Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 78: Linh thụ

Hoa Tâm Giả

01/10/2020



Editor: Tịnh

“Em mà cần nhìn lén á?” Tống Duệ lườm anh, “Ngày nào cũng ở trong…”

Tướng quân dường như hiểu gì, mặt lập tức đỏ lên, “Em đi ra đi!”

Tống Duệ buông tay, “Vậy anh tự giải quyết đi.”

Hắn quay người rời đi, trước khi đi còn săn sóc đóng cửa lại. Tướng quân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, một tay vịn tường, một tay tiếp tục cầm tiểu tướng quân, còn chưa bắt đầu xả nước, Tống Duệ đột nhiên tiến vào, “Trên sàn hơi ướt đấy, anh cẩn thận một chút.”

Tướng quân sợ hết hồn, tay run một cái, nước tiểu bắn lên dép.

“…” (=_=);

Đôi dép bông rất nhanh bị ướt một mảng, tướng quân vội vã tiểu xong xả bồn cầu rồi lanh lẹ đi ra.

Trên tường và trên mặt sàn đều có nước đọng, vừa không có đèn, một tay anh vịn tường, một tay mở đèn rọi nên là suýt chút nữa ngã sấp mặt. Tống Duệ biết tướng quân sẽ không gọi hắn, canh giờ thuần thục ôm anh lên, còn cố ý nâng lên, tướng quân nghiêng đầu qua chỗ khác, trên mặt có vài phần tức giận.

Tống Duệ cười ha ha, đặt anh lên giường, “Anh không khỏe thì đừng cậy mạnh.”

Tướng quân đắp chăn lên, đưa lưng về phía hắn, chống đối trong im lặng.

Tống Duệ cũng leo lên, cố ý ngã lên người tướng quân, giữa chừng dừng một chút, cưỡi ở trên người tướng quân.

“Sao vậy?” Hắn dùng cái trán kề lên tướng quân, “Giận à?”

“Không có.” Đôi mắt tướng quân nhìn về phía chỗ khác, “Không giận em, là giận bản thân mình.”

Tống Duệ hiểu, “Cảm thấy mình quá vô dụng?”

“Ừm.” Tướng quân gật đầu.

“Không.” Tống Duệ không đồng ý, “Anh rất vĩ đại, từ trước tới giờ chưa có ai chịu vì em mà làm tới bước này.”

Vẫn luôn là hắn bảo vệ người khác, từ trước tới giờ chưa từng có ai cảm thấy hắn cần phải được bảo vệ, cho nên cũng không có ai bảo vệ hắn.

Có lẽ cũng có, nhưng lại vào lúc hắn không cần, hoặc là dưới tình huống hắn không biết.

Giống như cha hắn, nếu như không phải bởi vì hắn, cha hắn sẽ không đi vào gian nhà kia để thức tỉnh nguồn sức mạnh kia, cuối cùng đền bằng cả tính mạng.

Chằng qua là vì cho Tống Duệ mấy năm bình an, cho hắn cuộc sống vô ưu vô lo.

“Em không nói cho anh, thứ nhất là bởi vì không muốn anh dính vào, thứ hai là không tự tin.” Chuyện này không phải chuyện nhỏ, nếu như tướng quân lạnh lùng thờ ơ, mặc kệ sự sống chết của hắn, hoặc là không cần cổ phần công ty thì hắn phải làm sao bây giờ?

Dù sao tướng quân chỉ thiếu tiền thôi, quyền lực và sức mạnh anh đều có.

Mấy ngày hôm nay, hắn còn đang lo lắng tướng quân đi cướp viên đá kia không phải là vì hắn, là vì bản thân, hoặc là quốc gia.

“Anh rõ ràng có cơ hội đăng báo.” Chỉ cần nói viên đá ở nơi đó, cung cấp tin tức cũng có thể thăng chức phát tài, “Tại sao không làm?”

Tướng quân trầm mặc, một lát sau lên tiếng, “Cái mạng nhỏ của anh ở trong tay em, phải nghe lời em.”

“…” Tống Duệ đỡ trán, “Nếu như anh đổi cách nói chuyện em sẽ vui hơn đó.”

Tướng quân lắc đầu, “Trong lòng em hiểu là được rồi, không cần anh nói nhiều.”

“Không.” Tống Duệ không muốn, “Em thích nghe anh nói ngọt mà.”

Hắn đùa giỡn tướng quân, “Nói một câu anh yêu em coi.”

Tướng quân gian nan trở mình, đưa lưng về phía hắn, “Vô vị.”

Tống Duệ thở dài, đang định ép anh, cửa đột nhiên bị người gõ.

Giọng của quản gia vang lên, “Cậu chủ có trong đó không?”

Ánh mắt Tống Duệ nghiêm khắc, giọng điệu nói chuyện cũng khác vừa rồi, “Tôi ở đây.”

Hắn kéo chăn lên cho tướng quân, mặc quần áo, trước khi đi nói bên tai tướng quân, “Chờ em trở về.”

Tướng quân xoay người, “Có chuyện gì mà nhất định phải xử lý lúc nửa đêm?”

Tống Duệ ôn nhu nở nụ cười, “Anh đừng để ý đến. Nhị Bạch.”

Nhị Bạch hí hửng từ gian phòng sát bên bay vào được, vòng quanh Tống Duệ.

Từ khi hai người bọn họ cưới nhau đến nay, Nhị Bạch cơ bản không bị kêu tên nên kích động không kiềm chế được.

“Nói chuyện với mẹ con đi.” Tống Duệ cong ngón tay búng một cái, một viên băng nho nhỏ bay ra búng Nhị Bạch đang hưng phấn rơi xuống giường.

“Em đi ra ngoài một chuyến.” Hắn mặc xong quần áo, đổi giày, quản gia gấp gáp, ở ngoài cửa lại gõ cửa một lần.

“Đến đây.” Tống Duệ mở cửa, vội vã cùng quản gia rời đi.

Quản gia đã lớn tuổi mà còn phải bận tâm những chuyện lơn nhỏ trong Bạch gia, hơn nửa đêm cũng không an tâm, vừa đuổi theo bước chân của hắn, vừa báo cáo tình huống, “Loại bỏ một vài tin tức giả, trước mắt có ba mươi mốt người có tin tức cậu muốn.”

Bởi vì tiền thù lao cao, rất nhiều người thừa nước đục thả câu, báo cáo tin tức giả, lừa gạt tiền bạc, cho nên Tống Duệ tìm vài người bác sĩ tâm lý xác thực, trải qua một ngày sàng lọc, nửa đêm mới rốt cục mới hoàn toàn xác định xong.

“Ừm.” Tống Duệ gật đầu, “Dẫn bọn họ tới gặp tôi.”

“Đã ở trong phòng khách chờ.” Quản gia đã sớm sắp xếp xong.

Phòng khách là phòng tiếp khách không phải là phòng ăn cơm kia, bên ngoài mưa lất phất, quản gia tiếp nhận cái dù màu đen người hầu bên cạnh đưa tới mở ra che cho Tống Duệ.

Nhưng mà bước chân ông quá chậm Tống Duệ chờ được, sải bước xuyên qua hoa viên, thẳng đến phòng tiếp khách.

Trong phòng tiếp khách ánh đèn sáng choang, tiếng người ồn ào, đa số đều là đang oán giận, đã muộn thế này còn không cho bọn họ về.

Vì gặp từng người quá phiền phức, cho nên Tống Duệ chọn gặp luôn một lần, hắn có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, dùng để xác định tin tức thật giả là tiện nhất.

“Đây chính là người ông nói?”

Quản gia gật đầu, ông mới vừa chạy tới, ngực còn hơi thở gấp, đến cùng lớn tuổi, so với không phải lúc trẻ trung linh hoạt.

Tống Duệ ăn mặc khéo léo, khí chất không tầm thường, vừa nhìn đã thấy là chủ nhân, mới vừa rồi còn ngả đông ngả tây mọi người nhanh chóng thẳng người, ngay ngắn nghiêm chỉnh.

Một số ít đi tới đi lui, nhìn ngó khắp nơi cũng dừng lại mà chen với những người khác trên ghế salon.

Tống Duệ cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, “Chắc mọi người đều biết mục đích hôm nay tới đây, tôi cũng không muốn nói nhiều, thế nhưng có một điều ——” hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt sắc bén, “Tuyệt đối không nên gạt tôi, người nào lừa tôi đều nhận kết quả rất thảm.”

Cho dù lừa chú mày thì chú mày cũng có biết đâu.

Trong ba mươi mốt người có người bị khí thế của hắn trấn áp, có người xem thường, tuy rằng ngoài mặt không dám nói gì nhưng trong lòng thì chưa chắc.

Tống Duệ đột nhiên trợn mắt nhìn sang, “Tôi nếu đã dám nói, tất nhiên có bản lĩnh nhìn thấu âm mưu của các người, ai lên trước.”

Khoác lác.

Đó là một người trẻ tuổi tầm hai mươi mấy đang ở thời kì phản nghịch, ai nói gì cũng không phục.

Sự tàn bạo chợt lóe lên giữa mi tâm Tống Duệ, một nguồn sức mạnh vô hình tung hoành, phịch một tiếng quăng ngã cậu chàng, trượt trên đất một khoảng rồi va vào tường, trên đầu lập tức nổi lên cục u, máu mũi thuận thế chảy xuống.

Ba mươi mấy người đều hoảng hồn, mọi người nhìn nhau, nhỏ giọng thảo luận, “Vừa rồi đó là cái gì?”

“Hình như là tinh thần lực.” Chỉ có tinh thần lực mới có thể làm được không tiếng động như thế, nhưng mà, “Tinh thần lực có thể tấn công người vậy chứng tỏ dị năng phải mạnh cỡ nào chứ?”

“Ít nhất cũng là dị năng giả cấp bảy.”

“Không không, tôi đã thấy dị năng giả cấp bảy rồi, không thể làm được như thế này, trừ khi là dị năng giả tinh thần lực.”

Nếu như dựa theo tình hình thì đúng là như vậy. Bình thường dị năng giả đều đạt đến cấp bạc nhất định sau đó mới thanh lọc tạp chất trong cơ thể để làm tố chất cơ thể tốt hơn, có thể khai phá những năng lực khác.

Thế nhưng Tống Duệ không như thế, hắn là được ngoại giới trợ giúp, trước tiên thanh tẩy thân thể, lại đột phá dị năng. Người khác cấp bảy cấp tám, cấp chín mới có thể có công năng này, hắn mới cấp sáu, cấp bảy đã có.

Thuộc về khai phá toàn bộ phương vị, tinh thần lực cũng mạnh hơn dị năng giả bình thường, có thể làm được cách không lấy đồ vật.

“Vậy trước tiên bắt đầu từ cậu đi.” Tống Duệ ở trên cao nhìn xuống, cúi đầu nhìn cậu ta.

Người trẻ tuổi trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn không dám gây chuyện, đàng hoàng lại, phủi mông một cái ngồi xuống.

“Cái cây anh muốn tìm, tôi cảm thấy rất giống cái cây tổ truyền của nhà tôi…”

“Chờ đã.” Tống Duệ đột nhiên cắt ngang cậu ta, “Cây tổ truyền nhà cậu đã bao nhiêu năm.”

Người trẻ tuổi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, “Chắc là hai, ba ngàn năm gì đó.”

“Đuổi ra ngoài.”

Viên đá kia còn chưa tới một hai ngàn năm, loại vật thể như chúng nó, một hai ngàn năm nhiều lắm chỉ có thể có tâm trí mà thôi, nếu mạnh hơn viên đá kia ít nhất cũng phải năm sáu ngàn năm, còn lợi hại như nó nói ít nhất phải trên vạn năm.

Những cây đại thụ hơn vạn năm ít đến đáng thương, có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Quản gia phất tay một cái, tự nhiên có người đến dẫn cậu ta đi. Hắn cũng chưa nói nguyên nhân, mọi người vẫn không hiểu ra sao.

Tống Duệ cũng không quan tâm, ngồi vững vàng trên ghế quản gia đưa tới, kéo áo khoác lại, “Tiếp theo.”

Một người trung niên đứng ra, “Tôi là du khách du lịch, quanh năm trèo đèo lội suối…”

“Nói điểm chính.” Tống Duệ không có thời gian lãng phí.

Người trung niên tằng hắng một cái tiếp tục, “Có một lần tôi rớt xuống vách núi, bị một ngôi làng thần bí cứu, tập tục của bọn họ rấy kì lạ. Ngày lễ ngày tết đều phải tế bái cây cổ thụ, còn nói cái cây đó có sinh mệnh. Tôi đoán đó chắc hẳn là cái cây cậu muốn tìm.”

“Người kế tiếp.” Viên đá kia lòng mang ác ý làm ra chuyện xấu mới bị cái cây kia trừng trị. Nói cách khác cây kia đã từng đi chỗ này chỗ kia. Cái cây có sinh mệnh trong miệng người đàn ông trung niên vừa nghe là biết cái cây chưa qua thế tục.

Mặc dù có khả năng không phải cái cây trong miệng cái cây kia, thế nhưng cũng có thể cùng chủng loại.

Cho nên Tống Duệ ngoắc ngoắc tay, bảo quản gia dẫn ông ta đi, “Bảo ông ta vẽ bản đồ, chuyển khoản một triệu.”

Quản gia gật đầu, dưới tay ông có không ít người, lập tức có người mang người trung niên kia rời đi, đến trong một phòng khác.

“Tiếp theo.”

Nguồn : we btruy en onlin e.com

Lại một người đứng ra, cái đầu hơi nhỏ, sắc mặt thiên về nhu, là một giống cái.

“Tôi nghe ông tôi nói, trước kia ngoài thôn có một cái cây ăn thịt người, kết trái giống như đứa trẻ con. Ban ngày thì không sao, trời vừa tối sẽ khóc, doạ bọn họ cũng không dám đi ngang qua. Cả làng đều bó tay, hiện tại tất cả mọi người đều dời ra ngoài, còn cái cây đó có còn ở đó hay không thì tôi không biết.”

“Ừm.” Tống Duệ gật đầu, “Dẫn cậu ta xuống vẽ bản đồ, chuyển khoản 150 vạn.”

Giống cái kia lập tức vui vẻ lên, người trung niên vừa rồi kia cũng chỉ có một triệu, câu chuyện này của hắn thế mà 150 vạn.

Tống Duệ làm như vậy chính là hi vọng bọn họ động não một chút, vốn là thứ không nhớ rõ cũng sẽ vì động lực mà nhớ chi tiết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook