Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 82: Đừng ép tôi

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Tống Duệ thong dong ngẩng đầu lên, ánh mắt trấn định, “Tôi không cần chọn.”

“Ồ.” Kia người hứng thú, nhíu mày hỏi hắn, “Tại sao?”

“Người tôi lấy là giống đực chứ không phải là phế vật!” Tống Duệ giơ hai tay lên cao, nhẹ nhàng ném đi. Nhị Bạch bay vút ra ngoài. Động tác này vốn dĩ phải khí phách lắm, cơ mà vì Nhị Bạch quá béo mà biến đổi, trở thành một con chym bự.

“Đi tìm Tống Thần, nhất định phải cứu thằng bé!”

Nhị Bạch hốt hoảng, bay vòng quanh hắn một vòng, rầm rì bày tỏ mình không làm được.

Để tới đây phải bỏ ra năm ngày mới đến, đi qua vài cái trạm không gian, đường xá rất xa. Chứ đừng nói đến Nhị Bạch nhận không ra con đường quay về, mà cho dù có biết cũng không đủ dị năng để có thể chống đỡ được về đến nhà.

“Con nhất định phải làm được!” Tống Duệ mắt nhìn thẳng, “Không làm được thì sau này không còn ba mẹ nữa đâu.”

Nếu như Nhị Bạch không làm được, Tống Thần bị bắt mà nói, hắn nhất định sẽ thỏa hiệp, giao viên đá kia cho người khác rồi thì hắn sẽ chết.

Ánh mẳt Nhị Bạch tỏ vẻ tủi thân lắm, không biết là ấm ức vì mình không có ba mẹ, hay là ấm ức vì bị ủy thác trọng trách.

Nhưng mà cuối cùng nó cũng đậu trên vai Tống Duệ, thân mật cọ cọ cổ hắn, giương cánh bay đi.

Vẻ mặt Tống Duệ dịu lại, “Nếu mệt quá babi cho phép con đứng ở trạm không gian nghỉ ngơi một chút.”

Bên trong trạm không gian có không gian truyền tống trận, đây là nhắc nhở nó cách tiết kiệm tinh thần.

Nhưng cứ như vậy cũng sẽ lộ vị trí của Nhị Bạch, đối thủ nhất định sẽ phái người đuổi theo, đây cũng là điều Tống Duệ muốn. Nhị Bạch lười biếng như thế, nếu như không có ai đuổi theo chắc chưa được nửa đường đã bỏ cuộc.

Quả nhiên, phía đối diện có một người vô lặng lẽ biến mất, đuổi theo Nhị Bạch.

Tống Duệ cũng không lo cho Nhị Bạch lắm, cu cậy là dị năng không gian, không dễ tóm, hơn nữa cực kỳ lanh lợi, hết ăn lại nằm, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chuồn nhanh, thay vì lo lắng cho nó, không bằng lo cho mình.

Dị năng của trùm Boss quá quái dị, hơn nữa còn là đứng hàng đầu trong tổ chức thần bí, gã có dị năng được xưng là gần với thần nhất.

Tương tự như thần bí, nhưng nói là giống thần bí thì không phải. Gã ta có năng lực tiên đoán.

“Cậu quả nhiên thú vị như lời đồn.” Đại Boss đầy hứng thú nhìn hắn, “Tôi rất tò mò về cậu.”

Tống Duệ liếc gã, “Tôi không có hứng thú với ông.”

Thế cục bây giờ bất lợi cho hắn, muốn hành động cũng không nhúc nhích được, thế nhưng chỗ hắn đang gặp chuyện chắc chắn tướng quân có thể cảm giác được, nói không chừng chạy thoát sớm.

“Ông có đánh không thì bảo?”

“Đừng nóng vội.” Đại Boss rất nhàn nhã, “Lớn tuổi, khẩu vị tương đối nặng, rất thích nhìn thấy vẻ tuyệt vọng củ cậu, đặc biệt là người cao ngạo như cậu.”

Gã ngoắc ngoắc tay, tự nhiên có người tiến lên một bước, đưa đến một cái ghế thả ở phía sau gã.

Đại Boss thản nhiên tiếp thu, “Lẽ nào cậu không muốn nhìn thấy tình hình của những người khác trước sao?”

Gã mới vừa nói xong, quang não của thuộc hạ đứng bên cạnh gã đột nhiên vang lên, thuộc hạ nhận lấy, ghé vào lỗ tai gã nhỏ giọng nói, “Thưa ông, người chạy thoát rồi.”

Trên mặt đại Boss cứng lại, nụ cười cũng bắt đầu mất tự nhiên.

“Xem ra ông tính sai rồi” Người này rõ ràng rất trẻ trung, thoạt nhìn dáng vẻ chừng hai mươi, những người khác ấy vậy mà gọi gã là ông?

“Không sao.” Ông ta điều chỉnh tâm thái, trên mặt lập tức treo nụ cười nghiền ngẫm, “Cậu ở nơi này, chắc chắn cậu ta cũng không chạy được bao xa, hiện tại hắn là chạy về đằng này.”

Lúc này đến lượt sắc mặt Tống Duệ xấu đi. Đúng vậy, hắn ở đây, tướng quân chắc chắn sẽ đến tìm hắn, xem ra không có lựa chọn khác.

Dị năng của hắn vô dụng với đại Boss, chỗ này lại có nhiều người bao vây như vậy, sớm muộn gì cũng thua, như ba ba vào rọ, lửa nhỏ hầm ếch.

Tống Duệ thở dài, “Tôi không muốn nhan như vậy đã dùng tới nó.”

Đây là thủ đoạn để dành đối phó với cái cây kia, bởi vì dị năng của cái cây kia quá mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn và tướng quân. Hơn nữa nếu muốn mời người ta giúp đỡ, khẳng định phải trả thù lao, viên đá kia chính là thù lao hắn, những thứ khác chắc cái cây đó không thèm.

“Tại sao lại muốn ép tôi!” Hắn nuốt viên đá kia, bề ngoài lồi lõm khiến người ta buồn nôn, “Tôi không muốn, không muốn giết người, không muốn nhuốm máu!”

Nếu như có thể hắn cũng muốn làm người bình thường, ở cùng tước quân đến già bạc đầu, trải qua những ngày tháng thanh thản, nấu rượu luận trà, chồng nấu cơm, vợ thưởng thức, cuộc sống tiêu dao.

Nhưng mà luôn có người ép hắn, ép hắn không thể không lộ phần hắc ám kia, phải sử dụng nguồn lực lượng kéo hắn xuống địa ngục

“Tại sao?” Tống Duệ không nghĩ ra, “Tại sao phải ép tôi!”

Vẻ mặt hắn dữ tợn, từng luồng từng luồng sức mạnh trên người tràn ra bên ngoài, giống như thuỷ triều, không ngừng khuếch tán, lan ra mọi vật xung quanh.

“Tôi thật sự không muốn giết người, thật… không ngờ… Ha ha ha ha ha ha… Giết các người rồi thì sẽ không có ai ép tôi nữa rồi!” trên mặt Tống Duệ mang theo nụ cười quỷ dị, giang hai cánh tay, vô tận gió tuyết xen lẫn mảnh băng vụn, tựa như lốc xoáy, láy hắn làm trung tâm điên cuồng chuyển động.

Răng rắc!

Một cây to bật tận gốc, có hai tên ôm cây để đứng vững hét thảm, bị mảnh băng trong bão tuyết khuấy thành thịt nát. Đầy trời đều là màu đỏ tươi đẹp đẽ, đối lập với màu trắng của tuyết rất rõ ràng.

“Lại chết 2 người nữa, ha ha ha ha ha… Chết hết đi, các người chết rồi tôi mới có thể yên tâm!” Tống Duệ ngẩng đầu lên, thoả thích hưởng thụ cơn mưa máu xối xả, vài chấm màu đỏ nhỏ li ti rơi xuống trên mặt hắn, tô điểm thêm cho khuôn mặt tái nhợt càng đẹp hơn.

Gió càng mạnh hơn, sức mạnh vòng xoáy ảnh hưởng đến cảnh sắc xung quanh. Bầu trời tụ mât đen, u ám, ép người thở không nổi.

Ầm!

Một tia sấm sét chợt lóe, đánh ở phía sau Tống Duệ, ánh sáng màu xanh lam rọi sáng nửa bên mặt hắn, trong mắt là sự mù mịt vô tận, giữa hai lông mày tất cả đều là lệ khí.

“Ở đâu rồi…” Hắn tự lẩm bẩm, “Mấy người trốn đâu rồi…”

Nước mưa rơi xuống, tóc Tống Duệ dán sát vào trên mặt, khuôn mặt tái nhợt, bờ môi trắng như tuyết.

“Một đầu người, hai đầu người, ba đầu người, đều là đầu người, ha ha ha ha khụ khục… Khụ khục… Ha ha khụ khụ khục…” Hắn đột nhiên ho khan kịch liệt, như muốn ho cả phổi ra ngoài, nôn ra một ngụm máu tươi, nóng bỏng.

Tống Duệ bị nhiệt độ ấm nóng kia chạm đến, luống cuống tay chân lau lên quần áo, thế nhưng càng nhiều chất lỏng chảy ra theo trên gò má, từ trong đôi mắt, từ trong lỗ mũi, từ trong da.

Thân thể của hắn chỉ là thân thể phàm thai, không chịu nổi sức mạnh lớn như vậy, huyết dịch toàn thân, nội tạng, xương cốt đều bị nguồn sức mạnh kia chèn ép, khuấy đảo, đau đến không muốn sống.

Thế nhưng năng lực hồi phục đã phát huy hiệu quả, bị thương sẽ lập tức lành, sau đó sẽ nứt ra, rồi lại lành, rồi lại nứt ra.

Máu như thể bất tận, bị nước mưa xả xuống trải rộng toàn thân, mỗi một bước đi, trên đất đều sẽ kéo theo một vết máu thật dài.

Bước chân Tống Duệ càng ngày càng không ổn, loạng choà loạng choạng, như uống rượu say, đi đứng vô lực, vặn vẹo, “Trốn đâu cả rồi..”

Giày bị sức mạnh làm nổ tung, bàn chân trắng nõn đạp ở trong nước bùn, trong nước bùn có lẫn cả máu, “Bị ta bắt được sẽ vặt đầu của chúng mày … Khụ khụ khụ khục… Lạnh quá…”

Hắn ôm cánh tay, dựa vào trên khúc rễ cây, “Phải bắt hết chúng mày nhanh một chút…”

Động tác hắn nuốt vào viên đá kia quá nhanh, những người khác không kịp phản ứng đã bị giết không ít người. Đến khi phản ứng lại trong nháy mắt hóa thành chim muông, tan tác, chạy biến.

Trên đời này dường cũng chỉ còn sót lại một mình hắn, bóng tối vô tận vẫn luôn kéo hắn xuống vực sâu, một giọng nói liên tục nói cho hắn biết.

Ngủ đi, ngủ đi, ngủ rồi sẽ không còn đau khổ nữa, qua hết rồi.

Tống Duệ không chịu nổi mê hoặc, mí mắt càng ngày càng nặng, tựa hồ một giây sau sẽ ngủ.

Răng rắc!

Tiếng cành khô bị đạp gãy đột nhiên vang lên, thức tỉnh Tống Duệ gần như sắp ngủ.Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt như đao vọt tới, “Giết hắn!”

Trên không trung có 2 thanh kiếm xoay tròn, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo kẻ chạy trốn, khi đến trước mặt, kẻ kia đột nhiên đứng lại, quay người trừng trừng nhìn hắn, “Cậu không giết chết được ta!”

Dị năng tiên đoán của ông ta từ ‘Cậu sẽ chết ‘ thành ‘Cậu không giết chết được tôi’. Bởi vì dị năng của Tống Duệ đã vượt qua phạm vi dự đoán của gã, không cách nào khống chế.

Phập!

Hai thanh kiếm đâm vào cơ thể, mang theo máu tươi tung ra đầy đất, hai bên trên cây.

Ánh mắt ông ta hoảng hốt, trước người có một bóng người ngã xuống, ngã ngay tại trước mặt gã.

Là con trai nuôi lớn nhất của gã, thay gã chắn hai kiếm. Ông ta quỳ trên mặt đất, vẻ mặt không biết làm sao, tay bịt chỗ con trai nuôi chảy máu, hoảng loạn.

Thế giới này vốn dĩ không có tốt hay xấu, cho dù là kẻ xấu đến đâu cũng có yếu điểm, cũng có người cảm thấy gã là tốt nhất, giống như đứa con trai nuôi lớn nhất của gã.

“Ông đừng khóc, có thể thay… Thay ông chặn kiếm… Là vinh hạnh của con…”

“Không.” nước mắt ông ta rơi như mưa, “Con sẽ không chết, dị năng của ta là tiên đoán, lời của ta nói đều sẽ ứng nghiệm.”

Y lắc đầu, quay đầu nói chuyện với Tống Duệ, “Người hại cậu… Là tôi, là tôi muốn… bảo bối của Tống gia cậu… muốn lấy về… để cho ông trường thọ…”

Tuy rằng nhìn từ bề ngoài ông ta rất trẻ trung, chỉ có hai mươi mấy tuổi, nhưng trên thực tế đã hơn 500 tuổi, sắp đến đỉnh điểm, bụi về bụi, đất trở về với đất.

“Ông ấy chỉ là… Giúp tôi thu dọn… Cục diện rối rắm mà thôi…” Tống Duệ tính tình quá độc ác, có thù báo thù, có oán báo oán. Một khi đã bắt đầu sẽ không thu lại được, cho nên chỉ có thể đi một con đường bí mật.

Nhưng mà bọn họ không thể hại chết Tống Duệ, ngược lại liên tiếp bị Tống Duệ hại chết, hơn nữa cũng không ngờ rắng Tống Duệ không sợ chết, lập tức hấp thu nhiều sức mạnh như vậy, suýt chút nữa làm thân thể căng nứt, để cho viên đá kia có cơ hội để lợi dụng, giữ lấy thân thể của hắn.

Chuyện cảm động nhất trên thế gian đơn giản là anh có tình, em có ý, đôi bên ở bên nhau, hoặc là âm dương cách xa nhau.

Đáng tiếc Tống Duệ sắc mặt không thay đổi, trước sau thờ ơ không động lòng. Hắn giơ tay lên, một làn sóng sức mạnh mạnh hơn tụ tập, vô số lá bị gió cuốn lên, sức mạnh hình thành bão táp lớn, lần thứ hai bao phủ tới.

“Ha ha ha ha ha… Ha ha ha ha ha ha…, tất cả đều phải chết… Đều phải chết… Chết..” Nét mặt hắn càng lúc càng đơ, “Chết…”

Không biết vì sao, ở trên người nói chung là có một luồng bi thương khó nói nên lời xông tới, giống như độc vậy, đâm nhói tim, vào đầu.

Tống Duệ hét lên một tiếng, thấy hoa mắt, rơi vào bóng tối, chìm vào đáy biển thật sâu, lạnh lẽo thấu xương.

Viên đá kia không có lừa hắn, ngủ rồi sẽ không cảm giác được bất luận gì nữa, không có thời gian, không có ngoại vật quấy rầy, chỉ có vô cùng vô tận bình thản và an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook