Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 56: Cơ hội tới rồi

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Tống Duệ sửa lại cổ áo một chút, lần thứ hai đi ra ngoài, trên mặt mang theo nụ cười tiêu chuẩn.

Tiếng đóng cửa cũng cố ý làm rất lớn để những người khác nghe thấy, vừa rồi do hắn im hơi lặng tiếng cho nên mới nghe phải cuộc nói chuyện đó.

Lần này quả nhiên nhận được đãi ngộ khác, mọi người mới rồi còn nói chuyện vui vẻ im bặt, Từ Nhuận nhiệt tình đưa ghế cho hắn ngồi, “Con ra đây làm gì?”

Tống Duệ cố ý chống eo, bày làm ra dáng vẻ bị mây mưa, “Không ngủ được nên ra ngoài một chút.” Hắn tựa hồ nghĩ đến gì đó “Đúng rồi, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Có vẻ vui thế.”

Cả người Từ Nhuận cứng đờ, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

“Không lẽ đang nói đến chuyện của con?” Tống Duệ giống như vô ý hỏi, “Mọi người có thấy tin tức của con không, con rất lui vòng bỏ hết vì Vô Trạch.”

Sắc mặt Từ Nhuận khó coi, “Con nghe thấy?”

“Dạ?” vẻ mặt Tống Duệ vô tội, “Nghe thấy gì ạ?”

Hắn nằm nhoài trên bàn, lấy tay chống cằm, “Chẳng qua con cảm thấy nếu tiếp tục con đường đó thì danh tiếng sẽ không tốt, ảnh hưởng tới sự nghiệp Vô Trạch. Dù sao cũng là tướng quân, con không thể làm ảnh hưởng đến anh ấy.”

Sắc mặt Từ Nhuận dịu hơn một chút, “Con có thể nghĩ được như vậy thật tốt, đương nhiên cũng không cần có áp lực trong lòng, không có việc cũng đừng lo, Bạch gia chúng ta vẫn nuôi con được.”

“Vâng.” Có khi nuôi không nổi đâu. Chi phí ăn uống hàng năm của hắn mặc dù không được tính toán tỉ mỉ, nhưng chỉ mỗi quần áo thôi cũng phải tốn hơn mấy chục triệu. Hơn nữa cộng thêm ăn uống tiệc tùng, thỉnh thoảng vung tiền như rác khi nhìn trúng món gì đó, đừng nói tướng quân không nuôi nổi hắn, đến ngay cả toàn bộ Bạch gia cũng phải cân nhắc một chút.

Nếu như không phải hắn có năng lực kiếm tiền, trong tay lại có cổ phần, phỏng chừng chưa đến mấy năm cả Bạch gia đã bị hắn mài hết.

“Cần gì, thiếu gì thì nói với Vô Trạch, nó có tiền mà.”

“Ừm.” Hình như nói ngược thì phải?

Chẳng lẽ không phải là Vô Trạch cần gì, thiếu gì thì nói vơi hắn, vì hắn có tiền à?

Xem ra người làm ba này không biết cuộc sống riêng của Vô Trạch, cái tên này nghèo đến độ sắp hít không khí mà sống, còn phải dựa vào hắn nuôi đấy.

Đưa Nhị Bạch cho anh mà mấy ngày vẫn chưa có đồ dinh dưỡng gì, Tống Duệ sau đó bổ sung vào.

Nói tới Nhị Bạch, Tống Duệ đột nhiên nhớ tới, “Sao con không thấy Nhị Bạch?”

“Đang ăn vụng ở nhà bếp đó.” Vợ bác hai tiếp lời, “Vừa nãy bác mới thấy nó, mập thêm một vòng.”

“Vậy ạ?” Tống Duệ kêu một tiếng, “Nhị Bạch.”

Nhị Bạch nghe thấy tiếng, đột nhiên từ trong nồi ló đầu ra, phát hiện không thấy ai lại chôn đầu vào.

“Nhị Bạch?” Tống Duệ lại gọi một tiếng.

Nhị Bạch lúc này mới bất đắc dĩ bay ra. Khoảng thời gian này nó cũng đã trưởng thành không ít, đã có thể tự mình bay xiêu xiêu vẹo vẹo, cơ mà vẫn đụng phải đồ đạc.

Bịch!

Nó vui mừng rạo rực bay đến, kết quả đầu va vào khung cửa, ngã dập mặt như chó ăn cớt.

“Vẫn vô dụng như vậy.” Tống Duệ che mặt.

Bù lại mập thêm một vòng thật, khuôn mặt múp múp, cái bụng phình lên giống như khinh khí cầu.

Tống Duệ đứng dậy, nhặt nó lên để lên bàn, “Mấy ngày không gặp suýt nữa không nhận ra cưng.”

Nhị Bạch lấy lòng cọ cọ lòng bàn tay của hắn. Dù sao cũng là ba ba, mấy ngày không gặp thì cũng có hơi nhớ hắn.

Tống Duệ bị nó bắt làm tù binh thành công, lập tức đặt mấy cái đơn mua đống đồ ăn vặt, chuẩn bị nuôi nó như nuôi heo.

Nhị Bạch thỏa mãn, tí ta tí tớn bay lên vai hắn, sau khi xoay hai vòng tìm chỗ thoải mái nằm xuống.

Nó cũng không có ước muốn lớn lao gì, ăn uống no say đương nhiên là ngủ.

Tống Duệ nhìn thoáng qua, “Chắc Nhị Bạch gây rắc rối nhiều lắm?”

Hai ngày cưới bận rộn muốn xỉu gần như rất ít chăm sóc nó, cơ bản đều là Từ Nhuận chăm sóc, còn sợ quấy rầy hắn và Vô Trạch động phòng, cố ý nhốt nó trong phòng, sau đó mới thả ra.

“Không có.” Từ Nhuận rất thích Nhị Bạch, “Dễ nuôi lắm, giống nuôi con vậy.”

Hơn nữa còn bớt lo hơn thằng con. Lúc y nuôi tướng quân cả ngày phải đau đầu vì thành tích của tướng quân. Giờ nuôi một đôi sinh đôi còn đau đầu hơn so với tướng quân khi đó, bận tâm đến thành tích của hai đứa.

Gen nhà tướng quân quá mạnh, ảnh hưởng tới đời sau, nguyên dàn tất cả đều là mù chữ, lệch lạc môn học nghiêm trọng.

Hai em trai của tướng quân, thằng anh tên Bạch Vô Tật, thằng em tên Bạch Vô Bệnh, chuyện bọn chúng thích làm nhất là đoán xem con là ai?

Làm Từ Nhuận đoán muốn điên, cả ngày không nhận ra ai là anh, ai là em. Đứa lớn tính cách điềm đạm, đứa bé lại không bớt việc, cả ngày gây rắc rối, Từ Nhuận không cẩn thận là đánh nhầm đứa. Có điều hắn là phụ huynh, không nghe lời là đánh luôn cả hai.

“Vậy thì tốt quá.” Tống Duệ khách khí một chút.

“À, đúng rồi.” Từ Nhuận đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Con rảnh không?”

“Có gì không ạ?” Hắn hiện tại chờ xắp xếp việc làm ở nhà, đương nhiên là rảnh rỗi.

“Lát nữa chơi mạt chược đi.” Bọn họ lúc thường ở nhà cũng không hay tám chuyện, mà trò chơi công nghệ cao thì chỉ dành cho người trẻ tuổi, thế nên đều dựa vào chơi mạt chược sống qua ngày, “Vừa hay ba chân thiếu một.”

Ông cụ có bốn người con trai, một cô con gái, một giống cái. Con gái và giống cái đã gả ra ngoài, chỉ còn lại bốn người con trai, vừa khéo bốn phòng đủ một bàn mạt chược. Thế nhưng hôm nay chỉ có ba phòng ở nhà, Từ Nhuận là phòng thứ tư, cha tướng quân là con thứ tư của ông cụ.

Quan hệ gia phả này hơi rối, cũng may não Tống Duệ rất phát triển, lập tức nhớ kỹ.

“Chơi mạt chược ạ?” Hắn khiêm nhường một chút, “Con không rành lắm.”

Đây là lời nói thật, có điều hắn có trí nhớ rất tốt, nhớ hết vị trí quân bài tương đương với biết cách người ta đánh. Hơn nữa hắn còn có thể đọc tâm, nhìn thấu tâm tư của người khác, đánh mạt chược còn không phải là chỉ chuyện nhỏ. Đương nhiên vì chơi mạt chược mà dùng năng lực cũng không tốt, cho nên hắn quyết định dùng trí.

Trò chơi này được phát minh mục đích ban đầu là để tôi luyện trí thông minh, thuộc về chơi đánh cờ, còn được gọi là cuộc chiến các quân bài. Nói đúng ra trò chơi này không đơn giản mà hoàn toàn dựa vào trí lực.

Vì thế, Tống Duệ có ưu thế lớn.

“Không sao, chúng ta cũng chỉ chơi cho vui thôi.” Từ Nhuận khuyên nhủ.

“Đúng thế đúng thế.” Bạn đời của bác cả hùa theo, “Các bác cũng không rành lắm đâu.”

“Đúng vậy.” Bạn đời của bác hai cũng tới nói theo, “Nói không chừng còn không bằng con đó.”

“Đã thế.” Tống Duệ cười xán lạn như tỏa nắng, “Con mà từ chối thì thật thất kính.”

Cơ hội đến rồi. Sáng nay vợ bác hai nói hắn quá đẹp trai, tiếng tăm không tốt nọ kia, không ngờ rằng sắp gặp báo ứng chứ gì.

“Còn chờ gì nữa, dù sao giờ cũng rảnh, vừa hay để chơi mạt chược.” Nghe nói Tống Duệ có nhiều tiền lắm, không chừng có thể hốt một ít từ chỗ của nó.

Vợ bác hai nổi lên chút tâm tư.

“Vậy đi thôi.” Bạn đời của bác cả cũng ngầm hiểu ý của y, hai người bọn họ thường xuyên liên thủ, sau đó chia tiền. Mặc dù chỉ là món tiền nhỏ, nhưng ngày nào cũng hốt thì không phải là ít.

“Vâng.” Tống Duệ ngoan ngoãn gật gật đầu, trong lòng lại đang cười lạnh, phải ‘ chăm sóc’ thật tốt cho vợ bác hai chứ, ý như chữ.

Bạch gia rất lớn, diện tích lên tới mấy ngàn mét, là tứ hợp viện, ở giữa là hoa viên. Bên cạnh hoa viên là một cái đình, dưới đình là bàn đá, mọi người ngồi ở trong đình xoa bài.

Bởi vì ông cụ thích những món đồ theo lối cổ trang, trang trí cũng lấy phong nhã làm chủ cho nên mạt chược này cũng là trộn bằng tay, so với hiệu suất của mạt chược tự động chênh lệch rất lớn.

Sau một tiếng…

Bạn đời bác hai cẩn thận từng li từng tí thả ra một quân Nhị.

“Phỗng!” Tống Duệ đem nhặt quân Nhị kia về, để ở một bên.

*Hễ có ba con giống nhau mà một trong ba con đó là bài bỏ ra thì phải hô Phỗng.

Khóe môi vợ bác hai giật một cái, kiềm nén ý muốn bộc phát ra, yên lặng chờ đợi, luân phiên một vòng lại đến lượt y, “Nhất.”

“Cống!” Tống Duệ lại khắc bài của y.

Trên trán vợ bác hai nổi lên gân xanh, “Sao con luôn phỗng bài của bác.” Trong lòng y bất mãn, “Cửu Vạn.”

“Ù!” Tống Duệ lật bài, “Lại ù, cộng thêm phỗng hai lần, cống một lần, tổng cộng là mười bảy đồng.”

Bởi vì mọi người chơi cho vui cho nên đánh rất nhỏ, ù chỉ có mười đồng, phỗng hai đồng, cống ba đồng, tuy vậy vô tình cũng thắng được hai, ba trăm.

Ban đầu vì để cho mọi người có hứng thú chơi tiếp hắn còn thua một trận, song một phần cũng vì chưa quen cách chơi. Mà một khi đã quen thì xoay chuyển trong chớp mắt, chốc chốc đã thắng vài trăm. Hơn nữa mỗi lần đều ù vợ của bác hai, như thể cố ý nhằm vào y vậy.

Cả người vợ bác hai không tốt, “Tiểu Duệ này, con nói thật đi, tại sao luôn ù bài của bác? Có phải là nhắm vào bác không?”

Không cẩn thận thua mất hai, ba trăm. Tuy rằng tiền không nhiều thế nhưng thua rất ức chế.

“Không có mà.” Tống Duệ không thừa nhận, “Chi thứ hai đa nghi rồi.”

Không sai, con đang cố ý chỉnh bác, cố ý ghim bác đó, bác làm gì được con nào?

Tống Duệ cười thầm, đối phó chi thứ hai xong, tiếp theo nên đối phó với phòng lớn.

Bởi giống cái sinh sau đẻ muộn, không có cách gọi cụ thể. Trước khi lấy chồng gọi là giống cái, lấy chồng rồi thì gọi là phòng lớn, chi thứ hai, cũng có khi gọi là cô cả, cô hai, xưng hô mơ hồ. Tống Duệ cảm thấy gọi thế không tự nhiên lắm nên đều gọi là phòng lớn, chi thứ hai.

“Chơi tiếp chơi tiếp.” Hắn đang rất hight. Vừa rồi bởi vì học mạt chược nên tốn không ít thời gian, thua mấy trăm, giờ mới thắng lại.

Đương nhiên hắn không để ý chút tiền lẻ này, chẳng qua cũng đang chán, bồi mấy vị trưởng bối vui vẻ một chút cũng tốt.

Hắn mới chơi không bao lâu nhưng đã hiểu không ít, phát hiện mạt chược kỳ thực có rất nhiều thủ đoạn có thể gian lận, đặc biệt là hắn. Bởi vì trí nhớ cực siêu, có thể nhớ hết thảy vị trí quân bài, rất dễ gian lận.

Mỗi lần tới lượt có quân bài có lợi với mình sắp bị những người khác lấy đi, hắn sẽ lợi dụng chiến thuật tâm lý, để người đó do dự không quyết định, đổi thành quân bài khác. Quân bài kia nhất định không được đánh, một khi đánh ra không phải phỗng thì là cống, như vậy người lấy bài sẽ trở thành người bị phỗng. Người nọ cầm đi một quân, quân dự định kia sẽ rơi vào trong tay Tống Duệ.

Đương nhiên dùng mãi thủ đoạn này cũng không tiện, sẽ bị vạch trần, Tống Duệ thay đổi cách khác.

Đưa bài cho Từ Nhuận, để Từ Nhuận ù phòng lớn.

Nhà trên Từ Nhuận là phòng lớn, nhà dưới là chi thứ hai, nhà dưới chi thứ hai là Tống Duệ, nhà dưới Tống Duệ là Từ Nhuận, cho nên rất dễ đưa bài.

Vả lại hắn biết bài trong tay Từ Nhuận, không nói cái khác, hắn biết hết bài của mọi người. Thế nhưng nói cho cùng thì con người cũng không phải máy, không thể mỗi một bước đều tính được. Trong tay Từ Nhuận có quân bài gì, đánh gì hắn đều phải đặc biệt chú ý. Đương nhiên còn có chi thứ hai.

Từ Nhuận vừa rồi xếp bài trước mặt hắn giữ lại quân Ngũ Vạn, đánh ra một quân Tam Vạn ngàn. Trên bàn đã có hai cái Tứ Vạn, chỉ có một lần cơ hội quá mong manh cho nên hắn bỏ qua.

Ngược lại không thấy Lục Vạn cùng Thất Vạn. Hắn vốn dĩ có một quân Thất Vạn, xem ra là phải góp Ngũ, Lục, Thất.

Tống Duệ đưa cho y, “Lục Vạn.”

Hắn vốn có Lục, Thất, Bát nhưng lại chia lẻ đưa cho người ta cũng khó lắm chứ bộ.

Từ Nhuận trên mặt vui vẻ, “Ăn.”

Ăn xong rồi cái này trong tay y cũng không có bài dư, người tiếp theo sơ sẩy là sẽ bị y ù.

Y có một lốc ù, có ba cái ù, bởi vì trên bàn không có thế nên tần suất xuất hiện tướng đối cao. Mà trong tay phòng lớn có quân Nhị, quân Tam, đồng thời chuẩn bị phỗng. Như vậy bài trong tay y ít hơn, cơ hội thắng cũng lớn hơn.

Nhưng trong thời khắc mấu chốt đó thả ra một quân Ngũ, tương đương với có hai quân Ngũ, nếu lại thêm một cái Lục nữa là có thể nối liền với Thất thành lốc. Có hai sự lựa chọn.

Trong tay phòng lớn có rất ít bài rác, đánh quân nào cũng đều không nỡ, vì vậy bắt đầu do dự không quyết định.

Tống Duệ giơ tay chỉnh tóc mai, sơ ý làm ngã một quân bài, vừa khéo là quân Lục, tương đương với cho phòng lớn một lựa chọn tốt. Bài bác tốt như vậy, con đây còn đưa một quân Lục cho bác, mau thả quân Tam ra đi.

Vẻ mặt phòng lớn hơi đổi, cuối cùng vẫn là chọn quân Lục, ném quân Tam ra ngoài.

Rất tốt, Từ Nhuận ù.

Có một thì có hai, sau đó Tống Duệ phối hợp với Từ Nhuận, trải đường cho y thắng thêm mấy ván.

Sắc mặt phòng lớn trắng bệch, ông bác giống cái này khá thật thà, không có chủ kiến gì. Trái lại chi thứ hai rất lanh lợi. Còn Từ Nhuận, cảm giác khá là khó đối phó, thuộc về loại hình tâm cơ, giấu chuyện gì đó.

“Không chơi không chơi nữa.” Thua mấy ván, phòng lớn chơi không nổi nữa, “Hôm nay xui quá.”

Bác đâu chỉ xui xẻo, bị người khác hãm hại cũng không biết.

Kỳ thực trò chơi này rất khó điều khiển toàn cục, cho nên không trách bọn họ không nghĩ về hướng khác, nhiều lắm cho là ngày chó, xui xẻo các kiểu.

Chi thứ hai cũng than thở oán giận, “Tứ phòng chú sao không nhường bọn anh gì hết?”

Trong quá trình này y cũng thua không ít, lòng dạ hẹp hòi, ghim cả Từ Nhuận và Tống Duệ.

Từ Nhuận ôn hòa cười cười, “Trò chơi thôi mà, bình thường các anh cũng thắng không ít.”

Chi thứ hai vẫn khó chịu trong lòng, “Cũng tới giờ rồi, anh đi tắm, mặc dày quá toát mồ hôi quá chừng.”

Ông bác này thắng mấy ván đầu, về sau lại thua sạch, tâm lý tự nhiên không cân bằng, vì vậy muốn đánh tiếp để lấy lại. Kết quả càng đánh càng thua, trên người không tự chủ được toát mồ hôi.

“Anh cũng đi tắm đây.” Phòng lớn cũng dọn dẹp một chút rồi rời đi.

Bốn phía không còn ai, gió nhẹ thổi từng cơn, Từ Nhuận vừa định hỏi có phải là Tống Duệ giở trò không?

Tống Duệ đột nhiên mở miệng, “Ôi trời, Nhị Bạch đã dậy, nên cho nó bú sữa rồi.”

Nhị Bạch bị véo tỉnh: Đã xảy ra chuyện gì? ⊙_⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook