Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 28: Quyển sổ bị rơi

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Phương thức giáo dục của Bạch gia có hơi đặc biệt. Bởi vì ông nội đã từng trải qua bao nhiêu đắng cay, hồi còn nhỏ phiêu dạt trong vũ trụ không ít, ngày nào cũng uống thuốc dinh dưỡng, trầm mê trong thế giới hư huyễn.

Mặc dù bây giờ có tiền rồi, thế nhưng ông nội vẫn không muốn con cháu trong nhà hình thành nên tính cách lụn bại, cho nên từ nhỏ đã để cho bọn họ độc lập kinh tế.

Muốn có đồ chơi?

Được thôi, mượn tiền trước trả sau, nếu không trả nổi thì lấy lại.

Tướng quân muốn một cái cơ giáp, trong nháy mắt đã nợ nần trăm vạn, mắc nợ đầy rẫy. Mỗi ngày vì trả nợ mà bôn ba, ngay cả tiền ăn cơm cũng gần như không còn.

Mấu chốt là ông nội là chủ nợ, lại còn tính lãi, may mà có cơ giáp ở bên người, hơn nữa anh còn có võ, kiếm tiền cũng dễ hơn.

Chỉ là vất vả hơn một tí, mỗi ngày phải canh gác lôi đài đến hơn nửa đêm mới về, đây cũng là lí do vì sao mỗi ngày anh đều ngủ như chết.

Tống Duệ còn có chút khâm phục khi biết được tình huống của anh. Mặc dù là cùng tuổi, thế nhưng để cho hắn không dựa vào người nhà mà tự kiếm tiền là không thể nào.

Đây cũng là ưu điểm hiếm hoi của tướng quân, tuy rằng khuyết điểm cũng rất nhiều, cơ mà đa số vẫn là ưu điểm.

Còn nữa, tuy rằng lưng tướng quân gầy gò, thế nhưng lại rắn chắc, rắn rỏi, rất có cảm giác an toàn, giống như được người khác bảo vệ. Trừ cha hắn ra thì từ trước đến nay không ai cho hắn cảm giác này.

Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn thích tướng quân nhỉ?

Tuy rằng Tống Duệ tài giỏi trong công việc, thế nhưng trong chuyện tình cảm thì vẫn là người mới, ít nhiều gì tay chân cũng có chút luống cuống, không hiểu mình muốn gì?

Hắn ôm Nhị Bạch ra khỏi phòng rửa tay, dùng khăn mặt lau khô, đặt lên giường.

Nhị Bạch hiển nhiên là sợ hãi. Lần đầu tiên tắm rửa quả nhiên là áp lực không hề nhỏ đối với nó, không nói đến việc run lẩy bẩy, lúc này nó như là con vật hoàn toàn không biết gì, canh đưa đến bên mép cũng không biết ăn.

Tống Duệ vỗ vỗ lưng nó an ủi: “Không sao, ba ở đây.”

Cũng là bởi vì babi ở đây nên con mới sợ đó có biết không?

Nhị Bạch im lặng kháng nghị.

Quả nhiên vẫn là mami dịu dàng hơn.

Thú nhân sẽ xem người đầu tiên mình nhìn thấy là mẹ, người thứ hai nhìn thấy là ba. Tuy rằng cái đầu tiên Nhị Bạch nhìn thấy là mặt nạ Trư Bát Giới, thế nhưng lúc vừa ra đời thì thị lực không tốt lắm, rất dễ nhìn lầm, cho nên đa số thú nhân đều dựa vào thính giác để phân biệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nhị Bạch nhận ra bọn họ.

Ở trong lòng Nhị Bạch, tướng quân là mẹ, Tống Duệ là ba.

Người ba Tống Duệ này có tấm lòng của người mẹ, cả ngày lo lắng sẽ nuôi nó chết, cho nên đặc biệt chú ý tới nó, trực tiếp ảnh hưởng đến một nhân cách khác. Vì vậy hiện tại biến thành ban ngày đút ba lần, buổi tối đút ba lần. (cạn lời =)))

Nhị Bạch đáng thương, mới được nhìn thấy mặt trời có hai ngày, mà toàn bộ hứng thú của nó đã héo hon.

Tống Duệ khuấy khuấy trong chén canh, thân thiết kêu một tiếng Nhị Bạch, “Ăn đi.”

Nhị Bạch vô lực nằm ở trên giường, cánh thỉnh thoảng đập một chút, ánh sáng trắng lóe lên, thoạt trông còn tưởng rằng là bóng đèn tròn.

Nó lại muốn dùng dị năng để trở về bên mami, nhưng mà cũng vô dụng, vừa nãy tắm rửa quá lâu, lúc này mệt bở hơi tai.

Tống Duệ cẩn thận mở miệng nó ra, từng li từng tí đút non nửa chén canh vào, Nhị Bạch rốt cục khôi phục lại thể lực. Vừa mới khôi phục, không nói hai lời liền trở về bên người tướng quân ngay.

(=_=), quá vô tình.

Tống Duệ đau xuyên tim, còn muốn gọi điện nói cho tướng quân một tiếng.

Điện thoại bên kia cũng có chút lạ kỳ, vang lên mấy lần cũng không ai tiếp, nghe tiếng chuông cũng không giống truyền tới từ bên trong, càng giống như truyền tới từ bên ngoài hơn.

Chuyện gì vậy?

Hắn hơi sửng sốt, đứng lên đi lại xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng chuông. Dường như tiếng chuông còn di chuyển, lúc ở bên này lúc ở bên kia. Cuối cùng mới phát hiện, hình như là truyền ra từ trong tủ quần áo.

Tống Duệ lẳng lặng nghe một hồi, xác định là ở đó, sau đó đột ngột mở ra. Bên trong không có gì, một bóng người cũng không có, chỉ có quần áo chỉnh tề xếp thành một hàng.

Hắn luôn luôn sinh hoạt rất quy luật, sạch sẽ, thích cất quần áo thật gọn gàng, nếu quả thật có người động tới, vị trí quần áo nên thay đổi.

Nhưng giờ lại không có gì thay đổi, chứng tỏ không có ai đến đây.

Dẫu vậy nhưng hắn vẫn không yên lòng, cẩn thật lật quần áo lên kiểm tra, bất ngờ phát hiện dưới đáy tủ quần áo có một quyển sổ màu đen, là loại có thể bỏ túi.

Tống Duệ cầm lên nhìn một tẹo, trên đó không có ký tên, ngược lại có viết vài chữ. Nhưng chữ quá xấu cho nên cũng không nhìn ra.

Thế nhưng chỉ có một người có thể làm cho chữ viết trở nên đặc sắc như thế, có biết cũng không nhận ra được.

Tống Duệ lật qua lật lại, có vẻ như cuốn sổ này thường dùng để ghi nợ, trên đó viết rất nhiều dãy số, còn ghi chép còn thiếu bao nhiêu tiền.

Hình thức tương đối giống như nhật ký, ngoại trừ giấy tờ nợ nần thì là làm gì trong ngày.

Ngày 28 tháng 2 năm 2185, ngày nắng.

Ngày hôm nay sẽ có một người mới đến, tên là Nghiêm Như Dịch. Buổi trưa có một thú chiến quy mô nhỏ, sau khi triển khai xong thì củng cố cho lồng phòng hộ.

Cuối cùng dùng bút đỏ viết một câu, ‘ Tống Duệ bị bệnh‘.

Nhật ký rất đơn giản, thay vì nói là nhật ký, không bằng nói là bút ký.

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Tống Duệ mở ra trang trước.

Ngày 27 tháng 2 năm 2185, mưa.

Không có tiền, nghĩ cách kiếm tiền.

Tám giờ đi hẹn hò. Mang canh cho Tống Duệ, mang canh cho Tống Duệ, mang canh cho Tống Duệ.

Không bỏ đậu phụ, không ớt, không rau thơm và hành, có thể thêm chút nấm kim châm, tàu hũ non và lòng trắng trứng xay nhuyễn phủ lên trên.

Đoạn này cũng dùng bút đỏ để viết, phía sau còn có hai chữ, sữa bột.

Ngày 26 tháng 2 năm 2185, gạch chéo chỗ thời tiết, rõ ràng là quên mất.

Hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò.

Còn có rất nhiều nhật ký tương tự như thế, Tống Duệ kiên nhẫn xem từng chút từng chút. Chữ tướng quân đúng là xấu kinh dị, khó đọc kinh khủng.

Dùng đầu óc thiên tài của hắn, đôi mắt nhanh như gió mà đến giờ mới đọc hết hai trang. Không thể không bội phục tướng quân.

Đúng là thánh. Đường đường là tướng quân mà có thể viết chữ xấu như thế này thì cũng là một loại tài năng.

Thật ra, hồi còn đi học thì đã biết chữ tướng quân rất xấu rồi, trí nhớ lại còn không tốt, quên rất nhiều thứ, đặc biệt là người, hình như có chứng mù mặt người nhẹ.

Có lẽ cũng bởi thế cho nên vẫn luôn không có ấn tượng với hắn. Ngồi cùng bàn ba năm, còn đã từng cứu hắn, thế nhưng sau khi tốt nghiệp thì vẫn quên hắn.

Nói không đau lòng là giả, Tống Duệ còn từng cố gắng không ít, cũng không thể chiếm được xíu xiu trong trí nhớ của tướng quân.

Chủ yếu là tình huống của hắn có chút đặc biệt. Bởi vì vừa mới thức tỉnh năng lực nào đó, không khống chế được, trái lại suýt chút nữa bị sức mạnh khống chế, trở thành một người điên không coi ai ra gì. Tuy rằng sau đó được bác sĩ thôi miên, tạo ra nhân cách thứ hai. Thế nhưng nhân cách mới tạo hoàn toàn không hợp với hắn, bảo thủ đáng sợ.

Đeo kính mắt to, tóc húi cua, nhận thức lý lẽ cực kỳ cứng nhắc, đọc rất nhiều sách, nghiêm túc nghe giảng bài, làm những điều cần làm của đại diện cho lớp.

Người như vậy có lẽ rất khó thu hút người khác ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook