Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 29: Đi vào v thông báo

Hoa Tâm Giả

01/10/2020



Đương nhiên, lấy mắt kính xuống lại là một chuyện khác.

Tống Duệ từ nhỏ đã có một phiền não, quá ưu tú. Mặc dù hắn coi thường các kiểu với người khác, thế nhưng luôn có người mặt nóng dán mông lạnh của hắn.

Thật ra, suy nghĩ kỹ một chút thì cũng phải thôi. Xuất thân thế gia, bề ngoài đẹp, dáng người tuyệt vời, vừa văn vừa võ, đầu óc hạng nhất, dương cầm viôlông không gì hắn không biết. Mặc kệ việc đó khó thế nào thì hắn chỉ cần liếc mắt là biết, thiên tài như vậy thì nhất định chính là bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích.

Tuy rằng từ nhỏ được gọi là giống cái, thế nhưng vầng sáng giống cái cũng không che đậy được sức hấp dẫn của hắn, từ nam nữ cho đến già trẻ.

Tật xấu duy nhất chính là dùng ánh mắt thiểu năng để nhìn người khác, còn luôn giả bộ làm đại nhân, không cho cha mẹ có trải nghiệm lo nghĩ.

Thường thường ở chung với người khác đều là như thế này.

Mẹ: “Tiểu Duệ làm xong bài tập chưa? Có ăn cơm ngon không? Ở chung với bạn thế nào rồi? Ngày hôm nay có tiết thể dục đừng quên mang theo đồng phục thể dục nha.”

“Dạ, con đã chuẩn bị xong rồi.” Tống Duệ lật báo ra: “Ngược lại là mẹ đó, đã quên cầm chìa khóa xe rồi chứ gì?”

“A?” Mẹ hắn giật nảy cả mình: “May mà có con nhắc mẹ.”

“Dù.”

“Trời ạ, ngay cả dù mà cũng quên mất.”

“Khăn quàng cổ.”

“Ngất, trí nhớ của mình thật là.”

Ở chung vơi cha thì không giống cha con, mà là càng giống như bạn già.

Cha phẩm trà.

Hắn cũng phẩm trà.

Cha chơi cờ.

Hắn cũng chơi cờ.

Cha đọc báo.

Hắn cũng đọc báo, quả thật giống như từ một khuôn đúc ra.

Lúc ở trường, phạm vi xung quanh đầy não tàn. IQ 300 đè bẹp bạn học cùng lứa, ngày ngày đều lo lắng độ cảm tình quá cao, những người bên cạnh đều thích hắn.

Quả thật là quá đau khổ, chỉ cần hơi đối tốt với đám não tàn một tẹo là họ đã cảm ơn rối rít, hận không thể lấy thân báo đáp, coi hắn như thiên sứ, hoàn toàn không nhìn thấy nội tâm đen tối của hắn.

Đánh người ư?

“Nhất định là đối phương ra tay trước.”

Mắng người ấy hả?

“Có phải mình làm sai gì rồi hông? Bạn Tống Duệ, bạn bỏ qua nha. Con người của mình chính là nói chuyện không có não như vậy đấy.”

Làm vỡ đồ của người ta?

“Không không, bạn Tống Duệ, bạn thật khiêm tốn, là do mình để đồ không đúng chỗ, còn làm hại bạn bị va vào.”

Hiểu lầm thật to.

Từ sau khi hắn bị kích thích, thức tỉnh lực lượng nào đó, hành vi tính cách càng ngày càng không thể kiểm soát được, luôn muốn phá vỡ cục diện hoàn mỹ đó.

Nhưng mà hắn quên một chuyện, năng lực của nhóm não tàn lại chẳng phải dạng vừa, luôn thích tô vẽ đẹp đẽ cho hắn, hơn nữa càng ngày càng đẹp, quả thực có thể so với chân tiên hạ phàm luôn rồi.

Độ cảm tình cũng càng tăng cao, nam muốn cưới hắn, nữ muốn sinh con cho hắn.

Đáng tiếc đối với loại trạng thái đó, từ đầu tới cuối Tống Duệ vẫn luôn duy trì thái độ cao cao tại thượng, không tài nào có hứng thú nổi với đám người phàm này.

Đương nhiên cũng chỉ dừng ở trình độ khinh bỉ mà thôi. Tuy rằng hắn cực đoan, thế nhưng nếu như không bị kích thích thì cũng sẽ không làm chuyện quá đáng gì, chỉ có khinh thường người bên cạnh mà thôi.

Chuyện của Tống Thần là ngoài ý muốn, chủ yếu là do cha mẹ gạt hắn, làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác từ độc nhất vô nhị thành không phải. Loại cảm giác phản bội này đa số người có thể hiểu được.

Chẳng qua tuy rằng người bình thường có nghĩ thế, thế nhưng lại không dám làm, còn hắn thì đã dám nghĩ là dám làm, đúng hơn là người điên.

Cũng may những chuyện này đều là trong kí ức, mầm họa cũng ngừng lại đúng lúc rồi, còn để cho hắn thử nghiệm một con người khác, cũng coi như là không có gì tiếc nuối.

Tống Duệ lật qua lật lại nhật ký, tiếp tục đọc.

Bởi vì mỗi đoạn trong quyển nhật ký này đều rất ngắn, cho nên viết cũng không ít, viết từ một năm trước.

Trong đó đa số đều dính đến nợ nần, hơn nữa con số cũng không nhỏ, cũng nợ không ít người. Có lẽ cũng bởi vì như thế, cho nên tướng quân sợ quên mà ghi chép vào cuốn sổ nhỏ.

Tống Duệ nằm lỳ ở trên giường, nhớ hết tên người cho mượn và con số, sau đó làm một dữ liệu.

Tiền nợ nhiều nhất là Đại hoàng tử, vừa mới trả lại một khoản vào hai ngày trước, nhưng mà chưa bù lại được khoản tướng quân mượn lại.

Lại nói, lương của tướng quân cũng không thấp, thế nhưng tiêu phí càng cao hơn. Đa phần đều tiêu vào một chỗ, còn một vài lặt vặt khác thì không có ghi vào cùng tài khoản bên trên, đều được ghi chép trong nhật ký.

Hối trả tiền thì gạch chéo một cái, không hối gấp quá thì để mỗi số, số tiền cũng không đồng đều, cũng không viết tổng là thiếu nhiều hay ít.

Tống Duệ nổi lên lòng tò mò, gọi điện thoại cho một người bạn làm hệ thống mạng, để cậu ta giúp điều tra một chút.

Bản lĩnh của người bạn kia của hắn cũng không nhỏ, rất nhanh đã gửi tới một phần tư liệu, “Tài khoản này luôn có người giám sát, tôi cũng chỉ có thể tra được có thế.”

Tống Duệ cười cười: “Không sao, cậu vất vả rồi.”

Hắn cũng biết bên cạnh tướng quân có một hacker mũ trắng rất lợi hại, trước kia là hacker mũ đen nổi như cồn, sau này gia nhập vào quân đội, hiện tại đảm nhiệm công việc phó quan bên cạnh tướng quân.

Tống Duệ nhận tư liệu, đọc lướt qua nhanh như gió. Người bạn kia của hắn tuy rằng không thể xâm nhập vào của tướng quân, thế nhưng thông tin về những tài khoản khác thì lại không ít.

Mà những người này đều có một điểm giống nhau, bọn họ đều đã từng đi lính, hơn nữa đều bị thương, cuối cùng bất đắc dĩ xuất ngũ. Nói cách khác, tướng quân đang giúp đỡ bọn họ.

Chẳng trách lại nghèo như thế.

Mấy năm trước chiến tranh dữ dội, người bị thương nhiều vô số kể, có một số còn chết trận, để lại những người phụ nữ tay trói gà không chặt. Tướng quân lưu ý bọn họ, căn cứ vào tình cảnh trong nhà mà giúp đỡ, nghiêm trọng thì chuyển tiền nhiều hơn chút, không nghiêm trọng thì chuyển ít tiền hơn chút.

Thế nhưng đó cũng là một khoản tiền lớn, hoàn toàn không phải là chuyện mà một tướng quân có thể gánh nổi.

Về phần chi ra nhiều nhất, đó chính là một phòng thí nghiệm cơ giáp, nghiên cứu một loại kỹ thuật có thể điều khiển được cơ giáp từ xa. Lý do đại loại cũng giống như trên, nếu như có thể điều khiển cơ giáp từ xa, con người không cần phải tự mình ra chiến trường nữa, có thể để tránh được rất nhiều thương vong.

Không ngờ rằng tướng quân lại có lòng lớn như vậy, trang bị cho toàn quân khu.

Đây cũng là nguyên nhân anh được yêu mến như thế chứ gì.

Tống Duệ hơi xúc động. Lại nói, hắn làm thương nhân nhiều năm như vậy, ngoại trừ phải tham gia một số buổi từ thiện ra thì cơ bản là chẳng bao giờ làm việc thiện gì. Mỗi một bước đều là vì bản thân, không thể so sánh với nhân cách cao thượng của tướng quân được.

Cho nên có nên giúp anh một chút không ta?

Có lẽ trước tiên nên trả hết nợ tướng quân đang nợ, như vậy tướng quân sẽ chỉ nợ một mình hắn, sau đó nếu dám đối xử không tốt với hắn, đánh gãy hai chân + nhốt vào phòng tối nhỏ = chết cũng phải ở bên nhau.

Ha ha ha ha ha! (ω)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook