Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 19: Duệ thần kinh

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

“Con rùa sống không lâu lắm.” Nói tới “Hàng năm” Tống Duệ có chút khổ sở: “Rõ ràng là chăm sóc cũng rất khá, tại sao nó lại chết?”

Không chỉ “Hàng năm”, còn thêm mấy con khác nữa. Người khác ba đến năm ngày tắm cho vật cưng một lần, hắn một ngày tắm hai lần. Người khác một ngày chỉ cho ăn ba bữa, hắn cho hẳn năm lần. Người khác một ngày đổi tã một lần, hắn đổi ba đến năm lần. Người khác một ngày chỉ đút uống nước hai lần, hắn đút bảy, tám lần. Vì sao lại vẫn chết?

“Có lẽ là bị chết đuối trong tình yêu vô biên của em.” Tống Duệ cố gắng nói như thế. Thật là chẳng muốn đả kích hắn.

Tướng quân kéo hắn vào lòng, xoa đầu an ủi: “Tin tôi đi, em có thể nuôi nó tốt mà.”

Bé con rùng mình, càng cố gắng cọ về phía lồng ngực tướng quân.

“Anh cũng thấy vậy đúng không?” Tống Duệ còn rất hưng phấn: “Em trai tôi chính là được tôi nuôi như thế đấy.”

“Vậy sao?” Tướng quân ít nhiều có chút lo lắng.

“Ừm.” Tống Duệ đẩy xe tiếp tục mua sắm: “Nhắc tới mới nhớ, chẳng hiểu tại sao người khác nửa tháng mới tỉa cây một lần, tôi một ngày tỉa một lần mà lại chết là sao?”

Vốn cho là trồng cây thì sẽ khá hơn một chút, ai dè cái cây cũng không có ý chí tiến thủ gì cả.

Trên sách nói chỉ cần ánh sáng mặt trời và nước đầy đủ thì cây sẽ không chết, còn nói nếu cây bị héo thì cắt tỉa một chút thì nó sẽ hồi sinh. Người khác nửa tháng tỉa một lần, hắn ngày nào cũng tỉa, chịu khó đi cắt, ấy vậy mà vẫn không tài nào cứu vãn nổi cây hắn trồng. (chắc ổng cắt hết lá của nó luôn quá QAQ)

Đều bị hắn trồng chết cả rồi!

“Tống Duệ.” Trán tướng quân đầy vạch đen: “Em trai em khỏe không?”

Tống Duệ cười khổ: “Anh cũng nhìn ra rồi?”

Hắn căn bản chẳng am hiểu chăm sóc em trai gì gì đó. Tống Thần trở thành như ngày hôm nay đa phần cũng không tránh khỏi có dính líu đến hắn. Có một quãng thời gian quan hệ căng thẳng đến độ như nước với lửa.

Thế nhưng hết cách rồi, hắn phải làm, hắn có quá ít sự lựa chọn, coi như không làm thì cũng sẽ có người buộc hắn làm.

Người mà, là người đều không né được tình cảm, cho dù là kẻ vô tình đến đâu thì khi đối mặt với người thân cũng sẽ nương tay.

Tống Duệ cũng thế, hắn không phải máu lạnh trời sinh, cũng đã từng được phụ huynh chăm sóc, nhưng rồi công ty chẳng phải là nơi cần tình cảm, mà là đối xử bình đẳng.

Vương tử phạm pháp tội cũng như thứ dân, cho dù là thân thích cũng sẽ bị tống cổ, huỷ bỏ cổ phần.

Đoạn thời gian đó hắn rơi vào khó cả đôi đường, gần như suy sụp tinh thần.

Tống gia có di truyền bệnh tâm thần, bất hạnh thay hắn dính chưởng từ khi còn bé, còn thiếu chút hại chết Tống Thần. Sau đó tìm một bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng, dùng phương thức thôi miên mới dựng cho hắn có hai mặt tốt xấu trong não, đem mặt xấu nhốt vào phía sau thấu kính, chỉ bày ra mặt tốt, mắt kính chính là một phương tiện môi giới.

Cho nên đeo kính từ nhỏ không phải vì bị cận, mà là bởi nhìn thế giới qua một lớp thấu kính thì mới có cảm giác an toàn.

Chỉ có lúc hắn khó chọn lựa mới tháo mắt kính xuống, để một nhân cách khác đi ra làm người xấu, vì như thế thì tâm lý của hắn sẽ thoải mái hơn.

Chẳng qua một nhân cách khác thuộc về âm u, quyết định gì cũng đều *đại nghĩa diệt thân, duy ngã độc tôn (ta là số một), đắc tội không ít người, làm cho mối quan hệ với Tống Thần trở thành có thần thì không ở, khó có thể duy trì.

*đại nghĩa diệt thân: làm việc không nể tình riêng.

Tống Duệ hơi mất mát: “Rõ như vậy sao?”

Tướng quân há há miệng, muốn nói gì đó nhưng đến cuối vẫn không thốt ra.

Thật ra Tống Duệ cũng không sai, hắn chỉ là quá yêu em trai, trồng cây nuôi động quá chăm sóc, không cẩn thận quá lố, bị hắn nuôi chết mà thôi.

Đương nhiên những động vật cây cỏ đó tốt xấu gì cũng được hắn che chở, bởi vì bị bệnh mà bị vứt bỏ, bản thân cũng đã không ôm hi vọng, còn được nhặt về được che chở trong lòng bàn tay, cho dù chết thì cũng không hối tiếc đâu nhỉ?

Dù sao đối với sinh mệnh ngắn ngủi của chúng nó mà nói, ràng buộc chúng nó không thể ăn cái này, không thể chơi cái kia, không bằng buông tha cho chúng nó, để chúng nó tự do tự tại, sống thoải mái.

Tống Duệ chính là ôm ý nghĩ như vậy, từ khi công ty ổn định thì một ngày chạy về nhà ba bận, ăn sáng cũng không quên mang hạt dưa cho chim sáo: “Chim sáo chim sáo, người khác một ngày chỉ cho cưng ăn ba lần, anh một ngày cho cưng ăn những năm lần, cưng không được thua kém đâu nha.”

Chim sáo mập đến không thể bay luôn (ー△ー Xem ảnh 1

Kỳ thực hắn cũng biết cưng chiều như vậy là không tốt, nhưng lại chẳng thể khống chế tay của mình.

Vừa nhìn thấy động vật nhỏ lang thang là nghĩ ngay đến Tống Thần, nghĩ tới Tống Thần là không muốn chúng nó chịu ấm ức, không muốn để cho chúng nó chịu ấm ức tự nhiên cầu gì được nấy, cuối cùng hại chết chúng nó.

“Tôi đã sửa lại.” Tật xấu này đúng là nên đổi, nếu không tiếp theo sẽ là Tống Thần: “Hiện tại Tống Thần muốn làm gì thì làm, tôi chẳng quan tâm nữa, hoàn toàn buông tay.”

“Ừm.” Tướng quân rất vui mừng với cách làm đó của hắn: “Nên làm như vậy từ lâu, chim ưng chỉ có bị đẩy lên vách đá mới có thể bay.”

“Hả?” Tống Duệ lấy làm sợ hãi: “Vậy làm sao bây giờ, tôi đã cài đặt máy giám sát 24h, mặt khác còn tìm người bảo vệ nó từ chỗ tối, theo dõi nó, tiện thể đổi toàn bộ giống cái xung quanh nó thành con trai xấu quắc, nó sẽ không ghét tôi chứ?”

“…”

Tướng quân không còn gì để nói: “Chẳng phải nói hoàn toàn buông tay rồi sao?”

Vẻ mặt Tống Duệ chột dạ: “Chỉ có một đứa em, làm sao có khả năng nói buông là buông.”

Hơn nữa hắn rất hổ thẹn với Tống Thần, lúc bệnh tâm thần phác tác còn suýt chút nữa đã bóp chết Tống Thần vẫn còn đang ở trong xe đẩy em bé, sau khi ba mẹ chết cũng giao phó hắn chăm sóc Tống Thần.

Tống Thần đối với hắn mà nói không chỉ là em trai, mà càng giống nơi ủy thác tinh thần. Đừng nói là buông tay, một hồi không thấy là đã phải đi ngó máy giám sát, hoàn toàn nắm giữ cậu trong lòng bàn tay, chỉ kém chưa viết trên trán cậu mấy chữ to: ‘Đây là em trai tôi, người lạ chớ gần’.

Tuy rằng là ruột thịt, thế nhưng Tống Thần không bị ảnh hưởng bởi bệnh tâm thần di truyền, chỉ có Tống Duệ khi còn bé chịu qua kích thích, hoàn toàn kích hoạt ra loại tâm thần đó, là bệnh trạng làm cho bản thân trở nên cực đoan, cạnh tranh háo thắng, duy ngã độc tôn.

Ba mẹ sợ hắn làm ra chuyện gì, cho nên che giấu chuyện có Tống Thần, chỉ có lúc nói chuyện phiếm mới gián tiếp hỏi hắn có muốn em trai không.

Mặc dù không nói rõ, thế nhưng lúc đó bệnh tâm thần của Tống Duệ phát tác, đoán được ngay tắp lự. Chẳng qua hắn cũng không nói ra, đợi đến khi Tống Duệ sinh ra, cha mẹ công bố mới chính thức phát tác.

Không tranh cãi như những đứa trẻ khác, hắn rất yên tĩnh nói cho bảo mẫu: “Em trai đói bụng, cô đi gọi mẹ cháu tới đây cho em bú sữa.”

Bảo mẫu không nghi ngờ hắn, chạy khỏi hắn, chỉ để lại một mình hắn, cùng một đứa bé vừa ra đời chưa được mấy ngày.

Tống Duệ đi tới, như có như không đùa với nó, tay lại đột nhiên dùng sức, bóp lấy cổ Tống Thần.

“Yếu ớt như vậy, hơi dùng sức là chết rồi.” Trong lòng hắn lúc đó chỉ có ý nghĩ như vậy. Tống Thần sẽ cướp đi cha mẹ hắn, quyền thừa kế gia tộc của hắn, thậm chí sẽ là ràng buộc lớn nhất sau này của hắn, cho nên nhất định phải loại bỏ, cho dù là trong lẫn ngoài: “Chỉ cần một mình tao thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook