Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 71: Làm chủ nhà đi

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Tống Duệ bỏ viên đá lại vào trong hộp, thuận tiện khóa lại.

Hắn đã biết viên đá này cơ bản là không có cách giúp hắn giải quyết nguồn năng lượng kia, hơn nữa cho dù có cũng sẽ không giúp hắn.

Về phần dị năng trong cơ thể tướng quân chưa chắc đã là chuyện xấu. Có đôi khi trưởng thành cũng cần phải tôi luyện. Dị năng của tướng quân đã dừng lại ở mốc này quá lâu, không phải là bởi vì thiếu thiên phú, mà do những chuyện có thể uy hiếp anh quá ít.

Nhất là nếu như xin viên đá kia, nhất định sẽ đánh đổi với cái giá rất lớn, chắc chắn là sẽ để cho nó hút sức mạnh, trở thành dạng kẻ xấu như ông hắn.

Quay lại thời điểm cả tướng quân và lính đều bị thương, trên người không những bị thương mà còn đau lòng, không đáng.

Nhưng mà không phải hắn không thu hoạch được gì, ít nhất biết được rằng trên thế giới này không chỉ vật có dị năng, mà dị năng của cây còn mạnh hơn, chỉ cần tìm được nó, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.

So với van cầu hai người, còn không bằng chỉ cầu xin một người.

Đương nhiên cái cây đó không dễ tìm, hơn hết có tiền có thể sai khiến ma quỷ, rồi sẽ tìm được thôi.

Tống Duệ nhét hộp vào trong không gian, mặc kệ viên đá ồn ào rêu rao bậy bạ kia, từ trong thư phòng đi ra, đứng ở bên giường nhìn chằm chằm tướng quân đang ngủ say.

Sắc mặt tướng quân trắng bệch, hai gò má hơi ửng hồng, như thể vừa mới chịch xong, hơi thở không ổn định.

Có lẽ do bị thương quá nặng, ngày hôm nay tướng quân quấy giường không nghiêm trọng lắm, cũng chỉ giang cái tay cái chân ra, lộ ra cổ tay thon và cổ chân sạch sẽ.

Tống Duệ dém chăn cho anh, còn hắn lục tìm cái chăn khác trên giường đặt ở sô pha để ngủ sau.

Trên người tướng quân dù sao cũng có vết thương, ngủ chung khó tránh khỏi sẽ đụng phải, vẫn là tách ra ngủ riêng sẽ tối với anh hơn.

Nhị Bạch hôm nay cũng ở đây, nằm ở bên kia giường, đã bị hắn đánh thức, đôi mắt đen long lanh lia lung tung.

Kể từ khi biết Tống Duệ không thể mang thai Từ Nhuận thả nó về, mặc nó đi đâu thì đi.

Tống Duệ cũng không thấy phiền, chỉ là giơ ngón trỏ lên bên môi, dặn dò nó hành động khẽ một chút, chớ làm tướng quân tỉnh dậy, sau đó bung chăn nằm trên ghế sô pha, chuẩn bị ngủ.

Nhị Bạch nhìn tướng quân trên giường, rồi lại ngó hắn ngủ trên sô pha, đột nhiên đập cánh bay tới, rơi xuống trên vai hắn.

Đạp bả vai hắn nằm nhoài bên gối, tựa sát mặt Tống Duệ, đạp cổ của hắn mà ngủ.

Cái mũi nhỏ thở ra hơi ấm, phả trên mặt Tống Duệ, chill phết.

Trái tim Tống Duệ nhũn ra và bối rối, ngủ cũng không dám ngủ, chỉ lo đánh thức Nhị Bạch.

Cả đêm bị giày vò, đến lúc sáng sớm tỉnh dậy, vừa mở mắt, tướng quân nghiêng đầu nhìn hắn, hai mắt lóe sáng như một vùng sao trời, loá mắt rực rỡ.

Tống Duệ xoa xoa mắt, “Nhìn cái gì?”

Đầu ngón tay tướng quân chạm vào, “Em ngủ ngon quá.”

Tống Duệ lườm anh, “Còn chẳng phải là do anh quá vô dụng, làm người ta phải chăm cả đêm.”

Ngày hôm qua phải đi qua đi lại vài bận, còn phải cẩn thận chỉ sợ quấy rầy Nhị Bạch, cơ bản là không ngủ được, gần sáng mới ngủ được.

“Nãy quản gia mới tới đây.” Tướng quân đột nhiên nói như vậy.

“Ồ ——” Tống Duệ hứng thú, “Chú ấy tới làm gì?”

“Nói là ông muốn em đi một chuyến.” Tướng quân ăn ngay nói thật.

“Vậy à.” Tống Duệ dừng một chút, “Có nói là chuyện gì không?”

“Không có.” Tướng quân khẽ lắc đầu, “Có điều sắc mặt không tốt lắm.”

Tống Duệ nhíu nhíu mày, “Biết rồi, lát nữa em đi.”

Hắn dọn dẹp một chút rồi đi vào phòng rửa tay, tắm xong mới ra ngoài. Trước khi đi còn đóng cửa lại, lúc đi ngang qua nhà bếp thuận tiện gọi dì làm bếp bưng một phần cháo lên. Tuy rằng bề ngoài biến thành kim cương, nhưng nội tạng vẫn bình thường, nên ăn thì vẫn phải ăn, chỉ là sẽ đau.

“Ông ơi!” Chẳng mấy chốc Tống Duệ đã tới viện của ông nội, từ xa đã nói vào trong phòng, “Tìm con có chuyện gì ạ?”

Hắn mở cửa, đi vào, thuận tiện đóng cửa lại.

Ông cụ nằm ở trên giường, tinh thần không được tốt lắm, “Lại đây.” Ông ngoắc ngoắc tay, “Ta có chuyện muốn giao cho con.”

“Chuyện gì ạ?” Tống Duệ chú ý thấy tình trạng thân thể ông không ổn, “Ông bị sao vậy ạ?”

Ông lắc đầu, không chịu nói, ngược lại là quản gia muốn nói lại thôi.

“Ônggg.” Tống Duệ làm bộ tức giận, “Chúng ta đều là người một nhà, đừng giấu con.”

Nếu đã gọi hắn đến là bởi tin tưởng hắn, muốn nói cho hắn nhưng lại chần chờ, cho nên Tống Duệ trực tiếp làm cho bọn họ bỏ đi sự do dự.

Ông gật gật đầu, quản gia lúc này mới dám nói, “Ngày hôm qua sau khi các cậu về nhà có vài đám người đến tiếp cận. Trong đó một nhóm táo bạo xâm nhập vào, ông chủ cùng bọn chúng đánh nhau, bị bọn chúng ám hại bị thương.”

Ông vén chăn lên, lộ ra vết thương ở bụng, dùng lụa trắng quấn lại, trên băng gạc nhuộm mảng lớn vết máu thấm từ bên trong ra.

Hô ôôô!

Tống Duệ hít vào một hơi, đến cả ông cũng bị thương, trụ cột Bạch gia thoáng chốc đã hai người gục xuống.

Xem ra sự mê hoặc của viên đá này quá lớn, cho dù là đắc tội Bạch gia, bọn chúng cũng muốn cắn.

“Bên ngoài bây giờ vẫn còn mấy nhóm nữa, tôi đã tìm người quan sát, Nhưng mà bọn chúng đều là cao thủ trong cao thủ, người bình thường căn bản không phải đối thủ.” Ngay cả những quân xung kích trong quân đội kia đều là thùng rỗng kêu to, để cho bọn chúng muốn đến thì đến muốn đi thì đi.

Quân xung kích cũng không đến nỗi quá phế vật, mà do số lượng nhiều khó đảm bảo chất lượng, mây ngàn người huấn luyện chung đương nhiên chẳng có ai chỉ dạy từng người một được.

“Nếu như ta đoán không sai, viên đá kia hiện ở trong tay con.” Lão gia tử tằng hắng một cái, “Con đừng lo, ta không phải bảo con đưa ra, chỉ là muốn nói cho con. Nó còn ở Bạch gia ngày nào, Bạch gia sẽ không yên ổn ngày đó.”

Đúng là như vậy. Mọi người đều nhằm vào viên đá này. Nếu như viên đá này nằm trong tay hắn, mà hắn lại không chỉ có một mình, trong tình huống rơi vào đường cùng, bọn chúng nhất định sẽ ra tay với họ, dùng để uy hiếp Tống Duệ.

Nói không chừng còn sẽ liên lụy đến tập đoàn, hoặc là Tống Thần.

Tống Duệ suy nghĩ cân nhắc, một lúc lâu thở dài một hơi, “Con biết rồi.”

Hắn nhìn ánh mắt lo lắng của ông cụ, khẽ cười thành tiếng, “Hai ngày nữa con sẽ mang viên đá và tướng quân rời đi. Đến lúc đó ông hãy lan tin con phản bội Bạch gia, bắt giữ Vô Trạch, cầm bảo bối trốn đi.”

Lúc đó tất cả mọi người sẽ bị hắn dắt mũi, tướng quân cũng có cái để giải thích. Dù sao viên đá ở chỗ của hắn thì cũng tương đương với tướng quân. Tướng quân cầm viên đá không giao lên chẳng khác nào giấu làm của riêng, không còn gì để nói.

“Tiểu Duệ à.” Ánh mắt ông nhìn hắn tán thưỏng và kèm theo chút hổ thẹn, “Ông có lỗi với các con.”

Tống Duệ lắc đầu, “Con không trách ông, vì con nhất định phải giữ viên đá.”

Hắn cũng không nói nguyên nhân, ông cụ cũng không hỏi, đã hoàn toàn tin hắn. Dẫu sao tổ tiên hắn từng có tiền án thì đã không đáng tin rồi mà vẫn thật lòng tiếp nhận hắn đã là vô cùng không dễ dàng gì.

“Ta biết nhất định là con có lý do.” Ông cũng có nỗi khổ trong lòng, một bên là Tống Duệ nhất định phải giữ lại viên đá, một bên là sự an toàn của cả nhà, ông không có cách nào thỏa hiệp, chỉ có thể chọn một mà thôi.

“Vết thương của Vô Trạch có chữa được không?” Mặc dù nói chữa ở nhà sẽ tốt hơn, nhưng nếu như không tìm được bác sĩ có năng lực cũng chỉ có thể dựa vào Tống Duệ, “Ta đã tìm mấy bác sĩ có tiếng, trưa hôm nay có thể họ đến tiện thể xem cho Vô Trạch coi sao.”

Tống Duệ gật đầu, “Dạ.”

Tuy rằng biết rõ vô dụng, nhưng để cho ông yên tâm.

“Vậy con đi nha ông.” Tống Duệ đứng dậy, vừa muốn đi, ông đột nhiên gọi hắn lại, “Tống Duệ, nếu như ta cho con làm chủ cái nhà này con chịu không?”

“Chủ nhà?” Tống Duệ hết hồn.

“Ừm.” Ông gật gật đầu, “Ta suy nghĩ cả tối hôm qua, trong đám con cháu người thích hợp nhất chính là con.” Chính bản thân ông cũng cảm thấy điều thỉnh cầu này hơi quá, “Chỉ cần chống đỡ qua hai ngày tới, đương nhiên nếu con không muốn…”

“Con đồng ý.” Tống Duệ trả lời.

Không biết tại sao ông lại chọn hắn, nhưng nếu đã gửi kỳ vọng lên người hắn, hắn không thể phụ sự kỳ vọng của ông, làm tốt nhất.

Vẻ mặt Tống Duệ nghiêm túc.

Hai ngày miễn cưỡng đủ để tìm hiểu tin tức, thế nhưng hai ngày này những kẻ khác nhất định sẽ không yên, nhất là nếu tin tức tường quân bệnh nặng, ông bị thương truyền đi, kẻ thù sẽ tìm đến.

Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu.

Mà loại chuyện này quả nhiên vẫn là hắn làm là thích hợp nhất, nói về thủ đoạn âm mưu ngầm này kia, toàn bộ Bạch gia đúng là chẳng có ai qua nổi hắn.

Ông thở phào nhẹ nhõm, “Lát nữa khi ăn sáng ta sẽ bảo quản gia thông báo cho mọi người.”

Sắc mặt ông thực sự quá kém, gắng gượng chịu đựng ngược lại sẽ khiến mọi người lo lắng, thay vì thế còn không bằng để quản gia đi nói.

“Vâng.” Tống Duệ gật đầu.

Bạch gia ăn sáng rất sớm, vì không muốn mọi người hoang mang, tất cả vẫn như cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cơ mà trụ cột trong nhà biến mất hai người, một người dưỡng thương, một người không ra khỏi cửa, ít nhiều khiến lòng người bất an.

Lúc này quản gia lại đột nhiên tuyên bố, để Tống Duệ tạm thời làm chủ nhà, toàn bộ Bạch gia lập tức sôi sục, không phục nhất là cả nhà bác cả.

Trong Bạch gia trừ ông cụ ra thì bối phận ông ta là lớn nhất, bác cả đương nhiên là có tư cách nói chuyện, “Tại sao đột nhiên an bài như thế?”

Ông cũng không nói thẳng, nhưng giống cái ở phòng lớn thì không ngại, “Dựa vào đâu chứ, có làm chủ cũng phải là Gia Tuấn. Ảnh dù sao cũng bối phận lớn, từng trải, lại lăn lộn trong quan trường, có nhiều kinh nghiệm hơn Tiểu Duệ.”

“Đúng thế.” Chi thứ hai tham gia góp vui không sợ làm lớn chuyện, “Tiểu Duệ tuổi còn trẻ, biết gì mà làm chủ cái nhà này, phải là anh cả làm mới đúng.”

Đến ngay cả Từ Nhuận và cha tướng quân cũng không coi trọng Tống Duệ. Không phải Tống Duệ không được, mà là thân phận hắn tương đối khó nói, mới vào nhà, còn bị tuồn ra là không thể mang thai. Ở trong mắt người khác, hôn nhân của hắn và tướng quân sắp tới đỉnh điểm, sau khi chấm dứt sẽ thành người ngoài, quả thật không có tư cách làm chủ nhà.

“Chuyện này dù sao cũng do cha quyết định, có lẽ là có đạo lý của cha.” Không biết qua bao lâu, Từ Nhuận rốt cục mở miệng nói chuyện giúp Tống Duệ.

Bởi vì trai tráng trong Bạch gia khá nhiều, đa số đều còn trẻ và khỏe mạnh, cho nên y cũng không mơ đến vị trí chủ nhà. Hiện tại bỗng dưng rơi xuống trên đầu, Từ Nhuận trừ giật mình ra thì là mừng rỡ.

Đối với y mà nói, Tống Duệ là con dâu y thì chẳng khác nào là y cả.

Y mang ông cụ ra nói, những người khác càng thêm bất mãn. Bình thường ông cụ mạnh mẽ thì thôi, bây giờ ngay cả chủ nhà đời sau cũng chọn xong.

“Cha lớn tuổi rồi, thỉnh thoảng lầm lẫn là chuyện bình thường, em thấy anh cả là được nhất.” Chi thứ hai lại tới góp vui.

“Đúng thế.” Phòng lớn có người ủng hộ, càng cứng rắn hơn, “Chi bằng mọi người tranh tài với nhau. Chủ nhà phải là người xuất sắc tất cả mọi thứ.”

Bác cả đã ba bốn mươi tuổi, mặc dù bây giờ phát tướng, nhưng vẫn có thể thấy được đường nét anh tuấn thời trẻ.

“Bạch gia không tới lượt người yếu làm chủ.” Ông không cảm nhận được sóng dị năng của Tống Duệ, cho nên cho rằng hắn không hề nguy hiểm chút nào, chỉ là một giống cái thông thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook