Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 77: Có người nói là lưu manh

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Liễu Vệ Ương ngạc nhiên, “Cậu không thể động đến tôi. Anh họ tôi là tướng quân, anh ấy sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!”

Thời đại khoa học lấy võ làm đầu nên quân chức không ít, thế nhưng có thể cạnh tranh vị trí nguyên soái với tướng quân thì không quá ba người, anh họ Liễu Vệ Ương chính là một trong số đó.

Hơn nữa sau khi tướng quân bị giáng chức, hắn là ứng cử viên tốt nhất, được để cử lên tổng thống mấy lần, dường như có cơ hội thăng cấp.

Hai người là đối thủ cạnh tranh, bởi vậy lúc chiến đầu đều cố tình hướng về đối thủ, đó là quãng thời gian không dễ chịu gì với tướng quân.

Thông thường giáng chức rất khó được tăng lại, đặc biệt là tướng quân. Bởi vì sai lầm khá lớn, cũng may anh và Đại hoàng tử cùng một phe, nếu như Đại hoàng tử thượng vị anh cũng sẽ được lên theo. Tuy nhiên Tổng thống vẫn còn trẻ nên cơ hội của Đại hoàng tử là rất nhỏ, vị trí của anh tự nhiên cũng bắt đầu bất ổn.

Cuộc chiến chính trị từ xưa tới nay luôn khó lường nhất, so với thương trường còn mạo hiểm hơn, không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi.

Với tính tình của tướng quân chỉ là một dòng nước trong trong dòng xoáy chính trị.

“Một ngựa trả một ngựa. Ông đến Bạch gia tôi ức hiếp kẻ yếu, tôi đương nhiên có quyền xử lý ông!” Hơn nữa hắn không làm gì quá đáng, xử lý thỏa đáng, cho dù anh họ Liễu Vệ Ương biết được cũng không thể nói gì, cùng lắm là lén lút ra tay mà thôi.

“Không giống nhau.” Liễu Vệ Ương ra sức giãy dụa, “Em tôi chết rồi, cậu không chết!”

Ánh mắt Tống Duệ âm trầm, “Em ông chết là đáng đời, tôi sống là bản lĩnh của tôi!”

Liễu Vệ Ương kêu to, “Ai biết cậu dùng thủ đoạn gì. Bạch gia các người sẽ không khá được đâu, trước đây dùng thủ đoạn lừa gạt tổng thống, bây giờ đừng hòng gạt được tôi?”

Gã nói tới thời điểm tuyển chọn nguyên soái, khi đó người của bốn quân khu đều có dã tâm, nội đấu lẫn nhau, quân tâm bất ổn, binh lính bất an, đoạn thời gian đó rất khó chịu.

Tướng quân là do dân chọn ra. Lúc đó tổng thống đã chọn anh họ Liễu Vệ Ương lên làm nguyên soái. Nhưng do hắn ta không có bản lãnh, không trấn áp được tứ đại quân khu, ngược lại tướng quân, danh tiếng rất tốt, phía dưới đều phục, nhanh chóng nhậm chức.

Tống Duệ nhếch môi mỉm cười, mắc câu.

“Liễu Vệ Ương nghi ngờ quyết định của Tổng thống, nói năng lỗ mãng với quân gia có truyền thống lâu đời, chỉ đánh gãy chân thì lời cho ông ta quá, phế bỏ dị năng của ông ta!”

Hắn vung tay lên, quản gia lập tức mang người rời đi, đi xa rồi mà vẫn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương của gã.

Nhóm giống cái trong nhà lộ vẻ không đành lòng, bác cả tiến lên một bước, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, “Có phải phạt quá nặng rồi không?”

Dẫu sao cũng có người chống lưng, nếu truy cứu Tống Duệ mặc dù là chủ nhà thế nhưng không phải quan chức, không dễ ăn nói lắm.

“Không nặng.” Tống Duệ nhìn ông, “Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân.”

Hơn nữa hắn không lo cho bác cả, thế giới này tôn sùng võ, dị năng của ông mạnh mẽ, ở đâu cũng có thể đứng được, là đối tượng được mọi người chào đón.

“Vết thương của con…” Ánh mắt Từ Nhuận đầy lo lắng nhìn hắn.

Y mới vừa thừa dịp nơi này ổn định lại, lén lút chạy đi lấy hộp sơ cứu, “Mau cởi quần áo.”

“Không sao ạ.” Tống Duệ buông tay ra, lòng bàn tay hoàn toàn đỏ tươi, trên áo bị thủng một lỗ, không thấy rõ tình trạng bên trong, thế nhưng có thể mơ hồ thấy một vết màu trắng nhạt.

Chỗ vừa chảy máu nghiêm trọng đã lành lại.

Dị năng mạnh mẽ, tố chất thân thể cũng tốt hơn, những yếu tố khác cũng cao hơn, vết thương tất nhiên sẽ lành nhanh hơn.

Tống Duệ thản nhiên nhìn y, quay người lên lầu, trước khi đi dừng lại, “Một lát nữa lấy tinh hạch của Liễu Vệ Ương.”

Liễu gia cơ bản tất cả đều là dị năng hệ mộc, di truyền trời sinh, tinh hạch hệ mộc tinh khiết hơn những người khác gấp nhiều lần, một cái đã bằng ba bốn cái của người khác.

“Giữ người lại, chờ Liễu gia dùng tinh hạch hệ mộc trao đổi.” Tuy rằng Liễu Vệ Ương đã là kẻ tàn phế nhưng rốt cuộc vẫn là người của Liễu gia, đáng giá không ít tiền, trao đổi mấy cái tinh hạch hệ mộc vẫn được.

“Được.” Bác cả gật đầu, tâm phục khẩu phục.

Nếu như nói lúc đầu cảm thấy không cam lòng, bị một thằng ranh ở đẩu ở đâu đè trên đầu, như vậy ngày hôm nay ông đã phục từ tận đáy lòng.

Ông cụ quả nhiên không chọn lầm người.

Tống Duệ thủ đoạn tàn nhẫn, am hiểu lòng người, là ứng cử viên đứng đầu cho vị trí chủ nhà.

Giống như đế vương thời cổ đại, không có tình cảm dư thừa, xử lý sự mọi việc công bằng, luôn luôn giữ vững tỉnh táo, không hành động theo cảm tình.

Tống Duệ rất thích sạch sẽ, chuyện đầu tiên sau khi lên lầu là tắm rửa, cởi áo khoác màu nâu đỏ ra, chỉ còn lại một cái áo lông bao vây lấy thân thể tinh tế.

Cái cơ thể này, như thể động một cái là đổ, lại nắm giữ sức mạnh không ai tưởng tượng nổi, bễ nghễ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.

Tống Duệ cởi áo lông, tiện tay dùng khăn mặt lau, trên eo quả nhiên không có vết thương, chỉ để lại một vết màu trắng nhàn nhạt.

Vừa cạn lại nhỏ.

Dị năng đã mạnh thêm ba phần, chỉ cần viên đá kia theo bên người, dị năng sẽ liên tục tăng lên, ăn cơm tăng, uống nước cũng tăng, nhưng vẫn quá chậm.

Hắn cơ bản không có thời gian.

Tống Duệ móc hộp gấm ra, mở ra đặt ở bên cạnh bồn tắm. Viên đá ở bên trong tỏa ra ánh sáng màu trắng mờ mờ, ấm áp mà vô hại, hơn nữa mặc hắn đòi lấy, lặng thinh không chạy trốn, yên tĩnh như núi.

Song Tống Duệ không tin dáng vẻ này của nó, viên đá này đã thành tinh, không chừng đang có ý đồ gì đó.

Hắn biết hết, thế nhưng không nói, hắn tiếp tục hấp thụ sức mạnh, nhưng thân thể lại như khí cầu, bình thường ở trạng thái bất động, một khi được thổi khí sẽ phồng lên. Nếu một ít thì không sao, còn càng nhiều thì sẽ phình to ra, bề ngoài xuất hiện vết rách, cuối cùng phát nổ.

Thân thể Tống Duệ như khí cầu, thổi quá nhiều, xuất hiện sự cố. Các kẽ hở trên da bắt đầu chảy máu, máu mũi từng giọt từng giọt rơi xuống, sức mạnh ở trong cơ thể nổ tung, dồn nén nội tạng và xương cốt cực kỳ đau đớn.

Nếu như không chịu đựng được, hắn sẽ bị nổ tung giống như khinh khí cầu. Sức mạnh có chừng có mực thì rất mạnh, thế nhưng quá nhiều sẽ là tai nạn.

Từng tầng từng tầng hơi lạnh khuếch tán, lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ nhà tắm. Hơi nóng trong bồn tắm vừa mới dâng lên trong nháy mắt như rơi vào kẽ băng, vô cùng lạnh giá, là kiểu lạnh đến tận xương.

Bóng đèn trên đầu dần dần bị khí lạnh xâm lấn, nháy mấy lần tạch một tiếng tắt đi, bốn bề rơi vào mảnh tăm tối.

Trong cơn mông lung chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ, đau đớn đến cong người cố gắng đứng thẳng, ngã vào trong bồn tắm.

Cánh tay Tống Duệ run rẩy, đầu ngón tay siết trắng bệch, trong cổ họng không tự chủ được rên thành tiếng, kéo toàn bộ rèm cửa sổ xuống.

Hàn băng bò lên trên đầu tường, thuận theo đồ vật có thể tiếp xúc được lan đến trần nhà, cuối cùng chui vào trong đó, ở nơi người khác không thấy nhanh chóng xẹt qua, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh mẽ.

Hơi ẩm xuyên thấu qua giấy dán tường tràn ra ngoài, hơi nước bám vào bề mặt giống như hơi nóng tích tụ trong phòng tắm xâm phạn qua trần nhà, hình thành một lớp những giọt nước nhỏ.

Tách!

Một giọt nước to chừng hạt đậu rơi xuống từ trên đỉnh đầu, rớt ngay trán tướng quân đang ngủ say, cảm giác lạnh lẽo làm anh tỉnh ngay lập tức.

Sờ bên cạnh, Tống Duệ không ở đây. Kéo rèm cửa sổ trong phòng lên, một luồng hơi lạnh phả ra ngoài, ga trải giường lành lạnh ẩm ướt, xúc cảm đều là lạnh lẽo.

Tướng quân vén chăn lên, gian nan chống tủ đầu giường đứng dậy, đi chân trần xuống đất, đi về phía phòng tắm.

“Tống Duệ…” Anh gọi một tiếng, không nghe đáp lại, trái lại suýt chút nữa bị vấp chân, từ trên giường đến buồng tắm ngắn ngủn mà phải mất hai phút mới tới.

“Em có trong đó không?” Trong phòng tối đen, đèn cũng không có, anh nhấn mấy lần cũng không sáng lên, “Tống Duệ…”

Hàn băng rút đi giống như thủy triều, nhiệt độ trong phòng hơi hơi khôi phục, cửa phòng tắm mở ra, Tống Duệ mặc đồ ngủ màu trắng, tóc tai hơi ẩm ướt đi ra, “Ta tại thử nghiệm cách dùng mới của dị năng hệ “băng”, quấy rầy đến anh à?”

Tướng quân dựa vào cửa, giơ quang não trong tay lên, để ánh sáng chiếu sáng cả buồng tắm, “Anh còn tưởng rằng em xảy ra chuyện gì rồi.”

“Làm gì có.” Tống Duệ đóng cửa phòng tắm, cúi người dìu anh, “Đang yên lành xảy ra chuyện gì chứ.”

Tướng quân lắc đầu, “Không có chuyện gì thì tốt rồi. Đúng rồi.” Anh đột nhiên nhớ tới gì đó, “Viên đá đó, em định xử lý thế nào?”

Ánh mắt Tống Duệ tối lại, “Vẫn chưa nghĩ ra, nói sau đi.”

“Ừm.” Tướng quân gật đầu, “Nhanh xử lý nó đi, anh có cảm giác nó không phải thứ tốt lành gì.”

Anh đã từng tiếp xúc với nó, tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng có một luồng ý thức đột nhiên xâm nhập muốn chiếm lấy thân thể của anh, cũng may ý thức của anh mạnh mẽ, cứng rắn vượt qua.

“Được.” Tống Duệ ngoài miệng đồng ý, còn trong lòng nghĩ thế nào thì không rõ.

Hắn đưa tướng quân đưa lên giường, gạt chăn ướt ra và lấy thêm hai cái từ ngoài vào. Bởi vì chỉ trong nháy mắt, cho nên chỉ có phía trên cùng bị ướt, phía dưới vẫn khô ráo.

“Tới giờ uống thuốc rồi.” Sau khi chuẩn bị xong Tống Duệ đi ra ngoài, lúc trở lại lần nữa trong tay thêm một chén nước màu xanh bích, hỗn tạp vật thể không rõ, thoạt nhìn ——

Rất kinh khủng.

Nhưng mà hết cách rồi, dù sao cũng là thuốc, tướng quân vẫn phải uống. Đến khi anh uống hết chén thuốc màu sắc quỷ dị, mùi vị lạ lùng kia, cả người cũng không ổn lắm.

Như có nguồn nhiệt tỏa ra, từ trong dạ dày ấm đến tứ chi, cái trán nóng muốn phỏng, hai má ửng đỏ, không biết còn tưởng rằng mới vừa bị nấu.

Tống Duệ chọt cằm của anh, “Xấu muốn chết.”

Tướng quân khóc không ra nước mắt, “Sau này em bị bệnh anh cũng nói em xấu cho xem.”

Phì, Tống Duệ nở nụ cười, “Anh khó chịu thì ngủ đi, dù sao cũng không còn chuyện gì nữa rồi.”

Hắn lại đút tướng quân chút nước canh, bởi vì hành động bất tiện, ăn nhiều thì không tốt cho nên trước mắt chỉ uống thức ăn lỏng.

Tống Duệ đút hơi nhiều, tướng quân ngủ nửa đêm bị mót mà tỉnh, không muốn bị Tống Duệ biết, cho nên lén lén lút lút đi nhà vệ sinh.

Vừa tới bên cạnh bồn cầu, một bàn tay sờ soạng tới. Tống Duệ ôm anh từ phía sau, cẩn thận kéo quần móc chym cho anh.

“Đừng nhúc nhích, để anh tự làm.” Dáng vẻ tướng quân như bị cưỡng gian.

“Thiến giờ.” Tống Duệ xem thường liếc anh, “Che cái gì mà che, làm như em làm gì anh vậy?”

Làm chuyện đó mệt muốn chết, mất sức, còn không bằng nằm xuống hưởng thụ, còn có thể thưởng thức biểu cảm ra sức của tướng quân, thỉnh thoảng nghiêng đầu qua chỗ khác, mặt đỏ bừng.

“Lưu manh.” Tướng quân kiên trì, “Em đi ra ngoài đi, anh tự xử là được rồi.”

Tống Duệ nhíu mày, “Giấu gì chớ, ngày nào chả thấy.”

“Vô liêm sỉ.” Tướng quân cắn răng, “Em đi ra đi, nếu không…”

“Nếu không… anh thịt em chắc?” đuôi lông mày Tống Duệ khẽ nhúc nhích, “Quên đi, em quay lưng là được chứ gì.”

“Không được.” Tướng quân không muốn, “Em sẽ nhìn lén.”

“…”

Em muốn tặng anh một câu đệch mợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook