Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 62: Thiên la địa võng

Hoa Tâm Giả

01/10/2020



Editor: Tịnh

“Không có gì.” Tống Duệ giải thích, “Anh tiêu tiền nhiều như thế, nếu có chuyện gì gấp em không xử lý kịp, làm chậm trễ thì sao?”

Hắn tươi cười lần nữa đưa văn kiện giao cho tướng quân, “Tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng vào lúc khẩn cấp chắc là vẫn được.”

“Tống Duệ.” Nét mặt tướng quân nghiêm túc, “Có phải em có chuyện gì giấu anh không?”

Tống Duệ vẻ mặt vô tội, “Đâu có đâu, em có thể có chuyện gì được chứ. Chỉ là mệt mỏi, không muốn quản, cho anh cổ phần cũng là muốn để cho anh thuận lợi mở KTV.”

Dù sao nếu như tiền ở chỗ hắn, tướng quân cũng không tiện sử dụng, cấp dưới sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác.

*Tiểu bạch kiểm, dựa vào bao dưỡng gì gì đó.

*Tiểu bạch kiểm có nghĩa là trai bao/ những chàng trai trắng trẻo (thường mang nghĩa châm chọc)

Tướng quân vẫn không yên lòng, “Tống Duệ, em đã kết hôn rồi, mạng không phải là của em nữa, phải được sự đồng ý của anh mới được mạo hiểm biết chưa?”

“Phì.” Tống Duệ bật cười, “Biết rồi, yên tâm đi, em sẽ ổn mà.”

“Ừm.” Tướng quân hơi buông những lo lắng kia trong lòng, cúi đầu đánh giá văn kiện, nhưng lật xem vài tờ nét mặt càng ngày càng nghiêm nghị.

Hắn vẫn luôn biết đến Tống Duệ có tiền, không ngờ rằng có tiền như vậy. Từ sản nghiệp trên danh nghĩa đến thượng vàng hạ cám, từ bất động sản đến khu du lịch, quán bar, khách sạn, mỗi thứ đều không ít.

“Em làm thế nào quản lý chừng đó sản nghiệp?” Bình thường thấy Tống Duệ chỉ hết ăn lại uống, rất là nhàn nhã, còn có thời gian trống để đóng phim, anh còn cho là chỉ có một tập đoàn trang sức. Đã thế còn nhượng lại cho Tống Thần, không ngờ rằng dưới tay hắn có nhiều sản nghiệp như vậy.

“Em có cách quản lý chứ.” Tống Duệ một lần nữa nằm trên ghế, “Chờ anh ký xong em sẽ nói cho anh biết.”

Tướng quân chọn mấy cái sản ngjệp không nổi tiếng lắm ký, “Anh cần nhiêu đó là được rồi.”

Tống Duệ nhận lấy nhìn lướt qua, “Mấy cái này không hái ra tiền, em sợ không đủ cho anh mở KTV.”

Hàng năm quân nhân xuất ngũ nhiều vô số kể, đa số là bị thương. Vết thương nhẹ thì còn có thể chữa khỏi tiếp tục tham gia quân đội, bị thương nặng thành tàn tật không có ích gì nữa nên đuổi đi.

Mỗi tháng trợ cấp ít đến đáng thương. Ít thì nhà ba người, trên có già dưới có trẻ, căn bản không nuôi nổi bản thân, cho nên tướng quân mới phải móc tiền túi tự cứu, thế nhưng nhiều người như vậy, cũng không thể chỉ giúp một vài người được đúng không?

Hoặc là làm lớn, hoặc là không làm.

“Em dự định mở đại lí toàn quốc, mở rộng đến từng ngóc ngách.” Như vậy thì có thể chiếu cố đến từng người.

Hắn rất bận lòng vì tướng quân, hơn nữa rất mạo hiểm, tương đương với lấy tiền mình ra đánh cược. Nhưng cho dù không thu về được, tiền ở những nơi khác cũng không đến nỗi làm hắn phá sản.

Động tác tướng quân ngừng lại, mặc dù anh không biết có bao nhiêu mạo hiểm, thế nhưng Tống Duệ có thể làm đến bước này là điều anh không ngờ tới, anh cho rằng nhiều nhất là chi ra một số tiền mà thôi.

“Vất vả cho em rồi.” Tướng quân cảm ơn từ tận đáy lòng, “Anh thay những người khác cảm ơn em trước.”

“Không sao.” Tống Duệ không để ý chút nào.

Tướng quân càng ỷ lại hắn, dùng lực lượng của hắn, đối với hắn mà nói trái lại là chuyện tốt, sau này cãi nhau chia tay gì gì đó cũng sẽ nghĩ lại rồi mới làm.

Cái hắn muốn chính là kết quả này, bất kể tướng quân có tâm tư phản bội hắn hay không, thế nhưng hắn nhất định phải nắm chắc tất cả để tướng quân không thể phản bội hắn.

“Cho nên kí xuống đi, rồi em dẫn anh đi gặp những người khác.” Tống Duệ đưa bút cho anh.

Tướng quân do dự một chút, vẫn ký xuống, “Đi gặp ai?”

Tống Duệ cười thần bí, “Nếu tiếp nhận cổ phần, đương nhiên phải gặp những người quản lý.”

Bởi vì hắn không ở đó, chi nhánh lại xa, không thể chú ý đến từng chỗ một, cho nên ngoại trừ tổng kết mỗi cuối tháng hơi bận một chút, những thời gian khác đều do người quản lý xử lí.

Tống Duệ phất tay một cái, để luật sư rời đi, trong sân nhanh chóng có một đám người khác, cũng mặc âu phục đeo caravat, dáng dấp tinh anh.

Mỗi người đều cầm trong tay một sấp văn kiện thật dầy, cung cung kính kính gọi Tống Duệ Tống tổng.

Tống Duệ ngoắc ngoắc tay, để bọn họ đến gần một chút, “Đây là giám đốc tài chính của em và nhóm của cậu ta.”

Nhiều công ty như vậy không thể nào chỉ có một quản lý tài chính, nội tính sổ sách thôi là mệt muốn chết rồi.

“Còn người phía sau chính là cổ đông, lời của anh ấy chính là lời của tôi, phải đối xử giống nhau biết chưa?” Tống Duệ chỉ chỉ tướng quân.

Giám đốc tài chính là một chàng trai trẻ, ôn hòa lễ độ, “Chào Bạch tổng.”

Dường như anh ta đã sớm điều tra, hiểu rất rõ chuyện của người bên cạnh Tống Duệ, gọi một lần là đúng tên.

Tướng quân gật đầu.

Tổng giám tài vụ tương đương với người lớn thứ hai trong tập đoàn, là người Tống Duệ tin tưởng nhất, bằng khong nếu như anh ta có chút tâm tư gì đó, tập đoàn cũng sẽ hao hụt.

“Tổng giám tài vụ là do một tay em cất nhắc lên, có chuyện gì anh có thể nói với cậu ta, đặc biệt là chuyện tiền nong.” Tống Duệ trêu đùa, “Anh tiêu tiền nhiều như thế, cần phải tạo mối quan hệ tốt với giám đốc tài chính đấy nhé.”

Mặt tướng quân đỏ lên, thật ra anh tiêu tiền rất ít, có điều sẽ tiêu phí lung tung, phải nuôi rất nhiều người. Quân đội chi tiêu khổng lồ, có lúc không có tiền kịp anh đều phải đắp vào, vô cùng khổ cực.

Tổng giám tài vụ cười ôn hòa, “Tống tổng, Bạch tổng, đây là khoản tháng này.”

Bình thường Tống Duệ sẽ kiểm tra sổ sách vào cuối tháng, lần này vì muốn giới thiệu hai người, cho nên giao sổ sách cũng sớm hơn nhiều.

Tống Duệ xem trang tiếp theo, hắn cũng không xem chi tiết nhỏ, trực tiếp lật tới trang cuối cùng, kiểm tra tổng số, nắm rõ trong lòng rồi mới giao cho tướng quân “Anh cũng nhìn đi.”

Một tập đoàn cần phải chi tiêu rất lớn, con số ra vào bất định, tuy rằng trên đó đã giải thích rồi, thế nhưng trong thời gian ngắn tướng quân cũng xem không hiểu, anh chỉ có thể học giống như Tống Duệ, xem tổng số.

“Được rồi, cậu về đi.” Tống Duệ phất tay, để anh ta rời đi.

Giám đốc tài chính gật đầu, giống như lúc đến, khiêm tốn rời đi.

Tướng quân cho rằng xong rồi, không ngờ tới cũng không lâu sau có một đám người nữa tới.

Vẻ mặt Tống Duệ bình thường, bình thản giới thiệu, “Đây là tổng giám tài và nhóm của của anh ta.”

Tướng quân lấy làm bất ngời, lại một giám đốc tài chính?

“Chào anh.” Anh nén sự hoảng hốt trong lòng lại, tiến lên bắt tay với vị giám đốc tài chính này, “Tôi là chồng Tống Duệ.”

Tống Duệ cũng nói câu tương tựu, “Sau này anh ấy là cổ đông, lời của anh ấy chính là lời tôi nói, phải đối xử giống nhau biết chưa?” rồi hắn lại nói với tướng quân, “Giám đốc tài chính do một tay em cất nhắc lên, có chuyện gì có thể nói với anh ta, đặc biệt là chuyện tiền nong.”

Tướng quân quan sát tỉ mỉ biểu cảm Tống Duệ và người giám đốc tài chính, phát hiện không có gì khác thường mới gật đầu.

Tiếp theo cũng tương đối đơn giản, làm quen, sau đó giao sổ sách, Tống Duệ theo thường lệ xem số tổng, sau đó ném cho tướng quân, “Anh cũng nhìn đi.”

Tướng quân nhận lấy. Mặc dù vừa rồi anh không nhìn kỹ các khoản của giám đốc tài vụ vừa rồi, nhưng vẫn nhận thấy được là cùng một bản, thế nhưng con số lại không giống nhau, bởi vì là do hai giám đốc tài vụ làm.

Đặc biệt là số tổng, chênh lệch mấy trăm ngàn, của anh giám đốc này nhiều hơn so với cậu kia, mặc dù là khoản tương đồng. Nhưng kim ngạch lại không như thế, vấn đề trong này vừa xem là hiểu ngay.

“Anh muốn hỏi lương của mỗi tổng giám tài chính một năm là bao nhiêu?” Chờ tất cả mọi người đi rồi, tướng quân hỏi Tống Duệ.

“Khoảng một triệu gì đấy.” Tống Duệ nghiêng đầu nhìn anh, “Sao thế?”

“Thật lãng phí tiền mà.” Tướng quân cảm thán từ tận đáy lòng, nếu đưa số tiền này vào quân khu, không biết sẽ nuôi sống được bao nhiêu người.

“…”

Tống Duệ khép lại cặp văn kiện, “Anh có biết tại sao em lại mời hai giám đốc tài chính không?”

“Ừm.” Tướng quân gật đầu, “Như vậy là biết ai làm giả sổ sách.”

Tống Duệ lắc đầu, “Không hẳn là vậy.”

Hắn giải thích cho tướng quân, “Này người giám đốc tài chính này, người đầu tiên không biết người thứ hai, nhưng người thứ hai biết người thứ nhất.”

“Hả?” Tướng quân khó hiểu nhìn hắn, “Tại sao phải làm như vậy ?” một bên sổ sách rõ ràng và một bên sổ sách mờ ám chăng?

“Bởi vì lòng người khó dò.” Tống Duệ nói hết mọi chuyện, “Giám đốc tài vụ đầu tiên lòng tham không đáy, hàng năm đều sẽ bòn rút một ít trong sổ sách, em lập tức nói với giám đốc tài vụ thứ hai.

Mà giám đốc tài vụ thứ hai có bệnh đa nghi rất nặng, luôn lo lắng em lại tìm một giám đốc tài chính khác, cho nên từng khoản đều nhiều hơn người thứ nhất, con số cũng đều chính xác, không dám tham một phân tiền. Mỗi lần em đều chỉ cần nhìn các mục của anh ta là biết thiếu bao nhiêu tiền.”

Hơn nữa còn có thể nắm giữ chứng cứ tham ô của giám đốc tài chính đầu tiên, vào thời khắc mấu chốt có thể trở thành quân cờ rất mạnh.

Dù sao hắn chỉ là cổ đông trong công ty, không tham dự nghị sự, khó tránh khỏi sẽ có sai lầm, có quân cờ này tương đương với một thông điệp.

Thương trường như chiến trường, không thể không phòng, nuốt tiền của hắn, nhưng phải lợi dụng triệt để giá trị của gã để gã càng làm ra nhiều lợi ích hơn.

“Giỏi tính kế.” Đến cả tướng quân cũng không khỏi không bội phục, Tống Duệ đùa giỡn tâm tư người khác thấu đáo như thế.

Tống Duệ khiêm tốn một chút, “Quá khen.”

Sau lần đó hai người lục tục gặp người đại diện, trợ lý, thư ký, giám đốc, giao tiếp khắp mọi mặt.

Giống như vùa rồi đều có các giám đốc do các cổ đông chọn ra xử lý. Tống Duệ chỉ là cổ đông, chờ lấy tiền là tốt rồi, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn nhàn rỗi như vậy.

Thành viên hội đồng quản trị không giống như giám đốc, một là cổ đông lớn nhất lên làm thành viên ban giám đốc, có thực quyền.

Một là có danh là giám đốc, lấy lương và phần trăm hoa hồng, làm việc vì tập đoàn. Bình thường giám đốc đều chọn người trong gia tộc, nhưng đáng tiếc Tống gia suy tàn, người tài ba ít đến mức đáng thương.

Hắn trắng trợn dùng người ngoài, chọn giám đốc cũng đều là người ngoài.

Nói cách khác ngoại trừ hắn tự làm chủ tịch ở tập đoàn Hối Văn ra, những tập đoàn cổ đông khác đều do giám đốc quyết định, sau đó thông qua cổ đông bỏ phiếu cuối cùng lựa chọn.

Có thể không họp, dầu gì không phải chỉ có một mình hắn, chỉ cần xem văn kiện được gửi tới là được rồi. Không có vấn đề lớn xảy ra chính là cơ hội tôi luyện, thân kinh bách chiến. Giám đốc có thể tự mình xử lý các mâu thuẫn mới là giám đốc tốt.

Làm cổ đông không có nghĩa là phải bận rội, kẻ có tiền thật thụ là chuyện gì cũng để cho người khác làm, còn mình chỉ lấy tiền thôi. Chỉ có loại lòng dạ hẹp hòi, không chịu được chút tổn thất nào nên mới mọi chuyện đều qua tay mình.

Tống Duệ rất có tham vọng trên việc công, cho nên mừng rỡ tranh thủ thời gian.

“Sau này anh ngồi lấy tiền là được rồi.” Hắn đã thương lượng qua chuyện mở đại lý với các giám đốc khác, bọn họ còn định ra phương án, lựa chọn hình thức kinh doanh, liệt kê ra lợi và hại đối với tập đoàn.

“Ừm.”

Cân nhắc đến tướng quân còn là tay mơ, Tống Duệ cố ý nhắc nhở anh, “Rãnh rỗi thì đi khảo sát thực tế xem thử.”

Có vài thứ cần phải tham quan học tập mới biết được nền tảng. Tống Duệ đã đi tham quan mười mấy năm, kinh nghiệm phong phú, liếc mắt là liền biết có thể kiếm tiền hay không.

“Ừm.” Tướng quân ngồi sáp lại, ôm hắn vào lòng, “Có em thật tốt.”

“Em không tốt.” Tống Duệ dựa lên người anh một cách tự nhiên, “Sau này anh sẽ biết.”

Mỗi bước em đi đều mang theo mục đích, bây giờ anh không nhìn thấy, nhưng sau này anh sẽ biết được mặt tối trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook