Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 6: Phương châm hẹn hò

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Tống Duệ im lặng, hẹn hò mà dẫn theo nhiều người như vậy, ai không biết còn tưởng rằng là đi bắt tội phạm mất.

“Hôm nay tôi còn phải diễn. Nếu không thì, chờ đi.” Vẻ mặt Tống Duệ lộ vẻ khó xử, hắn muốn diễn xong phần còn lại rồi mới đi.

“Như vậy à.” Sắc mặt Bạch Vô Trạch không hề thay đổi. Phía sau, vô số người giương súng nhắm vào đoàn làm phim, còn có một sĩ quan cầm loa nhỏ kêu: “Người ở trong nghe đây, bây giờ chúng tôi nghi ngờ Tống Duệ có liên quan đến một vụ án giết người, bây giờ giao Tống Duệ ra, giơ tay đầu hàng!”

“…”

Đây là phương pháp của tướng quân hả? Sao lại có mùi lưu manh vậy trời?

Mặt Bạch Vô Trạch không cảm xúc: “Cấp dưới không hiểu chuyện, trở về tôi sẽ phạt bọn họ.”

“…”

Tống Duệ không nói, đỡ trán: “Anh chờ một chút, tôi đi xin đoàn làm phim nghỉ một ngày.”

“Ừm.” Bạch Vô Trạch không nhúc nhích: “Tôi chờ em.”

Tống Duệ quay trở lại, còn chưa kịp mở miệng, đạo diễn không nói hai lời đã đuổi hắn đi: “Cậu mau đi đi, mau đi đi.”

Không đi nữa thì tất cả đều thành kẻ tình nghi mất.

Tống Duệ cởi đồ diễn ra, thay đổi thành quần áo của mình, nút áo khoác vẫn chưa bóp lại thì đã đi ra.

“Chúng ta đi đâu?” Hắn đi theo phía sau Bạch Vô Trạch, lên một chiếc quân xa. Không khác trong tưởng tượng là mấy, xe quân đội rất xa hoa, bên trong còn có không gian phụ. Từ ngoài nhìn vào chỉ là một chiếc xe bình thường, bên trong lại đầy đủ mọi thứ, giống như nhà xe.

“Em đi rồi sẽ biết.” Tướng quân cũng không nói gì thêm, ngồi vững vàng trên ghế sô pha, rút một tờ báo ra xem.

Bên trong xe mở điều hòa. Có chút oi bức, Tống Duệ cởi áo khoác xuống, liếc mắt nhìn Bạch Vô Trạch mặc quân trang: “Anh định rêu rao mình đang hẹn hò hả?”

Trên quân trang đều có mấy sao mấy gạch, hơi có chút hiểu biết thì đều có thể nhận ra, tuy rằng tướng quân đã xuống chức, nhưng quân trang vẫn là tiêu chí Nguyên soái.

Tờ báo trên tay Tướng quân run lên: “Bảo vệ sự an toàn của em.”

“Chẳng lẽ có tướng quân còn chưa đủ?” Tống Duệ đẩy kính mắt: “Tướng quân không tự tin?”

Bạch Vô Trạch dừng một chút, thả báo xuống lên tiếng: “Dừng xe.”

Giọng anh không to không nhỏ, trong khàn khàn mang theo chút uy nghiêm.

Tài xế là tài xế lâu năm, động tác lanh lẹ dừng xe ở ven đường, Bạch Vô Trạch mở cửa xe đang định xuống, Tống Duệ đột nhiên gọi anh lại.

“Tướng quân, quần áo.” Nếu là hẹn hò, đương nhiên là chuyện của hai người, tốt nhất là bình thường mới đúng kiểu.

Bạch Vô Trạch cúi đầu nhìn một chút, bộ đồ anh mặc này đúng là hơi chói mắt, người bình thường nhìn thấy cũng sợ đến mềm nhũn.

“Em chờ một chút.” Phía sau thì có tủ quần áo, nếu là nhà xe, bên trong đương nhiên cái gì cũng có. Không chỉ có tủ quần áo, còn có một phòng rửa tay nho nhỏ.

Tướng quân thay quần áo rất nhanh, có lẽ quanh năm đều ở trong quân khu, làm cái gì cũng đều nhanh như chớp, thậm chí thời gian so với người bình thường cũng ít hơn rất nhiều.

Tống Duệ đã chuẩn bị là sẽ chờ mấy phút, chợt nhìn thấy tướng quân chưa gì đã thay xong quần áo, ngạc nhiên: “Nhanh vậy?”

“Ừm.” Tướng quân cũng không khiêm tốn, xem như là thừa nhận: “Đi thôi.”

Bên ngoài có chút lạnh, mở cửa xe ra, một luồng hơi lạnh lập tức phả vào mặt, Tống Duệ quấn lại khăn quàng cổ, xuống xe theo tướng quân. Quân đội lái xe rời đi, xếp thành hai hàng, chỉ còn lại hai người bọn họ ở đó.

“Tại sao không để lại một chiếc?” Như vậy không phải là phải ngồi xe taxi rồi sao?

“Dừng xe không tiện.” Bạch Vô Trạch giơ tay ra bắt xe. Con đường này là đi về trung tâm thành phố, có rất nhiều xe taxi, rất nhanh đã bắt được một chiếc.

Tài xế xe taxi mở chốt xe cho hai người bọn họ đi vào: “Đi đâu?”

“Đi trung tâm thành phố.” Bởi vì địa điểm đóng phim khá xa, vì muốn tạo ra cảnh tượng núi non xinh đẹp cho nên chỉ có thể đến vùng ngoại ô.

“Bên ngoài thật là lạnh.” Tống Duệ là dị năng giả hệ “băng”, bản thân không sợ lạnh, chẳng qua mới dời qua tinh cầu mới nên ấm lạnh rõ ràng, đặc biệt là mùa đông, có thể làm đông chết người sống.

Bạch Vô Trạch giống như một tí cảm giác cũng không có, trời lạnh như vậy mà chỉ mặc thêm một chiếc áo len bên ngoài áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gió, cái quần phác họa ra đôi chân thon dài và cái mông vểnh, mái tóc màu trắng chải ra sau ót, lộ ra cái trán, càng lộ ra khuôn mặt đẹp trai.

“Em lạnh?”

“Có một chút.” Dựa theo kịch bản, lúc này nam chính cần phải cởi áo khoác ra để phủ lên cho hắn.

Nhưng mà tướng quân lại trả lời như vầy: “Đến trung tâm thành phố thì sẽ không lạnh nữa.”

“…”

Tống Duệ không còn lời nào để nói.

Trung tâm thành phố được thêm vào lồng phòng hộ, chuyên dùng để đối phó với thời tiết. Bởi vì trước đây quanh năm đều như mùa xuân, đột nhiên đi đến đây nên mọi người không thích ứng được, xuất hiện tình trạng không quen khí hậu, tổng thống hạ lệnh cho các pháp sư gây dựng một cái lồng phòng hộ. Hình như người giám sát là Bạch Vô Trạch.

Mới nhìn đã biết Bạch Vô Trạch không phải là người yêu hoàn mỹ, lúc nên chăm sóc thì không chăm sóc, có lẽ trước đây chưa từng yêu đương với ai. Nhưng mà như thế cũng tốt, chứng minh hắn là người đầu tiên.

Tống Duệ chống cằm, đánh giá Bạch Vô Trạch ngồi bên cạnh mình. Đôi mắt Bạch Vô Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cổ có một hoa văn năng lực trong suốt.

Dị năng giả có mạnh có yếu, đạt đến cấp bảy trở lên thì mới có hoa văn, nó cũng giống như một ký hiệu, tản ra dọc theo huyết quản, càng làm tôn thêm khuôn mặt.

Không thể không nói tướng quân cực kỳ đẹp trai, trường kỳ huấn luyện làm cho vóc dáng mặc quần áo nhìn qua có vẻ gầy, nhưng cởi quần áo ra lại có thịt, ngũ quan tựa như điêu khắc, mỗi một cen ti mét đều được tính toán tỉ mỉ.

Cơ mà không biết có phải là ảo giác hay không, vì sao lại cảm thấy lỗ tai tướng quân có chút đỏ?

Nhìn thoáng qua thì giống như đỏ vì lạnh, thế nhưng tướng quân nếu đã dám mặc ít như thế thì nhất định là không sợ lạnh, vậy thì vì sao?

Tống Duệ duỗi tay nắm chặt tay anh: “Tôi thấy hơi lạnh, anh làm ấm giúp tôi đi.”

Đầu ngón tay tướng quân theo phản xạ giật một cái, có chút cứng ngắc nắm lại tay hắn, đôi mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, lỗ tai hình như lại đỏ hơn.

Thì ra là —— xấu hổ sao?

Hóa ra tướng quân trong sáng như thế.

“Vẫn lạnh, anh ngồi gần lại đây một chút.” Tướng quân không chủ động, hắn đành phải tự mình chủ động.

Tướng quân dịch dịch cái mông.

“Gần thêm một chút.”

Lại dịch thêm một chút.

“Chút nữa.”

Đề tài dường như đang phát triển theo hướng quái lạ, tài xế thỉnh thoảng nhìn hai người từ trên kính chiếu hậu, biểu cảm quái dị.

Một luồng hương vị bạc hà truyền đến, tướng quân ngồi gần sát hắn, chân sát bên chân: “Như vậy được chưa?”

“Ừm.” Tay tướng quân ấm áp, trên người cũng duy trì nhiệt độ nhất định, ở sát bên nhau tự nhiên sinh ra một cảm giác an toàn.

Tống Duệ không nói tiếp nữa, tướng quân cũng khá ngây ngô, không biết nói gì, suốt đường đi hai người đều im lặng, trong xe đột nhiên lúng túng.

Không biết qua bao lâu, tài xế xe taxi đột nhiên dừng ở ven đường: “Đã tới trung tâm thành phố.”

Ông ấy cũng coi như chu đáo, biết hai người là tình nhân, đưa bọn họ đến nơi tình nhân thường đến, bên cạnh là rạp chiếu phim, phía sau là nơi giải trí, phía trước không xa chính là Kim Phúc Đại Hạ.

Tống Duệ xuống xe trước, chu đáo mở một cửa xe khác, chờ Bạch Vô Trạch đi ra, Bạch Vô Trạch phải trả tiền xe, động tác chậm hơn hắn.

Lại nói, tuy rằng cũng chưa yêu đương với ai, thế nhưng đối tượng mập mờ với Tống Duệ cũng không ít, được quan tâm không ít. Hắn lấy mình làm gương, tin rằng Bạch Vô Trạch cũng có thể học được một chút.

Quả nhiên, Bạch Vô Trạch cũng không phải là ngốc nghếch, chỉ là chưa kết giao bao giờ nên chậm chạp ở phương diện này hơn một chút mà thôi.

Sau khi Tống Duệ làm qua, anh cũng ra dáng mở cửa, khắp nơi để Tống Duệ đi trước.

Hai người quyết định đi ăn cơm trước, cơm nước xong thì đi mua nhẫn: “Ba nói mua nhẫn là chuyện của hai người.”

Bởi vì hai người rất dễ bị nhận ra, không cẩn thận thì sẽ gây nên ùn tắc giao thông, hai người dứt khoát mua hai cái mặt nạ ở một cửa hàng nhỏ.

Tống Duệ chọn mặt nạ hồ ly, Bạch Vô Trạch chọn mặt nạ Trư Bát Giới, cực kỳ không phù hợp với vóc dáng cao gầy của anh.

“Tại sao nhất định phải chọn Trư Bát Giới?”

“Thiên Bồng nguyên soái.”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook