Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 60: Một đêm ở suối nước nóng

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

“Vậy em là người giẫm đường giúp anh à?” Tướng quân cúi đầu, ngắm nhìn hắn, đôi mắt xanh thẳm sáng ngời trong đêm tối.

“Không.” Tống Duệ từ chối, “Chuyện mệt như vậy em không làm đâu.” Hắn chỉ vào bầu trời, “Em là người dẫn đường giúp anh.”

Tướng quân cũng nhìn lên bầu trời theo.

Tinh cầu mới rất đẹp, không hề ô nhiễm, trên bầu trời đầy sao. Tống Duệ tựa như ngồi ở vị trí kẻ địch, nhìn nhau từ xa, vừa chỉ dẫn anh, vừa bắt nạt anh.

“Em lấy việc công làm việc tư.” Tướng quân nở nụ cười.

Nhìn từ bề ngoài là đang chỉ dẫn cho anh, nhưng thật ra là đang bắt nạt anh. Đổi góc độ mà nói, thoạt nhìn là đang bắt nạt anh, trên thực tế là đang chỉ dẫn anh.

“Nói gì đó?” Tống Duệ không vui, “Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân.” (Sư phụ dẫn vào cổng, còn tu hành là chuyện của cá nhân người tu luyện)

“Vậy sư phụ dạy đi, bây giờ nên làm gì?”

Tống Duệ vui lòng chỉ giáo, “Nếu như là em thì đã quẳng cục nợ đi rồi, quý trọng chuyện trước mắt.” Hắn nói tới nguyên nhân, “Chuyện đã qua không thể quay trở lại được, không bằng trở thành bài học, sau này không bao giờ phạm phải sai lầm như thế nữa.”

Nói là sai lầm, kỳ thực chỉ là tướng quân tự cho là thế. Thay góc độ mà nghĩ, không bằng nói là hi sinh một vài người mà cứu vớt được nhiều người.

Khách quan mà nói thì làm như vậy không sai, nhưng về tình người thì lại là sai.

Thế nhưng người không phải thần, không thể duy trì cân bằng được.

“Thật ra anh làm vì nghĩ cho họ nhưng chưa chắc là bọn họ đã cần.” Đặc biệt là trong trường hợp có khoảng cách lớn như vậy, tướng quân làm như vậy nói dễ nghe là đồng cảm với bọn họ, nói khó nghe là đang bố thí.

Thân là một người đàn ông, đã từng đỉnh thiên lập địa, ngông cuồng tự đại, hiện tại tàn tật e rằng chuyện muốn làm nhất không phải là nhận sự giúp đỡ, mà là giấu đi, không cho bất kì ai thấy được mặt chật vật của mình.

Nếu như là Tống Duệ, với lòng tự ái của hắn thì cho dù có nghèo túng cũng không nói cho ai, có khổ sở gì cũng giấu riêng cho mình, trừ khi lại leo lên đỉnh cao lần nữa.

Đương nhiên tư tưởng mỗi người mỗi khác, tương tự như Tống Duệ cho rằng là thế, thế nhưng tướng quân lại không nghĩ vậy.

Anh không muốn nhìn thấy người đã từng cùng mình kề vai chiến đấu sống không tốt, cho nên tình nguyện tự mình gánh vác, nợ nần vô số, cũng phải giúp những chiến hữu khác.

Thứ tình cảm này là điểm khiếm khuyết của Tống Duệ, cho nên hắn chỉ có thể phán đoán mọi chuyện một cách khách quan, không làm được dựa trên tình người.

Tướng quân cũng không trông mong hắn có thể hiểu được, “Em hãy lắng nghe anh nói là được rồi.”

“Ừm.” Tống Duệ gật đầu. Hắn và tướng quân là người của hai thế giới, may mắn được gắn kết với nhau, tuy rằng không có thể hiểu được, thế nhưng hắn sẽ chống đỡ, “Anh làm gì cũng đúng.”

Tựa như hắn cảm thấy các đối thủ của hắn dẫu có làm gì cũng là sai trái, còn hắn coi tướng quân là người mình, cho nên tướng quân làm gì cũng đúng, hắn sẽ chống đỡ.

“Vậy cho anh mượn mười triệu đi.”

“…”

Trong khi nói chuyện hai người đã đi tới trên đỉnh ngọn núi, dừng lại trước một suối nước nóng tự nhiên, Tống Duệ cởi quần áo ra, trượt vào hơi nóng trong ao.

“Ngày mai anh về sớm một chút, em có việc muốn nói.” Hắn tùy ý dựa vào bên cạnh ao, bả vai bóng loáng có nước xẹt qua.

Tướng quân miệng khô lưỡi khô, yết hầu không tự chủ được —— trượt một cái.

(ー△ー Xem ảnh 1

Sau đó Tống Duệ nằm nhoài bên cạnh ao, cánh tay đè lên đá cuội, ở dưới nước đạp tướng quân, “Cũng không tẩy rửa cho em.”

Tướng quân nghe vậy, nghiêng người sang, chuyển tới phía dưới của hắn, sau khi tới tới lui lui mấy lần mới rời khỏi.

“Được rồi.” Đêm đã khuya, “Đi thôi.”

Gác cổng ở đây đã trở thành vô dụng, cơ mà mới vừa kết hôn, dâm một chút cũng có thể hiểu được mà. Ông cụ nhiều lắm trừng hai mắt, nhưng cũng sẽ không nói tiếng nào.

“Ừm.” Tống Duệ đứng dậy, cầm lấy áo sơ mi của tướng quân lau từ trên xuống. Lúc lau chân đưa lưng về phía tướng quân, mặt sau liếc mắt một cái là không sót gì.

Hắn cũng không xấu hổ, thoải mái mặc tướng quân đánh giá, ngược lại tướng quân lại đỏ mặt.

“Phía sau em không đau à?” Tướng quân lo lắng hỏi hắn.

“Ừm.” Tống Duệ mặc quần áo, “Thể chất em khá tốt ấy.”

Hắn dù sao cũng là dị năng giả, lại ngâm nước nóng một khoảng thời gian nhất định có thể giảm xóc vết thương. Ngoại trừ mới đầu có chút đau nhói ra, phía sau chỉ có nhột.

Tướng quân hơi nghi ngờ, “Có phải em lại lừa anh?”

Tống Duệ lườm hắn một cái, “Em là loại người như vậy à?”

Điểm ấy tướng quân có thể xác nhận, “Em vốn là loại người như vậy.”

Tống Duệ quay người, đánh giá anh từ trên xuống dưới, “Xem ra anh đã chuẩn bị trả tiền cho em?”

Lại bị uy hiếp tướng quân nỗ lực nói sang chuyện khác, “Để anh cõng em xuống núi.”

“Ừm.” Tống Duệ suy nghĩ chuyện gì đó, mất tập trung.

“Sao thế?” Tướng quân hỏi hắn.

“Không có gì.” Tống Duệ lắc đầu, “Chỉ là cảm thấy chỗ này thấy quen sao đó.”

Giống như trước đây đã từng tới, lại giống như chưa từng tới.

“Có lẽ trước đây đã từng tới rồi.”

Tống Duệ gật đầu, trên mặt vẫn còn chút nghi hoặc, thấy ở đâu rồi nhỉ?

Khả năng ghi nhớ của hắn cực đỉnh, kí ức hồi ba, năm tuổi vẫn nhớ rõ ràng. Nếu đã tới thật nhất định sẽ có ấn tượng, có lẽ là giống chỗ nào đó thôi.

“Em thích thì lần sau lại tới.” Hai người vừa đi vừa nghỉ, mất hơn nửa giờ mới trở lại trên xe. Hệ thống sưởi trong xe cũng lạnh rồi, hộp năng lượng cũng không còn dư nhiều năng lượng, cho nên trên đường trở về không mở hệ thống sưởi.

Tống Duệ chủ động đưa chăn cho tướng quân, mới vừa rồi áo sơ mi của tướng quân bị hắn lấy lau người. Hiện tại chỉ mặc một cái áo khoác, ngược lại hắn mặc ba lớp trong ba lớp ngoài.

“Em lấy đi.” Tướng quân từ chối, “Anh không lạnh.”

Tống Duệ tay không xé một phát, chăn tét ra làm đôi, lộ ra bông ở bên trong, “Mỗi người một nửa.”

“…”

Tướng quân bị thủ đoạn dã man của hắn hù, đàng hoàng nhận lấy, còn không quên quan tâm hỏi hắn một câu, “Em không sao thật chứ?”

“Ừm.” Tống Duệ gật đầu.

Chăn rất lớn, nằm ngang cũng có thể che lại nửa người, Tống Duệ nằm ở trên gối, mở quang não lên, gõ gõ trên đó.

Hắn thiết lập chỉ có hắn xem được, từ góc độ tướng quân nhìn sang chỉ là một mảng màu đen.

Có chuyện gì mà phải gạt anh?

Tướng quân từ trong gương chiếu hậu dòm mấy lần, phát hiện khuôn mặt Tống Duệ thoáng nghiêm nghị. Lúc hắn nghiêm túc không khí xung quanh bất giác áp lực, nếu như là người bình thường ngồi ở chỗ này có thể sẽ căng thẳng.

Đáng tiếc tướng quân không phải người bình thường, nhưng mà anh vẫn tò mò lắm nha, rốt cuộc Tống Duệ nhớ ra chuyện gì vậy?

Trên đường trở về bầu không khí vẫn luôn bảo trì trạng thái đông lại, cho dù hai người nằm ở trên giường vẫn thế. Tống Duệ tựa hồ đang tìm gì đó, lăn qua lộn lại tìm suối nước nóng tương tự.

Tướng quân để ở trong lòng, chuẩn bị hôm sau dẫn người đi xem.

“Ngủ đi.” Sắc trời muộn lắm rồi, Tống Duệ vẫn đang tìm, thay đổi từ mấu chốt hết cái này đến cái khác, như là kim cương, tống gia gì gì đó.

“Anh ngủ trước đi.” Trong phòng đã tắt đèn, trong bóng tối chỉ có quang não phát ra tia sáng mỏng manh chiếu vào trên mặt Tống Duệ, vẻ lo lắng trên gương mặt đẹp đẽ càng ngày càng tăng.

Tướng quân nhắm mắt lại, nằm xuống bên cạnh hắn, Nhị Bạch ngủ ở chỗ Tống Duệ, rất gần đầu tủ, Tống Duệ vừa đứng lên là tới.

Hắn đắp chăn nhỏ cho Nhị Bạch, lại kéo chăn lại cho tướng quân, thực sự không tìm ra việc gì nữa mới nằm xuống.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, gió lay động màn cửa thanh nhã, trong phòng một mảng an tường, mọi người ngủ rất ngon.

Nhị Bạch trở mình, tướng quân ôm lấy Tống Duệ, Tống Duệ nhắm hai mắt, hô hấp đều đều, lồng ngực chập trùng ổn định, thoạt nhìn dáng vẻ ngủ rất say.

Cũng không biết qua bao lâu, trong bóng tối Tống Duệ đột nhiên mở mắt ra, lông mi thật dài run run, trong mắt đầy lạnh lùng.

Hắn không hề có một tiếng động đẩy tay chân tướng quân đang ôm ra, đi chân trần xuống đất, không làm kinh động bất luận người nào, vòng qua tiền đình, từ hậu hoa viên rời đi.

Trên đường đụng phải quản gia đi tiểu đêm. Quản gia có một tật xấu, mỗi đêm phải đi kiểm tra phòng hai, ba lần. Mặc dù ông là quản gia, thế nhưng cũng là người bảo vệ sự an toàn của Bạch gia, dị năng là hệ mộc.

“Ai đó?” Quản gia lớn tiếng kêu.

Vừa rồi ở xa, hắn chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen chợt lóe lên, cùng ới bóng người vừa thấy là một.

Tống Duệ đột nhiên quay đầu lại, một câu cũng không nói, phất tay áo chính là ba trụ băng bay tới.

Quản gia vội vã tránh né, đang chuẩn bị gọi người thì phát hiện người đã không thấy.

Ông cũng không làm kinh động những người khác, đầu tiên đến báo cáo cho ông cụ Bạch.

Ông cụ ngồi ở trên giường, khoác trên người áo khoác, nét mặt nghiêm nghị, “Trước tiên đừng lộ ra ngoài, xem thử trong nhà có thiếu gì không?”

Ông tưởng rằng có người muốn lấy thứ gì đó, dù sao cũng là phủ tướng quân, chưa nói đến đồ đáng tiền, một vài tình báo quan trọng cũng mang theo bên người. Cũng may dây chuyền không gian quá tiện, hơn nữa lại như khóa mật mã, là một lớp bảo vệ.

Nhưng trong mắt dị năng giả không gian cao cấp lại khác, có trăm ngàn chỗ hở, tương tự như Mạnh Tu Viễn có thể tiện tay lấy ra đồ vật trong không gian của người khác. Đương nhiên dị năng giả có khả năng làm được như cấp bậc của anh ta chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Quản gia dẫn người khiêm tốn gõ từng phòng, gõ đến phòng tướng quân, tướng quân mới tỉnh lại, sờ một đầu gối, bên kia đã lạnh thấu.

Nhưng mà anh cũng không làm lộ ra, quản gia hỏi tới cũng chỉ là nói ngày hôm qua quá muộn, mới vừa ngủ nên không dậy nổi.

Quản gia không tin, đi cà nhắc nhìn vào trong, “Vô Trạch à, liên quan đến chuyện quan trọng, con đừng làm khó ông Vương.”

Ông Vương là đồng lứa với ông cụ Bạch, từ nhỏ đã bị ông nội nhặt về, mãi cho tới bây giờ đã làm quản gia ở Bạch gia hơn trăm năm.

“Vương gia gia, ông không tin con?” Tướng quân đóng cửa lại, ngăn trở tầm mắt ông Vương, “Con sẽ hại nhà mình sao?”

“Không phải.” Ông Vương nhanh chóng giải thích, “Không có không tin con, chỉ là…” Tống Duệ vừa đến đã có chuyện, có chút không yên lòng, sợ tướng quân bị người lừa bịp.

Dù sao tuy rằng không thấy rõ người kia, nhưng vóc dáng có ba phần giống Tống Duệ.

Đương nhiên ông chưa nói lời này. Một là không thể để người khác nghe được, mà có lẽ trong lòng tướng quân còn rõ hơn ai khác.

“Ông Vương yên tâm đi, có chuyện gì con chịu trách nhiệm.”

Quản gia không có cách nào, thở dài rời đi, “Vậy ta đi xem những phòng khác.”

“Vâng.” Tướng quân đưa mắt tiễn ông rời đi, dựa lưng vào trên cửa, vẻ mặt suy tư.

Tống Duệ đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook