Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 45: Ngài lại chết

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Tướng quân khó có thể tiếp nhận sự thật này, trái lại tư thế Tống Duệ tự nhiên, ôm tướng quân nhảy lên một cái, nhảy lên con Phi Hạc cực moe.

Phi Hạc giương cánh, cất cánh bay lên bầu trời, tiếng nó kêu véo von dễ nghe. Gương mặt Tống Duệ xinh đẹp, mi tâm có một chấm đỏ tươi, trên lỗ tai đeo khuyên tai phục cổ có mặt hình tròn màu đỏ, phía dưới có thêm sợi màu đỏ thật dài, phấp phới theo gió.

Khuôn mặt hắn tinh xảo, da dẻ trắng nõn, rất thích hợp với cổ trang, đặc biệt là màu đỏ, vừa đẹp lại đầy khí khái anh hùng, khí thế bất phàm.

Tui là con nít, “Thả tôi xuống.”

“Anh chắc chứ?” Chỉ Thượng Cựu Nguyệt.

Tui là con nít, “Ừm.”

“Vậy tôi nới lỏng tay đây.” Chỉ Thượng Cựu Nguyệt hơi lỏng tay, Tui là con nít viu rớt xuống.

Tướng quân: ▼-▼

Phi Hạc kêu một tiếng, đột nhiên phóng xuống, trước khi Tui là con nít rớt xuống đất để cứu anh. Thế nhưng tốc độ của Tui là con nít rất nhanh, Phi Hạc không thể tới ngay được.

Tống Duệ đột nhiên nhảy xuống, rơi xuống dưới, hắn là max cấp, có rất nhiều đặc quyền, ví dụ như khống chế gió.

Tuy rằng Tui là con nít rơi xuống trước, nhưng Chỉ Thượng Cựu Nguyệt rất nhanh đã đuổi kịp, tại giây phút sống còn ôm lấy anh.

Mặc dù chỉ là trò chơi, nhưng game toàn tức tương đối chân thực. Ở quân khu huấn luyện trò chơi giả tưởng nhất định phải thiết lập cảm giác đến 90%, như vậy mới có cảm giác chân thực. Cho nên tướng quân theo thói quen cài 90%, bị Tống Duệ làm cho rớt xuống vèo vèo mà toát mồ hôi lạnh.

Ngang hông tướng quân có một cánh tay, nom thì gầy yếu, trên thực tế vững vàng ôm lấy anh, Tống Duệ cười xấu xa, “Xin lỗi tướng quân, không cẩn thận ôm ngược rồi.”

Đầu tướng quân hướng xuống dưới, đưa lưng về phía Tống Duệ, trước mắt lướt qua vô số cảnh vật. bên cạnh thỉnh thoảng có chướng ngại vật sát người, mỗi lần đều là suýt thì va vào anh. Cơ mà Tống Duệ như thể cố ý, sẽ không để cho anh đụng phải.

“Em rõ ràng biết bay, tại sao phải cưỡi Phi Hạc?” Mặc dù không có Phi Hạc, thế nhưng hai người vẫn bay trên không trung.

“Đương nhiên là vì chăm sóc anh.” Vẻ mặt Tống Duệ vô tội, “Tôi biết bay còn anh thì không. Trong lòng anh khẳng định không cân bằng.”

“…”

Tướng quân bị sát thương một vạn điểm.

“Ok.” Tống Duệ để anh xuống, “Tới khu tân thủ rồi.”

Người mới chơi phải đến khu tân thủ làm nhiệm vụ. Tướng quân mới tạo nhân vật, cấp đang là số không, trước tiên tích góp kinh nghiệm, đến sau cấp mười thì cưới.

“Ừm.” Tui là con nít đứng tại chỗ, sửa sang lại quần áo hỗn loạn, từ sau lưng rút gói quà vũ khí sơ cấp dành cho tân thủ ra.

Chỉ Thượng Cựu Nguyệt ngồi xếp bằng trên Phi Hạc, nhàm chán nhìn anh đánh quái, thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức, “Đúng rồi, Nhị Bạch có khỏe không?” Trước tiên lấy đà đã, “Anh chơi game rồi ai sẽ cho nó ăn?”

“Ba nhỏ rất thích Nhị Bạch, ba cho nó ăn.” Tướng quân ăn ngay nói thật.

“Vậy ư?” Tống Duệ giống như vô ý hỏi, “Lần trước nhìn thấy chú đi dạo phố với một cô gái rất xinh, quan hệ có vẻ không tầm thường, anh có biết không?”

“Em nói Nam Cung Vũ ư?” Tướng quân không biết gì chui vào, “Ba nhỏ rất thích Vũ Nhi, nhận cô ấy làm con gái nuôi.”

“Vũ Nhi?” Gọi thân thiết ghê cơ.

Tướng quân thấy hoa mắt, người đã nằm trên đất, máu tụt xuống vèo vèo.

Ngài bị người chơi ‘Chỉ Thượng Cựu Nguyệt’ tấn công.

Ngài đã chết!

“…”

Tướng quân ngơ ngác, “Sao thế?”

“Lỡ tay.”

“…”

Tướng quân trầm mặc một hồi, “Thật ra tôi không thích cô ấy lắm, hơi ồn ào.”

“Vậy à.”

Người chơi ‘Chỉ Thượng Cựu Nguyệt’ sử dụng thuốc hồi sinh cho ngài.

Ngài đã hồi sinh!

Tướng quân thở phào nhẹ nhõm, từ dưới đất bò dậy.

“Đúng rồi, anh và Nam Cung Vũ quan hệ thế nào?” Tống Duệ tiếp tục tìm hiểu, “Tôi thấy cô ấy rất có mắt nhìn, có cơ hội để cho cô ấy chọn giúp tôi hai bộ quần áo.”

“Chúng tôi lớn lên cùng nhau.”

Ngài bị người chơi ‘Chỉ Thượng Cựu Nguyệt’ tấn công.

Ngài đã chết!

“…”

Tướng quân lau mồ hôi lạnh trên đầu, “Tuy rằng lớn lên cùng nhau, thế nhưng không liên lạc nhiều.”

“Ồ ——” Tống Duệ kéo dài giọng, “Rảnh rỗi thì vẫn nên liên hệ với người ta. Dù sao cũng là công chúa, có thể giúp đỡ cho sự nghiệp sau này của anh.”

Người chơi ‘Chỉ Thượng Cựu Nguyệt’ sử dụng thuốc hồi sinh cho ngài.

Ngài đã hồi sinh!

“Ừm.” Tướng quân gật đầu.

Ngài bị người chơi ‘Chỉ Thượng Cựu Nguyệt’ tấn công.

Ngài đã chết!

“… Tôi cảm thấy chúng tôi không cần thiết liên lạc làm gì.” Tướng quân sâu sắc thể nghiệm một Tống Duệ buồn vui thất thường.

“Chuyện này không nên, nên liên lạc vẫn phải liên lạc.” Tống Duệ cười híp mắt nhìn anh.

“Không.” Tướng quân đặc biệt kiên định, “Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nếu không thích, không thể làm lỡ người ta.”

“Ừm.” Tống Duệ thoả mãn gật gật đầu, “Rất có giác ngộ mà.”

Người chơi ‘Chỉ Thượng Cựu Nguyệt’ tặng ngài một viên tiên đan, xin chú ý kiểm tra và nhận!

“Tôi có em là đủ rồi.”

Người chơi ‘Chỉ Thượng Cựu Nguyệt’ tặng ngài một vũ khí, xin chú ý kiểm tra và nhận!

“Em lợi hại hơn cô ấy rất nhiều.”

Người chơi ‘Chỉ Thượng Cựu Nguyệt’ tặng ngài một bộ trang bị!

“Cũng đẹp hơn cô ấy.” Tướng quân tiếp tục kể ra.

Người chơi ‘Chỉ Thượng Cựu Nguyệt’ tặng ngài một kỹ năng dịch chuyển tức thời, xin chú ý kiểm tra và nhận!

“Quan trọng nhất là giỏi giang hơn cô ấy.”

Người chơi ‘Chỉ Thượng Cựu Nguyệt’ tặng ngài một vạn vàng, xin chú ý kiểm tra và nhận!

“So với cô ấy còn…”

“Được rồi.” Tống Duệ cắt ngang anh, “Hết đồ tặng rồi.”

“Ừm.” Tướng quân không nói nữa.

Ngài bị người chơi ‘Chỉ Thượng Cựu Nguyệt’ tấn công.

Ngài đã chết!

“…”

Tui là con nít, “Tại sao lại giết tôi?”

“Lỡ tay.” Chỉ Thượng Cựu Nguyệt ngoáy mũi. Xem ảnh 1

Không tặng đồ thì không khen, không giết anh thì giết ai?

Tướng quân bất đắc dĩ lắc đầu, “Em vui là được.”

Người chơi ‘Chỉ Thượng Cựu Nguyệt’ sử dụng thuốc hồi sinh cho ngài.

Ngài đã hồi sinh!

Tống Duệ chơi đủ rồi, bắt đầu nghiêm túc hướng dẫn tướng quân làm nhiệm vụ. Tướng quân đã thay đổi toàn bộ trang bị, từ trang bị tân thủ thành Cẩm Tú Lưu Ly, có tác dụng phòng thủ, đẳng cấp rất cao. Vũ khí trong tay cũng biến thành Thiên Cơ kiếm.

Sau khi trang bị đầy đủ đi đối phó với mấy con quái ở khu tân thủ rất dễ dàng. Thế nhưng Tống Duệ vì tiết kiệm thời gian, thông thường đều là hắn dùng skill đóng băng để tướng quân giết, tăng exp nhanh hơn.

*Skill: Kỹ năng của nhân vật.

*Exp: Điểm kinh nghiệm

Đương nhiên Tống Duệ cũng không nhàn rỗi, dù sao hắn cũng là đồng đội của tướng quân, giết quái có một nửa sẽ thuộc về tướng quân.

Cấp hắn cao, chỉ dùng một pháp thuật cao cấp là giết sạch, đi mấy nơi, tướng quân thăng cấp rất nhanh.

Đương nhiên phần lớn vẫn là tướng quân, để tự tướng quân quen dần, nếu không sẽ không theo kịp sơ cấp.

Nói tới sơ cấp, tài khoản của Tống Duệ cũng là tìm người luyện hộ, hắn cũng không quan tâm mấy, thi thoảng mới lên thì thấy đã max cấp rồi.

Người cày cấp cho hắn rất chuyên nghiệp, cơ bản là treo suốt 24h, phần mềm hack rất đỉnh, không bị phát hiện.

Sau khi Tống Duệ nhận lại lúc đầu cũng không thích ứng lắm, sau đó từ từ cũng quen, có thể ứng phó như thường. Đến khi hắn chơi rành rồi cũng chưa hết hứng.

Nói cho cùng cũng chỉ là trò giết thời gian, lúc tâm trạng kích động thì phát tiết một chút, xong rồi thì lại tiếp tục kiềm nén, duy trì hình tượng hoàn mỹ.

Thật ra giả bộ rất mệt. Vì không có một người là đối tượng để tâm sự cho nên Chỉ Thượng Cựu Nguyệt liền ra đời.

Khác hoàn toàn hình tượng của hắn, hành vi phóng đãng, bộ dạng như công tử nhà giàu.

Hơn nữa cũng chẳng phải chú ý tiết tháo, tùy theo ý mình.

Tựa như người ở trên mạng và ở ngoài khác nhau. Ở trên mạng người khác không nhìn thấy bạn, cho dù có là người hay ngại ngùng cũng có thể tên tâm to gan.

Tống Duệ nhìn thời gian ở góc phải, đã mười một giờ. Gần đây hay ngủ muộn, ban ngày không có tinh thần gì cả, ngày mai còn phải quay phim. Hắn phất tay, nói tạm biệt với tướng quân, “Anh chơi một mình đi, tôi mệt rồi, té đây.”

“Ừm.” Tướng quân gật đầu.

“Đừng quên chuyện trang trí.” Tống Duệ nhắc nhở anh.

“Ừm.”

“Cũng đừng quên Nhị Bạch.”

“Được.” vẫn gật đầu như cũ, mắt tiễn hắn rời đi.

Tống Duệ thoát trò chơi, lấy mũ trò chơi xuống, tâm trạng khá nặng nề.

Hắn còn đang suy nghĩ chuyện Lý Mậu Sinh. Lý Mậu Sinh sớm không tới, muộn không tới, cố tình tại đến vào lúc hắn sắp gả cho tướng quân. Bề ngoài có vẻ là nhắm vào hắn, trên thực tế là nhằm về phía tướng quân.

Đáng thương tướng quân vẫn không hay biết gì, rất vui vẻ, còn không cho em trai chơi game.

Nếu như em trai anh thấy anh chơi acc nữ…

Tên còn là Tui là con nít, không biết sẽ có cảm tưởng gì nhỉ.

Tống Duệ lắc đầu, gọi điện thoại cho người đã hợp tác lâu dài, để anh ta tìm vài lính đánh thuê lợi hại, sắp xếp bên cạnh Tống Thần.

Lại tốn ít tiền tìm hiểu tin tức về tổ chức của Lý Mậu Sinh. Đã là tổ chức hẳn là sẽ không không tên không tuổi. Thế nhưng thật đáng tiếc, không tìm ra được gì.

Không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là tìm hacker tìm kỹ, chỉ cần có ai khả nghi lập tức gọi cho hắn.

Thời đại khoa học kỹ thuật đâu đâu cũng là cameras. Từng nhà, từng cửa hàng hầu như đều trang bị đầy đủ ở các góc, rất dễ dàng cho hacker hoạt động. Thế nhưng nhìn suốt 24h cũng mệt mỏi, Tống Duệ để cậu chàng tìm thêm vài người bạn tới thay.

Hắn thường xuyên cần những người tài giỏi này, đều có cách thức liên lạc. Có lần đầu tiên sẽ thành khách hàng thường xuyên. Tiền vừa gửi đi rất nhanh đã có người giám sát cậu.

Cách hai giờ gửi dữ liệu một lần, báo cáo tình huống, đặc biệt là Tống Thần, bên người cậu đã có không ít người nằm vùng. Tuy rằng trước đây cũng tìm người quan sát nhưng nhiều người như vậy là lần đầu tiên. Có thể thấy được hắn thật sự rất coi trọng.

Cân nhắc đến Tống Thần tương đối phản đối loại hành vi này, hắn không nói cho bất kỳ ai. Tất cả đều tiến hành lén lút, làm xong mới phát hiện thế mà quên mất tìm mấy vệ sĩ cho mình.

Cũng may hắn tự tin vào bản thân, không tìm cũng được. Hơn nữa cũng phải cho tướng quân cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ, để cho anh có đất dụng võ.

Tống Duệ nằm ở trên giường, tự rót cho mình ly sữa bò, mở trang bị cảnh báo hồng ngoại trong nhà lên, tránh ngủ say bị người khác ám hại.

Hiện tại ngôi nhà này chỉ có một mình hắn, cũng được hắn làm lại nhiều lần. Sau khi chuẩn bị xong mới đi tắm, giặt đồ rồi lên giường ngủ.

Giấc ngủ này cũng không ngon. Bởi vì lo lắng quá nhiều, ảnh hưởng tới một nhân cách khác. Nửa đêm mò dậy ba, năm lần, kiểm tra trang bị xung quanh có ai động đến hay không, không bị động vào mới đi ngủ.

Kỳ thực hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì sau khi hắn ngủ, một nhân cách khác sẽ tự động thế vào. Bất kể động tĩnh nào trong vòng một trăm thước đều được hắn thu vào mắt, không có khả năng có người tránh khỏi phạm phi phòng ngự của hắn mà tấn công hắn. (Không đếm nổi có bao nhiêu nhân cách ;;___ ;Xem ảnh 2

So với lo cho mình vào buổi tối, còn không bằng lo lắng cho mình vào ban ngày.

Ban ngày lắm tai mắt, cho dù có người nhìn chằm chằm cũng không thể nào thấy được tất cả động thái, cho nên vẫn là phải dựa vào bản thân.

Tống Duệ sáng sớm đã gọi điện cho tướng quân, bảo tưởng quân gửi video trang trí nhà tới, thuận tiện kêu Nhị Bạch đến chào hỏi.

Nhị Bạch càng ngày càng thông minh, biết ở chỗ mami ăn không ngon, mỗi lần đến giờ ăn thì đến tìm Tống Duệ, ăn xong bỏ chạy. Lúc thường vẫn là tướng quân tương đối lỏng lẽo với nó, cũng dung túng nó, để nó tùy tiện dẫm lên đầu anh.

Hơn nữa tướng quân phải đi nhiều nơi, ngoại trừ trong nhà, quân khu, gần đây lại thêm công việc mới.

Trấn áp dân bạo. Bởi ảnh hưởng của thú triều mang lại, một số nơi không được lồng bảo hộ bảo vệ chịu thiệt hại lớn. Đồng ruộng, hoa màu, hoa quả đều bị thú triều đi ngang qua công kích. Vất vả khổ cực nuôi trồng một năm, hiện tại mất hết vốn liếng, chính sách nhà nước lại bí bách, những người này đương nhiên không cam lòng.

Dân thường và người thành phố khác nhau. Thường xuyên có dân thường tập kích người trong thành phố, trộm đồ, đánh người, hấp dẫn quốc gia chú ý.

Bởi nhân số đông đảo, hơn nữa là do tập thể gây án, coi như có bắt lại hai ngày cũng sẽ thả ra. Thả ra lại tiếp tục gây án, cho nên mới muốn trấn áp dân bạo.

Quân đội mỗi ngày rút ra mấy đội tuần tra, hết lượt này đến lượt khác, tình huống bây giờ đã chuyển biến tốt. Nhưng mà oán hận chất chứa quá lâu cũng không phải cách. Mấu chốt vẫn là phải nghĩ biện pháp giảm thiệt hại của họ.

Tướng quân đang cùng mấy vị thượng tá thương lượng biện pháp. Đầu tiên là tự mình thăm dò tình huống, thứ hai là giảm thuế, tìm dị năng giả hệ mộc khôi phục nông trại, trợ cấp một ít.

Quân khu có dị năng giả hệ mộc, tướng quân đem khôi phục nông trại làm nhiệm vụ, để lính dị năng cạnh tranh. Người hạng nhất sẽ được thăng một cấp, phát giấy chứng nhận thành tích.

Bởi vì nghèo cho nên anh cũng không muốn thưởng gì, thế nhưng thăng cho binh sĩ một cấp, phát tờ giấy chứng nhận thành tích vẫn được.

Quân nhân quan trọng nhất là tâm huyết, mệnh lệnh là số một. Tuy thưởng hơi ít, nhưng tướng quân lấy hình thức cạnh tranh, chọn trong dân một đội, quân khu một đội, hai đội cùng tranh hạng nhất.

Cứ như vậy dân muốn chứng mình bản thân, quân khu không muốn bại bởi dân. Dù sao huấn luyện nhiều năm như vậy, nếu như thua không phải là chuyện mặt mũi, mà là vứt mặt mũi xuống quê nhà.

Chỉ là đề nghị giảm thuế, nếu như dị năng giả hệ mộc khôi phục tốt thì không cần dùng tới, trợ cấp cũng thế.

Nếu có ruộng đất nghiêm trọng đến không cứu vớt được thì chỉ có thể trợ cấp. Dĩ nhiên nếu không thì khỏi.

Cách của tướng quân rất có tác dụng, bởi thể lực quân nhân khoẻ, dị năng cao siêu, lúc chọn lựa yêu cầu nghiêm ngặt. Cho nên người dân đều ước gì vả vào mặt bọn họ. Tin tức vừa thả ra nhất thời rất nhiều quần chúng lao tới, trong đó còn có một dị năng giả hệ mộc cấp 6. Đoan Mộc Xuân cũng suýt chút nữa cũng xông lên may mà kiềm lại được.

Bằng không không phải vấn đề mất mặt, mọi người sẽ nói xài nhiều tiền như vậy chỉ để nuôi một đám yếu nhớt.

May là quân đội luôn luôn áp dụng hợp tác hành động, phối hợp ăn ý. Cái tên dị năng giả cấp 6 kia không được huấn luyện chuyên nghiệp, dựa vào tài năng bẩm sinh đi đến được bây giờ nên thực lực rất yếu. Đến thời khắc sống còn vẫn không thể bằng quân đội đã từng trải, bị một binh sĩ khác dìm xuống.

Chuyện dân bạo kết thúc, tướng quân bắt đầu trang trí phòng cưới, thỉnh thoảng mở video cho Tống Duệ nhìn, trang trí hoàn toàn dựa theo ý hắn.

Tống Duệ cũng bắt đầu bận rộn, mấy ngày trước ghi nợ hai ngày nay đều phải bù đắp lại. Lý Mậu Sinh vẫn đối diễn với hắn như trước.

Lá gan hắn ta rất lớn, cũng không bỏ chạy, còn trắng trợn nói, “Tôi cũng cần có cái nghề để kiếm tiền.”

Dị năng của tên này cũng lạ, đúng là rất hợp với nghề này. Bản thân học tâm lý, nghe lời đoán ý được, thế mà lại làm người xấu. Hẳn là địa vị trong tổ chức không thấp, rất có khí chất, dị năng cũng là loại mê hoặc người khác.

Giống như ám thị tâm lý, nhìn kỹ vào mắt hắn ta sẽ thấy mình rất quen thuộc người này, hoặc là kỹ năng diễn xuất của người này rất tốt, bị hắn ta nắm mũi dẫn đi.

Mặc dù không có sự uy hiếp, kỳ thực lực uy hiếp rất mạnh. Đạo diễn mới hợp tác với hắn ta mấy ngày cũng bắt đầu thiên vị hắn ta. Hắn ta nói nghỉ ngơi là để hắn ta nghỉ ngơi, nói xin nghỉ không nói hai lời để hắn ta nghỉ, đãi ngộ gần như Tống Duệ rồi.

Trong lòng Tống Duệ rõ ràng, mỗi lần muốn giết hắn đều chỉ có một ý nghĩ. Thôi, dù sao cái tên này cũng không có gì đáng ngại, tha cho hắn ta.

Nếu hắn ta an phận thủ thường, mặc kệ hắn ta. Suy nghĩ kiểu vậy.

Lâu dần hắn cũng biết Lý Mậu Sinh khó đối phó, đặc biệt là đôi mắt, không thể nhìn.

Nhìn lâu sẽ có chuyện.

Cũng may Lý Mậu Sinh quả nhiên an phận, không xen vào chuyện của hắn, cũng không đối nghịch hắn, thành thật đóng phim, kiếm ít tiền hoa hồng, thỉnh thoảng còn mời hắn ăn một bữa.

Tống Duệ biết rõ đồ kẻ địch đưa không thể ăn nhưng vẫn nhận lấy. Trong tiềm thức tin hắn ta.

Hóa ra tên này đã sớm chuẩn bị, thật lâu trước đã làm ám thị nào đó với hắn. Hơn nữa giấu giếm rất sâu, giống như lầm đầu tiên gặp hắn không chú ý Lý Mậu Sinh có ánh mắt rất đẹp, đến lúc chú ý thì đã muộn.

Trúng độc rất sâu.

Tống Duệ hơi đau đầu, phiền não bèn vào internet phát tiết, rảnh rỗi tiếp tục mang tướng quân thăng cấp.

Bởi vì trong game hắn là đại thần, lại luôn ở khu tân thủ, làm rất nhiều người mới hưng phấn không thôi, muốn bái hắn làm sư phụ, nói rất nhiều với hắn. Tống Duệ ở trong game tính khí kém, không hợp là giết người.

Những người khác không thể làm gì khác hơn là ra tay từ chỗ tướng quân, nhưng vẫn không tránh được Tống Duệ đuổi ra ngàn dặm.

Hắn ngồi trên Phi Hạc, cầm trong tay một cây cung, trên cung có mũi tên, vèo một tiếng bay ra, bắn lên người một kẻ có ý đồ nói chuyện với tướng quân.

Thanh máu trên đầu người kia tụt vèo vèo, trong chốc lát đã chết rồi.

Người ta còn sửng sốt, “Sao ông giết tui?”

“Ngứa mắt.” Cậu là tiểu tiện nhân, tôi vừa đi đã lập tức rù quến tướng quân nhà tôi, không dùng skill mạnh đã là rất khách khí rồi.

Tướng quân vẫn mê man trong sương mù, “Tống Duệ, gần đây em sao vậy?”

Tuy rằng anh chậm chạp trong phương diện này, thế nhưng vẫn chú ý tới, Tống Duệ gần đây khá là nóng nảy.

Theo lý mà nói Lý Mậu Sinh không tìm hắn để gây sự, hắn phải vui vẻ mới đúng. Nhưng luôn có một loại yên lặng trước cơn bão, làm cho hắn không yên tâm được.

“Không có chuyện gì.” Tống Duệ bình tĩnh lại, “Mỗi tháng sẽ có mấy ngày như thế ấy mà.”

“…” Tướng quân không hiểu, “Có phải là không nghỉ ngơi tốt?”

“Không phải.” Tống Duệ há há miệng, cuối cùng vẫn không nói ra.

Vừa bắt đầu là hắn không muốn nói, bây giờ là không nói ra được. Mỗi lần muốn mở miệng trong đầu lại nhảy ra những chuyện khác, bất giác sửa lại lời.

Tống Duệ buồn bực.

Cái này phỏng chừng cũng là Lý Mậu Sinh giở trò quỷ. Ám thị tâm lý của hắn ta thật lợi hại, dính chiêu vào lúc nào cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook