Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 61: Chuyện ma quỷ trong nhà

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Tướng quân dựa vào cửa nghe một hồi, phát hiện bên ngoài không động tĩnh gì mới một lần nữa nằm lại trên giường. Tuy rằng nhắm mắt lại nhưng cũng không ngủ.

Kim đồng hồ không ngừng quay, thời gian từng giây từng phút trôi đi, ngay lúc tướng quân sắp ngủ, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng động như là tiếng đóng cửa.

Anh thót tim, đắp chăn lên giả bộ ngủ.

Trong bóng tối một bóng người đi vào, đầu tiên là đứng ở bên giường tướng quân một chặp, rồi đắp chăn lên cho tướng quân, cuối cùng nhìn chung quanh, lông mày khó phát giác là đang cau lại.

Tống Duệ giơ tay, hơi di chuyển giường tí hon của Nhị Bạch ở đầu giường, dời tủ đầu giường sang chỗ khác, lại đến thư phòng sắp xếp lại sách bừa bộn, phân loại theo chữ cái, sau này cũng dễ tìm hơn. Cuối cùng nhặt lên quần áo bẩn tướng quân vứt trên mặt đất, mở cửa rời đi. Toàn bộ quá trình đều không mở đèn, động tác cũng cố gắng khẽ khàng, cơ mà vẫn phát ra tiếng.

Mãi đến tận khi hắn đi rồi tướng quân mới mở mắt ra, *sờ không được suy nghĩ của Trương Nhị, Tống Duệ sao thế nhỉ?

*Xuất phát từ một truyền thuyết cổ. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

Anh đứng dậy, mở cửa ra một khe nhỏ. Phát hiện Tống Duệ dừng lại trước từng cửa phòng, lấy quần áo bẩn từ cái sọt trong góc đi vào toilet, không bao lâu sau truyền ra tiếng máy giặt.

Đêm hôm khuya khoắt đi giặt quần áo?

Tướng quân không hiểu nổi, thế nhưng anh sợ Tống Duệ là đang mộng du, không dám đi tới dọa hắn. Nghe nói làm người mộng du tỉnh lại sẽ bị mất hồn.

Nhưng nhìn tình trạng của Tống Duệ rõ ràng là đầu óc tỉnh táo, sắp xếp sách cũng rất chính xác.

Là sao ta?

Tướng quân không nghĩ ra, anh trở lại trên giường, chơi quang não một lúc, chờ Tống Duệ trở lại. Thế nhưng Tống Duệ giặt rất nghiêm túc, giặt hơn hai tiếng mới dừng lại.

Máy giặt trong nhà vì phải hầu hạ một đại gia đình cho nên mua loại cỡ rất lớn, tạp âm tất nhiên là có, đặc biệt là sau khi đã giặt qua một lần. Tuy rằng khoa học kỹ thuật phát triển, thế nhưng không thể hoàn toàn xả sạch bột giặt, ít nhiều vẫn còn sót một ít. Tống Duệ lại là người *quy mao, theo đuổi hoàn mỹ, ngay cả một chút kia cũng muốn xả sạch.

*Quy mao (龟毛) thuật ngữ của giới trẻ Đài Loan chỉ sự bất thường của một người giống như rùa có lông, trứng có xương

Cho nên tiếng nước ào ào ào không ngớt như thể chỗ nào đó bị rỉ nước. Ba bốn giờ sáng là lúc mọi người ngủ say nhất, cho dù có tâm muốn đi xem cũng lười. Vì vậy sáng sớm tướng quân liền nghe thấy dưới lầu ồn ào, cũng đang thảo luận chuyện ngày hôm qua.

A Bá nấu ăn nói phòng bếp bị ai đó động tới, vị trí các đồ vật khác trước. Vô Bệnh Vô Tật cũng nói bức tranh treo ở cửa đã bị bóc đi rồi dán lên lần nữa.

Bởi vì dán bị lệch thoạt nhìn khó coi, ba nhỏ đã nói nhóc mấy lần rồi nhưng cu cậu vẫn làm theo ý mình như trước, cho dù có dán đúng cũng bị nhóc bóc ra dán lệch. Lần này dường như được dán bằng keo gì đó, gỡ không ra.

“Ai lại làm chuyện đó chứ?” Bác cả không tin, ông cũng không bị mất thứ gì, nhưng mà, “A Bá, ngày hôm qua em giặt đồ cho anh à?”

A Bá giật nảy cả mình, “Em đâu có giặt đâu?”

“Vậy ai giặt đồ cho anh chứ?” Nét mặt bác cả nghi hoặc.

“Nói tới, hình như đồ của ta cũng được ai giặt rồi?” Hôm nay ông cụ mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn thuần xanh ông thích nhất treo ở trên bệ cửa sổ. Bởi vì ngày hôm qua có uống mấy chén rượu với bạn già, có chút mùi rượu cho nên treo móc ở bên ngoài cho bay mùi, chuẩn bị hôm nay mặc tiếp, sau đó đã bị ai đó đem giặt.

“Còn cả hoa của ta nữa, ai cắt hoa của ta mất tiêu?” Ông cụ mang theo bất mãn, “Ngày hôm qua ta mới tỉa xong.”

Tướng quân không dấu vết liếc mắt nhìn Tống Duệ.

Chẳng mấy khi Tống Duệ dậy sớm như hôm nay, tuy rằng ngày hôm qua tự hành rất muộn thế nhưng hôm nay vẫn rất có tinh thần như trước. Vì chuẩn bị để lại ấn tượng tốt cho các trưởng bối mà còn mặc quần áo thể dục ở nhà, đeo nhẫn kim cương màu bạc, cả người toả ra một loại khí chất ung dung tự tin.

“Anh nhìn em làm gì?” Hắn uống một hớp bát cháo, nhỏ giọng nói chuyện.

“Chuyện ngày hôm qua em không có tí ấn tượng nào à?” Quả nhiên là mộng du sao?

“Ngày hôm qua có chuyện gì hả?” Tống Duệ gắp một miếng thịt kho tàu cho anh.

“Không có gì.” Tướng quân giơ chén lên nhận, “Ngày hôm qua đồ của em cũng bị người ta đem giặt.”

“Ồ.” Tống Duệ không ngạc nhiên chút nào, “Cám ơn anh.”

“… Không phải anh giặt.” Tướng quân không nói gì nhìn hắn.

“Hả?” Tống Duệ thoáng giật mình, “Không phải anh giặt thì ai giặt?”

Tướng quân há há miệng, vừa định trả lời, ông cụ đột nhiên trừng đến, “Hai đứa thì thầm gì đó?”

Tống Duệ tựa như đang cười, “Không có gì ạ, chẳng là hôm qua quần áo của con cũng bị đem giặt.”

“Vậy à.” Ông cụ cho qua. Ông nuốt xuống một miếng cơm, nhấc mắt nhìn về phía mọi người, “Mọi người nói xem có phải là do quỷ phá hay không?”

Ba nhỏ không cho là đúng, “Ba, đừng nói linh tinh, làm sao có khả năng có chuyện ma quỷ.”

“Đúng thế.” Chi thứ hai khá có thâm ý nhìn Tống Duệ liếc mắt một cái, “Không thể nào có chuyện ma quỷ được, có điều trong nhà từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy.”

Lời y nói rõ ràng có ý trước đây chưa có Tống Duệ thì không có chuyện gì, hiện tại có Tống Duệ thì đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, ắt hẳn là có liên quan đến hắn.

Tống Duệ cười nhạt một tiếng, vừa định mở miệng nói chuyện, tướng quân đã thả đũa xuống, “Là con làm.”

Anh cầm lấy giấy ăn lau miệng, “Quãng thời gian trước trang trí trong phòng, con tìm thầy phong thủy xem qua. Ông ấy nói nói có vài thứ không thể để qua đêm, cửa cũng không thể treo đồ vật. Hôm qua còn về muộn đúng lúc nhìn thấy nên tiện tay làm.”

“Thì ra là vậy.” Chi thứ hai suy tư, “Vậy sao lúc đầu con không thừa nhận?”

Cái này không làm khó được tướng quân, “Vốn dĩ con muốn nhường công lao cho Tống Duệ, nhưng mà Tống Duệ không đồng ý. Ngày hôm qua em ấy đi theo con về quá muộn, con sợ sáng không dậy nổi. Chỉ là con muốn tìm lý do cho em ấy lười biếng thôi.”

Tống Duệ phối hợp gật đầu, “Đúng vậy, ngày hôm qua con về tới là ngủ, tỉnh lại mới biết Vô Trạch vì con làm nhiều như vậy.”

Ông cụ thoả mãn gật đầu, “Thằng nhóc này rốt cuộc cũng biết thương vợ.”

Mặt tướng quân đỏ lên, không phải là bởi vì lời của ông nội, mà là Tống Duệ ở dưới bàn sờ soạng anh.

“Thưởng cho anh đó.” Giọng của hắn quá nhỏ, chỉ có tướng quân nghe thấy.

Tướng quân tim đập như sấm, trên mặt lại không lộ ra, thành công lừa gạt, làm cho chuyện này kết thúc như vậy.

“Con no rồi.” Tướng quân đứng lên, cầm lấy áo khoác để ở một bên rời đi. Trước khi anh đi Tống Duệ gọi anh lại, “Buổi tối nhớ tới về sớm một chút.”

“Ừm.” Tướng quân gật đầu, không bao lâu đã không thấy tăm hơi bóng người.

Bạch gia giống nhau đều là công chức, mỗi ngày đều phải dậy rất sớm, sau đó là bọn nhỏ đi học. Ba nhỏ xếp hai bình sữa cho Vô Bệnh Vô Tật, vừa oán giận hai thằng con học quá tệ, không chịu cố gắng, mỗi lần họp phụ huynh đều hận không thể chui xuống đất, thực sự là xấu hổ không biết để đâu.

Tống Duệ nhớ tới hắn và Vô Trạch cùng lớp Từ Nhuận cũng thế này, một vừa quan tâm gắp thức ăn cho anh vừa lải nhải không được chơi bời, còn không quên căn dặn người bạn cùng lớp là Tống Duệ, hi vọng hắn dẫn dắt Vô Trạch.

Nhưng mà đáng tiếc, hắn và Vô Trạch ngay cả nói chuyện cũng không.

“Ba nhỏ.” Học tập không giỏi thật ra một phần cũng do phương thức giáo dục có vấn đề, “Nếu như ba không ngại con có thể giúp các em học bổ túc, dù sao giờ con cũng nhàn rỗi.” Tuy rằng không thích Từ Nhuận lắm, thế nhưng Từ Nhuận là thật lòng nghĩ cho tướng quân, có thể hiểu được.

Trên mặt ba nhỏ có chút do dự, “Cuối tháng là thi rồi, giờ mới học bổ túc liệu có kịp không?”

Tống Duệ nở nụ cười, “Đương nhiên kịp, nhiều nhất là đến cuối tháng.”

Mắt ba nhỏ sáng lên, “Vậy thì làm phiền Tiểu Duệ rồi.”

“Không phiền, tiện tay thôi mà.” Nếu như thành công ánh mắt Từ Nhuận có thể tạm thời chuyển qua trên người hai thằng nhóc, hắn và tướng quân sẽ thoải mái hơn nhiều.

Đương nhiên vẫn có điểm tốt, lấy lòng Từ Nhuận tương đương với việc có được lá bùa bình an ở nhà họ Bạch.

Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất là không muốn làm tướng quân khó xử. Dù sao Vô Trạch đứng ở giữa, nếu như quan hệ giữa hắn và ba nhỏ không tốt, Vô Trạch thiên vị ai cũng sẽ làm cho người còn lại khổ sở, đau lòng.

Mặc dù đã là thế kỷ 22, nhưng mà đề tài nóng nhất hiện nay vẫn là mẹ và vợ cùng rơi xuống nước thì cứu ai trước?

Dù sao đây là vấn đề nan giải quấy nhiễu mọi người từ xưa cho tới nay, 80% gia đình đều sẽ trình diễn.

Nếu như việc này phát sinh giữa Từ Nhuận và hắn, như vậy không cần tướng quân cứu, tự hắn cũng có thể bơi qua cứu Từ Nhuận, hơn nữa còn không quên thừa dịp hỗn loạn đánh hai cái.

Đương nhiên chuyện như vậy là không thể xảy ra ở ttên người hai người bọn họ, Tống Duệ tuyệt đối không cho phép. Tuy rằng hắn thù dai nhưng vẫn phân biệt rõ ràng chuyện nào ra chuyện đó.

Mặc dù đáp ứng giúp hai nhóc học bổ túc, trên thực tế Tống Duệ cũng không làm gì, vẫn ngồi ở hoa viên như trước, nằm ghế tre, luân phiên thưởng thức trà và rượu.

Hắn không gấp, ngược lại làm Từ Nhuận lo lắng, ở trước mặt hắn đi tới đi lui nhắc nhở hắn.

Tống Duệ làm bộ không nhìn thấy, như trước làm theo ý mình, thưởng thức cảnh đẹp, cho cá ăn, ngồi vững trên ghế nằm, lẳng lặng đợi tướng quân trở về.

Hôm nay khí trời rất đẹp, mặt trời ấm áp, vạn dặm không mây, tướng quân cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, đàm luận vài chuyện, rất nhanh đã lái xe trở về.

Xa xa nghe thấy quản gia chào hỏi với anh, nói Tống Duệ đã chờ anh ở hoa viên.

Tướng quân gật đầu, vòng qua hòn non bộ ở hoa viên tìm tới Tống Duệ. Hắn nằm nghiêng trên ghế tre, trên người bọc kín chăn, cầm trong tay một xấp văn kiện, gió thổi qua, những bông hoa dụ nhân được chăm sóc tốt lả tả rơi xuống.

*Hoa dụ nhân là một đặc sản của địa phương, một năm bốn mùa nở hoa, cánh hoa khéo léo tinh xảo, nổi danh thanh nhã. Nó được trồng rất nhiều trong hoa viên bởi vì ông cụ yêu thích.

* Cercis canadensis: xuất xứ Hà Lan, màu xanh hoặc đỏ tím. Việt Nam mình gọi là hoa Hạnh Phúc.

Tống Duệ không phải ở một mình, bên cạnh là một người đàn ông mặc âu phục, ăn mặc lộ ra khí chất tinh anh, trên mặt còn mang kính mắt gọng vàng, giống hệt Tống Duệ trước đây, nhã nhặn nghiêm chỉnh.

“Anh xem cái này một chút.” Tống Duệ ném văn kiện cho tướng quân, “Không có vấn đề gì thì ký một chữ.”

Tướng quân tiếp nhận, tiện tay lật vài tờ, “Đây là cái gì?”

“Giấy chuyển nhượng cổ phần công ty.” Tống Duệ chỉ chỉ người đứng phía sau hắn, “Đây là luật sư của em, Từ Hải Dương.”

Tướng quân thảng thốt trong lòng, nhưng mà rất nhanh đã bình tĩnh lại, đưa văn kiện cho Tống Duệ, “Anh không cần.”

Tống Duệ khẽ cười thành tiếng, “Chỉ là một phần nhỏ thôi, không phải toàn bộ, anh cất đi.”

“Đúng thế.” Luật sư nói thêm, “Chỉ chiếm 50% tổng cổ phần.”

Tướng quân trầm mặc, “Tại sao đột nhiên đưa cái này cho anh?”

Cái cảm giác này khá giống là giao phó di chúc, hơn nữa hôm qua Tống Duệ rất kỳ lạ, tướng quân bất an trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook