Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 23: Ngày chó

Hoa Tâm Giả

30/09/2020

Editor: Tịnh

Có lẽ là mới vừa sử dụng dị năng một lần, đối với Nhị Bạch mà nói thì tiêu hao rất lớn, cần bổ sung gấp.

Chẳng qua nó tìm lộn người, tướng quân không chỉ không có sữa, lồng ngực còn rất cứng, treo cũng không nổi, không bao lâu liền từ trong quần áo tuột xuống, bị tướng quân đón được trong lòng bàn tay.

Tướng quân suy nghĩ một chút, đến quầy hàng khách sạn gần đó mua một bình sữa nóng, mở ra rót vào trong nắp, đút từng chút một.

Nhị Bạch rất dễ thỏa mãn, uống năm cái nắp bình thì no rồi, còn lại đều bị tướng quân giải quyết, một người một thú dừng lại trong chốc lát rồi đi tiếp.

Đời sống về đêm ở thời đại khoa học kỹ thuật rất phong phú, đa số đều ban ngày thì ngủ, buổi tối đi chơi. Mặc dù đã gần 12 giờ rồi, nhưng mà người trên đường vẫn nhiều như trước.

Tiếng ồn ào làm cho Nhị Bạch ngủ không yên, lòng bàn tay tướng quân lóe lên ánh sáng màu đen, hình thành một lồng phòng hộ đơn giản, che chở Nhị Bạch bên trong.

Bóng đêm dài đằng đẳng, gió thổi mạnh, tướng quân nắm thật chặt áo khoác, tăng nhanh bước chân rời đi.

Thân là quân nhân, Bạch gia làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, rất ít xuất hiện chuyện về muộn. Mấu chốt là ông nội rất uy vũ, tự mình giám sát cho nên không có ai dám ngỗ ngược. Chẳng qua tình huống của tướng quân hơi bị đặc biệt, anh đang ở giai đoạn yêu đương, nếu như cũng phải đi sớm về sớm thì đừng mơ tới chuyện tìm bạn đời.

Tướng quân đi vào từ cửa nhỏ, đặt Nhị Bạch lên giường, kéo chăn đắp lên cơ thể nhỏ xíu của nó.

Nhị Bạch mắt buồn ngủ mông lung, mơ mơ màng màng ôm một góc cái gối. Bởi vì cái đầu quá nhỏ, giường lại bằng phẳng, gối lại lớn như thế, nó điều chỉnh tư thế nhiều lần mới yên tâm mà ngủ.

Sắc mặt tướng quân dịu dàng, nở nụ cười không dễ phát hiện.

Ngoài phòng gió lạnh vù vù, trong phòng yên tĩnh an tường, tướng quân cởi quần áo ra. Trên đường về, mưa nhỏ lại tí tách rơi. Tuy rằng trên người không bị ướt, thế nhưng đầu cơ bản là ướt đẫm. Đây cũng là nguyên nhân anh bỏ Nhị Bạch vào trong ngực, làm lồng phòng hộ che chở.

Dù sao Nhị Bạch mới vừa ra đời, còn sử dụng dị năng một lần, thân thể vô cùng suy yếu, có thể làm nhiều động tác như vậy đúng là không dễ.

Tướng quân cởi gần hết quần áo, nhấc chân đi vào buồng tắm. Con chíp thông minh cảm ứng được anh muốn tắm, tự động xả nước nóng, hơi nước rất nhanh đã bao phủ khắp phòng tắm.

Trên gương đầy hơi nước, lộ ra cơ thể như ẩn như hiện. Dáng người của tướng quân rất đẹp, cao gầy, ngực có một vệt đỏ bừng, chỗ bị Nhị Bạch cắn đỏ như máu.

Tuy rằng vừa ra đời, thế nhưng hàm răng Nhị Bạch cũng nhọn, dùng sức cắn thì vẫn có chút mạnh.

Tướng quân tiện tay xoa xoa, xoa bọt trên người, gội cả tóc.

Tóc ngắn nên gội rất nhanh, vèo vèo trong vòng năm phút là xong, ngay cả khăn mặt cũng không cần, vẫy vẫy là có thể đi ra rồi.

Máy sấy tóc đã chuẩn bị từ lâu, từ bốn phương tám hướng thổi tới, hong khô những giọt nước rất nhanh, một cái hộp mở ra, lộ ra quần lót bên trong.

Tướng quân lấy ra mặc vào. Anh có thói quen ngủ khỏa thân, áo ngủ cũng không cần mặc là đã lên giường ngủ.

Chip thông minh cảm ứng được động tác của anh, tự động điều chỉnh ánh đèn, trong phòng khá ấm áp.

Tướng quân biết mình có thói quen ngủ quấy, cố gắng cách xa Nhị Bạch, để tránh khỏi nửa đêm ngủ say đè lên Nhị Bạch.

Nhưng mà anh đã đánh giá quá thấp trình độ quấy của mình rồi. Nhị Bạch vừa mới ngủ say đột nhiên tỉnh giấc, một cánh tay đè trên người nó, tuy rằng không dùng sức, nhưng mà đối với nó mà nói thì không phải là nhẹ.

Nhị Bạch liều mạng duỗi chân, thật vất vả tránh thoát cánh tay, “phịch” một tiếng bị tướng quân đạp xuống giường.

. (゜ ロ ゜).

Nhị Bạch ngơ ngác. Thế nhưng nó vẫn không hết hy vọng, túm lấy ga trải giường thật vất vả bò lên, lại bị một cánh tay tướng quân quét xuống.

. (⊙﹏⊙).

Lúc này, cánh không cẩn thận bị đè, mất thời gian rất lâu mới đứng lên được, muốn bò lên tiếp lại phát hiện mình hết sức rồi.

Dù sao nó cũng còn quá nhỏ, nếu như không phải thú nhân trời sinh mạnh khỏe, lúc này có lẽ đã bị dằn vặt chết rồi.

Không bò lên nổi, nó chỉ có thể đi tìm chỗ khá ấm áp để ngủ, vừa khéo trong dép lê của tướng quân có lông, hơn nữa lại cách đó không xa. Nhị Bạch leo lên, chui vào trong ngủ.

Cơ mà buổi tối thực sự quá lạnh, tuy rằng trong phòng có mở điều hòa, thế nhưng không có chăn, cũng không có dụng cụ sưởi ấm. Nhị Bạch lại quá nhỏ, không chịu được loại chênh lệch nhiệt độ này, không nhịn được bắt đầu nhớ tới cái gường nhỏ mềm mại Tống Duệ cho nó.

Không thể trông cậy vào mami, chỉ có thể đi tìm babi thôi.

Ánh sáng màu trắng lóe lên bên giường, nơi đó đã không còn ai. Nhị Bạch thành công đến phòng Tống Duệ, nằm ở trên giường nhỏ xinh êm ái.

Tống Duệ luôn luôn tỉ mỉ, chăn nhỏ chuẩn bị trên giường bé con đều có lông, bên trong là thảm nhiệt tự động, có nhiệt độ liền tự khởi động, Nhị Bạch rốt cục có thể ngủ ngon giấc rồi.

Nhưng mà cũng không lâu sau, một bàn tay to mò vào, hai mắt Tống Duệ tỏa sáng, trong miệng lẩm bẩm từng chữ: “Bụng…”

Hắn nặn nặn bụng nhỏ của Nhị Bạch: “Xẹp.”

Tống Duệ không có đeo kính, mắt lóe ra ánh sáng, nụ cười tà ác, thoạt tiên như mộng du, nói chuyện cũng không nối liền, động tác trong tay cũng máy móc. Đáng sợ nhất chính là hắn không mở đèn.

Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng đèn xe chợt lóe lên, chiếu vào trên mặt Tống Duệ, nhìn lướt qua hệt như mụ phù thủy đang luyện ma thuật, khom người, rất khủng bố.

Nhị Bạch sợ vãi tè, trốn trong chăn run lẩy bẩy.

Cũng may tuy rằng Tống Duệ có vẻ đáng sợ, song động tác lại không qua loa, rót sữa bò nóng cho nó.

Nhị Bạch run lập cập uống hết, đang định ngủ thiếp đi, hạ thân đột nhiên mát lạnh.

Tống Duệ sờ mó tới: “Không có… nước tiểu à?”

Nhị Bạch tê liệt, thân thể nho nhỏ của nó không chống lại được Tống Duệ, bị hắn lật lên, đẩy hai cái cẳng chân ra: “Vậy thì khỏi cần chuẩn bị tã.”

Tống Duệ tựa như đã hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, thả nó xuống, tự mình lên giường đi ngủ, không ngó ngàng gì đến con mắt vẫn mở to của nó.

Đã thế còn tỉnh lại vài lần, mỗi lần đều pha sữa cho nó uống, Nhị Bạch không uống thì sẽ kéo cổ của nó bắt nó uống.

Nhị Bạch đáng thương uống một bụng đầy nước, phía dưới nhịn hết nổi rồi, muốn đi vệ sinh cũng không được, chỉ có thể ở trên chăn lăn tới lăn lui.

Nó đã dùng cạn sạch dị năng rồi, chẳng còn sót lại chút gì, bây giờ muốn chạy cũng chạy không thoát, chỉ có thể đợi Tống Duệ tỉnh lại, tốt bụng đưa nó đến nhà vệ sinh. (em nó cũng thật tao nhã, phải đến phòng vệ sinh mới chịu QAQ)

May mắn là Tống Duệ có thói quen đi tiểu đêm, đặc biệt là khi Tống Thần có ở nhà, trên cơ bản một buổi tối đi ba, bốn lần.

Lần nào cũng không yên tâm, đến đắp chăn cho cậu, sờ sờ cái trán xem có bị bệnh hay không.

Có lúc hơn nửa đêm nhìn thấy quần áo bẩn liền đem đi giặt, tiếng sột soạt sột soạt vang lên, doạ Tống Thần rụt vào trong chăn không dám ló ra.

Nhất là hồi còn ở quê, tỉ lệ phát bệnh của Tống Duệ càng cao hơn. Ban ngày hoạt động còn chưa tính, buổi tối vẫn còn hoạt động, dịch dịch ghế tựa, chỉnh sửa đồ đạc, lại còn không bật đèn. Có lúc nửa đêm đi vệ sinh, phát hiện hắn ở bên cạnh nhìn, sợ đến mất hồn. (Móa, biến thái vỡi)

Hôm sau hỏi lại thì cái gì cũng không biết. Tống Duệ không có ấn tượng gì với những gì mình đã làm vào buổi tối, cũng sống chết mặc bay.

Lúc này, Nhị Bạch thật đáng thương.

Nhỏ như vậy, lại còn không biết nói, muốn tìm người kể khổ cũng chẳng có, chỉ có thể câm lặng chịu đựng.

Một buổi tối bị sờ vài bận, xoa bóp chỗ này, nắn nắn chỗ kia, xác nhận nó bình thường mới đi ngủ.

Nếu như phát hiện bụng xẹp thì sẽ pha sữa cho nó ngay, nó không uống cũng rót ra.

Lúc Nhị Bạch tỉnh dậy vào sáng hôm sau còn mệt hơn so với cả một đêm không ngủ, cả người héo rũ, không có tinh thần, dị năng vừa khôi phục, nhanh chóng chạy đi tìm mami.

Trong lòng nó có một vạn con *thảo nê mã chạy qua. Babi mami đều không phải người thường, làm sao bây giờ?

*Thảo nê mã: tên của một loại động vật hư cấu có hình dạng như con lạc đà (dương đà), ngoài ra còn là từ hài âm của “thao ni mụ” (đ*t mọe mài =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook