Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 24: Em trai Tống Duệ

Hoa Tâm Giả

30/09/2020

Editor: Tịnh

Tống Thần có người anh trai, cả thế giới đều biết.

Chủ yếu là người anh kia của cậu quá cường điệu, ba câu đều dính đến em trai.

Phóng viên hỏi hắn Trâu Thái Sinh đẹp trai hay Lý Ngôn Ngũ đẹp trai.

Hắn trả lời: “Em trai tôi đẹp trai nhất.”

“Nếu như nhất định phải chọn một trong hai người làm bạn đời, anh chọn ai?”

“Tôi chọn em trai.”

“Tất cả mọi người đều nói anh và Trâu Thái Sinh đẹp đôi, nhưng cũng có người cho rằng anh và Lý Ngôn Ngũ hợp về tính cách, anh cảm thấy sao?”

“Tôi cảm thấy em trai tôi là đáng yêu nhất.”

Đề tài căn bản là không thể tiếp tục được nữa, phóng viên không thể không bỏ cuộc.

Hai cái tên anh chàng nói đều là giống đực có tiếng trong giới giải trí, không chỉ điều kiện trên tất cả mọi mặt đều không tệ, giá trị nhan sắc cũng là nghịch thiên. Tuy rằng Tống Thần cho rằng dáng dấp mình tạm được, thế nhưng ngàn lần cũng chẳng dám so với người ta.

Ngoài chuyện này ra, anh trai cậu còn thích xoát độ tồn tại trước mặt bạn bè, bạn gay của cậu, đặc biệt là trước mặt giống cái.

Thật vất vả cậu mới tìm được giống cái mình thích thật lòng, cứ ngỡ rằng sẽ sóng đôi bên nhau, anh cậu vừa nói một câu, người ta đã đi theo ngay.

“Nguyệt Nguyệt à?” dáng người tao nhã, mỉm cười khéo léo, mặc dù Tống Duệ là giống cái, nhưng người hoàn mỹ như vầy gần như chẳng có ai là không rung động: “Tên rất hay.”

Chỉ một câu nói như thế thôi mà bạn đời của cậu đã trở thành fan não tàn của Tống Duệ. Nói ba câu, câu nào cũng liên quan đến Tống Duệ, từ sáng đến tối theo dõi, tìm hiểu tin tức, muốn kí tên, muốn album, còn muốn mua vé xem phim nữa chứ.

Đến nhà cậu thì lén lén lút lút lục chỗ này lật chỗ kia, tịch thu những vật dụng bên người của anh cậu để sưu tầm.

Thành thật mà nói thì tình cảm của Tống Thần với anh mình rất phức tạp. Khi còn bé anh cậu từng bị tai nạn xe cộ, từ đó tính tình hoàn toàn thay đổi, lộ hết ra sự sắc bén, được gọi là thiên tài số một ngàn năm có một, hoàn toàn che lấp hào quang của cậu ra phía sau.

Mọi người nói đến cậu đều sẽ nói: “Anh xem, đây là em trai Tống Duệ.”

“Em trai Tống Duệ hả, không tồi, không kém hơn anh trai tí nào.”

“Cậu chính là em trai Tống Duệ?”

Ở trong mắt người khác, cậu chính là cái mác của Tống Duệ, là hàng tặng kèm.

Cho nên thực ra là cậu hơi ghét Tống Duệ. Không chỉ bởi vì hắn quá ưu tú, mà là bởi vì hắn quá thích giả vờ.

Lúc nào cũng là dáng vẻ hoàn mỹ, quần áo sạch sẽ, khóe miệng hơi cong lên, mỉm cười mê người, thái độ ung dung không vội vàng.

Chỉ có cậu biết, đây chỉ là giả tạo, anh cậu là một đại biến thái.

Hắn đặt tro cốt ba mẹ lên trên tủ đầu giường, ngày nào cũng lấy ra lau, lấy xương động vật đã chết xếp vào trong một ngăn tủ.

Vali cài mật mã dưới giường có một đống đĩa, đó đều là video theo dõi cậu từ nhỏ tới lớn.

Anh cậu rảnh rỗi là lấy ra xem, giống hệt kẻ biến thái. Đối hết người bên cạnh cậu một lượt, tất cả bạn thân đều là giả, đều do hắn sắp xếp.

Có một lần cậu và bạn thân cãi nhau, đến ngày hôm sau thì không thấy nữa, cậu nói không giận thì người bạn đó mới xuất hiện.

Còn có một lần cậu muốn giảm béo. Ngày hôm sau, gần nhà mọc lên đầy quán ăn nhỏ, đều là những món cậu thích ăn.

Bởi vì vẫn còn là học sinh, giáo viên quy định không được ra ngoài, cậu oán trách một tiếng. Từ đó về sau, cơm nước trong căn tin đều rất ngon, cũng là nhờ có đầu bếp bậc thầy, giá cả lại phải chăng, mấu chốt là hương vị rất đặc biệt.

Giải quyết xong vấn đề cơm nước, cậu lại bởi vì đến muộn mà bị giáo viên mắng. Ngày hôm sau trường học bị thu mua, giáo viên phải nhận lỗi với cậu.

Trong trường học rất nhàm chán, các bạn học bắt đầu khoe mẽ. Có đứa nói cha nó mua cho một chiếc xe đua, có đứa thì là ba nhỏ mua cho một bộ đồ mới, anh cậu mua cho cậu một chiếc máy bay, là bản sưu tầm, gần như tuyệt chủng.

Nghe nói máy tính trường bị tin tặc (hacker) tấn công, không lên được máy tính khoa, Tống Thần rất thất vọng, xế chiều hôm đó máy tính lại bình thường, thật lạ lùng.

Cậu cảm thấy tin tặc rất lợi hại, ồn ào muốn học làm tin tặc. Hôm sau đâu đâu cũng có đại thần tin tặc ôm đùi cậu cầu xin, không ôm cũng không được.

Mặc dù có một người anh trai vạn năng, thế nhưng Tống Thần rất ghét cảm giác bị người khác hoàn toàn trói buộc này, rất ngột ngạt. Mọi chuyện xảy ra bên cạnh cậu đều không chạy thoát khỏi mắt của anh cậu.

Cậu quyết định phá vỡ cục diện bế tắc này. Anh cậu đã từng nói: Mặc kệ em muốn gì, gây họa lớn thế nào, chỉ cần em ở dưới mí mắt của anh, thì cho dù có chọc thủng trời anh cũng sẽ bù đắp lại cho em.

Nói cách khác, chỉ cần không ở dưới mí mắt của anh ấy, anh ấy sẽ không điều khiển được.

Tống Thần dường như thấy được hi vọng, tốt nghiệp một cái là lập tức ghi danh đến khu vực xa xôi, nhưng mà cũng không tránh được, ngày hôm sau đâu đâu cũng đưa tin.

“Chúc mừng Tống tổng đến Đông Sa!”

Anh cậu đã ký kết với Đông Sa trước một bước, giúp đỡ cho nền công nghiệp trang sức ở Đông Sa trở thành số một.

Hay lắm, lần này có muốn trốn cũng trốn không thoát.

Ở trước mặt Tống Duệ, cậu luôn có một loại cảm giác vô lực, như thể không làm được việc gì, áp lực rất lớn.

Anh cậu lại còn tỏ vẻ đầy mong đợi nhìn cậu, khiến cậu rất áp lực, làm cho cậu không còn chút sức lực nào.

Mọi người đều nói cậu có một người anh trai như thế, hạnh phúc muốn chết rồi còn gì.

Trên thực tế, nếu như dục vọng chiếm hữu của anh cậu không mạnh như vậy, không có nhiều tật xấu như vậy, nửa đêm đừng lẻn vào phòng cậu, nói nhiều với cậu, thì cũng xem như là người anh tốt.

Dù sao Tống Duệ có tài có đầu óc, ngoại hình đẹp trai, tính cách cũng ôn hòa, hoàn toàn là quý công tử, cầm kỳ thư họa biết ít nhất là ba loại, đối xử với cậu chu đáo tỉ mỉ, Người anh trai như vậy, không được 10 thì cũng được 9 trên 10 chứ?

Thế nhưng hắn ở trong lòng Tống Thần chỉ miễn cưỡng được 5 mà thôi.

Tại sao lại thế?

Chuyện này phải bắt đầu từ khi ba mẹ cậu chết, anh cậu dường như rơi vào một dạng cực đoan nào đó. Mười bảy tuổi hại chết chú nhỏ, bị cậu vô tình nhìn thấy.

Mười tám tuổi làm thím phát điên, lại bị cậu thấy được.

Mười chín tuổi tiễn dượng vào tù, cậu lại tận mắt trông thấy.

Hai mươi tuổi xảy ra tai nạn xe cộ, dì cậu lái xe tải không tông chết anh cậu, ngược lại là bà ta chết.

Hai mươi mốt tuổi, anh cậu đứng ở trên đỉnh Tống gia tuyên bố: “Ngày hôm nay tôi vẫn còn ở đây, ngày mai chính là ngày chết của ông!”

Quả nhiên không ngoài dự đoán, tất thảy những người hại gia đình cậu năm đó đều lần lượt rời đi, quan hệ thân thích cũng càng ngày càng nhạt, không còn ai dám cười nhạo cậu *không có cha sinh, không có mẹ nuôi. Đương nhiên, cũng chẳng có ai dám đến gần cậu.

*cha sinh không bằng mẹ dưỡng.

Cậu giống như bị hạ một lời nguyền rủa nào đó, người người tránh không kịp, chẳng khác gì sao chổi.

Sau này cậu mới biết. Mười bảy tuổi, chú nhỏ muốn dê cậu. Mười tám tuổi, thím muốn thế chấp nhà cậu để lấy tiền, dượng ở sau lưng mắng cậu là con hoang, dì cười nói: “Cha mày là quái vật, anh của mày cũng là quái vật, tương lai mày cũng là quái vật!”

Hai mươi mốt tuổi, anh cậu mới xem như là hoàn toàn nắm giữ Tống thị, vững vàng ngồi lên vị trí Chủ tịch.

Nếu như nhất định phải dùng một câu để khái quát về anh cậu, Tống Thần sẽ nói: “Anh, có phải anh quản quá rộng rồi không?”

Còn trách cậu luôn không về nhà, cũng bởi có anh ở nhà nên em mới không về đó biết không?

Tống Duệ vào ban ngày và ban đêm khác nhau thật sự quá lớn. Nếu như ban ngày là quý công tử nho nhã lễ độ, thì buổi tối hắn chính là mặt người dạ thú.

Hơn nửa đêm không ngủ, đi dọn phong cho cậu, đắp chăn, thi thoảng có một bàn tay lạnh lẽo mò vào, thăm dò nhiệt độ của người cậu. Có khi còn dùng trán chạm trán, để đảm bảo rằng cậu sẽ không bị bệnh.

Săn sóc đến là tỉ mỉ, thế nhưng cậu cũng chẳng phải là em bé, không cần thiết làm đến mức đó. Đặc biệt là buổi tối, vừa mở mắt ra là thấy nụ cười dữ tợn của anh trai.

Bị dọa đến nhũn luôn ấy có biết không?

Có thể nói anh cậu vì cậu mà dệt cho cậu một giấc mơ hoàn mỹ. Trong mơ, tất cả mọi người đều thích cậu, ngày ngày đều có người theo hầu, giống cái trong trường sẽ ném ánh mắt quyến rũ cho cậu. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Nhân vật nổi tiếng cầm tay cậu nói: ‘Làm bạn với tôi nhé!’. Các thân thích dẫu có ghét cậu, bề ngoài cũng sẽ khách khí, ân cần hỏi han cậu.

Thế nhưng giả chính là giả, tất cả mọi thứ của cậu đều do anh cậu dựng nên. Nếu như không có Tống Duệ, tất cả đều là bọt biển, là hư không, không có ai sẽ để ý đến cậu, chỉ biết nói, đây là em trai Tống Duệ.

Em trai…Tống Duệ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook