Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 33: Đến nhà tướng quân

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Hơn nữa thật bất ngờ, hắn vậy mà không gặp ác mộng, đây gần như là chuyện không tưởng. Từ sau khi lên làm chủ tịch, bị ép làm rất nhiều chuyện mình không thích, mỗi ngày đều gặp ác mộng, gần như không dứt.

Có lẽ bởi vì bên cạnh có người, tướng quân lại là người duy nhất mang đến cho hắn cảm giác an toàn.

“Ngủ một giấc đã thật.” Tống Duệ lười biếng duỗi người, cởi đai an toàn ra.

Tướng quân dừng xe ở một góc, cầm lấy đồ đặt ở cốp sau rồi đi đến chỗ Tống Duệ, nhanh tới mức không cần Tống Duệ chủ động nhắc đến.

“Phải để lại ấn tượng tốt với cha vợ.” Tướng quân không để ý chút khôn vặt ấy, gật đầu đi theo hắn.

Bạch gia rất lớn, bởi vì ông cụ Bạch thích náo nhiệt, không cho ở riêng, cả đại gia đình đều ở cùng nhau, diện tích hơn mấy ngàn mét, cho nên hai người đi một đoạn đường dài mới đến.

Ông là trung tâm, chuyện to nhỏ gì cũng đều phải quản. Chuyện đính hôn của tướng quân tất nhiên cũng phải thò một chân vào, ông đã sớm chờ ở phòng khách, nghiêm chỉnh xem ti vi.

Từ khi có *quang não, chức năng của quang não lại mạnh, rất ít người còn xem ti vi. Mọi người đều ôm quang não chơi suốt, không tới nửa đêm không chịu ngủ, thế nhưng ông Bạch lại thích xem TV.

*quang não: hay còn gọi là Photon Computer, một loại máy tính siêu tân tiến của tương lai, chế tạo dựa trên nguyên lý tốc độ truyền của hạt photon (hạt lượng tử) ánh sáng nhanh hơn tốc độ điện.

Hơn nữa thích xem phim cuộn về chiến tranh, cơ bản là TV đều bị ông chiếm hết, những người khác chỉ có thể cùng xem phim đánh giặc.

Tướng quân cũng là từ nhỏ xem phim đánh giặc, cho nên đối với hiểu biết về minh tinh, ca sĩ ít đến đáng thương. Cao lắm là biết được 70 cán bộ kỳ cựu sau khi xem xong.

Nếu như không phải đã đến tuổi rồi, trong nhà ép cưới quá, anh sẽ không xem sang loại phim khác mà tìm được.

Bởi vì độ tuổi tiếp xúc với mạng càng ngày càng nhỏ, quốc gia vì tránh cho trẻ em không học giỏi được nên cấm tiệt.

Hình ảnh trên TV tuy to nhưng người trong đó lại nhỏ.

Tống Duệ xem như là ngoại lệ, bởi vì là cảnh từ xa, hình ảnh cũng chỉ lóe qua, không biết đã bị biên tập thế nào chỉ vì duy mĩ. Ai ngờ đâu ánh mắt tướng quân tốt như vậy, nhìn phát là trúng.

Đương nhiên vì thế mà chiếu lại không ít, vì để lưu giữ được hình ảnh kia cũng tốn không ít tâm tư.

Tống Duệ vừa vào cửa lập tức phát hiện trên ti vi chiếu một chương trình truyền hình hắn đã từng tham gia vì tuyên truyền thượng bộ phim Họa hồng nhan.

Họa hồng nhan chủ yếu kể về câu chuyện của một cô gái lầu xanh. Trong phim hắn đóng vai công tử bột cùng tranh giành đêm đầu tiên của Đệ nhất hoa khôi với một tên tiểu tử nghèo. Cuối cùng hoa khôi đương nhiên theo tiểu tử nghèo.

Mỗi lần điện ảnh sắp chiếu đoàn làm phim đều sẽ sắp xếp bọn họ tham gia vài show giải trí, phỏng vấn, buổi biểu diễn, chủ yếu là vì câu view.

Mà show nào có cả fan hâm mộ nữa thì càng tốt, nhưng hắn rất ít tham gia loại này. Mỗi lần tham gia đều sẽ gây náo động. Có đôi lúc vì để thu hút hơn, đạo diễn còn ghép CP cho bọn họ, cho người hâm mộ có cảm giác hai người là một đôi.

Dù sao sở dĩ nghề diễn viên này xuất hiện, bản chất vốn là để cho người khác có ý dâm mà. (=)))

“Tụi con về rồi.” Tướng quân đặt đồ ở một góc.

Ba nhỏ anh nhiệt tình đến đón, “Tiểu Duệ đến rồi à.”

Chưa gì đã kéo gần quan hệ.

Tống Duệ thong dong cười cười, “Chào chú.”

“Ôi, bộ dạng tuấn tú lịch sự, còn đẹp hơn trên tivi nhiều.” Cơ mà hình như hơi bị cao ấy nhở?

Tống Duệ tuy rằng gắn mác là giống cái, nhưng trên thực tế lại có dị năng, hơn nữa còn không chỉ một loại, thể trạng phát dục đương nhiên tốt hơn giống cái bình thường.

Cao gần bằng tướng quân. Phải biết rằng tướng quân cao một mét tám mấy, trong giống đực cũng được coi là cao rồi.

Mặc dù là nam thần, thế nhưng chiều cao này của Tống Duệ đặt trong vòng giải trí có khi hơn cả các ngôi sao là giống đực, làm người ta rất mất thể diện.

Quay phim với hắn đều rất áp lực.

“Chú quá khen.” Tống Duệ vì muốn để lại ấn tượng tốt cho nhà tướng quân nên không có đeo mắt kính, muốn nghe suy nghĩ của bọn họ. Nhưng mà mới vừa vào cửa đã bị đâm một nhát.

Mình cao lắm sao?

“Bên ngoài lạnh lắm, vào nhanh đi.” Ba nhỏ tướng quân tránh người ra, nhìn về phía sau Tống Duệ, “Người lớn nhà con đâu?”

“Con đến một mình ạ.” Tống Duệ khiêm tốn nở nụ cười, “Trong nhà hiện tại chỉ có con làm chủ.”

“Như vậy à.” Từ Nhuận có chút giật mình, “Một mình gánh vác chắc vất vả lắm?”

“Không sao ạ.” Tống Duệ cười càng thêm khiêm tốn, “Cũng quen rồi ạ.”

Sắc mặt Từ Nhuận phức tạp, “Khó cho con rồi.”

Biểu cảm Tống Duệ bất biến, lần đầu tiên gặp phải trưởng bối nhiệt tình như vậy cũng có chút chịu không nổi.

Tuy rằng hâm mộ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là không tự nhiên. Từ sau khi cha mẹ mất, lâu rồi không có ai quan tâm hắn, tâm trạng cũng sẽ buồn khi người thân nói ‘Đây là Tống Duệ sao?’

Tống Duệ cũng là người mà, là người đương nhiên cũng có cảm xúc. Cũng may kỹ năng diễn xuất của hắn cực đỉnh, mới có thể vượt qua trong quá khứ.

Kế tiếp là gặp chú thím của tướng quân, cô lớn, cô nhỏ, em trai, em gái, anh họ, chị họ.

Gia tộc tướng quân không hổ là gia tộc lớn, rất nhiều người, hơn nữa nữ cũng nhiều, liếc sơ qua có đến bảy, tám người là nữ, gấp đôi Tống gia.

Bởi vì đánh trận hung mãnh, quốc gia khuyến khích chỉ sinh con trai, là nam đều phải là quân nhân, phải tham gia đánh trận. Bởi vậy tỉ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, nghiêm trọng nhất là đạt mức 100/1, còn dư lại 99 người không cưới được vợ. Vì vậy giống cái xuất hiện.

Lúc đầu giống cái chỉ là một loại công cụ sinh sản, sau này vì không gian sinh tồn ít, với lại nam không ra nam, nữ không ra nữ, địa vị rất thấp, gia đình nào cũng không muốn sinh.

Cái gọi là đồ hiếm thì quý, số lượng ít thì giá trị càng cao, sau này địa vị mới từ từ tăng lên. Tuy rằng vẫn không thể sánh bằng nữ, thế nhưng ít nhất cũng được tôn trọng, được che chở.

“Ba.” Mắt thấy hai người càng tán gẫu càng hăng say, tướng quân kêu một tiếng, “Tống Duệ còn phải quay phim nữa, để cho em ấy ăn cơm trước.”

Từ Nhuận bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Con xem trí nhớ ba này.”

“Không sao đâu ạ.” Tống Duệ cười theo.

Tướng quân mà không gọi ba nhỏ mình lại thì ba anh nói đến chuyện tổ tông luôn mất.

Nhất là chuyện tướng quân khi còn bé, xách mông trần đi chơi cũng khơi ra, Tống Duệ cảm thấy rất hứng thú, nghe nhiều hơn chút.

Lúc ăn cơm Từ Nhuận vẫn nói, Tống Duệ kiên nhẫm nghe. Bởi đàn ông Bạch gia đều không am hiểu trò chuyện, chỉ có thể gắp nhiều đồ ăn cho hắn, rất chi là nhiệt tình. Cơ mà cũng khó tránh khỏi khá lúng túng.

May mà Từ Nhuận, cũng chính là ba nhỏ của tướng quân biết cách nói chuyện, bắt chuyện mãi, không để cho hắn lạc lõng quá.

Tống Duệ hơi có chút không chịu nổi, nhất là khi đang được nửa Từ Nhuận đột nhiên kéo cha tướng quân đến nhà bếp, trên danh nghĩa nói là giúp mình một tay, trên thực tế là trốn ở nhà bếp thương lượng.

“Anh thấy Tiểu Duệ thế nào?” Từ Nhuận mặc dù nói rất nhỏ, thế nhưng vẫn không thoát khỏi lỗ tai Tống Duệ.

“Đẹp lắm.” Cha tướng quân giống y chang tướng quân, hơi đầu gỗ, ngốc bẩm sinh.

“Em đang nói là tính cách ấy.”

“Thật ôn hòa.” Cha tướng quân cho ý kiến.

“Em cảm thấy hơi mạnh mẽ, con chúng ta không áp đảo được.” Từ Nhuận lo lắng không phải không có lý. Người như Tống Duệ nhất định là có khoảng trời của riêng mình, không thể đợi ở nhà giúp chồng dạy con.

“Không thể nào?” Cha tướng quân không tin, “Không phải rất tốt sao? Rất hiểu chuyện.”

“Không.” Từ Nhuận kiên trì chủ kiến của mình, “Em nhìn người lúc nào cũng đúng. Không phải người an phận, con của chúng ta sau này sẽ chịu thiệt.”

Tay cầm đũa của Tống Duệ khẽ dừng, không ngờ Từ Nhuận thâm tàng bất lộ, xem người chuẩn như vậy. Vừa rồi vừa nói chuyện vừa tìm hiểu tin tức về hắn, hơn nữa những gì sơ hở trong lời nói bất cẩn bị y bắt được. Mặc dù đã cố gắng nói chuyện rất ít, thế nhưng vẫn bị y len lỏi vào không ít.

“Hơn nữa em nghe nói Tống gia có bệnh tâm thần di truyền.” Mặc dù đang ở nhà bếp, nhưng Từ Nhuận vẫn là rất cẩn thận, nói chuyện nhỏ xíu, cố gắng để người ta không nghe trộm.

Nhưng mà cũng vô dụng, lúc không đeo kính ngay cả con gián bò ở trong góc Tống Duệ còn thấy, huống chi là hai người nói chuyện.

“Đừng nói mò.” Cha tướng quân không để ý, “Không phải đang bình thường đó sao?”

“Bây giờ thì thế, tương lai thì sao?” Không ngờ rằng người vừa rồi có ấn tượng tốt với hắn, một Tiểu Duệ hai Tiểu Duệ, vừa quay đầu lại là người có nhiều ý kiến nhất, Từ Nhuận.

Thế nhưng hết cách rồi, ai bảo y là ba nhỏ của tướng quân, y không lo cho tướng quân thì ai lo cho tướng quân chứ?

“Lo vớ vẩn, bộ Vô Trạch không biết chắc?”

“Nói cũng đúng.” Từ Nhuận quay đầu liền gọi tướng quân ra ngoài.

Hai người nói gì không cần đoán cũng biết, Từ Nhuận hỏi tướng quân có biết chuyện bệnh tâm thần của Tống gia không.

Tướng quân đáp một câu, “Biết.”

“Con ngu hả?” Từ Nhuận lập tức phát tác, “Biết mà còn đính hôn?”

“Hệ thống phân phối.”

“Con cho rằng ba khờ hả?” Từ Nhuận tức giận trừng mắt, “Nếu con không đồng ý hệ thống phân phối chắc?”

Tướng quân tìm mượn cớ, “Em ấy có tiền.”

“Sao không nói luôn là con thích nó đi.” Từ Nhuận liếc một cái, “Nam Cung Vũ càng có tiền hơn.”

Nam Cung Vũ là công chúa hoàng gia, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Nếu bàn về độ giàu có thì cũng là người nằm trong top 10, còn xếp hạng cao hơn Tống Duệ.

Từ Nhuận rất vừa ý Nam Cung Vũ, cô công chúa này không kiêu không nóng nảy, rảnh rỗi còn tới tìm y học nấu ăn, theo lý mà nói là đối tượng kết hôn tốt nhất của tướng quân. Song tướng quân lại thích Tống Duệ.

“Em ấy đẹp trai.” Tướng quân tiếp tục kiếm cớ.

“Con kiếm cớ tiếp xem?”

Tướng quân kiếm hết nổi rồi, “Con thích em ấy.”

Theo dõi hơn ba tháng, tối nào cũng đi ngắm người ta. Đi qua đi lại vất vả cũng không quên nộp tiền lương. Mệt mỏi cũng chạy đi ngắm một lúc, vui vẻ cũng chạy đi ngắm một lúc, trong phòng treo đầy hình Tống Duệ. Đến mức ấy rồi mà còn dám nói không phải yêu?

Tướng quân cũng thật là tsundere mờ.

Tống Duệ chống cằm gắp cho tướng quân mới được giải phóng về một miếng thịt.

Vừa hay là thịt kho tàu anh thích ăn. Lúc đầu tướng quân tưởng là trùng hợp, Tống Duệ liền gắp một miếng cá hấp, sau lần đó lại gắp đậu phụ chiên giòn, bí đỏ chiên lòng đỏ trứng (1), tôm kho tiêu (2), đều là món tướng quân thích ăn.

Trong mắt tướng quân loé ra kinh ngạc, thái độ của Từ Nhuận cũng thay đổi.

Có thể biết sở thích của tướng quân, chứng tỏ Tống Duệ có nghiên cứu qua. Chỉ có để tâm mới có thể nghiên cứu, đồng thời ghi nhớ lại.

Từ Nhuận là ba nhỏ của tướng quân, đương nhiên là phải lo âu nhiều. Nhất là có đôi khi tướng quân thiếu hụt làm cho y không thể không bận lòng. Thế nhưng y không thể bận lòng mãi được, dù sao tướng quân cũng phải lớn lên, không bằng để cho người khác quan tâm.

Tống Duệ chính là người đó.

Kỳ thực thay cái góc độ mà ngẫm nghĩ, những chỗ thiếu sót của tướng quân, Tống Duệ vừa vặn bổ khuyết chỗ trống này. Quá mạnh mẽ ít nhất sẽ không để mình chịu thiệt, mình ít đồ ăn hơn cũng được, mấu chốt là tướng quân thích hắn. Gậy đánh uyên ương không phải tác phong của y.

Sắc mặt Từ Nhuận dịu lại, ánh mắt nhìn Tống Duệ cũng khác trước. Đó là ánh mắt dành cho con dâu.

Tống Duệ nhìn đúng thời cơ, lấy quà ra đưa. Bởi vì đã điều tra kỹ, hiểu được tình hình gia tộc nhà tướng quân. Mua quà không nhiều không ít, ai cũng có phần, còn dư nữa kia.

Đầu tiên là lấy lòng Từ Nhuận bằng bộ mỹ phẩm dưỡng da, bao gồm thẻ vàng miễn phí của thẩm mỹ viện. Thứ hai là bộ ấm chén trà Toái ngọc cho cha tướng quân.

Tiếp theo là chú thím, cô lớn cô nhỏ, anh họ chị họ. Cuối cùng là ông Bạch.

Qùa cho ông Bạch là bức tranh Thu hương vạn sắc đồ, là một bức tranh sơn thủy của một danh gia, giá trị liên thành.

Bức tranh này nổi danh nhất ở chỗ nhìn trước và sau đều là Thu hương vạn sắc đồ. Đây gần như là không thể, thế nhưng tác giả thông qua góc độ xảo quyệt mà vẽ ra.

Năm đó tác phẩm này cũng là cực phẩm trong cực phẩm, huống chi qua nhiều năm như vậy, còn được bảo tồn hoàn mỹ như thế.

Như vậy vấn đề là, làm sao mới có thể nhắc khéo ông Bạch treo ngược bức tranh lại nhỉ?

Mấu chốt không thể gây tổn thương lòng tự trọng của ông cụ. Ông đã chừng đó tuổi rồi, tự nhận kiến thức thâm hậu, nếu như không giải quyết tốt, quan hệ sẽ bị đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook