Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 26: Duệ bị bệnh

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Tống Duệ trở mình, đối mặt với tướng quân, mặt rơi vào trong gối đầu, thoạt trông vô cùng thoải mái, làn da dưới ánh mặt trời có cảm giác óng ánh trong suốt.

Rốt cuộc thì vẫn xuất thân là đại thiếu gia, tuy rằng tinh thần nếm không ít bất hạnh, nhưng cơ thể thì hầu như không bị gì cả, mu bàn tay lộ ra dưới góc chăn có vẻ nhỏ nhắn mịn màng, đầu ngón tay hồng hào.

Tướng quân do dự một chút, nắm chặt cái tay kia, một lần nữa nhét lại vào ổ chăn, chăn cũng nhét đến cằm Tống Duệ, chỉ lộ ra mỗi cái đầu.

Có lẽ là quá mệt mỏi, Tống Duệ chẳng có cảm giác gì, trên mặt cũng trắng hồng, hít thở nặng nề.

Bị bệnh rồi sao?

Đầu ngón tay tướng quân run rẩy, cuối cùng vẫn không tài nào nhịn nổi tí xíu dập dờn trong lòng kia, đưa tay ra đặt lên trán Tống Duệ.

Quả nhiên là bị bệnh, cái trán hơi nóng.

Tướng quân xoay người đi tìm thuốc. Bởi vì trong nhà có em trai, Tống Duệ sẽ chuẩn bị một ít thuốc thông dụng, hạ sốt các loại, hơn nữa hắn thích để ở nơi dễ dàng chạm tay tới.

Mặc dù gian phòng rất lớn, nhưng đồ đạc cũng rất đơn giản, kéo ngăn kéo đầu tiên ra là đã thấy. Đầu tiên tướng quân rót một chén nước, nghĩ ngợi một tẹo rồi quyết định nấu cơm, ăn cơm xong uống thuốc là chuẩn nhất.

Bởi vì Nhị Bạch hơi bị vướng víu, rất nhanh đã bị anh vứt bỏ, vứt lên trên giường Tống Duệ. Nó chít chít không chịu, làm cho Tống Duệ tỉnh giấc.

Cả người tướng quân cứng đơ, theo bản năng sử dụng dị năng, hóa làm làn khói đen, núp trong chăn.

Bởi vì tỉ lệ nhận ra rất cao, lúc này anh thông minh hơn, núp phía dưới lớp chăn, cũng chính là tiếp xúc này nọ với Tống Duệ.

Tướng quân: (〃v〃),

Có lẽ là số lần đi tiểu đêm hôm qua quá nhiều, Tống Duệ bệnh rất nặng, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn một chút rồi nhắm mắt lại.

“Nhị Bạch à.” Hắn đưa tay ra, mò Nhị Bạch lôi vào trong chăn: “Để ba ngủ một lát.”

Ngày hôm qua vì bận lòng cho Nhị Bạch không ít, nào là pha sữa bò, nào là dỗ nó uống hết, tốn không ít thời gian. Tống Duệ lại chỉ mặc áo ngủ, hơn nửa đêm chân trần chạy tới chạy lui, không bệnh mới là lạ.

Nhị Bạch vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn không thoát khỏi hắn, bị hắn kéo vào ổ chăn, nháo nhào tìm đường ra.

“Sao không ở chỗ tướng quân?” Lúc Nhị Bạch rời đi vào buổi sáng, Tống Duệ có tỉnh lại một lần, đoán chắc nó đang ở chỗ tướng quân, thế mà lúc này lại tự trở về.

“Chít chít!”

Ngôn ngữ của Nhị Bạch quá khó hiểu, Tống Duệ nghe không hiểu.

“Ba quên mất, con không nói được tiếng đế quốc.” Hắn sờ sờ cái trán, đứng dậy lôi từ dưới đầu giường cái túi mua này nọ vào hôm qua, trong đó có một cái máy phiên dịch thú cưng, có thể phiên dịch nhiều quốc ngữ, bao gồm ngôn ngữ động vật: “Mang cái này vào là có thể nói được rồi.”

Tống Duệ mở máy phiên dịch ra, đeo trên cổ Nhị Bạch. Có lẽ là có cảm giác trói buộc, Nhị Bạch không thích lắm, nhưng mà đằng nào cánh tay nhỏ cũng không cưỡng lại được cái chân to lớn, miễn cưỡng đeo vào. (có lẽ em nó cho rằng tay Tống Duệ là chân chăng =)))

Tướng quân trốn trong chăn đè lên Nhị Bạch ám chỉ, hi vọng nó không bán đứng anh cho Tống Duệ.

“Mami cũng tới.” Chip thông minh chuyển tiếp từ đại não Nhị Bạch, đọc ra.

▼-▼ “…”

“Ở đâu?” Tống Duệ nhìn trước cửa một chút: “Nhà bếp?”

Tướng quân đè Nhị Bạch lần nữa, hi vọng nó không tiếp tục bán đứng anh.

“Mami ở đây.” Nhị Bạch lại bán đứng tướng quân một lần nữa.

▼-▼ “…”

“Đâu có đâu?” Trong phòng lớn như vậy, vừa nhìn là thấy ngay, chẳng có chỗ nào để trốn.

Nhị Bạch cắn cắn chăn, tướng quân làm bộ như không tồn tại.

Tống Duệ sờ sờ đầu của nó: “Nhị Bạch không thật thà rồi, ở đây đâu có mami đâu?”

Trong thời gian ngắn hắn không kịp phản ứng, cho rằng mami trong miệng Nhị Bạch là đang gọi mình, xem tướng quân thành ba ba.

“Mami.” Nhị Bạch lại cắn chăn, nhưng mà cứ như cắn vào khúc gỗ vậy. Tướng quân đã làm xong công tác chuẩn bị giả chết.

“Đói bụng hả?” Tống Duệ bị sốt đến đầu óc lú lẫn luôn rồi, mất hết sáng suốt: “Ba đi pha sữa cho con.”

Hắn nghiêng đầu nhìn lên, nước nóng đang ở đầu giường, còn có vài viên thuốc, bởi vì hôm qua cũng có pha sữa nên sữa bột vẫn còn ở trên tủ đầu giường.

Tống Duệ có một tật xấu, thích để đồ trong tầm tay, cho nên ngoài tủ đầu giường ra, trên đầu còn có hai cái giá đơn giản, giông giống giá sách, đặt một vài thứ linh tinh, sữa bột lên trên đó.

Hắn vừa định lấy, không biết đụng phải cái gì, hộp sữa bột đột nhiên rớt xuống, đập xuống gối. (có lẽ là tướng quân nhập vào =)))

Dọa Nhị Bạch nhảy một cái, nhanh nhẹn trốn vào trong ngực của hắn.

Tống Duệ bị sốt đến hồ đồ, cũng không suy nghĩ nhiều, cầm lấy hộp sữa bột một cách tự nhiên, khuấy một ít trong ly.

Bởi vì phải đổ nước nóng vào trước, sau đó mới cho sữa bột vào, cho nên phải khuấy từ từ.

Nhị Bạch đã sớm không đợi được, bấu tủ đầu giường muốn leo lên, cơ mà đầu giường quá cao, lần nào trèo lên cũng bị trượt xuống.

Tống Duệ khuấy mấy lần, cảm thấy được rồi mới rót vào trong bình sữa. Rót xong mới nhớ có thể pha trực tiếp vào trong bình, với lại ngày hôm nay rõ ràng mình không có thay nước nóng, tại sao nước lại nóng?

Quả nhiên là bị sốt đến hồ đồ rồi, lâu như vậy mới phản ứng được, song đã chậm, tướng quân đã nhân cơ hội chuồn mất tiêu, đồng thời gọi điện thoại cho Tống Thần, thuận tiện gọi suất ăn đặc biệt.

Hoàn toàn là dựa theo khẩu vị của Tống Duệ, cái này không cần cái kia cũng không. Vẫn là nhà hàng hôm trước, ông chủ bị ám ảnh trong lòng, từ chối không nhận hai lần liên tiếp, đến lần thứ ba thì mới đồng ý.

Tướng quân sắp xếp xong, cũng không mang Nhị Bạch theo, một mình đến quân khu.

Bởi vì mừng mùa xuân tới, cấp trên sắp xếp một trợ thủ cho anh, ngày hôm nay sẽ đến quân khu.

Nghe nói là quản lý của khu vực đặc biệt, trước đây chuyên xử lý chuyện dị năng vặt vãnh cho người dân, bao gồm quản lý không ít người mới, đa số thiên về nhỏ tuổi, đa số đều đang đi học. Đến ngay cả người quản lý cũng mới hơn hai mươi tuổi, không dễ quản lý.

Nghênh đón người mới gì gì đó tương đối không hợp với tướng quân, tướng quân chuyển chuyện đó sang cho người am hiểu nhất, Đoan Mộc Xuân.

Lúc Đoan Mộc Xuân trở lại thì dẫn theo một chàng thanh niên, tay phải mang kiếm, biểu cảm đơ đơ, tâm trạng rõ ràng là lo lắng.

Cậu không được phép sốt sắng, không nói bốn đại Thượng tá, chỉ nói tới Bạch Vô Trạch tài năng trời phú, thành tài từ thuở nhỏ, tuổi còn trẻ đã ngồi xuống vị trí này, không phải người bình thường có thể với tới.

“Tướng quân có phải người dễ nói chuyện không?” Nghe đồn vị tướng quân này thần bí, mạnh mẽ, công chính nghiêm minh, là một kỳ bài trong quân khu.

Đoan Mộc Xuân an ủi vỗ vỗ vai cậu chàng, “Đừng lo lắng, tướng quân rất dễ nói chuyện.”

Hai người đi tới trước mặt tướng quân, chào một cái tiêu chuẩn nhà binh, tướng quân cũng đáp lễ lại.

Mọi người đều không phải người lãng phí thời gian, rất nhanh đã tiến hành nghi thức họp, “Đầu tiên, hoan nghênh…” Tướng quân dừng một chút, mặt không cảm xúc nhìn người mới liếc mắt một cái.

Người mới căng thẳng, lòng bàn tay đều là mồ hôi, lẽ nào mình vừa tới mà đã đắc tội với tướng quân rồi chăng?

Tướng quân không nhanh không chậm lật qua lật lại bản thảo: “Nghiêm Như Dịch?”

Nghiêm Như Dịch gật gật đầu, không nhịn được lau lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Hoan nghênh Nghiêm Như Dịch.” Tướng quân vỗ tay, phía dưới cũng cùng vỗ tay. Tổng cộng là năm người, thêm tướng quân vào nữa là sáu người, tiếng vỗ tay lác đác.

“Chỗ này của tôi không có nhiều quy củ, nếu cậu đã gia nhập với chúng tôi, sau này mọi người đều là anh em, không cần câu nệ như vậy.” Bởi vì hiện tại không có ngoại chiến, quốc gia kéo quân khu vào nội tuyến, chỉnh đốn lại hoàn cảnh mới cho cộng đồng, cho nên sau này có rất nhiều cơ hội cho cộng sự mới.

Nghiêm Như Dịch đứng lên chào một cái lại ngồi xuống.

“Sau đây nói một chút tình huống sắp tới.” Tướng quân đổi bản thảo: “Ba ngày sau chính là mùa xuân, khu vực phía Đông do Mạnh Tu Viễn chịu trách nhiệm.”

Mạnh Tu Viễn đang mộng du, dường như buồn ngủ lắm, đầu gật gà gật gù.

“Khu Tây do Hứa Hoằng Thụy phụ trách.”

Hứa Hoằng Thụy đang lén lút nhắn tin với người yêu, nói chuyện quên trời đất.

“Khu Nam do Đoan Mộc Xuân phụ trách.”

Đoan Mộc Xuân đang chơi game, tiếng gõ bàn phím vang lên.

“Khu Bắc do Thủy Giang phụ trách.”

Oẹ!

Thủy Giang ói ra một ngụm máu lớn, Nghiêm Như Dịch vừa lúc ở bên cạnh anh chàng, sợ hết hồn, “Anh…”

“Đừng lo.” Thủy Giang ho khan dữ dội, “Tháng nào cũng có mấy ngày như vậy.”

. (゜ ロ ゜).

Thủy Giang từ tốn lấy khăn tay ra lau miệng: “Từ nhỏ anh đã thể nhược nhiều bệnh, quen rồi.”

May mà dị năng của hắn là tinh thần lực, có thể bám vào trên người người khác. Lúc tham gia chiến đấu cơ bản là không cần dùng thân thể của mình, thông thường thì dùng của đối thủ, cũng có khi dùng người mình.

Bởi vì dị năng mạnh mẽ, người bị hắn bám vào làm bình phong sẽ lên cấp dễ dàng hơn, cho nên người bình thường đều ước ao được làm kí chủ cho hắn.

Nghiêm Như Dịch đã kinh ngạc đến ngây người, nghe đồn quân khu trẻ nhất, tiềm lực vô tận thì ra là như thế này?

Tướng quân tiếp tục xoay bản thảo trong tay, “Khu Đông giáp ranh rừng rậm, diện tích lớn nhất, có cần khu Tây giúp không.”

Phía dưới vẫn làm chuyện riêng như trước, chơi say mê, chỉ có Nghiêm Như Dịch gật gật đầu.

Người mới này vẫn chưa thích ứng với hình thức của đội, ngồi nghiêm chỉnh các kiểu.

Bởi vì mọi người đều là anh em cùng xông lên núi đao, xuống biển lửa, trải qua vô số chuyện cho nên chỉ khi nào ở bên ngoài mới nghiêm túc đứng đắn, còn không thì thôi, miễn sao thoải mái là được.

“Ngày hôm nay sẽ có một trận thú chiến quy mô nhỏ.” ▼-▼ “Mọi người cùng tôi cố gắng bảo vệ lồng phòng hộ.”

Nghiêm Như Dịch ngay lập tức chào theo kiểu nhà binh, những người khác vẫn lười biếng, không dậy nổi được nhiệt tình.

Tướng quân bàn giao cũng hòm hòm rồi, thu dọn xong rồi tan họp.

Nghiêm Như Dịch rập khuôn từng bước đi theo phía sau anh, những thượng tá khác lần lượt trở về vị trí cũ. Lúc có người ngoài thì đại thể mọi người cũng nghiêm túc.

Bởi vì hành động của dị thú có nhanh có chậm, gần mùa xuân thì sẽ đến, vệ tinh đã quét ra được địa điểm, ngày hôm nay sẽ chạm mặt.

Tướng quân chọn quân khu trung ương cũng là bởi vì thuận tiện, mở họp xong là có thể triển ngay.

Trên danh nghĩa thì quân khu trung ương thuộc về tướng quân. Bởi vì kiến trúc vừa cao vừa thẳng, nên lấy tên là hòn ngọc Phương Đông, lồng phòng hộ hạt nhân cũng ở trên mái.

Mấy người đi thang máy đi lên, dừng lại trên Thiên đài. Tướng quân lấy kính viễn vọng ra tỉ mỉ quan sát, xa xa quả nhiên một khoảng đen kịt.

Anh bấm thời gian, không thừa không thiếu một giây, “Chuẩn bị!”

Mỗi nhân viên làm việc ở tầng trệt rơi vào lo lắng, ánh sáng lồng phòng hộ sáng choang, các binh lính lấy ra ra vũ khí của chính mình, bảo vệ lồng phòng hộ.

Trên người tướng quân xuất hiện ánh sáng màu đen, hướng về phía lồng phòng hộ, các Thượng tá khác cũng cố gắng hết sức, đặc biệt là Nghiêm Như Dịch, quả thực là dùng luôn cả mạng.

Đây mới chính là nhiệt huyết của tuổi trẻ, cậu rút vũ khí trong tay ra, ánh kiếm lóe lên, một giọng nói non nớt vang lên.

“Ha ha ha ha ha, cuối cùng cũng thả ta ra ngoài. Tiểu Nghiêm Nghiêm, cho anh chơi với cưng một chút đi rồi anh sẽ dốc hết sức.”

Giọng này này quá to, toàn bộ trên Thiên đài đều là tiếng vọng của nó.

Nghiêm Như Dịch không còn mặt mũi, “Đang ở ngoài, chừa chút mặt mũi cho tôi.”

Giọng nói đó rốt cuộc cũng nhỏ xuống, “Được rồi được rồi. Gọi anh một tiếng chồng đi, cưng dám không?”

Nghiêm Như Dịch lườm một cái, “Về được rồi hãy nói.”

Đoạn nhạc đệm này bị tiếng thú tấn công cắt ngang, Nghiêm Như Dịch thở phào nhẹ nhõm.

May mà không ai quá chú ý đến, cơ mà đối phương có phải bị ngu không, ấy vậy mà lại dựng *ngón út lên với bọn họ. Loại hành vi ấu trĩ này ai thèm để ý chứ?

(*Ngón tay út: Ngón tay út được đàn ông con trai Nhật dùng để diễn ý “Bồ”, “Người yêu”, “Tình nhân”. Phái nữ Nhật hiểu ý nghĩa này của ngón út, nhưng có lẽ không dùng vì có vẻ sàm sỡ quá. Nhật Bản còn có bài hát Ngón út thương nhớ.

Còn Mỹ, Anh và Úc rất “đại kị” việc giơ ngón tay út lên trước mặt đàn ông. Vì điều đó có nghĩa là bạn đang ám chỉ “cậu nhỏ” của họ chỉ bằng ngón tay út.)

Không nói đến tướng quân, bốn đại Thượng tá cũng là người đã từng trải, mọi người đều là thành tài từ bé, tôi luyện trên con đường này nhiều, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, thế quái nào lại để ý động tác nhỏ này chứ?

“Mọe! Mấy người không đáp lễ à!”

Bọn tao là con nít chắc?

Trong truyền thuyết, không có hình ảnh gió mây gào thét tồn tại trong vô số truyền thuyết, chỉ còn lại bóng lưng cô đơn quạnh quẽ của tướng quân dẫn đầu hành động.

Được thôi, tao tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook