Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 64: Làm thêm mấy lần

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Sau này có thể một tay nắm Tống Duệ lớn, một tay ôm Tống Duệ nhỏ, cùng đi dạo trong công viên, rồi mua quần áo cho hai Tống Duệ.

Nghĩ thôi mà đã thấy—— thiệt là đẹp biết bao.

“Nghĩ gì thế?” Từ Nhuận cắt ngang anh, “Sôi rồi kìa.”

“A.” Tướng quân mở nắp nồi lên, khuấy bột mì, lại cắt thêm ít nấm kim châm, chờ thêm một lúc rồi bỏ vào.

“Đúng rồi.” Từ Nhuận rút khăn ở bên cạnh lau tay, “Bảo Tiểu Duệ sau này không cần dậy sớm như vậy, lại chẳng có chuyện gì làm, ba sẽ nói A Di đưa cơm cho nó.”

Sở dĩ y đoán Tống Duệ có thai là vì liên quan đến bữa sáng.

Tống Duệ rất kén ăn, mà bữa sáng ở Bạch gia rất đơn giản, một bát cháo một ly sữa đậu nành là được rồi, cho nên làm sao cũng ăn không trôi.

Nhưng mà không ăn thì sẽ bị nói là yếu ớt, ăn ít thì bị người ta nói là lập dị, ăn nhiều lại nuốt không trôi, vì vậy liền luôn nhìn thấy Tống Duệ chạy vào phòng rửa tay. Một bữa cơm chạy ba, năm lần khiến người khác không nghi ngờ cũng khó.

Nếu có thai thật, mỗi ngày đều ăn uống thanh đạm với mọi người thì cũng hơi khó cho Tống Duệ, cho nên Từ Nhuận suy tính, để cho hắn bắt đầu từ ngày mai có thể không cần dậy sớm.

Dậy sớm đều là để đi làm và đi học, Tống Duệ là một thanh niên đang chờ việc, lại còn đang mang thai, không cần phải chịu ấm ức như vậy.

“Vâng.” Đây là chuyện tốt.

“Về sau con cũng đừng tăng ca suốt như vậy, bớt chút thời gian ở bên cạnh nó.” Từ Nhuận đã xem Tống Duệ là thành viên trong gia đình, thái độ với hắn cũng khác, “Ba thấy nó cũng không có bạn bè gì, đừng để người ta gả tới mà thấy tủi thân.”

“Dạ.” Tướng quân lắng nghe thuyết giáo.

“Đã có thai không thể ra gió được.”

“Dạ.”

“Ăn uống cũng phải bồi bổ.” Từ Nhuận lần đầu tiên làm mẹ chồng, có thể y không biết làm con dâu phải thế nào, nhưng y đã làm con dâu nên những điều cơ bản y đều biết, “Đứa bé vẫn chưa thành hình, phải làm thêm mấy lần nữa.”

“Dạ.”

Chờ chút, làm thêm mấy lần là có ý gì?

“Nhớ dọn dẹp sạch sẽ.”

“…” Có phải là ấy ấy không?

“Cũng không có thể quá nhiều lần.”

“… Hình như con hiểu rồi.”

Từ Nhuận là người đã từng trải, nói tới chuyện này chẳng ngại chút nào, ngược lại làm mặt tướng quân đỏ bừng.

“Cứ như thế đi!” Từ Nhuận cho rằng mình nói rõ ràng rồi, có thể lĩnh ngộ được hay không thì phải dựa vào thằng con ngốc nhà mình.

Đứa con trai này của y cái gì cũng tốt, chỉ có điều đầu óc đầu óc chậm chạp, hơi ngờ nghệch trong chuyện đó, còn phải để y gõ một cái.

Dù sao cũng là lần thứ đầu mang thai, con dâu và con trai đều không có kinh nghiệm. Nay không như xưa, bởi nguyên nhân là dị năng, có lời đồn khi mang thai 1 tháng mà làm thêm mấy lần thì sẽ truyền sức mạnh của bản thân cho đứa bé, tương lai dị năng của nó cũng mạnh hơn. Nói chung là trăm lợi chứ không hại.

“Ba đi đây, con canh tiếp đi.” Từ Nhuận nói xong phủi phủi tay áo không cẩn thận dính bột mì rồi đi ra.

Để lại tướng quân vẻ mặt ngơ ngác.

Thì ra mang thai còn phải như vậy?

Quả nhiên anh một chữ cũng không biết, thậm chí cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn chưa tới một tháng Tống Duệ sẽ có thai.

Theo cách nghĩ của Từ Nhuận là, trước khi kết hôn hai người mỗi ngày đều đi ra ngoài, còn ngủ lại ở nhà người ta, chắc chắn là đã làm, cho nên có thể giải thích được. Thế nhưng tướng quân không biết, anh cho rằng Từ Nhuận kinh nghiệm lão luyện, y nói có thai thì là có thai thật.

Vì vậy hiểu lầm to rồi.

Tống Duệ vẫn không biết gì, nằm ở trên ghế tre đọc sách như trước, thỉnh thoảng múc một thìa thức ăn cho cá, ném vào hồ nước làm mồi cho cá.

Hắn mới ngắm được một nửa, đột nhiên có một con chỏ mực nhỏ tí ta tí tớn chạy tới, chạy loạn quanh ghế tre, còn cào cào cạnh ghế tre, cắn góc chăn lộ ra ngoài.

Tống Duệ phất tay đuổi đi, nó ẳng hai tiếng rồi chạy đi. Chẳng được bao lâu lại chạy trở về, gặm dép lê của hắn lên chạy như bay.

“…”

Cảm giác như ngày chó vậy.

Chỉ có thể đợi tướng quân trở lại nhặt giúp hắn, nhưng không đợi được tướng quân, trái lại chờ được em trai tướng quân.

“Vô Tật.” Tống Duệ ngoắc ngoắc tay, “Có thể nhờ em giúp anh một việc không?”

Trong mắt Vô Tật lóe lên một tia kinh dị, “Em không phải Vô Tật, em là Vô Bệnh.”

Phì.

Tống Duệ nở nụ cười, “Đừng gạt anh, anh nhận ra em.”

Đồng tử Vô Tật đột ngột to ra, “Sao anh nhận ra em được?” Đến ba nhóc còn chưa chắc có thể phân biệt được nhóc và Vô Bệnh nữa là, lần nào cũng nhận sai.

“Ánh mắt hai đứa không giống nhau.” Tống Duệ giải thích cho cu cậu, “Vô Bệnh nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn, nhưng tính cách thật ra thô bạo. Còn em, mặc dù tăng dộng, trên thực tế rất quật cường.”

Có thể từ trong mắt người khác nhìn được những thứ này, cũng chỉ có mỗi Tống Duệ.

Sự giật mình trong mắt Vô Tật càng sâu, “Anh biết ư?”

Tống Duệ gật đầu, “Anh thấy được.”

Có một buổi trưa, hắn nhìn thấy Vô Bệnh ngồi xổm ở góc, trong tay cầm ấm nước sôi. Hắn tò mò nhìn thoáng qua, phát hiện cậu nhóc dùng nước sôi rót vào trong tổ kiến, xác bầy kiến nổi lên trên mặt nước sôi, không biết là do bỏng chết, hay là vì chết đuối nữa.

Tống Duệ tằng hắng một cái, Vô Bệnh hết hồn. Đầu tiên cậu nhóc hoảng hốt, sau ý thức được không có ai phân biệt được nhóc và Vô Tật, nhanh chóng dùng cách nói chuyện của Vô Tật.

“Chị dâu, xin anh đừng nói cho ba em biết. Trong lòng ba em, em đã kém hơn anh em lắm rồi, nếu như ba biết được sẽ càng ghét em hơn.”

Cu cậu đúng là rất thông minh, phút chốc đã phản ứng lại, nhưng đáng tiếc người nhóc muốn gạt là Tống Duệ. Tống Duệ ngang dọc trên thương trường nhiều năm như vậy, tất cả đều dựa vào trêu đùa lòng người, mở một đường máu từ thật giả lẫn lộn bên trong, liếc mắt là phá vỡ lớp ngụy trang của nhóc.

Nếu như là Vô Tật, cậu nhóc có lẽ sẽ nói, là em làm đó thì sao?

Vô Tật không sợ hãi, bởi vì danh tiếng của nhóc đã kém sẵn rồi.

Thế nhưng Vô Bệnh không như thế, Vô Bệnh ở nhà có ngụy trang. Sở dĩ cậu nhóc ngụy trang là muốn được đối xử tốt hơn, làm cho người lớn vui, cho nên phản ứng đầu tiên là che giấu, không muốn bị phát hiện.

Tống Duệ cũng là từ điểm đó mà phân biệt ra được ai là Vô Bệnh, ai là Vô Tật.

Mắt Vô Tật tỏa sáng, “Anh biết thật ư?”

“Ừ.” Tống Duệ nhíu nhíu mày, “Em không tin anh à?”

“Tin chứ.” Vô Tật nhanh chóng gật đầu, “Có điều đột ngột quá nên không dám tin, vậy mà thật sự có người có thể phân biệt được bọn em ai là ai.”

Hai người bọn họ thực sự quá giống nhau, bề ngoài, nhóm máu, dị năng, chiều cao, đến ngay cả cân nặng cũng giống nhau như đúc.

Nếu như không phải tính cách khác nhau thì thật sự là không phân biệt được.

Chẳng qua nếu như cộng thêm hai đứa cố ý làm lẫn lộn, anh giả vờ làm em, em giả vờ thành anh thì càng thêm khó phân biệt, làm người trong nhà cũng không dám gọi tên của chúng, khá là lúng túng.

Tống Duệ cười khẽ, “Anh cũng phải quan sát mấy ngày mới dám xác nhận.”

Vấn đề học tập của Vô Tật Vô Bệnh không phải ngày một ngày hai, lúc hắn mới vào nhà đã quan sát, đặc biệt chú ý hai thằng nhóc. Cũng là gần đây mới xác nhận, dù sao hai đứa thật sự quá giống nhau, như thể đúc ra từ một khuôn, ngay cả giọng nói cũng giống hệt không khác nhau chút nào.

Chỉ có thể nói đấng tạo hóa quá lười, đúc hai người ra từ một khuôn luôn.

“Vậy anh sẽ làm chứng giúp em chứ? Em luôn bị Vô Bệnh đổ thừa.” Nói đến chuyện này trên mặt Vô Tật có vẻ hưng phấn, “Không có ai tin em cả, bọn họ đều cho rằng em hư.”

“Anh tin em.” Có điều, “Anh không thể làm chứng giúp em được.”

“Tại sao?” Vẻ mặt Vô Tật sững sờ.

“Bởi vì bọn họ cũng không tin anh.” Tống Duệ giải thích cho cậu nhóc, “Em nghĩ lại xem, ngay cả ba cũng không phân biệt được em và Vô Bệnh khác nhau, thì dù anh phân biệt được, người khác cũng sẽ nói anh nhận sai rồi, hơn nữa Vô Bệnh cũng sẽ không để cho em thanh minh đâu.”

Giống như một con đường không có lối về, càng chạy càng xa. Vô Bệnh lúc thường càng kiềm nén, sau đó thì càng trở nên thô bạo hơn, bộc lộ trên những sự việc khác, hơn nữa không lo bị lộ, đằng nào cũng có Vô Tật gánh thay.

Vô Tật cũng không ngốc, đổ lỗi cho nhóc, nhóc sẽ giả bộ thành Vô Bệnh, hai người đều nói mình là Vô Bệnh, người lớn cũng không có cách nào, lại sợ đánh nhầm người, thế là đành phải thôi.

Phạm lỗi mà không có trừng phạt, hai đứa bé đương nhiên càng ngày càng hung hăng, sai càng thêm sai. Bây giờ còn nhỏ, chỉ một ít việc nhỏ thì còn có thể giải quyết được, để lâu e rằng sẽ gây ra sai lầm lớn, thậm chí phá huỷ Bạch gia.

*Ba tuổi thấy được trưởng thành không phải là không có đạo lý, huống chi hai đứa hiện tại mới mười mấy tuổi.

*Tục ngữ Trung Hoa có câu ‘Tam tuế khán đại, thất tuế khán lão’: Dựa vào tính cách của trẻ lúc lên ba có thể thấy được tâm tính nó lúc trướng thành. Tương tự, khi trẻ lên bảy bản tính sẽ duy trì mãi về sau.

Trên mặt Vô Tật xuất hiện sự thất vọng, “Em biết mà, chẳng ai phân biệt được.”

Điểm ấy Tống Duệ không đồng ý, “Anh không giống bọn họ, bọn họ nghĩ oan cho em, nhưng anh không nghĩ oan cho em.”

Vô Tật hừ lạnh một tiếng, “Anh không chịu làm chứng giúp em thì có khác gì họ đâu.”

“Đừng nóng vội mà, anh còn chưa nói hết.” Tống Duệ an ủi nhóc, “Tuy anh không thể làm chứng giúp em được, nhưng anh có thể làm cho mọi người thay đổi cách đối xử với em.”

“Làm sao để thay đổi?”

“Em nghe qua câu này chưa?” Tống Duệ nói tiếp, “Chú hề nhảy nhót.”

“*Chú hề nhảy nhót?”

*Nguyên văn跳梁小丑 (khiêu lương sửu nhi) để miêu tả những người ngu ngốc mà cứ tưởng mình tài ba nhưng thực ra trong mắt người khác hành động của họ như những thằng hề. Cho nên “sửu nhi” còn có nghĩa là thằng hề =)))

“Ừm.” Tống Duệ gật đầu, “Sở dĩ mọi người không tin em, là bởi vì biểu hiện của em bây giờ như một chú hề. Nếu như em biểu hiện ung dung một chút, tự tin một chút, gặp chiêu phá chiêu, nói không chừng mọi người sẽ đối xử khác với em đó.”

Mỗi lần Vô Bệnh làm chuyện xấu rồi đẩy cho nhóc, nhóc đều nổi trận lôi đình, la hét, chỉ trích những người khác không mở mắt to ra mà nhìn, mà không nghĩ đến nhóc càng như vậy mọi người càng không thích nhóc.

Dù là ai bị một tiểu bối chỉ vào mũi mắng không có mắt, trong lòng sẽ cự lại.

Nhưng mà với một đứa trẻ mười mấy tuổi thì không thể yêu cầu cao quá.

“Vậy em phải làm sao để tự tin một chút, ung dung một chút?” Nhóc tự cho là mình đã rất ung dung rồi.

“Học.” Đi vòng nửa ngày rốt cục vòng tới đề tài chính, “Chỉ có trong đầu trang bị đầy đủ mọi thứ thì mới có thể linh hoạt dùng tới. Sau này, lúc đối mặt với anh em, cũng có thể thản nhiên đối phó, gặp chiêu phá chiêu.”

Bị ức hiếp lâu như vậy, trong lòng Vô Tật nhất định là không cam lòng. Không cam lòng có lúc chính là một loại động lực, chỉ cần có một phương hướng, sớm muộn gì cũng sẽ thoát khỏi cảnh khốn khó.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Vô Tật nghe lọt được.

“Nhất định phải học à?” Xem ra gien Bạch gia quá mạnh, đời sau cũng không thích học tập, “Có thể bắt tay từ chỗ khác không?”

“Không được.” Tống Duệ lắc đầu, “Trong lịch sử phàm là ngồi ở vị trí cao, không có ai là trình độ học vấn không cao, lẽ nào em muốn sau này ăn no chờ chết?”

Chiêu này vô dụng với Vô Tật, “Anh hai của em cũng thi đâu có tốt đâu, chẳng phải cũng từng làm nguyên soái đó sao.”

“Đó là bởi vì anh em chỉ có một mình, không có ai cạnh tranh, bây giờ em là hai người, hơn nữa kẻ địch còn rất mạnh.” Tống Duệ thêm một cây đuốc, “Bây giờ em còn nhỏ đã bị Vô Bệnh chèn ép rồi, sau này lớn lên sự nghiệp, gia đình, ngay cả đối tượng cũng có thể bị nó cướp mất, em cam lòng ư?”

“Không cam lòng.” Ánh mắt Vô Tật lấp loé.

“Nếu không cam lòng thì phải cố gắng vượt qua nó. Trước tiên bắt đầu từ học tập, sau đó là gia đình, sự nghiệp, đối tượng, mọi thứ đều không thua nó.”

“Nhưng mà…” Vô Tật còn một lo lắng, “Nếu em làm như vậy, chuyện tốt ảnh sẽ nói là ảnh làm.”

Việc này không làm khó được Tống Duệ, “Một chuyện thì nó có thể làm như vậy, nhưng không thể mọi chuyện đều có thể như vậy. Hơn nữa cho dù nó có cướp mất công lao của em thì có sao, lên càng cao, té càng đau.”

Mắt Vô Tật sáng rực lên, dường như đã hiểu ra, siết chặt nắm đấm, đột nhiên lại gần, hôn trán hắn một cái, “Cảm ơn anh nha.”

Trên mặt nhóc tỏa ra nụ cười, chạy xa dần, gọi cũng không trở lại.

Tống Duệ thở dài, “Anh nói nhiều như vậy là muốn nhóc nhặt dép mang về cho anh mà.”

Kết quả *Trúc lam đả thủy nhất trường không, vẫn là chờ tướng quân trở về vậy.

*Nguyên văn – 竹篮打水一场空 Dùng làn trúc để lấy nước không được gì cả; hình dung phí lực nhưng ko đem lại hiệu quả gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook