Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 32: Mỹ nam ngủ Duệ

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Chuyện này không thể giải quyết trong thời gian ngắn được, hay là cứ đính hôn trước đi.

Tống Duệ dọn dẹp lại giường, lên internet chọn một vài thực phẩm dinh dưỡng, đưa đến đoàn phim, đến lúc đó cùng mang về với tướng quân.

Dù sao cũng là lần đầu tiên đến nhà trai (nhà chồng =))), ít nhiều gì cũng phải bày tỏ một chút, bằng không có vẻ rất không lễ phép.

Ngoại trừ thực phẩm dinh dưỡng, còn có dụng cụ uống trà mấy người già yêu thích. Đương nhiên không thể thiếu một ít mỹ phẩm dưỡng da.

Tống Duệ chọn chọn lựa lựa, chọn mười mấy loại, còn mua sô cô la cho tướng quân, mua sữa bột cho Nhị Bạch. Nghe nói tướng quân có một đôi em trai song sinh, mua cho mỗi đứa một cái mũ trò chơi. Cuối cùng là ông cụ Bạch, món quà cho ông Bạch là bức tranh cổ được hắn đặt trong tủ sắt, rất vô giá.

Thế nhưng Tống Duệ tỏ vẻ, không thiếu tiền.

Hắn tìm một cái hộp để giả trang rồi mang đến đoàn phim. Ngày hôm nay phải đóng phim với người mới, Tống Hân vẫn còn chút thông minh, muốn chờ đoàn phim đổi người xong mới phác tác, định tội lên người hắn.

Thế nhưng chút tâm tư ấy của cậu ta hoàn toàn trong suốt trước mặt Tống Duệ, con đường phía trước và đường lui đều bị hắn liệt kê ra, gặp chiêu phá chiêu.

Người mới do đạo diễn chọn không phụ sự mong đợi của mọi người, diễn rất tốt, nắm bắt được nhân vật, diễn cảm rất tốt, dễ dàng làm cho Tống Duệ cũng hòa vào trong đó.

Bởi vì Tống Duệ nghĩ đến chuyện đính hôn, ít nhiều hơi mất tập trung, mấy lần bay lên mây đều bị cậu ta kéo trở lại. Cuối cùng không thể không dốc hết sức đối phó với người mới.

Đó là loại cảm giác tất cả thế giới đều biến mất chỉ có người trước mắt, rõ ràng khuôn mặt bình thường, nhưng lại cho hắn một loại áp lực vô hình.

Người mới nhất định không phải người bình thường. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp hắn đến thế này, khí chất Bá vương bộc lộ toàn bộ chèn ép hơn hẳn một bậc.

Tống Duệ hơi lưu ý, diễn xong sớm cũng chưa gọi điện cho tướng quân, trái lại đứng tại chỗ xem người mới học thuộc kịch bản.

Khí chất của người mới đúng mực tự nhiên, lúc không đóng phim thoạt trông giống như một sinh viên thông thường, nho nhã lịch sự.

“Đàn anh luôn nhìn chằm chằm em để làm gì vậy ạ?” Có lẽ là ánh mắt Tống Duệ quá thẳng thắn, người mới nghi hoặc quay đầu lại.

“Không có gì.” Tống Duệ quay đầu, “Tôi đang suy nghĩ cậu được trường dạy như vậy à?”

Người bình thường khi nói chuyện với hắn ít nhiều đều có chút không tự nhiên, không chỉ bởi vì hắn ưa nhìn, lại là giống cái, mà mấu chốt là vầng sáng trên người hắn.

Giống như nhân viên gặp Boss vậy, ngoại trừ khí thế cấp trên ra, còn có quyền đi hay ở của cậu ta. Con người cho dù có che dấu tốt đến đâu cũng sẽ có kẽ hở, người này ấy vậy mà lại không có cảm giác gì.

Không đơn giản.

Tình báo của đạo diễn chắc chắn có vấn đề, người như vậy trừ khi ngốc bẩm sinh, nếu không thì phải là thâm tàng bất lộ.

“Em không học qua trường lớp nào.” Người mới nghiêng đầu nở nụ cười, “Tự học.”

“Tự học?” Tống Duệ cũng là tự học, thế nhưng hắn có năng lực như thế. Mọi cử động của người khác đều không qua khỏi mắt hắn, chi tiết nhỏ cũng vậy, cho nên không chỉ có thể copy hoàn hảo mà còn vượt trội hơn. Hơn nữa tính cách của nhân vật mà hắn chọn cũng giống hắn, cho nên mới có thể một lần là nổi tiếng. Lẽ nào người mới cũng thế?

Không thua gì khả năng trời phú của hắn, hơn nữa đến nhân vật cũng tương tự cậu ta?

Tuy rằng đạo diễn không đáng tin, thế nhưng người mới luôn diễn vai phản diện này lại diễn rất tốt. Phim nào cũng đóng vai phản diện, khí thế quá mạnh mẽ thậm chí ảnh hưởng đến nhóm diễn viên chính làm họ không phát huy được, vượt qua cả dự tính của đạo diễn, cuối cùng sẽ lên thay thế.

Giống như con hổ với con mèo, thiện và ác đều được chia đều ở các giai đoạn sau. Thế nhưng thiện từ đầu đến cuối đều bị chèn ép thành mèo, vĩnh viễn không trở thành hổ được, dẫn đến người hâm mộ càng ngày càng thất vọng với bộ phim đó, cuối cùng ném trứng gà.

Nói cách khác, nếu như Tống Duệ không đè bẹp được sức ép của cậu ra, thì cũng sẽ giống như trên phim. Nam chính bị hủy hoại, nhân vật phản diện lên ngôi. Đặc biệt là với [Thầy giáo số một học viện tu tiên tinh tế], tính cách của Quân Phi Dương được cho là truất. Nếu bị người mới gán cho cái mác cùi bắp thì có thể hủy luôn cái nghiệp diễn của hắn mất.

Tống Duệ âm thầm xoa huyệt Thái dương. Đạo diễn thật là, tìm phiền phức đến cho hắn rồi.

“Vâng.” Người mới cười ung dung, “Đàn anh cũng vậy sao?”

“Ừm.” Tống Duệ còn muốn nói tiếp, tướng quân đột nhiên gọi điện tới, hắn đưa tay làm động tác không tiện, đi ra ngoài.

Bởi vì kỹ năng diễn xuất của người mới bùng nổ, phân cảnh ngày hôm nay hoàn thành xong trước dự định, thời gian nghỉ trưa cũng sớm hơn nửa giờ.

Tướng quân sợ có ngoài ý muốn nên đến sớm hơn giờ hẹn. Vốn cho là sẽ ở cửa chờ thêm một hồi, không ngờ Tống Duệ lập tức đi ra ngay.

Anh hươ hươ tay, ra hiệu mình ở đây.

Tống Duệ nhấc lên túi lớn túi bé đã chuẩn bị sẵn từ trước, vung tay ném cho tướng quân, tự mình đi đến chỗ kế bên tài xế.

Tướng quân bỏ quà cáp vào cốp xe sau trước, sau đó mới ngồi vào chỗ lái. Có lẽ là vì ở chung lâu, lúc tướng quân đối mặt với hắn đã thoải mái hơn nhiều, kéo dây an toàn gài cho Tống Duệ một cách tự nhiên.

Khi ở khoảng cách rất gần cũng không lùi bước, chỉ có lông mi thật dài run rẩy, mùi hương nhàn nhạt càng thêm rõ ràng.

“Tướng quân.” Tống Duệ kéo tay anh, “Tại sao trên tay anh có vết sẹo này?”

Vết sẹo ở gan bàn tay, nhàn nhạt, không nhìn kỹ thì không thấy.

Tướng quân thờ ơ rút về, “Cắt phải lúc nấu ăn.”

“Vậy à.” Tống Duệ dời ánh mắt, “Không ngờ anh cũng sẽ có lúc cắt trúng tay.”

“Chết đuối để biết bơi, té bị thương để rèn luyện.” Tướng quân giải thích đơn giản.

“Ừm.” Hiếm khi tướng quân nói một câu triết lí như thế, Tống Duệ không phản bác.

Hắn điều chỉnh sang tư thế thoải mái, nhắm mắt nói chuyện, “Ngày hôm qua gặp mộng ngủ không được ngon giấc, mệt quá. Tôi ngủ một lúc, đến nơi nhớ gọi dậy.”

“Ừm.” Tướng quân nhàn nhạt trả lời, tập trung lái xe.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhuộm mái tóc màu đen của Tống Duệ thành màu nâu, có vài sợi rủ xuống khiến cho đang hóa trang thanh niên nghiêm túc thêm vài phần lười biếng. Khuôn mặt tinh tế gần như trong suốt, khuy áo sơ mi mở một cúc, lộ ra cái cổ thon.

Tống Duệ đúng là một người hoàn mỹ biến thái, mạnh mẽ, tao nhã lại xinh đẹp.

Hắn là bị chuông điện thoại đánh thức, tuy rằng tướng quân đã cố nói nhỏ, thế nhưng hắn vẫn nghe thấy.

Vốn dĩ chất lượng giấc ngủ của Tốn Duệ đã không tốt, thường xuyên mất ngủ, có chút tiếng động là tỉnh, huống chi là điện thoại.

“Hối chúng ta ?” Hắn lười biếng duỗi người.

“Ừm.” Tướng quân giải thích, “Chúng ta đến rồi.”

Tống Duệ nhìn đồng hồ, nhếch miệng mỉm cười. Giờ đã là mười một giờ rưỡi,từ chỗ đoàn phim đến Bạch gia nhiều lắm là hai mươi phút. Nói cách khác bọn họ đã dừng ở đây được một lúc rồi. Bởi vì tướng quân không chịu gọi hắn dậy.

Thật biết quan tâm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook