Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 79: Tận hưởng thú vui trước mắt

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Con người nếu không có lợi lộc thì không hứng thú, có động lực mới có thể cố gắng hơn, có tiền tự nhiên nói cũng hăng hái hẳn lên.

Ngoài cửa sổ mưa lất phất, đêm khuya trăng tròn, nước mưa rơi xuống trên lá cây, tí tách tí tách.

Trong phòng mở máy điều hòa, hơi ấm dâng lên, người trên ghế salon càng ngày càng ít, nhưng càng về sau tin tức đều là có giá trị nhất.

Tống Duệ ngồi ở trên ghế dựa, hờ hững nghe, thỉnh thoảng gật đầu, phân phó cách xử lý.

Hắn quen sai khiến rồi, liên tục ra lệnh, nước chảy mây trôi, đâu vào đấy.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người cuối cùng đứng lên, “Cây cổ thụ vạn năm thì tôi chưa từng thấy, nhưng cây mây có thể sống vạn năm tôi thì tôi đã thấy rồi, nó quấn ở trong rừng cây.”

Cây mây hơn vạn năm, còn cổ thụ thì không dễ ẩn giấu, nếu như là cây mây thì sẽ không khó giải thích vì sao nhiều năm như vậy mà không ai biết đến, nhưng mà có thể tiếp xúc với bên ngoài thì chỉ có viên đá kia biết.

Tống Duệ chợt tỉnh táo, “Anh nói tiếp đi.”

“Tôi là một công nhân ở công trường. Ba năm trước có một công ty khai phá ở núi Tiểu Phượng, mua một mảnh đất chuẩn bị san bằng xây dựng làng du lịch nhưng lại gặp chuyện quái dị. Chỉ cần hơi động thổ là sẽ xảy ra chuyện, hại chết không ít người.

Tất cả cây trong rừng đều là cây mây, phía công ty muốn mở rộng nói có thể có dị năng giả hệ mộc cấp bảy ở đó, ông ta cũng không có cách nào lại không đắc tội được, mảnh đất kia cũng bỏ phế.” Anh ta hơi ngượng ngùng, “Tôi chỉ thử vận may, nếu như không phải thì thôi.”

“Không.” Tống Duệ lắc đầu, “Cái cây tôi muốn tìm có thể là nó.”

Có điều cái cây mà viên đá nói là cây tốt, còn cái cây người công nhân nói biết hại người, rốt cuộc là có phải hay không hắn cũng không chắc lắm.

“Chú Vương, chú trước tiên dẫn anh ta xuống xác nhận địa chỉ, chuyển khoản năm triệu.” Trước mắt anh ta là người được tiền thưởng cao nhất.

Quản gia gật đầu, một lát sau lại cúi đầu do dự ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện, “Cậu chủ, hình như hơi nhiều quá, Bạch gia hiện tại chi tiêu không ít đã không gánh vác được.”

Dù sao cũng là lấy lương, tiền có nhiều đi chăng nữa thì cũng không có mở công ty kiếm tiền.

Tống Duệ hiểu rõ, “Đi tìm kế toán tôi lấy tiền.”

Quản gia hơi xấu hổ, “Chuyện này sao…”

“Cứ quyết định vậy đi.” Tống Duệ đứng dậy, “Chú đi làm đi.”

Quản gia bất đắc dĩ gật đầu, “Vâng.”

“Lát nữa sắp xếp lại địa chỉ đưa cho tôi.” Tống Duệ sửa sang lại cổ áo rồi lên lầu.

Chuyện thứ nhất chính là thu dọn hành lý, mang theo một vài vật dụng hằng ngày cần thiết, tất cả đều cất vào trong không gian.

Đã từng là chủ tịch nên không gian của Tống Duệ rất lớn, là do một dị năng giả cấp bảy duy nhất mời về tập đoàn tạo ra, rất quý, bỏ vào một tòa nhà cũng không thành vấn đề.

Hắn xa xỉ quen rồi, vừa gọi cho kế toán bảo bọn họ chuẩn bị tiến mặt trong thời gian ngắn nhất, vừa xếp quần áo yêu thích nhất, cả bàn trà và ghế nằm đều bỏ vào.

Tướng quân hãy còn chưa ngủ, ôm Nhị Bạch nhìn hắn đi tới đi lui, thu dọn đồ đạc, “Có chuyện gì vậy?”

Tống Duệ dừng một chút, “Dẫn anh đi du lịch.”

“Hơn nửa đêm du lịch?” Không cần đoán cũng biết có chuyện gì đó.

“Ừm.” Tống Duệ cầm lấy một bộ đồ, cảm thấy không xếp được, dứt khoát ném cả tủ quần áo vào trong không gian, “Thuận tiện khám bệnh luôn.”

Trong mắt tướng quân chợt lóe lên kinh ngạc, “Tìm được bác sĩ rồi hả?”

“Cũng gần như vậy.” Hắn có bốn mươi phần trăm chắc chắn là cây mây trong miệng người công nhân kia, đương nhiên rốt cuộc là có phải hay không thì phải tới tận nơi.

“Ừ.” Tướng quân không hăng hái lắm, anh đã không còn hy vọng gì, dù sao viên đá kia cấp bậc quá cao. Tuy rằng bản thể là cục đá, hành động không nhanh lắm, thế nhưng những chỗ bị nó làm bị thương rất khó phục hồi.

Đến ngay cả chính nó cũng không có cách nào.

Tống Duệ ngược lại rất vui vẻ, “Chữa xong là ngày nào cũng có thể vui vẻ được rồi.”

Thính tai tướng quân lập tức đỏ lên, “Lại dâm dê.”

Tống Duệ đã dọn xong, tới kéo chăn mền của anh, “Không phải em dâm dê mà là do anh quá trong sáng thôi.”

Với người trưởng thành ai ít nhiều cũng sẽ nói về chuyện này, chỉ có tướng quân chưa bao giờ đề cập tới. Chính là kiểu ở trên giường nghiêm túc, nói lời ve vãn mà cũng có thể đỏ mặt cả buổi.

Tướng quân không cùng hắn xả, “Nói không lại ngươi.”

Tống Duệ dìu anh xuống dưới, “Giường cũng mang theo đi, dù sao để lại cũng không có ai ngủ.”

Hơn nữa hắn có chứng quen giường, ngủ giường lạ không được, nhất là ở khách sạn, nhiều người từng ngủ qua như thế chẳng biết đã để lại bao nhiêu vết tích.

“Ừm.” Tướng quân mặc áo ngủ, đứng ở bên giường, trong tay còn ôm không nổi Nhị Bạch. Nhị Bạch hình như lại mập lên, ú nu ú nần, tướng quân không thể ôm bằng một tay được.

“Có phải là ăn khỏe quá rồi không.” Cái tên nhóc này rất lanh lợi, ở đâu cũng được. Bình thường mặc dù ngủ đây nhưng cũng rất thân thiết với va nhỏ, cũng có một chân với phòng lớn và chi thứ hai, còn dụ được Vô Bệnh Vô Tật, mỗi người cho ít đồ ăn, không mập mới là lạ.

“Cũng mang nó theo.” Tốt nhất là bớt mập một chút.

Tống Duệ đại khái là quên mất buổi tối lúc hắn mộng du cũng sẽ cho Nhị Bạch ăn lần nữa. Hơn nữa ban ngày, Nhị Bạch một ngày ăn năm, sáu bữa, không chết vì no đã là hay lắm rồi.

Tướng quân thương tiếc sờ sờ đầu Nhị Bạch, lúc hai người họ quấn lấy nhau vô tình quên nó mất, làm nó chịu khổ không ít. (Nhị Bạch ăn thức ăn cho chó nhiều quá mà mập =)))))

“Chắc là đủ rồi.” Tống Duệ nhìn chung quanh một chút, thứ gì có thể cần đến đều dẹp xong, trong nhà nhất thời trống trơn, một vài dây điện được giấu phía sau đồ gia dụng lòi ra, loang lỗ, hơi khó coi.

“Bỏ ra thật nhiều tiền mới trang trí xong.” Tướng quân lắc đầu một cái, hơi đau lòng.

Anh là một kẻ nghèo, mặc dù có cổ phần của Tống Duệ nhưng chưa từng có thói xa xỉ, nguyên nhân là vì ở nhà ông nội cũng rất tiết kiệm, chỗ tiêu tiền không nhiều nên mới có dư để phụ cấp cho chỗ khác.

Tống Duệ không phản đối, “Chờ anh khỏe lại rồi trả lại chỗ cũ.”

Hắn chỉ là dời đi vật dụng, cũng không có kéo hư dây điện, bóc giấy dán tường gì.

“Ừ.” Tướng quân gật đầu, đột nhiên nhìn bên ngoài cửa sổ, “Trời mưa rồi, phải đi gấp như vậy sao?”

Tống Duệ nhận Nhị Bạch trong tay anh, để trống một cái tay dìu anh, “Chậm thêm một ngày là anh lại đau thêm một ngày.”

Hơn nữa càng kéo dài, bọn chúng càng dễ thực hiện ý đồ, hiện giờ thì bất động không chừng là đang bí mật âm mưu gì đó.

“Bây giờ anh cũng đau.” Ý của tướng quân là đi bây giờ cũng đau, không bằng từ từ rồi đi.

Tống Duệ hiểu nhưng hắn thích giả ngu, “Để em xoa cho là anh hết đau ngay nè.”

Tướng quân nghĩ đến gì đó, mặt đỏ lên, có điều lần này không mắng Tống Duệ vô liêm sỉ hạ lưu, dù sao cũng là do anh nghĩ tới.

Bởi vì hành động của tướng quân khó khăn, chờ hai người xuống dưới lầu, người của hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chỉ đang nôn nóng chờ bọn họ.

Quản gia giao bản đồ và chìa khóa xe cho hắn, xe đang ở ngoài cửa có lớp ngoài màu đen, bên trong là không gian rộng rãi.

Đó là một chiếc nhà xe đầy đủ mọi thứ, ngay cả các thiết bị trò chơi cũng có. Tính của Tống Duệ là vậy, cho dù là đi lánh nạn cũng phải chạy nạn một cách tao nhã thong dong.

Qua ngày hôm nay hắn chính là kẻ trộm đá quý và bắt cóc tướng quân, sẽ bị toàn bộ quân đội truy nã, và cả tổ chức thấn bí đang ở trong tối nhòm ngó. Đến khi tất cả tài sản của hắn bị đóng băng thì sẽ khó sống.

Thế nhưng Tống Duệ không quan tâm, hắn đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, tất cả tài sản di dộng đều đổi thành tiền mặt, dễ dàng hành động.

Cân nhắc đến việc số tiền quá lớn, hai ngày trước hắn đã phân phó, làm cho mười mấy người kế toán bận túi bụi, đổi đến mức ngân hàng đình trệ.

Tuy rằng còn một ít tạm thời chưa đổi được, nhưng với số tiền trên tay này đã đủ cho hắn tiêu xài cả đời.

Tại sao lại phải chuẩn bị nhiều như vậy? Là để phòng ngừa không về được cũng phải tận hưởng lạc thú trước mắt chứ sao.

Hiệu suất làm việc của tài vụ rất cao, chờ khi Tống Duệ chọn xong vị trí dẫn đường, vừa ra khỏi nhà không xa đã có một chiếc xe có ký hiệu tập đoàn.

Mưa càng ngày càng lớn, hai chiếc xe đứng ở ven đường, kế toán đội mưa sang đưa một cái nhẫn không gian cho hắn, trong tay còn cầm sổ sách, chuẩn bị nói chuyện với hắn.

Tống Duệ xua tay, “Không cần, cậu về đi.”

Kế toán do dự một chút rồi quay người trở về trong xe của mình, nhìn hắn rời đi.

Nghĩ tới vì chạy trốn nên bề ngoài xe của Tống Duệ rất bình thường, song bên trong lại rất xa hoa, toàn bộ là người máy tự động lái xe, hai người ở phía sau ngọt ngào.

Tướng quân thủ tiêu hết mạng lưới liên lạc trên quang não, làm cho bản thân thành trạng tháo chỉ một mình, tránh cho có người theo dõi.

Hai người chỉ liên lạc với bên ngoài một lần duy nhất, tới chợ đêm ở lòng đất mua mười mấy cái quang não dùng một lần, mỗi lần liên hệ xong là vứt một cái, để tránh bị bại lộ.

Phương diện này tướng quân rất am hiểu, thuộc về lĩnh vực của anh, dùng kinh nghiệm tránh được vài mấy cái máy carmera, đi đường tắt tới núi Tiểu Phượng trong miệng người công nhân kia nói.

Bởi địa điểm khá xa, không thể sử dụng không gian, không dùng được dịch chuyển tức thời của Nhị Bạch, đương nhiên cũng bởi Tống Duệ có ý định muốn đi du lịch. Hắn đã ở trung tâm thành phố mười mấy năm, có chăng là đi công tác mấy ngày, chưa từng ngắm kỹ thế giới này, vừa hay thừa dịp thời gian này đi du lịch, dạo chơi.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chữa khỏi bệnh cho tướng quân.

Bọn họ còn dẫn theo Nhị Bạch, người bình thường ai cũng cho rằng bọn họ đã đi chỗ khác rồi, ai có thể nghĩ tới hai người bọn họ không có áp lực chút nào, chậm rãi di chuyển, vẫn còn ở chỗ khởi điểm.

Tống Duệ còn có tâm tư lên mạng mua sắm trực tuyến, dùng quang não một lần đăng ký một tài khoản, mua mấy bộ quần áo, gửi đến nơi sắp tới, cũng chính là làng du lịch lừng lẫy tiếng tăm.

Nghe nói còn có thác nước núi cao, là địa điểm người đi du lịch muốn đến nhất. Mấy năm trước hắn đã muốn đến ngắm một lần, kết quả vẫn kéo dài đến bây giờ.

“Anh cũng mua mấy bộ đi.” Tống Duệ đưa quang não đến trước mặt tướng quân, “Anh thích màu trắng hay là màu xám?”

Tướng quân lắc đầu, “Sao cũng được.” Anh đột nhiên nhớ tới gì đó, “Nhớ lấy quần áo số lớn nhất.”

Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, sàng lọc một chút là có thể tìm ra được hai người có số liệu chiều cao cân nặng giống nhau, thông qua cái này cũng rất dễ dàng tìm được người.

“Vậy hả.” Tống Duệ tuy rằng cẩn thận, nhưng mà dẫu sao vẫn là lần đầu tiên bỏ trốn, rất nhiều chi tiết nhỏ vẫn không chú ý tới, “Em đã mua vài món rồi.”

“Vậy phải đi, đổi thành địa điểm tiếp theo.” Tướng quân không hy vọng Tống Duệ có chuyện, cho nên đặc biệt cẩn thận.

“Không nghiêm trọng đến thế chứ.” Tống Duệ không tin, “Hành động nhanh một chút không chừng có thể tới trước khi bị họ tóm mà.”

“Tống Duệ.” Tướng quân đột nhiên nghiêm túc lên, không khí trong xe căng thẳng, “Không nên mạo hiểm.”

Mỗi lần anh nghiêm túc Tống Duệ đều không đỡ được, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Được rồi. Đáng tiếc, mất mấy vạn.”

Tướng quân hơi nhíu mày dường như đang đau lòng vì tiền, nhưng cân nhắc đến những phương diện khác vẫn nhịn được.

Tống Duệ thích nhất nhìn thấy dáng vẻ xoắn xuýt của anh vào những lúc tình thế khó xử, rất là thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook