Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 25: Chuyện quá giới hạn

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Thu đi đông tới, từ khi mùa đông bắt đầu thì thời tiết dần dần mất đi nhiệt độ bình thường, lạnh đến độ không đành lòng nhìn thẳng.

Ngày hôm nay xem như là thời tiết tốt hiếm thấy, vạn dặm không mây, trời trong nắng ấm.

Tướng quân mở lịch ra, dùng bút đỏ khoanh vào ngày ba ngày sau.

Tính toán thời gian thì cũng sắp đến mùa xuân rồi, mùa xuân là mùa bận rộn nhất trong năm.

Động vật sẽ di cư về rừng, bay trên trời, bơi trên biển, đi trên đất, vô số động vật bôn ba, đương nhiên là phải gặp rắc rối rồi.

Đặc biệt là trên không, hàng năm đều sẽ cho bọn họ thêm không ít phiền phức.

Mỗi lần đi ngang qua đều phải ném dị năng, cớt gì gì đó rớt từ trển xuống, không thể đề phòng nổi. Đây cũng là lý do vì sao dựng lồng phòng hộ ở trong thành phố.

Có lẽ là mấy năm trước chiến tranh quá dữ dội, đôi bên chết không ít người, sau đó thỏa thuận kí kết hòa bình, chiến tranh lớn thì không có, nhưng trận chiến nhỏ lại cũng không ít. Đặc biệt là như loại hoạt động tập thể này, cũng không thể đuổi theo đánh một trận được đúng không?

Hơn nữa cũng không có nhiều nhân lực như vậy. Người đế quốc vốn đã ít, rải rác ở mấy tinh cầu, có thể sống đến bây giờ đều là tinh anh trong tinh anh. Nói cách khác, từ sau khi đào thải người già yếu bệnh tật, đế quốc lâm vào tình trạng thiếu nhân khẩu nghiêm trọng.

Từ đời trước nữa, quốc gia đã bắt đầu thực hiện kế hoạch sinh nhiều nuôi nhiều, nhưng mà cũng không có tác dụng. Càng là dị năng giả cấp cao hoặc là trở thành dị năng giả thì càng khó sinh con, hoặc là có sinh được thì cũng rất yếu. Sau đó kế hoạch sinh nhiều nuôi nhiều đành ngâm nước.

Hiện tại nhân khẩu cũng chỉ có vài triệu mà thôi, chiếm diện tích rất đáng thương trên tinh cầu này. Cơ mà cuối cùng cũng coi như có chỗ dung thân nên cũng chẳng có ai tính toán nhiều như vậy nữa.

Hơn nữa tinh cầu này lại như một người mẹ, tài nguyên rất phong phú, coi như loài người có tiêu xài thêm mười nghìn năm nữa thì cũng không thành vấn đề.

Chẳng qua đã từng chứng kiến Trái Đất bị hủy diệt, sau này những người đời sau trôi dạt khắp nơi đều rất yêu quý cuộc sống bây giờ, sinh hoạt cùng đám dị thú kia cũng cực hòa bình, không dùng hành động cực đoan.

Nhưng cứ như vậy chẳng khác nào dung túng cho đám dị thú kia, hăng say ị cớt lên đầu bọn họ. Một con thì thôi đi, còn dẫn theo cả gia đình, mang đến cho đế quốc tổn thất nghiêm trọng.

Có lẽ bắt nguồn từ hổ thẹn. Lúc đế quốc vừa tới mảnh đấy này, nơi nơi đều là thú nhân, nhưng lại giống như Trái Đất, chia thành trấn huyện. Nếu muốn định cư ở nơi đây thì nhất định phải đánh đuổi thú nhân bản địa, chiếm đất đai nhà người ta.

Trở thành người xấu, người ngoài hành tinh, bị thú nhân bản địa bài xích.

Tuy rằng quốc gia đang cực lực bù đắp quan hệ hai bên, nhưng vẫn có rất nhiều lần nổi lên xung đột. Tổng thống tự mình hạ lệnh, cho dù có cũng phải nhịn.

Cho nên mùa xuân mỗi năm nhưng thật ra là tai họa, không phòng được thì chẳng biết trên trời sẽ rớt xuống vật thể không rõ gì.

Tướng quân hơi đau đầu.

Lúc anh mặc quần áo, Nhị Bạch ra sức bò lên trên đầu của anh, nắm lấy tóc cố gắng để không bị rớt xuống. Hình như nó rất thích vị trí này, coi đầu tướng quân thành tổ, còn có thể cào loạn tóc của anh trong phạm vi của mình làm thành ổ cỏ của nó.

Mặt tướng quân tuy rằng không cảm xúc, nhưng cũng không có trừng phạt, cũng chẳng ngăn cản, càng giống như là dung túng. Nhị Bạch cũng cứ tiếp tục coi trời bằng vung, chơi vui vẻ.

Bữa sáng vẫn y như cũ, bánh bao, sữa đậu nành, bát cháo cải bẹ. Ông nội rất thích những thứ này, vì vậy cả gia đình cũng chịu tội theo.

Tướng quân xé bánh bao ra, ngâm vào trong cháo, sau đó tìm ra gắp lên, miễn cưỡng nhét vào trong miệng nhai nuốt.

Ông nội không ưa dáng vẻ này của anh, một cái bánh bao đập tới: “Ăn cơm thì ăn cho đàng hoàng, con muốn bị đánh hả?”

Tướng quân đưa tay bắt được, cũng không tính toán, lần lượt xé ra bỏ vào trong bát, nhưng mà vẫn không nhiệt tình như trước.

Đối với anh mà nói, mấy dạng bữa sáng kiểu này đã ngán từ lâu. Ngày nào cũng ăn, từ nhỏ cho tới lớn, ăn đến phát ghét.

Cũng không biết ông nội bị làm sao, ăn mấy chục năm cũng không ngán mà lại còn nghiện, tất cả mọi người trong nhà đều phải theo ông.

Toàn bộ bàn cơm cao hứng nhất có lẽ cũng chỉ có Nhị Bạch mà thôi.

Bởi vì sáng sớm sử dụng dị năng một lần, tiêu hao rất lớn, lúc này bụng xẹp xẹp, nhìn thấy thức ăn nên không nhịn được mà chui ra từ trong tóc tướng quân, dọa ông giật nảy.

“Đó là cái gì?” Trắng nõn nà, thoạt nhìn giống như con dơi bị biến sắc.

“Nhặt được.” Tướng quân tiện tay mò một đũa vào trong cháo tìm bánh bao, nhét vào trong miệng.

Nhị Bạch cho là bánh bao là cho nó, duỗi móng vuốt sắc bén ra đi cướp. Cơ mà móng vuốt quá ngắn, hoàn toàn không với tới.

Nó cũng thông minh, một móng vuốt trên chân và một móng vuốt trên tay bám lên tóc tướng quân, cánh tay dài còn lại đưa xuống hẳn là đủ rồi.

Gien của Nhị Bạch cũng hơi bị kỳ cục, có cánh, vảy dài, tay cùng chân cũng giống hệt khỉ, có thể nắm được đồ vật. Bề ngoài thoạt nhìn giống như con dơi, bỏ cánh đi thì lại giống con chuột con, trên cái đuôi nhỏ dài còn có thứ gì đó giống như đuôi cá.

Ngoại trừ hơi nhỏ, ai không biết còn tưởng rằng là quái vật ấy chứ.

“Lai lịch cũng không biết mà con đã nhặt về.” Điệu bộ kia của ông lại tới nữa rồi: “Là trẻ con ba tuổi chắc?”

Tướng quân trầm mặc để đũa xuống: “Con ăn no rồi, hôm nay còn có chuyện phải xử lý, con đi trước.”

Trong nhiều cháu chắt như vậy, có lẽ cũng chỉ có anh mới dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ông. Ông nội vô cùng cố chấp, hơn nữa độc tài, không cho người ta lựa chọn cơ hội.

Theo lý thuyết, kết hôn rồi thì phải chuyển ra ngoài ở, thế nhưng ông lại nhất định không cho, nhất định phải để tất cả mọi người ở chung với nhau, chia thành nội đường ngoại đường. Ăn cơm chung một bàn, tất cả đều là cháo cải bẹ, hiệu quả đúng là rung động lòng người.

Tướng quân mang theo mũ lính, bước nhanh rời đi. Nhị Bạch lưu luyến không rời quay đầu lại, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào cơm nước.

Bạch gia có không ít sữa bò, thế nhưng lại không có sữa bò tinh khiết 200%, tướng quân quyết định cầu viện Tống Duệ.

Tống Duệ rất để tâm đến Nhị Bạch, mua thêm mấy loại sữa bột, đủ cho nó uống cả mấy năm.

Hai nơi cách xa nhau, trước đây đều là đi bộ, bằng không thì ngồi trạm không gian, hiện tại có Nhị Bạch, đương nhiên là trực tiếp truyền tới thì tiện hơn.

Anh và Nhị Bạch dường như có tâm linh cảm ứng, mới vừa nói muốn đi tìm Tống Duệ, Nhị Bạch đã lóe lên, dẫn anh đến trong nhà Tống Duệ.

Tương đối kỳ lạ chính là Tống Duệ vậy mà đang ngủ. Hắn luôn luôn sinh hoạt quy luật, sáng sớm chừng bảy tám giờ là rời giường, rất ít khi dậy muộn như vậy.

Hơn nữa còn ngủ như chết vậy, động tĩnh của không gian truyền tống lớn như vậy cũng không phát hiện.

Nhưng mà khuôn mặt khi ngủ an tường lạ lùng. Sau khi lấy mắt kính xuống thì gương mặt càng thêm tinh xảo, trông cũng càng thêm vừa mắt.

Bất kể là đường cong khuôn mặt, hay là cổ, hoặc là lồng ngực, đều mê người không tưởng.

Lại nói quan hệ bây giờ của hai người cũng không cạn, có thể làm chút chuyện quá giới hạn được rồi.

Nói ví dụ như — đắp chăn cho Tống Duệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook