Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 35: Nhà cũ của Tống gia

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Táo

Beta: Tịnh

Nghĩ đến sự công bằng tướng quân cũng đưa chìa khóa của mình cho hắn, “Đây là chìa khóa nhà tôi, chìa thứ hai là cửa nhỏ.”

Nhà anh khá lớn, chia làm một lớn một nhỏ, “Cái chìa khóa nhỏ nhất đó là của tôi, mật khẩu 373726.”

“Ừm.” Trí nhớ của Tống Duệ rất tốt, lập tức nhớ kỹ. Hắn sợ tướng quân không nhớ được mật khẩu của mình, móc ra một cuốn sổ nhỏ từ trong túi của tướng quân.

Cuốn sổ đó cũng bị Tống Duệ nhìn thấy rồi, tướng quân cũng chẳng có gì phải xấu hổ, hào phóng để cho lấy.

” Tôi viết vào đây.” Hắn cũng viết ngày sinh nhật của mình vào đó, ” Sắp đến sinh nhật ôi rồi, đừng quên tặng quà cho tôi.”

Nghĩ đến việc tướng quân lúc nào cũng thích tặng mấy thứ vàng bạc đá quý, Tống Duệ đặc biệt nhấn mạnh, ” Tặng cái gì cũng được, không cần thiết phải tặng đồ đắt tiền. Những thứ đó tôi có hết rồi, chủ yếu là tấm lòng.”

Hắn chỉ chỉ lồng ngực tướng quân, trả cuốn sổ lại cho anh, cả phong bì lì xì ông nội cho hắn nữa, “Cho anh đó, từ lúc bắt đầu vẫn luôn nhìn nó, muốn cứ việc nói thẳng.”

Tướng quân: ▼-▼

Tướng quân cố gắng nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, ba nhỏ bảo tôi hỏi em một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Khi nào thì kết hôn được.”

Nguyên câu của Từ Nhuận là ‘Con cũng đã trưởng thành rồi, đi dò hỏi ý người ta đi, được thì nhanh chóng lấy về nhà. Ba thấy Tiểu Duệ cũng rất ưu tú, nếu không cưới ngay sẽ bị cướp mất đấy.” (Cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu ngày thằng khác nó xơi =)))

Tướng quân hay chậm chạp với những chuyện khác nhưng lại rất lanh lẹ trong việc này, âm thầm ghi nhớ trong lòng, tìm đúng thời cơ để mở miệng hỏi.

“Sao kết hôn sớm vậy?” Hắn còn chưa giải quyết sức mạnh kia, luôn cảm thấy có chút không yên tâm, “Không thành vấn đề sao?”

“Không thành vấn đề.” Tướng quân dường như đoán được ý nghĩ của hắn, mặt không cảm xúc an ủi, “Tôi có thể cùng em giải quyết”

Tướng quân có đôi khi chính là như vậy, mặc dù có cái bản mặt đơ, nhưng mà trong lòng lại rất ấm áp.

“Thật sao?” Tống Duệ có chút không tin, “Rất nguy hiểm.”

“Không sao.” Tướng quân không để ý lắm, “Tôi giúp em.”

Anh dường như còn băn khoăn việc mình quấy khi ngủ, “Sau này em không được chê tôi quấy khi ngủ đó.”

Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, trong lúc rảnh rỗi tướng quân đã search thử, có biết bao người bởi vì chuyện quấy khi ngủ mà không chung giường nữa, cuối cùng tình cảm càng ngày càng nhạt, dẫn đến ly hôn.

Tuy rằng hệ thống có thể cưỡng chế kết hôn, thế nhưng nó cũng không thể can thiệp vào chuyện ly hôn được.

Phụt, Tống Duệ suýt chút nữa phun ngụm nước mới uống ra, “Anh không chê tôi, tôi đương nhiên sẽ không ghét bỏ anh.”

Chỉ có thể nói con người không ai là hoàn hảo, Tống Duệ là người hoàn hảo như vậy thế nhưng lại bị bệnh tâm thần để rồi tạo nên tính cách biến thái ấy. Tuy rằng hắn hài lòng với mọi thứ, nhưng cũng bất hạnh với mọi thứ.

Tuy rằng kết hôn với người bình thường không có gia thế, bối cảnh, điều kiện, thế nhưng hắn muốn đi một đường khác hoàn toàn với Tu La. Bị buộc rơi vào tình thế không lối thoát phía trước có sói, sau có hổ, suýt chút nữa làm bản thân phát điên, làm nhà không phải nhà, người không phải người.

Có câu nói: Thượng Đế mở cho bạn một cánh cửa, nhất định sẽ đóng lại một cánh cửa khác, để cho bạn chẳng hoàn hảo, có thể tiếp xúc với mọi người.

Bất kể là Tống Duệ hay là tướng quân, hoặc là tổng thống hiện nay đều không phải là con người toàn vẹn, bọn họ đều có khuyết điểm.

Tống Duệ ôm cốc trà uống một hớp, “Buổi tối anh có rảnh không?”

Tướng quân nghi hoặc nhìn hắn, “Rảnh”

“Vậy theo tôi trở về nhà cũ một chuyến đi.” Nhà cũ Tống gia cách nơi này khá xa. Nó đã có lịch sử trăm năm, bởi vì không nỡ nên lúc trước khi rời đi, kể cả toàn bộ nhà cũ cũng dời theo. Đồ vật bên trong vẫn được giữ gìn hoàn chỉnh, ngay cả phù văn thần bí trên vách tường cũng giữ lại, trên đó nhất định có gì đó.

Tại sao tất cả mọi người đều phát điên?

Bọn họ đã nhìn thấy gì?

Bởi vì những hình vẽ kia quá thần bí, đã bị giấu lại từ lâu, trở thành khu vực cấm của Tống gia, không cho phép ai được đi vào.

Ngay cả chính hắn cũng không nhớ tới, toàn quên nó mất. Chẳng qua có vài thứ giống như rễ cây vậy, ghim vào trong lòng.

Khi còn nhỏ cũng vì hắn đi nhầm vào khu vực cấm này mà bị bệnh tâm thần.

Những thứ đó đối với bộ não nho nhỏ của hắn mà nói là quá khổng lồ, cho nên đầu óc tự động phong ấn, hiện tại hắn cũng là kiến thức nửa vời, không dám thăm dò quá sâu.

Ngẫm lại sắp đến nhà cũ Tống gia, nên hắn cũng có chút căng thẳng.

Tống Duệ bật cười, “Đưa tôi đến chỗ này.”

Phía trước chính là đoàn phim, trước lối vào có phóng viên vây quanh, hẳn là do Tống Hân bên kia đâm chọt rồi.

Tống Duệ không muốn tướng quân bị cuốn vào, cho nên xuống xe trước, đi vào từ cửa sau. Người đại diện nóng vội hỏi hắn, “Cậu đi đâu thế? Tìm khắp nơi cũng không thấy.”

“Về nhà một chuyến.” Tống Duệ mở quang não ra. Mới vừa rồi hắn ăn cơm ở nhà của tướng quân, lo lắng chuyện của Tống Hân đã bại lộ cho nên đóng quang não đi, giờ trên đó hiện lên mười mấy cuộc gọi nhỡ, “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Chuyện của Tống Hân là cậu làm?”

“Phải, mà cũng không phải.” Tống Duệ ăn ngay nói thật, “Thay người là ý của đạo diễn, thế nhưng Tống Hân lại tưởng là ý của tôi, cho nên chạy đến gây chuyện. Đây gọi là tự vệ.”

“…Cậu tự vệ như thế có phải hơi quá rồi không?” Người đại diện cho hắn xem tin tức, “Tống Hân bị gãy hai cái xương sườn, mặt bị đánh đến sưng lên, trên cổ còn có một vết thương có máu, suýt chút nữa thì mất mạng.”

“Làm gì nghiêm trọng thế.” Tống Duệ nhìn thoáng qua.

Tống Hân nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, trên mặt quấn đầy băng gạc, trên người cũng bọc thạch cao, trên cổ ứa ra máu. Tiêu đề tin tức viết là, ‘Minh tinh ỷ thế hiếp người, đánh người còn muốn người ta cút khỏi vòng giải trí’.

“Xương sườn bị gãy không liên quan đến tôi, chỉ đánh có mấy cái ở mặt, cộng thêm trầy da ở cổ.”

“Cậu dẫn theo mấy người.” Người đại diện hiển nhiên không tin.

“Một mình tôi.” Tống Duệ không thay đổi sắc mặt.

“Một mình?” Người đại diện giật nảy, “Một mình cậu mà đánh Tống Hân thành như vậy hả?”

“Trước đây tôi có luyện qua.” Tống Duệ khiêm tốn một chút, không nói chuyện mình có dị năng.

Sắc mặt người đại diện nghiêm túc nhìn tin tức kia, “Cậu có nói sẽ làm cho Tống Hân cút khỏi vòng giải trí không?”

“Không có.”

Người đại diện thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi chỉ làm cho cậu ta cút khỏi đoàn phim mà thôi.”

“…” Người đại diện đã không còn hi vọng, “Cậu có nói chỗ nào có cậu sẽ không có Tống Hân không?”

“Có nói.” Chuyện này không cần thiết phải giấu giếm.

“Chuyện lần này hơi khó giải quyết.” Sắc mặt người đại diện càng ngày càng âm trầm, “Ngày hôm qua Tống Hân có uống rượu không?”

“Có.” Ngày hôm qua tụ hội, Tống Hân uống không ít, rượu vào nên mới có dũng khí đó, bình thường cậu ta sẽ không dám làm ra chuyện như vậy.

“Vậy thì tốt.” Người đại diện dường như tìm được chỗ đột phá, cả người thả lỏng, “Đi theo tôi.”

Người đại diện là một kiểu đôi bên giao dịch qua lại để được nhà đầu tư trả tiền thuê. Nói cách khác, dựa vào Tống Duệ để kiếm tiền, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, cho nên không thể không suy nghĩ thay hắn được.

“Đi đâu?” Tống Duệ nghi ngờ.

“Đi rồi cậu sẽ biết.” Người đại diện dẫn hắn vào phòng hóa trang, quay người khóa cửa lại, không nói gì vén áo của hắn lên, bắt đầu véo.

Tống Duệ híp mắt, “Làm gì thế?”

“Đương nhiên là tạo vết thương.” Vẻ mặt người đại diện đầy chính nghĩa, “Đây cũng coi như Tống Hân gieo gió gặt bão, cậu ta làm cho cậu gánh tội, cậu cũng nên làm cho cậu ta chịu tiếng xấu.”

“Không lẽ anh muốn…”

“Ừm.” Người đại diện cắt ngang lời của hắn, “Nói Tống Hân uống say, định cưỡng hôn cậu, nên cậu bất đắc dĩ chỉ có thể tự vệ.”

Ngược lại như vậy cũng là cách, thế nhưng thủ đoạn này hình như hơi bỉ ổi thì phải?

Đương nhiên Tống Hân cũng chẳng tốt hơn chỗ nào, phóng đại vết thương lên, tình huống cũng nói thành rất nghiêm trọng. Đều là do hắn chủ động gây sự, chủ động đánh người, còn phách lối muốn Tống Hân cút khỏi vòng giải trí.

Tuy rằng trong lòng đã có kế hoạch, nhưng mà có người bận tâm về hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Tống Duệ miễn cưỡng tiếp nhận cái biện pháp không ra gì này.

Nửa tiếng sau, phòng làm việc của Tống Duệ lên tiếng thanh minh. Người đại diện tài hoa thật không phải dạng vừa, mạnh mẽ xoay chuyển càn khôn, đem tất lỗi lầm đổ lên đầu Tống Hân.

Đầu tiên là giải bày lúc trước làm việc chung với Tống Hân rất tốt, tuy rằng Tống Hân diễn xuất kém, thế nhưng cũng không sao. Việc thay người cũng không phải chủ ý của hắn, chỉ là đạo diễn muốn hắn cho ý kiến. Không ngờ rằng Tống Hân hiểu lầm, chặn hắn ở toilet, trong trạng thái kích động suýt nữa làm hắn bị thương.

Tống Duệ tỏ ý, người say rượu không thể khống chế được bản thân, cho nên không trách Tống Hân. Muốn trách thì trách chính hắn, không có năng lực ngăn cản Tống Hân.

Hắn chỉ là giống cái, không có năng lực công kích, không thể làm gì Tống Hân. Còn vết thương trên người Tống Hân, một xu cũng chẳng dính dáng đến hắn.

Sau cùng là gửi lời xin lỗi đến đoàn phim và nhà đầu tư, đã làm ảnh hưởng tới tiến độ đóng phim. Gửi lời giải thích đến người hâm mộ, chỉ là vết thương nhẹ, xin mọi người không nên hiểu lầm Tống Hân, chúng tôi là bạn tốt của nhau.

Phía dưới là ảnh bị thương, vết thương ở trên cổ. Một vết nho nhỏ, thoạt nhìn như bị hút ra, người có con mắt tinh đời vừa nhìn là biết.

Đây rõ ràng là dấu hôn.

Tống Hân muốn cưỡng bức hắn.

Lần lấy tiến làm lùi này còn mạnh hơn mấy cái xào nấu của Tống Hân. Tình thế nhất thời nghịch chuyển, những câu tức giận mắng Tống Duệ dồn dập bắt đầu chuyển hướng, trút hết lên đầu Tống Hân.

Tống Duệ nằm ở trên ghế sa lon, trong tay ôm cốc trà do tướng quân đưa. Dáng vẻ y chang một cán bộ kỳ cựu, miệng thì uống, còn vừa không quên lướt xem tin tức giải trí.

Người đại diện có thể giải quyết tốt hơn so với tưởng tượng của hắn, cũng không cần hắn ra tay. Bản thân chuyện này cũng đã mập mờ, dù sao Tống Duệ làm mấy chục năm giống cái, ấn tượng của mọi người với hắn đều là hào hoa phong nhã, không thể làm ra loại chuyện đó.

Tuy rằng Tống Hân bên kia cực kỳ khẳng định nói hắn có dị năng, nhưng mà có quỷ mới tin.

Người đại diện gặp chiêu phá chiêu, nghĩ ra cách phát sóng trực tiếp buổi kiểm nghiệm dị năng của hắn.

Đùa à, kiểm tra nhất định sẽ bị lộ tẩy. Hắn chỉ lấy giấy chứng nhận giống cái lúc trước ra.

Người đế quốc thường cả đời chỉ kiểm tra hai lần. Một lần là lúc vừa ra đời, đã phán hắn là giống cái. Lần thứ hai là lúc mười sáu tuổi, vẫn không kiểm tra ra dị năng nên cho là giống cái.

Thế nhưng tình huống của Tống Duệ không giống vậy, sức mạnh kia không biết vì nguyên nhân gì, cơ bản là không tra ra được. Cho nên mới có thời kì Tống gia cho đó là bệnh tâm thần. Dị năng hệ băng của hắn thức tỉnh muộn, vừa khéo sau mười sáu tuổi. Vì vậy hắn vẫn làm giống cái, *giả heo ăn thịt hổ.

*Giả làm “con mồi” để dụ con mồi của mình đến “ăn”, ngờ đâu mình không phải là “con mồi” mà chính kẻ đi săn.

Kẻ địch càng là coi khinh hắn, đối với hắn mà nói lại càng tốt, có thể tấn công bất ngờ, một chiêu trí mạng.

Bởi vì sự việc của Tống Hân , đạo diễn sợ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, cố ý cho hắn nghỉ ngơi, sau đó lên tiếng thanh minh, ủng hộ hắn.

Tống Duệ có hơi cảm động, đương nhiên xảy ra chuyện như vậy đạo diễn cũng có một phần trách nhiệm. Tạm thời thay người gì gì đó cũng do hắn làm người ta hiểu lầm, hơn nữa giữa hắn và Tống Hân trước đó đã xảy ra chút chuyện không vui.

Cũng chỉ trách Tống Hân hẹp hòi, lôi hắn vào chuyện này. Không chỉ phá huỷ sự nghiệp của mình, mà còn ảnh hưởng đến hắn.

Suýt chút nữa bị người ta cưỡng bức gì gì đó đối một minh tinh mà nói cơ bản là bị mất hết danh dự rồi. Cha vợ sẽ nghĩ thế nào về hắn?

*Con ruồi không bâu vỏ trứng không nứt. Tám phần mười cho là hắn lẳng lơ.

*苍蝇不叮无缝的蛋 – thương dăng bất đinh vô phùng đích đản: đây là câu nói có ý tứ châm biếm. Nghĩa bề mặt: Quả trứng gà nếu có kẻ hở|vết nứt sẽ bị hư hoại, mà sản sinh ra mùi hương dị thường. Chính mùi vị này là thức ăn của những con ruồi nhặng sẽ dẫn dụ chúng bu đến. Về ý nghĩa của câu nói này: không có sự việc gì vô duyên vô cớ phát sinh, bất kể sự việc nào cũng đều có nguyên nhân.

Đương nhiên thay góc độ mà ngẫm lại, đây chẳng phải là một cơ hội để thử thách sao. Nếu như tướng quân cũng không tin mà để mặc hắn, vậy thì thật không có gì đáng nói.

Trực tiếp đánh gãy chân + nhốt vào gian phòng nhỏ + ngày đêm giày vò = chết cùng nhau.

Ngẫm lại còn có chút hưng phấn, Tống Duệ liếm liếm môi, chờ điện thoại của tướng quân.

Nhưng mà tướng quân vô cùng bình tĩnh, xảy ra chuyện lớn như vậy thế mà im hơi lặng tiếng, cũng không gọi điện thoại sang.

Chuyện này không khoa học!

Trên thực tế tướng quân chưa kịp phấn đấu vì ngày đón hoa xuân, thì mỗi ngày cũng đã có những trận thú chiến quy mô nhỏ với lồng bảo hộ mà nói cũng là thử thách không nhỏ.

Tướng quân đầy đủ vũ trang, “Chuẩn bị!”

Dựng thẳng *ngón út.

*Ý bảo trym chú mày bé bằng ngón út =)))

(▼-▼)p

Câu chuyện vui sưu tầm được

Một con lợn sắp đến ngày phải nộp mạng cho hổ. Nó buồn lắm. Bỗng nhiên nó thấy trên mõm con sóc có vuơn mấy sợi lông hổ trên người. Thế là nó nảy ra ý tưởng . Đến ngày nộp mạng nó tìm đến bên cạnh một con hổ đã chết bị kềnh kềnh ăn gần hết chỉ còn lại khúc đuôi. Đến bên khúc đuôi hổ, lợn làm ra vẻ đang ăn thịt con hổ xấu số. Giờ nộp mạng đã đến con hổ nghênh ngang bước đến. Nó bỗng thấy con lợn đang ăn thịt con gì đấy thì bỗng chột dạ hỏi:

– Con lợn kia mày đang ăn gì đấy ?

Lợn ta nhỏ nhẹ:

– Chú cứ tới đây khắc rõ.

Chạy tới thì Hổ ta thấy lợn ta đang ngoạm nhai ngon lành khúc đuôi hổ còn lại bên một vũng máu.

Hổ ta lại hỏi tiếp :

– Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Lợn lại nhỏ nhẹ đáp:

– Con hổ này nó định ăn thịt tôi ấy mà!

Nghe xong con hổ 3 chân 4 cẳng chạy thẳng vô rừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook