đầy ung dung tự tin, như khôi phục lại hào quang khi xưa, cả người tỏa ra khí thế độc tôn.

Xoẹt!

Băng kiếm vỡ vụn trong hồ chớp mắt nguyên vẹn bay đến lòng bàn tay hắn, như một vệt ánh sáng, tốc độ nhanh hơn vừa rồi gấp trăm lần.

“Bác giấu giếm thực lực, lẽ nào con lại không?” Mũi kiếm Tống Duệ nhắm thẳng vào bác cả, giữa hai lông mày mang theo ác ý.

Khác hoàn toàn với hình tượng ôn hòa bình thường, lại như thả ra một con dã thú, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.

Hơi lạnh từ dưới chân hắn khuếch tán, kết thành một tầng băng dày, rất nhanh chiếm lĩnh địa bàn này, thuộc về phạm vi của hắn, là vua.

Bác cả rõ ràng cảm giác hắn không như trước, thế nhưng lại không nói ra được, chẳng qua là cảm thấy rất nguy hiểm, nhất định phải ——

Ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế!

Ông nhảy lên, song kiếm trong tay một cái là thật một cái là giả, tựa như tia chớp, nhanh chóng chém tới.

Tống Duệ giơ tay chặn lại, thế kiếm kia quá nhanh, lúc nãy hắn thấy không rõ lắm, nhưng mà bây giờ ——

“Quá chậm.”

Coong!

Kiếm bị hắn đột nhiên đẩy ra, sau đó dội kiếm chém về phía cổ tay Bạch Gia Tuấn, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, còn rất ác, tựa như dồn hết sức lực chém đứt tay ông ta.

Mặt bác cả trắng bệch, vì ý nghĩ này mà cảm thất tức giận và bất an, ông cảm thấy Tống Duệ thế này rất xa lạ.

Tuy rằng ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng rốt cuộc vẫn là người một nhà, ông chưa bao giờ nghĩ đến sẽ làm Tống Duệ bị thương, so đấu cũng chỉ chạm đến là ngừng, nhưng mà Tống Duệ —— ra tay quá nặng.

“Trình độ của bác chỉ có thế?” Tống Duệ một lần nữa đánh rơi kiếm trên tay ông, đồng thời chờ ông ngưng tụ lửa, “Làm con quá thất vọng rồi.”

Lần này hắn còn chưa dùng toàn lực, bởi vì tất cả động tác, chiêu thức của Bạch Gia Tuấn ở trong mắt hắn chậm như ốc sên, rất dễ chặn được, đồng thời nhờ vào đó đánh trúng vị trí hiểm của ông.

“Con không cần bác nhường!”

Ầm!

Mũi kiếm Tống Duệ xoay một cái, ngưng tụ ra một thanh kiếm khác, dùng một phần chiêu thức Bạch Gia Tuấn sử dụng trả lại nguyên vẹn, dùng phương thức của ông đánh bại ông.

“Bác không đủ tư cách!”

Keng!

Băng kiếm vang lên một tiếng trên không, đóng ở bên tai Bạch Gia Tuấn. Ông mới vừa muốn đứng lên, một thanh kiếm khác của Tống Duệ chỉ vào ngực ông.

Hắn ném kiếm, ác ý trên mặt không giảm, “Từ hôm nay trở đi, con chính là chủ nhà duy nhất của Bạch gia. Lời con nói đều là thánh chỉ, mọi người đều phải nghe theo!”

Giọng hắn như chém đinh chặt sắt, không cho phép nghi ngờ, như thể vị vua đứng ở trên cao nhìn xuống tất cả mọi người.

Vẻ mặt mọi người không giống nhau, có giật mình, có hiếu kỳ và cũng có sợ hãi.

Bọn họ có thế nào cũng không tưởng tượng được, Tống Duệ ấy vậy mà có thể đánh thắng được bác cả quanh năm đi huấn luyện.

Đương nhiên cho dù là quản gia và ông cụ Bạch chạy tới sau đó cũng không ngờ tới. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy Tống Duệ có tiềm lực.

Có thể trong tình huống có nhiều cao thủ như vậy giành được viên đá nhất định là không đơn giản, thế nhưng Tống Duệ còn vượt xa dự đoán của ông cụ.

Xem ra đứa cháu dâu này, biết quá ít về nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook