Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 53

Hoa Tâm Giả

01/10/2020



Editor: Tịnh

Không chỉ hành động cứng đơ, mà ngay cả biểu cảm cũng mất tự nhiên, tay cầm dầu vừng cũng hơi run run. (Hẳn là dầu vừng, cười xỉu =)))

Tướng quân bình tĩnh lại, thuận theo vai Tống Duệ mò tới cánh tay, sau đó tới cổ tay, mở hộp gel hơi có chút dầu, bôi lên lòng bàn tay hắn.

Tay Tống Duệ mảnh khảnh trắng nõn nà, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được khớp xương rõ ràng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

? ? ?

“Anh đang làm gì thế?” Tống Duệ thắc mắc lên tiếng.

“Bôi kem dưỡng da tay cho em.” Dáng vẻ tướng quân như đúng rồi.

“Anh…” Tống Duệ đột nhiên mắc nghẹn, “Đừng nói với em là anh nghiêm túc đấy nhé?”

Tướng quân không rõ vì sao, “Sao thế?”

“…”

Tống Duệ che mặt, “Anh không biết thật hả?” Hắn hỏi khéo, “Lẽ nào trước đây anh không thấy cơ thể không khỏe bao giờ à?”

Chỉ cần là đàn ông đều sẽ có, làm gì có ai băng thanh ngọc khiết, thủ thân như ngọc.

“Có chứ.” Tướng quân thành thật trả lời, “Có lúc tự dưng nóng lên, nhưng tắm nước lạnh là hết.”

Tắm —— nước lạnh?

“Anh đùa em à?” Tống Duệ dở khóc dở cười, “Cái này không phải dùng như thế.”

“Hả?” Bạch Vô Trạch cứng đờ.

Đúng là anh không biết gì thật. Bởi vì bài xích nó từ đáy lòng, mỗi lần tới đều cảm giác rất khó chịu, cho nên từ đáy lòng không muốn.

Lại đang ở quân khu, công vụ bề bộn, không rảnh bận tâm. Bản thân anh cũng thuộc về người ngô ngố, không có lòng dạ đó, cũng không thấy chuyện đó nhiều, lâu dần trở thành như bây giờ, dốt đặc cán mai về phương diện này.

Cũng giống nhiều bạn trẻ khác, lúc rửa ráy sẽ cố gắng không động vào. Lần đầu tiên bị cũng tưởng là mình bị bệnh gì. Bởi vì vị trí tương đối đặc biệt nên giấu diếm chẳng nói với ai, tự mình giải quyết. Có người tình cờ tìm đúng cách, có người lại bất hạnh dùng sai cách.

Ví dụ như tướng quân, dùng tắm nước lạnh để giải quyết, không bị nghẹn thiệt là may mắn trong bất hạnh.

“Quên đi.” Tống Duệ mở chân ra, “Em dạy cho anh.”

Hắn xem như là người đầu tiên trong lịch sử, nắm tay tướng quân, kéo đến địa phương tương đối thần bí kia.

Vẻ mặt tướng quân sững sờ, bản năng lại thông suốt, chấm ít dầu bôi lên.

Thứ đó hơi lạnh, cả người Tống Duệ run lên, nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới, trên mặt hơi ửng đỏ không dễ phát hiện.

Hắn đột nhiên nhớ tới lúc động phòng nghe nói có tập tục nữa, lúc về quên béng mất, hình như chưa khóa cửa.

“Chờ một chút, em đi khóa cửa.” Hắn vừa định đứng dậy, đột nhiên bị một nguồn sức mạnh kéo trở về, ấn về trên giường.

Trên môi Tống Duệ nóng lên, từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, tướng quân hít thở nặng nề. Cho dù hắn không nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được lồng ngực khi lên khi xuống.

Trong bóng tối Tống Duệ chỉ cảm thấy giữa hai chân tê rần, tướng quân đã nắm chặt cổ chân của hắn, gập về phía trước. Rồi anh còn ngại chưa đủ, thay đổi tư thế, nắm chặt đầu gối của anh, đè sang hai bên.

Cái tư thế này tương đối xấu hổ. Nếu như tướng quân thấy được thì có thể hầu như thấy được hết cảnh xuân của hắn.

Tống Duệ không tự chủ được nhắm mắt lại, nắm chặt ga trải giường.

Đầu ngón tay tướng quân đầu từ giữa hai chân mò lên trên, sờ đến cậu bé. Sau đó hai tay rất tự nhiên đặt lên cặp mông, tiện tay cực kỳ.

Quả nhiên là đàn ông, rất có bản năng trong phương diện này, gần như là hành động theo bản năng, anh thành thạo rất nhanh. Anh tự cởi sạch, đắp chăn lên, bao bọc hai người trần trụi vào trong.

Động tác nhẹ nhàng, nhắm chuẩn, chậm rãi tiến vào. Đi vào, tuy rằng anh đã cố gắng cẩn thận, nhưng Tống Duệ chưa trải qua chuyện này bao giờ cả người căng thẳng, nét mặt đau đớn.

Tướng quân nhanh chóng dừng lại động tác, “Đau lắm hả?”

“Không đau.” Tống Duệ cắn chặt môi dưới, “Anh tiếp tục đi.”

Tướng quân lắc đầu, cũng không cứ như vậy đi vào, trái lại bôi thêm ít dầu bôi trơn.

Không chỉ là cho Tống Duệ, mà cũng bôi cho mình một ít, như vậy hai bên mới dễ thở hơn.

Tuy anh ngố, thế nhưng anh đâu có ngu, chỉ nhìn lướt qua là hiểu. Động tác kế tiếp cũng càng thêm thuận lợi, thậm chí có chút không kiềm chế được.

Thật vất vả mới ngừng lại, cả người Tống Duệ đã đau đớn mệt mỏi, lén lút thở phào nhẹ nhõm, “Cuối cùng kết thúc.”

Hắn đứng dậy, vừa mới chuẩn bị đi tắm, trong chăn lại là một nguồn sức mạnh kéo tới, lôi hắn trở về, tiếp tục động tác vừa rồi. Tướng quân tựa hồ đã nghỉ ngơi xong, so với vừa rồi càng thêm đầy sinh lực.

Chưa làm thì không biết, nếm trải ngon ngọt rồi thì làm sao dễ dàng buông tha cơ hội lần này, quấn lấy Tống Duệ muốn mấy lần.

Ban đầu Tống Duệ còn có thể giãy dụa chút chút, sau đó sức càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tắt điện, đàng hoàng nằm. Vốn cho rằng như vậy là đủ rồi, không ngờ trước mắt đột nhiên hoa lên, người đã bị tướng quân lật lại, mặt đặt ở trên gối, cái mông nhếch lên quay về phía tướng quân.

Hơn nữa tướng quân còn sợ hắn bị cấn, lót một cái gối dưới bụng hắn, làm cho mông hắn càng nhếch cao hơn, độ cong phần lưng và mông đẹp vô cùng.

Tống Duệ nằm lỳ ở trên giường, tóc đen bị mồ hôi ướt nhẹp, dính nhơm nhớp lên trên mặt, rất khó chịu. Có điều dẫu sao cũng là đêm tân hôn, hiếm có cơ hội phóng túng, cho nên hắn không ngăn cản, trái lại có chút dung túng.

Thái độ của hắn giống như cổ vũ, kỹ thuật của tướng quân cũng càng ngày càng tốt, bắt đầu luật động. Ra ra vào vào, lúc sau còn chăm sóc hắn, để hắn đáp lại, làm cho hắn cũng cùng hưởng thú vui của đời người.

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Không thể không nói ở phương diện này đàn ông học rất nhanh, tình cờ còn có thể học một biết mười. Phát hiện ra dưới bụng Tống Duệ rất mẫn cảm là chăm sóc nơi đó, khiến cả người Tống Duệ. Run không ngừng, bắt đầu mong mau chóng kết thúc, dù sao tốt quá lại hoá dở.

Cơ mà tướng quân dường như sẽ không dễ dàng buông tha hắn như thế, anh vui sướng đồng thời cũng thích thưởng thức thân thể của hắn. Mệt mỏi là nằm úp sấp ở trên người hắn, Tống Duệ đẩy cũng đẩy không ra.

“Tống Duệ.” Mới vừa phóng túng một lần nữa, tướng quân để tay trên mông hắn, “Nơi này của em thật mềm.”

Mặt Tống Duệ gối lên trên cánh tay, uể oải nói chuyện, “Anh cũng có đó, tự sờ đi.”

“Của anh không tốt như vậy.” Tướng quân nằm ở bên cạnh hắn, như có như không thuận theo lưng hắn sờ xuống.

“Không sờ làm sao biết.” Tống Duệ còn rảnh một tay, sờ lên mông anh, còn tiện thể bóp bóp, “Không phải là rất tốt đó sao?”

Tướng quân lập tức đỏ mặt, “Em đùa giỡn lưu manh.”

“Chỉ có anh đùa giỡn lưu manh, không cho em đùa giỡn lưu manh à?” Tống Duệ không có hình tượng chút nào lườm anh, “Trên người dinh dính nhơm nhớp, ôm em đi tắm.”

“Ừm.” Đây là phúc lợi, tướng quân không lý do từ chối, hơn nữa trong lòng anh—— nhưng thật ra là như vầy. (〃 v〃).

Tống Duệ cũng không phải phụ nữ, không hề có tí thẹn thùng nào, hào phóng để anh đánh giá từ trên xuống, thỉnh thoảng sờ sờ, chiếm chút lợi lộc.

Chip thông minh trong nhà tắm bắt được hai chữ ‘tắm’ đã chầm chậm xả nước nóng. Chờ tướng quân nghỉ ngơi đủ rồi, ôm hắn đi vào buồng tắm thì nước đã đầy làm cho nhiệt độ hơi tăng.

*Hai chữ 洗澡 (xǐzǎo)

Lúc Tống Duệ đi vào nước trên thành bồn tắm vốn đầy bảy tám phần lập tức đầy, còn té một ít ra ngoài.

Hắn ngửa cổ lên, lộ ra cổ và lồng ngực, cánh tay cũng lộ ở bên ngoài, xương quai xanh sâu đến có thể nuôi cá.

Tướng quân giội một ca nước lên cổ hắn, chỉ vào xương quai xanh nói, “Có thể nuôi Nhị Bạch được.”

“Nhị Bạch không thích em.” Cũng không biết chuyện gì xảy ra, dường như kha là sợ hắn. Thế nhưng trẻ con mà, đều yêu thích mami, sợ ba ba, cho nên hắn cũng không phản đối.

“Có anh thích em là được rồi.” Tướng quân là người có tính muộn tao, trong nóng ngoài lạnh, lúc nói lời tình cảm rất nghiêm túc.

Tống Duệ nhắm mắt lại, vén tóc ra phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng, hiện ra ngũ quan hoàn mỹ, gợi cảm, mê hoặc, khác hoàn toàn với hình tượng cấm dục thường thấy.

“Tống Duệ.” Tướng quân kêu tên của hắn, “Có em thật tốt.”

Ngày hôm nay nếu chuyện bức tranh kia rơi xuống đầu anh, nhất định anh sẽ trung thực mà áy náy. Thế nhưng đặt ở trên người Tống Duệ lại khác, lợi dụng phương pháp xảo diệu để đạt được cách thức ngang hàng, vừa không đắc tội ông cụ Khâu, lại không làm cho ông cụ nhà mình mất mặt.

Dù sao đường đường một Bạch gia, treo móc nhiều ngày như vậy thế mà không có ai phát hiện ra nó bị treo ngược. Nói ra thật mất mặt.

“Sau này phải thương em nhiều vào.” Tống Duệ hợp tình hợp lý nói, “Nộp tiền riêng và lương lên.”

“Ừm.” Nói tới lương, tướng quân có chút buồn bực, “Không phải anh đã nộp từ lâu rồi sao?”

“Hả?” Tống Duệ thật sự không có ấn tượng gì về chuyện này, “Khi nào?”

“Được hơn nửa năm rồi.” Trừ một chút chi tiêu, cơ bản tiền đều chuyển hết cho Tống Duệ, cho nên tướng quân mới nghèo như vậy.

“Sao em lại không biết?” Không thể trách hắn không biết, hơn nữa tài khoản của hắn quá nhiều. Tất cả công ty lớn nhỏ không đồng đều, hàng năm mỗi tháng đều có chia hoa hồng vào tài khoản, mỗi một khoản đều không nhỏ. Nó được tồn tại như ngân khố. Đó là chưa kể lợi tức và khoản tiền của tướng quân.

Tuy rằng số tiền đó so với tướng quân thì không phải là nhỏ, thế nhưng đối với Tống Duệ mà nói thì đó chỉ là một ly nước đổ vào đại dương, không đáng là bao.

Hơn nữa hắn có mấy người cố vấn cao cấp quản lý tài sản cho hắn, làm một hạng mục quản lý tài sản, tiền ném gấp mấy lần thu hồi lại, tính lưu động rất lớn. Tuy rằng có khoản gửi tới, lúc đầu hắn còn xem, sau này đều để tự động cộng dồn. Nhiều hơn thì không sao, ít đi lập tức tra rõ, cho nên vẫn luôn không phát hiện tướng quân chuyển tiền cho hắn.

Nội tâm tướng quân vỡ nát, “Coi bộ anh cưới được bà xã giàu có.”

Không biết mình gởi ngân hàng được bao nhiêu, có giàu được như thế không.

“Giờ anh mới biết à?” Cõi đời này có tiền có thể sai khiến ma quỷ, tiền đẻ ra tiền. Điều kiện tiên quyết là, càng là người có tiền càng dễ dàng càng có tiền hơn, chỉ cần đập tiền, muốn tạo dựng một thương hiệu riêng dễ như ăn cháo.

Một vật, quan trọng nhất không phải đẹp, cũng không phải chất lượng, mà là hàng hiệu. Hàng hiệu khiến người ta tự tin, hàng hiệu khiến người ta tin cậy, trên thực tế tính ra giá chỉ cao hơn đồ bình thường mười lần mà thôi.

Đại thể là tiền không phải để mua đồ, mà là mua nhãn hiệu.

So sánh cái khác, tại sao đồ tốt lại lâu hư? Không phải là bởi vì nó chất lượng tốt, mà là bởi vì bạn yêu quý, bạn nghĩ đến bạn bỏ ra 10, 20 ngàn mua nó nên mình không thể để nó dính nước được, ra ngoài cũng phải bọc lại, cũng không cho mượn, không cho ai động đến. Với những điều kiện tiên quyết đó đương nhiên có thể sử dụng nhiều hơn đồ bình thường hai năm.

Đương nhiên đắt tiền cũng có chỗ tốt của đắt tiền. Đồ đắt tiền thì vật liệu càng tốt. Đồ đắt tiền sẽ khiến người ta tự tin hơn, bạn sẽ cảm thấy đẳng cấp hơn người khác. Mà con người quan trọng nhất chính là tự tin, tự tin sẽ đè bẹp vật chất.

“Nói như vậy anh cũng là người có tiền.” Tướng quân lại gần, hôn hắn một cái.

“Không.” Tống Duệ đẩy anh ra, “Anh là chồng của kẻ có tiền.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook