Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 51: Di tình biệt luyến

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

*Di tình biệt luyến: Yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.

Editor: Tịnh

Nam Cung Vũ vẫn nhìn về phía tướng quân, hiển nhiên là chưa hết hi vọng.

“Hết hy vọng đi.” Tống Duệ nói sốc cô, “Khi chưa kết hôn cô đã không có cơ hội, sau khi kết hôn cô càng không có cơ hội.”

Hắn cũng sẽ không vì Nam Cung Vũ là phụ nữ mà nhường cô, đối xử bình đẳng như nhau.

Nam Cung Vũ căm giận nhìn hắn, “Đi thì đi, nếu như tôi có chuyện gì, anh chờ mà lấy mạng đền đi.”

Cô hừ lạnh một tiếng rồi đứng lên. Bởi vì đứng dậy quá nhanh, mắt tối sầm lại, ngã về phía trước.

Tống Duệ lanh tay lẹ mắt kéo cô, “Xin công chúa bảo vệ phượng thể.”

Hai người đứng gần như vậy, người biết sẽ biết là do cô bất cẩn nên ngã, kẻ không biết sẽ cho là Tống Duệ đùa cợt cô, cố ý nhìn cô xấu mặt.

Khi ấy khẳng định khắp nơi đều là tin tức, tướng quân phu nhân hung hăng ngang ngược, ỷ thế hiếp người gì gì đó.

Không thì cũng là đương nhiệm đấu với tiền nhiệm. Tuy rằng Nam Cung Vũ không phải tiền nhiệm, thế nhưng vì để câu view, tiêu đề đương nhiên càng hot càng tốt.

Nam Cung Vũ hất tay của hắn ra, sắc mặt không tốt, “Bây giờ anh mới biết tôi là công chúa?”

Tống Duệ không mất bình tĩnh chút nào, “Công chúa chỉ là thân phận thứ hai của cô, thân phận thứ nhất là tình địch.”

“Cho dù là tình địch cũng không thể bất kính với tôi!” Công chúa ngẩng cao đầu lên, cực kỳ cao ngạo.

Tống Duệ nhìn lướt qua cô. Bề ngoài anh tuấn, ăn mặc bảnh bao, nở nụ cười nhẹ thôi mà cả thế giới cũng nhạt đi, “Đi thôi, còn đứng ngẩn người ở đó đến khi nào.”

Công chúa mặt đỏ lên, vừa rồi thế mà bị một giống cái sử dụng mỹ nhân kế.

Có điều… Nếu như là Tống Duệ thì không hẳn là không thể tiếp thu. Cao hơn cô một cái đầu, ưu tú, đẹp trai, tựa hồ hết thảy vầng sáng đều tụ hội lên người hắn.

Đương nhiên đây chỉ là trong mắt người ngoài. Đèn nhà ai nhà nấy rạng, có khổ cũng chỉ có thể tự mình biết, Tống Duệ là một người *muộn tao.

*Muộn tao: Nếu chỉ tính cách có nghĩa là tẻ nhạt không thú vị. Cảm xúc thì là buồn bực khó chịu. Kiểu người là chỉ mấy người chậm nhiệt không thích hoặc không biết bày tỏ cảm xúc. Tất cả các cảm xúc đều chỉ thể hiện qua một vẻ mặt hờ hững vô cảm.

Hắn đi trước, Nam Cung Vũ đi ở phía sau. Lúc đi ngang qua tướng quân Tống Duệ nói một tiếng, căn dặn anh không được uống quá nhiều.

Vừa ra khỏi cửa Nam Cung Vũ rốt cuộc không nhịn được, “Thái độ của anh với anh Vô Trạch khác tôi một trời một vực.”

Tống Duệ quan sát cô từ trên xuống rồi liếc mắt, “Anh Vô Trạch của cô là chồng tôi, cô là tình địch của tôi. Tôi không cho người khác vấy bẩn cô là tốt lắm rồi.”

“Anh…” Nam Cung Vũ giận dữ, “Những lời này của anh là thật sao?”

Cô vẫn có chút không thể tin được. Đường đường là công chúa điện hạ, vậy mà có người có ý đồ với mình.

“Đương nhiên là giả.” Hai người đã ngồi lên xe, vì lý do an toàn Tống Duệ khóa cửa xe, “Nếu tôi không nói thế cô chịu theo tôi chắc?”

Dẫu sao vẫn là công chúa, ăn chút đậu hũ thì được, chứ đạn thật pháo thật thì chẳng ai dám.

Dù sao cũng là công chúa út của tổng thống hiện tại, rất được yêu thương. Nếu như chuyện vỡ lỡ ra, giết cửu tộc cũng không đủ.

“Anh…” Nam Cung Vũ mới vừa tiêu tan trái tim lại nhảy lên, “Dừng xe, thả tôi xuống.”

Tống Duệ đang chạy trên quỹ đạo phi xa, vững vàng dừng lại ở giữa quỹ đạo. Dù cho Nam Cung Vũ có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không quay ngược lại được.

Nam Cung Vũ liều mạng gõ cửa, đạp cửa, vừa đạp vừa tức giận mắng, “Anh mau thả tôi xuống, nếu không tôi không tha cho anh đâu.”

Tống Duệ mở nhạc lên, thuận tiện chỉnh đến max volume, xen lẫn vào tiếng nói chuyện, át tiếng Nam Cung Vũ.

Nam Cung Vũ làm ầm lên, đột nhiên đoạt lấy vô lăng trong tay hắn bẻ bừa. Xe như uống rượu say, lượn qua lượn lại, làm cho xe xung quanh không tránh kịp, bị va phải.

Nam Cung Vũ bất chấp, la to: “Anh không thả tôi xuống, tôi chết chung với anh!”

“Chết chung?” Tống Duệ bỗng nhiên đạp lên phanh xe, trên mặt cười lạnh, “Tôi không sợ nhất là chết chung!”

Hắn buông phanh xe xa, đạp mạnh lên chân ga. Xe như một làn khói chạy mất hút, dọc đường rẽ trái lượn phải, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh.

Đường quỹ đạo này chỉ lớn có vậy, không thể chứa nổi một cái xe ngang bướng như vậy. Lốp xe nằm ngoài làn đường, nửa bên xe có xu hướng nghiêng xuống, treo ở rìa quỹ đạo, lảo đà lảo đảo.

Nam Cung Vũ rốt cuộc biết sợ, tay không tự chủ được chần chờ. Cô ngẩng đầu lên. Trên mặt Tống Duệ vẫn bình tĩnh như cũ, cho dù gần với cái chết như vậy vẫn không lui chút nào, như thể không liên quan đến mình.

Tốc độ xe không giảm, hung tàng vượt qua xe phía trước mà đi. Phía trước không xa chính là chuyển hướng, nếu như vẫn với tốc độ này, đừng nói chuyển hướng, ngay cả phanh xe cũng không làm được.

Nam Cung Vũ sau khi kích động tỉnh táo lại, vội vã dừng lại động tác trong tay, “Tôi không làm bậy nữa, anh mau dừng lại đi.”

Tống Duệ như thể không nghe cô nói, ý lạnh trong mắt càng sâu, “Cô muốn kiếm chuyện thì kiếm chuyện, nói không muốn nữa là không muốn, nào có chuyện tốt như vậy?”

Hắn nhếch môi thành nụ cười quỷ dị, chẳng những không dừng xe lại, trái lại đạp chân ga xuống thấp nhất, xe lấy tốc độ nhanh chưa từng có đâm vào rìa đường quỹ đạo.

Két!

Nam Cung Vũ sợ quá kêu lên, “Mau dừng lại. A! ! !”

Cô sợ hãi căng cứng cơ thể, bản năng tìm sự giúp đỡ, như nắm lấy cọng cỏ cứu mệnh, ôm cánh tay Tống Duệ, đầu vùi vào ngực hắn.

Miệng mở ra hít thở đều là khí tức trên người Tống Duệ. Một mùi thơm nhàn nhạt xen lẫn mùi rượu và hormone nam tính.

Khoan khoan… hormone nam tính?

Theo lý thuyết giống cái sẽ không có hormone nam tính này. Bọn họ thiên về trung tính, trên người có một luồng gái tính. Thế nhưng Tống Duệ hoàn toàn không có, cho dù có trang điểm giống như người khác nhưng cũng lộ ra vẻ khí khái anh hùng, khí thế đế vương ngời ngời giữa hai hàng lông mày.

Bằng trực giác của phụ nữ, người đàn ông như vậy là rồng trong loài người, thế mà lại là giống cái?

Nghĩ thế nào cũng không đúng.

Nam Cung Vũ nổi lên nghi ngờ, ngay cả khi xe vững vàng ở trên quỹ đạo cũng không biết.

Đỉnh đầu truyền đến giọng trêu tức của Tống Duệ, “Thật vô dụng.”

Mặt Nam Cung Vũ đột nhiên đỏ lên, bỗng dưng đứng dậy, kết quả đụng phải đầu, lúc này mới phản ứng được, vậy mà hai người lại không chết?

“Anh…” Cô muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Tống Duệ nắm chặt vô-lăng, nhẹ nhàng bẻ lái qua trái, quẹo vào một con đường nhỏ không người. Hơn nữa càng đi càng tối, cuối cùng ngay cả đèn đường ven đường xũng không có, tối thui. Chỉ có đèn xe chiếu sáng bốn phía, gió quét qua, bóng cây hai bên đường lung lay.

Nam Cung Vũ hơi sợ, “Đây là đâu?”

“Đường đưa cô về.” Hắn sợ Nam Cung Vũ lại gây ra chuyện gì nữa, cho nên chọn con đường yên lặng này, ở đây muốn làm gì cũng không ai thấy.

“Đây không phải đường nhà tôi.” Nam Cung Vũ luống cuống, “Anh muốn làm gì? Tôi chính là công chúa, nếu như tôi biến mất, anh không thoát được đâu.”

“Ừm.” Cả người Tống Duệ lười biếng dựa vào chỗ ngồi của tài xế, một tay vịn vô-lăng, một tay tháo nơ con bướm, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.

Nam Cung Vũ sợ đến sắc mặt trắng bệch, “Anh là người đã kết hôn, không được làm bậy.”

Tống Duệ nghiêng đầu kinh dị nhìn cô, “Không lẽ cô cho rằng tôi sẽ hiếp cô đó chứ?”

Cả khuôn mặt Nam Cung Vũ đỏ lên, ngay cả đầu ngón tay cũng bấm đến trắng bệch, “Chẳng lẽ anh không nghĩ như vậy?”

Tống Duệ bật cười, “Đừng đùa. Cô là phụ nữ, tôi là giống cái, hai chúng ta cao lắm là trở thành chị em thôi.”

Lời này đương nhiên là có giả. Thế nhưng hắn đóng vai giống cái hơn hai mươi năm, bản thân đã xem mình là giống cái, ngoại trừ phương diện năng lực khác biệt ra, ngoài mặt hắn vẫn là giống cái. Cho nên nói lên lời này cũng chẳng mảy may chột dạ tí nào.

“Thật?” Nam Cung Vũ đột nhiên nghiêng người qua, ngửi kỹ trên người hắn. Vẫn là mùi đó, mùi thơm ngát mang theo chút mùi rượu, xen lẫn hormone nam tính, rất dễ ngửi.

Nhà khoa học đã từng nghiên cứu qua, con người thật ra cũng là động vật dựa vào vị giác, bản năng ỷ lại vị giác. Cảm thấy thứ nào dễ ngửi là sẽ thích, không dễ ngửi là không thích. Giống như bây giờ…

Cô hình như có chút thiện cảm với Tống Duệ, tuy nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi. Nếu như Tống Duệ thật sự dám làm gì cô, vẫn sẽ nghiêm trị không tha như trước.

“Ừm.” Tống Duệ hờ hững trả lời.

“Vậy tại sao anh đi vào con đường hẻo lánh này?” Nói không chừng là chuẩn bị bán đứng cô, hoặc là mang tới địa phương vắng vẻ để giết người diệt khẩu.

Mặt Nam Cung Vũ nhất thời trắng bệch, “Tôi muốn xuống xe!”

Xe đột nhiên ngưng lại, đứng ở ven đường, lần này Tống Duệ thế mà không ngăn cản cô, hào phóng mở chốt cửa xe, “Nếu đó là điều cô muốn, tôi ủng hộ cô.”

Nam Cung Vũ tức giận mở cửa xe, vừa nhìn bên ngoài mênh mông hoang vu, tâm lý lại hơi run lên, nhưng vì mặt mũi và tôn nghiêm công chúa mà không muốn cúi đầu, dứt khoác dựa vào rượu mời nhảy xuống.

Nét mặt Tống Duệ quái lạ, “Chúc cô lên đường bình an.”

Hắn đóng cửa lại, giẫm lên chân ga, nghênh ngang rời đi, để lại Nam Cung Vũ lẻ loi. Nam Cung Vũ đuổi theo hai bước, muốn gọi hắn dừng lại, lại không bỏ xuống được mặt mũi, đứng ở ven đường tình thế khó xử.

Bởi vì Nam Cung Vũ ở tại trung tâm thành phố, có rất ít con đường hẻo lánh. Tống Duệ vì tránh bị nghi ngờ cố ý đi vòng thêm mấy vòng ở ngoài vành đai.

Trong vành đai là cho người ở, ngoài vành đai là cho người chết. Chỗ của người chết tự nhiên sẽ âm u.

Đầu mùa xuân khí trời còn có chút cảm giác mát mẻ, Nam Cung Vũ ôm lấy cánh tay, đưa mắt nhìn lên. Xa xa là những ngôi mộ, trên bia màu trắng là chữ màu đỏ như máu doạ cô hơi lảo đảo, suýt chút nữa ngã vào trong rãnh.

Gió lạnh thổi cảm giác say tản đi, Nam Cung Vũ oan ức, “Các người đều bắt nạt tôi…. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai bắt nạt tôi như vậy. Tống Duệ, anh là đồ khốn!”

Cô càng nói càng ấm ức, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, lảo đảo đi về phía trước. Bởi vì không có đèn, mấy lần vấp đầu gối, đau đớn.

Đường đường là con gái tổng thống, có bao giờ chịu khổ thế này đâu, Nam Cung Vũ cao giọng khóc lớn, “Hu hu… Ba… anh…, khi trở về tôi nhất định… nhất định phải…”

“Nhất định phải giết tôi?” Một chiếc xe màu đen đứng ở ven đường. Tống Duệ mở đèn xe lên, xung quanh nhất thời sáng ngời.

Trên mặt Nam Cung Vũ đầy nước mắt, tức giận mắng, “Anh tên khốn kiếp này, còn có gan quay lại!”

Tống Duệ cũng không để ý, “Nếu tôi không trở lại sao cô tìm tôi báo thù được?”

Không phải hắn coi thường Nam Cung Vũ, nhưng một cô gái đi một mình khẳng định không thể đi được xa lắm là đã bị giết chết. Phải biết rằng vừa có thú triều, vẫn còn vài con thú hoang ở lại, nằm vùng ở chỗ tối chờ ăn thịt người.

“Lên xe.” Tống Duệ ấn còi, “Chung quanh đây nhiều thú hoang, nghe nói đói bụng cả thịt thối cũng ăn. Cô non như thế không đủ cho chúng cắn một cái nữa là.”

Nam Cung Vũ hoảng sợ, tính khí có lớn hơn nữa cũng không bằng mạng của mình, ầm ĩ một chút rồi mất tự nhiên lên xe.

Xe một lần nữa đi, lần này rốt cuộc thuận lợi đến dưới lầu công chúa.

Tống Duệ đạp phanh lại, xe vững vàng đứng ở ven đường. Hắn vẫn như vậy, trên mặt mang nụ cười tao nhã, mặc trên người bộ đồ lịch lãm, cổ áo mở ra, nơ con bướm tùy ý vắt ở trên vai, cổ thon dài như thiên nga trắng, hầu kết hơi lồi ra, đường nét hoàn mỹ.

Người như vậy lại là giống cái, trời cao thật thích trêu ngươi.

Nam Cung Vũ căm giận liếc hắn, mở cửa xe rời đi. Trước khi đi còn không quên đá lốp xe một cước, hoàn toàn mất hết hình tượng hoàng gia.

Tống Duệ dở khóc dở cười, “Quả nhiên phụ nữ dễ đối phó hơn.”

Đương nhiên hắn cũng không quên nhắc Nam Cung Vũ, “Nếu như cô thích anh Vô Trạch của cô thật, sau này đừng đến nữa, cũng không thể làm anh ấy khó xử mãi được.”

Cả người Nam Cung Vũ cứng đờ, dường như nghe thấy, thế nhưng cũng không dừng lại. Sau đó đột nhiên chạy nhanh, vọt vào tòa nhà tổng thống.

Tống Duệ lắc đầu, lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook