Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 76: Đánh gãy chân chó

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Quản gia hơi ngập ngừng, nói tiếp, “Cậu cả đánh chết người ta, giờ nhà người ta tìm tới đòi giao cậu cả ra…”

“Giao ra?” Tống Duệ cười lạnh, “Bác cả đánh hay lắm.”

Tại thời điểm mấu chốt này mà làm chướng ngại vật, chỉ chết thôi là có lời cho gã ta quá rồi.

Hắn đóng cửa lại, vội vã xuống lầu, quản gia đi theo phía sau hắn, rớt lại phía sau chừng một hai bước bởi vì tôn trọng.

Dưới lầu đã bắt đầu cãi vả, hai bên đứng cách nhau dễ dàng phân biệt được địch ta.

Ngoài người của bác cả còn có một nhóm người khác Tống Duệ chưa từng thấy. Không phải đám Lý Mậu Sinh nọ mà là giống như thù hằn với Bạch gia từ lâu, từng câu từng chữ đều nhắm vào Bạch gia.

“Sao không thấy ông già kia, lẽ nào thật sự bệnh nặng không thể gặp ai?” Một gã đàn ông tuổi xấp xỉ với bác cả giọng nói cao vút, nói chuyện khó nghe, “Ấy, cả đứa cháu Vô Trạch đâu, sao cũng không thấy?”

Hiển nhiên gã ta lấy được tin tức, thừa dịp không có hai trụ cột Bạch gia ở đây mà đến ném đá xuống giếng.

Nói đến Bạch gia ngoại trừ ông cụ Bạch lớn tuổi nhất ra thì chỉ có tướng quân là có tiền đồ nhất, đã từng đạt đến địa vị nguyên soái. Các nam đinh khác tuy rằng rất ưu tú nhưng nếu so với hai người họ thì không bằng.

Tống Duệ bước tới, lạnh lùng lên tiếng, “Có tôi là đương gia ở đây rồi, không cần gọi bọn họ đến.”

Hắn vừa xuất hiện, người của Bạch gia tự động tránh ra đứng ở phía sau hắn, quản gia nói nhỏ giới thiệu bên tai Tống Duệ, “Đó là đối thủ một mất một còn với Bạch gia, Liễu Vệ Ương. Anh họ của ông ta từng cạnh tranh vị trí nguyên soái với Vô Trạch. Người bị đánh chết là em trai ông ta.”

Anh họ là mối quan hệ tương tự như con trai của bác cả tướng quân, tướng quân phải gọi là anh. Có điều anh không có anh họ, ngược lại có một cô chị họ, đương nhiên đã sớm gả đi rồi.

Mặc dù là mối quan hệ anh em họ thì cũng được, nhưng mà nếu tới hùa theo gió đục nước béo cò thì đừng trách tôi.

Tống Duệ đã hiểu, đây là nước cờ đầu tiên, nếu như xử lý không tốt sau này sẽ rất phiền phức.

“Có chuyện gì cứ nói với tôi là được rồi.” Hắn đứng thẳng người lên, áo bành tô được cắt may vừa vặn càng tôn lên khí chất không tầm thường, nhưng dẫu sao vẫn quá non trẻ, không làm cho người khác tin được.

“Chỉ dựa vào cậu á?” Liễu Vệ Ương xì cười thành tiếng, “Bạch gia không có ai khác sao? Để một thằng ranh làm đương gia?”

Gã ta lia mắt nhìn Tống Duệ, tuy rằng đã sớm biết tình hình, nhưng Tống Duện còn quá trẻ khiến người khác khó mà tin được, “Gọi ông già Bạch đó ra đây.”

Quản gia tiến lên một bước, lạnh lùng nói, “Tống Duệ là chủ nhà ông chủ đề cử, lời của cậu ấy nói chính là lời của ông chủ.”

Rất hiển nhiên, quản gia nâng đỡ Tống Duệ, những người khác cũng hùa theo. Tuy rằng vẫn hơi không phục Tống Duệ lắm, nhưng khi có người ngoài mọi người vẫn đồng lòng với nhau.

“Chủ nhà tuy còn trẻ, nhưng chút chuyện nhỏ này cậu ấy làm được.”

Tống Duệ hờ hững nhìn Liễu Vệ Ương, “Nói đi, có chuyện gì?”

Liễu Vệ Ương cay đắng trong lòng. Gã ta hơn bốn mươi tuổi, gần năm mươi tuổi cũng mới nắm được một nửa Liễu gia. Tống Duệ nhỏ hơn gã ta gần một nửa thì đã làm tới gia chủ Bạch gia, hơn nữa vậy mà không có một tiếng phản đối.

“Nếu cậu có thể giải quyết vậy tôi nói cho cậu hay.” Liễu Vệ Ương chỉ tay người trên băng ca, “Bạch Gia Tuấn đánh chết em tôi, không giao hắn ra đây việc này không xong đâu.”

“Nói bậy.” Bạch Gia Tuấn không thừa nhận, “Tôi chỉ đâm cậu ta có một nhát lại cũng không phải chỗ hiểm, sao chết được chứ?”

Tuy rằng không quan hệ tốt với Bạch gia, hôm đó tuy tranh chấp khá gay gắt nhưng ông vẫn kiên trì đi tìm Liễu gia mua tinh hạch hệ mộc giá cao, ăn nói đến là khép nép.

Dù sao tướng quân trẻ nhất trong Bạch gia gặp chuyện là chuyện sốc với trên dưới Bạch gia, không lo không được.

Ai biết người Bạch gia ấy vậy mà đưa ra yêu cầu bác cả quỳ xuống học chó sủa, còn ra vẻ kiêu ngạo.

Đôi bên liền đánh nhau, em trai Liễu Vệ Uơng Liễu Duyệt là người làm ăn, mà dị năng lại là hệ mộc vừa khéo bị bác cả khắc chế. Hai người kích động chơi hàng thật, Liễu Duyệt ra tay cực kỳ ác độc, một kiếm suýt chút nữa chém đứt tay bác cả.

Bác cả bất đắc dĩ, đâm lại Liễu Duyệt một nhát, có điều bác cũng biết đúng mực, không đâm đến chỗ hiểm chỉ đâm trúng bụng làm bị thương không nhẹ. Đương nhiên Liễu Duyệt là dị năng giả hệ mộc, vết thương chẳng mấy chốc sẽ lành lại, còn về tại sao lại chết ông cũng không rõ.

“Tim nó vốn không tốt, một khi chịu kích thích máu sẽ chảy ngược. Một nhát kia của mày đủ lấy mạng của nó luôn rồi.” Liễu Vệ Ương đột nhiên xốc vải trắng lên, lộ ra thi thể của Liễu Duyệt.

Bởi vì chuyện chỉ mới vừa xảy ra, thi thể còn chưa kịp sửa sang lại, vết thương nứt ra thật to, máu vẫn còn ấm.

Tống Duệ đến gần liếc mắt nhìn, đúng là có một vết thương, máu trong miệng vết thương vẫn đang chảy ra.

Hắn nhìn về phía Liễu Vệ Ương. Liễu Vệ Ương hình như cũng không biết tình huống lúc đó, chết như thế nào cũng không rõ ràng, chỉ biết không thể chết vô ích bèn chụp mũ lên người bác cả

Tống Duệ nhìn về phía bác cả, bác cả cuống quít giải thích, “Không phải là bác, lúc bác bỏ đi hắn vẫn còn sống.”

Tuy rằng Liễu Duyệt rất đáng ghét, vừa nghe nói có người thu mua tinh hạch hệ mộc giá cao lập tức hành động, ý đồ muốn vừa kiếm được một vố lại chỉnh được ông. Hơn nữa hắn ta cũng không phải kẻ tầm thường, làm sao lại chết dễ dàng như vậy được.

Bất luận ra sao đều khó mà tin nổi.

“Lúc đó bác dùng dao gì?” Tống Duệ liếc mắt nhìn bác cả.

“Tương tự dao gọt hoa quả.” Lúc đó Liễu Duyệt rất gần ông, ông lại sử dụng kiếm thuận cả hai tay, một trái một phải rất dễ hạ thủ.

“Dài bao nhiêu.”

Bác cả ngẫm lại một chút, “Khoảng chừng hơn mười cm.”

“Rộng bao nhiêu?” Tống Duệ tiếp tục hỏi.

“Hai, ba cm.” Bác cả tuy rằng không biết hỏi cái này có ích lợi gì nhưng vẫn ăn ngay nói thật.

“Có phải như vậy không?” trong tay Tống Duệ xuất hiện một con dao băng dài mười lăm centimet, rộng ba centimet, lưỡi dao rất ngọt, lóe ra ánh sáng sắc bén.

“Ừm.” Bác cả gật đầu, “Đúng rồi.”

Tống Duệ tiến lên một bước, cầm dao quay về phía mình, “Tôi là chủ nhà, chuyện của Bạch gia chính là chuyện của tôi. Bác ấy đâm em ông một dao, tôi trả lại cho ông một dao.”

Phập!

Cả cây dao băng còn chưa xuống hết, trên đất nhiều chấm đỏ tươi. Đầu ngón tay Tống Duệ hơi lạnh vững vàng rút ra ném xuống đất, trên bụng có một lỗ máu thật to, máu chảy ra không ngớt.

Hắn cũng mặc kệ, chỉ lấy lòng bàn tay bịt lại. Máu từ trong khe hỡ tràn ra, nhuộm đỏ ngón tay trắng nõn, thoạt nhìn nhìn cực kỳ đáng sợ.

“Món nợ của bác ấy với em trai ông coi như xong rồi, bây giờ tới lượt tôi và ông.” Tống Duệ cười lạnh, “La lối om sòm ở Bạch gia, còn động tay động chân với tôi. Ông có mấy cái mạng cũng không đền nổi đâu!”

Trong mắt Liễu Vệ Ương đầy kinh ngạc, ngoài hơi giật mình còn có chút sợ hãi. Ai cũng nói kẻ tàn nhẫn không sợ nhất chính là cái chết. Từ trước tới nay gã không có cảm giác gì, hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

Chẳng trách Bạch gia có nhiều người vậy mà không chọn, cố tình chọn hắn làm chủ nhà, quả nhiên là có đạo lý nhất định trong đó. Thủ đoạn này không những tàn nhẫn với đối phương lại còn độc ác với bản thân.

“Đánh gãy một chân, ném ra ngoài cổng!”

Giọng Tống Duệ trong trẻo nhưng lạnh lùng, không cao không trầm, không có cố làm ra vẻ bí ẩn, bản thân đã mang uy nghiêm, bừng bừng khí thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook