Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 31: Chính thức đính hôn

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

“Chẳng phải em có sợi lớn hơn rồi sao?” Tướng quân thật thà nói: “Đâu cần cái này nữa.”

Tống Duệ che mặt: “Nói cũng đúng, ngược lại có tặng cho tôi cũng không có ích gì.”

“Ừm.”

“Vậy thôi à?” Tống Duệ hơi bất mãn: “Cũng không có gì bồi thường cho tôi?”

Tướng quân dừng một chút: “Em muốn cái gì?”

“Vậy phải xem anh có cái gì?” Tống Duệ sờ soạng cổ anh: “Tướng quân đeo gì vậy?”

“Sợi này của tôi nhỏ hơn.”

“… Tôi hỏi chuyện đó sao?” Tống Duệ móc dây chuyền của anh ra, ước lượng trên tay, đúng là nhỏ hơn một chút.

Hắn lật qua nhìn một chút, trên mặt nó ấy vậy mà cũng là sản phẩm của Kim Phúc Đại Hạ: “Xem ra cả nhà anh đều rất tin dùng Kim Phúc Đại Hạ.”

“Ừm.” Tướng quân ngược lại đồng ý: “Trung tâm trang sức hàng đầu đế quốc.”

“Như vậy à.” Tống Duệ rất thỏa mãn: “Vậy anh biết Kim Phúc Đại Hạ thuộc về tập đoàn nào không?”

Bước chân tướng quân dừng lại.

Xem ra vẫn không ngốc lắm, đã đoán được.

“Là đối thủ cạnh tranh của em sao?”

“…” Xem ra tôi đánh giá cao anh rồi.

“Nếu như là đối thủ cạnh tranh của em thì sau này tôi không mua nữa.” Vẻ mặt tướng quân thành thật.

“Không, không liên quan đến chuyện này.” Tống Duệ đột nhiên thật tò mò: “Tại sao anh cho rằng đó là đối thủ cạnh tranh của tôi?”

“Mỗi lần em cầm dây chuyền đều xem nhãn hiệu.” Nhãn hiệu đều ở mặt trái, lần đầu tiên đến Kim Phúc Đại Hạ người khác đều là nhìn mặt chính, chỉ có Tống Duệ là xem mặt trái.

“Như vậy à.” Tống Duệ cũng không chú ý, hắn chỉ là theo thói quen nhìn logo của nhà thiết kế: “Tướng quân quan sát rất tỉ mỉ nha.”

“Không có.” Mặt tướng quân đỏ lên: “Do em biểu hiện quá rõ ràng.”

“Ừ ừ.” Tống Duệ cười đến tận mang tai: “Tôi biết, không phải tướng quân đang để ý tôi.”

Mặt tướng quân càng đỏ hơn.

Đã tháng hai rồi mà thời tiết vẫn còn rất lạnh, gió thổi làm đầu cành phất phơ, bóng cây loang lổ.

“Tống Duệ.” Tướng quân đột nhiên gọi hắn.

“Gì cơ?” Tống Duệ không nghe rõ.

“Chúng ta kết hôn đi.”

“Ơ?” Tống Duệ sửng sốt một chút: “Hơi sớm, còn chưa đính hôn.”

Đính hôn là cha mẹ hai bên gặp mặt nhau, tìm hiểu sâu hơn một chút. Tuy rằng truyền thông đã truyền ra tin tức hai người đính hôn, song trên thực tế cũng không phải. Chẳng qua là hai người kết hôn là do hệ thống gán ghép, được luật pháp bảo vệ, đương nhiên người nào đó cũng động tay động chân.

“Không phải đã đính hôn rồi sao?” Hiển nhiên kiến thức của tướng quân về chuyện này rất nửa vời, “Toàn thế giới đều biết chúng ta đã đính hôn.”

“Chuyện đó không tính.” Tống Duệ giải thích cho hắn: “Chuyện đó tương tự như lúc tuyên truyền cho bộ phim mới, trên thực tế vẫn cần sau khi người lớn hai bên xác nhận mới có thể đính hôn.”

“Vậy ngày mai em đưa người lớn trong nhà đến.” Tướng quân dường như nóng lòng muốn xác nhận quan hệ: “Đính hôn trước rồi kết hôn.”

Tống Duệ nhịn cười: “Vậy thì qua loa quá.” Hơn nữa: “Tôi chính là người đứng đầu của gia tộc, cha mẹ không còn, tôi chính là người lớn nhất trong gia tộc.”

Thế hệ trước đều bị hắn dày vò gần hết, cho dù có cũng là họ hàng xa, không có tư cách đó.

“Kỳ thực tôi có thể tự làm chủ hôn nhân của mình.” Thông thường mang theo bậc cha chú trong nhà đi chủ yếu là vì nhìn điều kiện nhà đối phương, thế nhưng Tống Duệ không quan tâm chuyện đó, cũng nghe không lọt ý kiến của người khác, còn không bằng tự hắn đi.

“Vậy em trai em đâu?”

“Chuyện như vậy đều là giống cái quyết định, mang nó theo làm gì?” Tuy rằng Tống Duệ có ý muốn khống chế Tống Thần rất mạnh, thế nhưng Tống Thần đúng là giống đực.

“Vậy à.” Tướng quân đối với chuyện này dốt đặc hột mít, người trong nhà cũng không đáng tin, chỉ nói cho anh biết cưới về là được rồi. Cưới về —— là được rồi?

Nào có đơn giản như vậy.

“Không mang theo người khác thực sự không sao chứ?” bạn bè, bạn gay gì gì đó ít nhất cũng phải hai người chứ?

“Không cần, một mình tôi là được.” Từ điểm đó mà xem xét, Tống Duệ cũng không đáng tin.

Hắn thích làm gì đều tự mình làm, xưa nay chỉ có người khác cầu xin hắn giúp đỡ, hắn không bao giờ cầu xin người khác.

Đi cùng với bạn dưới cái nhìn của hắn chẳng khác nào đang cầu xin người ta giúp đỡ.

“Vậy cũng được.” Tướng quân cũng không lay chuyển được hắn: “Ngày mai tôi tới đón em.”

“Ừm.” Tống Duệ gật đầu: “Mấy giờ?”

“Sớm một chút đi.” Tướng quân suy nghĩ một chút: “Mười giờ có rảnh không?”

“Mười giờ vẫn còn đang quay phim.” Tống Duệ thế nhưng rất chuyên nghiệp: “Mười một giờ đi.”

Mười một giờ là giờ ăn cơm, cộng thêm hóa trang, kiểm tra đạo cụ các thứ, cũng mất một tiếng thì mới bắt đầu quay, nói cách khác là có hai tiếng trống, cũng đủ để ăn một bữa cơm đơn giản rồi.

“Được.” Hai người dường cũng không có ý thức đến đính hôn mà không xin nghỉ là chuyện kì lạ, hơn nữa còn cho là chuyện đương nhiên.

“Tôi sẽ chuẩn bị trước.” Tướng quân đột nhiên đứng lại bất động: “Đến rồi.”

Tuy rằng cách nhà Tống Duệ rất xa, thế nhưng hai người vừa nói vừa cười rất nhanh cũng đã đến, tướng quân cúi người xuống, Tống Duệ tự giác xuống khỏi lưng anh.

“Vậy ngày mai gặp.”

“Ừm.” Tướng quân đứng tại chỗ, nhìn theo hắn lên lầu.

Tống Duệ mở cửa sổ ra vẫn còn có thể nhìn thấy bóng người của anh. Nhị Bạch lười biếng nằm nhoài bên cạnh bình sữa bột, chu miệng ra bú.

Tướng quân trước khi đi có pha sữa bột cho nó, không thì nó đã chạy mất tiêu rồi.

Cơ mà cũng chẳng lâu sau, cuối cùng cũng uống hết giọt sữa cuối cùng, Nhị Bạch bốc lên ánh sáng trắng, ‘phịch’ một tiếng biến mất.

Quả nhiên vẫn thân thiết với mami hơn!

Tống Duệ thoáng đau lòng, trước kia Nhị Bạch trước khi đi còn mang theo cả giường nhỏ, chưa từng thấy như vậy.

Hắn gọi điện thoại cho tướng quân, bên kia tướng quân quả nhiên ôm giường nhỏ, Nhị Bạch mềm oặt núp ở trong giường nhỏ, chỉ lộ ra cái đầu.

“Cái giường này?” Tống Duệ còn chưa mở miệng, tướng quân nói trước: “Màu hồng phấn?”

“… đó đâu phải trọng điểm?” vẻ mặt Tống Duệ vô vọng: “Thôi, Nhị Bạch an toàn là tốt rồi.”

Hắn cúp điện thoại, nằm ở trên giường, muốn lấy mắt kính xuống, suy nghĩ một chút thì không lấy xuống nữa.

Chẳng may mất khống chế thì làm sao đây?

Hắn mất khống chế chủ yếu biểu hiện ở tinh thần, tinh thần ảnh hưởng tới thân thể, do đó dẫn đến người cũng làm ra chuyện không giống bình thường, phá hoại hình tượng hoàn mỹ của hắn.

Ngôi sao quan trọng nhất chính là hình tượng, cho nên hôm nay vẫn đừng lấy xuống thì hơn.

Tống Duệ tắt đèn, đắp chăn lên ngủ.

Mới vừa nằm xuống đột nhiên nhớ tới mình quên uống sữa. Hắn có chứng mất ngủ nghiêm trọng, thậm chí có chút sợ ngủ, vậy nên mỗi ngày một ly sữa đã trở thành thói quen, cũng giống như đeo mắt kính, cho hắn một loại cảm giác an toàn.

Khá giống người ta bái Phật trước đây, biết rõ không có ích gì, thế nhưng sau khi lạy lại có cảm giác an toàn, gọi là ỷ lại.

Tống Duệ cũng có ỷ lại, thế nhưng gần đây hắn phát hiện tác dụng của mắt kính càng ngày càng nhỏ, tác dụng của sữa bò cũng càng ngày càng nhỏ, muốn khắc phục hoàn toàn vẫn là phải dựa vào bản thân.

Đây cũng là vấn đề mà Tống gia rối ren đời đời kiếp kiếp, e rằng cũng không dễ giải quyết như vậy. Dù sao ông tổ điên rồi, ông nội điên rồi, cha cũng điên rồi, hắn cũng sắp phát điên rồi.

Đây cũng là lí do bậc cha chú trong Tống gia ít như vậy, hơn nữa hắn từ nhỏ đã cố gắng chèn ép, tống đi không ít người không dùng tới não. Bây giờ người vai vế trên ít hơn, bối phận của hắn đã là lớn nhất.

Tuy rằng người trong gia tộc càng ngày càng ít, thế nhưng những người còn lại đều là tinh anh, mọi người trái lại giúp tập đoàn không ngừng phát triển, leo lên thứ hạng cao hơn.

Đây cũng là nguyên nhân hắn cảm thấy từ đầu đến cuối mình đều không làm sai, thế nhưng mỗi lần ngủ, dường như có thể mơ thấy người trong gia tộc đến chèn ép hắn.

Chú nhỏ bị hắn hại chết, lắc vai hắn hỏi tại sao.

Thím bị hắn làm cho bị điên xuyên qua lồng sắt bệnh viện tâm thần nắm lấy cổ áo của hắn, nguyền rủa hắn chết không được tử tế.

Dượng ở trong ngục khắp nơi mua chuộc ra tù giết hắn.

Hiện trường dì hắn bị tai nạn xe cộ, máu tươi chảy ròng ròng:”Tống Duệ, dì ở dưới này rất cô đơn, con đến đây với dì được không? Dì biết sai rồi, thật đấy.”

Tống Duệ biểu cảm thờ ơ: “Chết cũng đã chết rồi, còn tới tìm tôi làm gì?”

“Thật là máu lạnh mà.” Khuôn mặt dì hắn dữ tợn, “Mọi người đều là người, hơi có chút lòng riêng không phải bình thường sao? Trước đây lúc cha mày còn sống cũng nhắm một con mắt, mở một con mắt, tại sao mày phải làm như vậy?”

“Trong mắt của tôi không tha cho phản bội!” Ánh mắt Tống Duệ càng ngày càng lạnh lẽo.

“Phản bội gì chứ, là chúng ta không cùng quan điểm.” Dì hắn duỗi cánh tay đầy máu: “Mày có người phải bảo vệ, tao cũng có. Chẳng qua người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc mà thôi.”

Tống Duệ gật đầu: “Bà nói không sai, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, không chung đường với tôi chính là sai lầm của các người.”

“Cãi chày cãi cối!” Dì hắn đột nhiên cười ha ha: “Tới đây đi, xuống địa ngục cùng với tao, cha mẹ của mày, ông bà nội đều đang chờ mày đấy, ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha.”

Xe tải ngã trên mặt đất, xăng chảy đầy đất, ngọn lửa đốt cháy đám tàn tích, che kín toàn bộ không gian.

“Mày đã không hiểu chuyện như thế, vậy thì để bọn tao dạy dỗ mày thay bọn họ!”

Ầm!

Cả chiếc xe tải nổ tung, xung lượng bùng lên tóc dì hắn, lộ ra một bộ xương, tròng mắt treo lủng lẳng ‘bộp’ một tiếng rơi trên mặt đất.

Tống Duệ không hề bị lay động: “Nếu đã chết hết, âm dương cách biệt, tôi không còn quan hệ gì với bọn họ.”

Khí thế dì hắn không giảm: “Chết đi!”

Răng rắc!

Kính mắt không chịu nổi sức mạnh của băng, nứt viền, khiến Tống Duệ tỉnh lại.

Hắn chảy mồ hôi ròng ròng, mu bàn tay xanh trắng: “Lại gặp ác mộng.”

Không biết từ lúc nào, ngày nào cũng sẽ mơ thấy giấc mơ này, gần như đã trở thành tâm ma của hắn.

Tống Duệ tháo mắt kính xuống, nhét vào trong ngăn kéo, trong ngăn kéo đã thả không ít cái y hệt, chẳng qua đa số đều vỡ do đủ loại nguyên do, cái này cũng không thể giữ được lâu.

Hắn chọn một cái mới đeo lên, lo lắng.

Mắt kính đã không thể áp chế nổi sức mạnh kia, sớm muộn có một ngày muốn bạo phát, hiện tại chỉ có hai cách giải quyết.

Cách một, tìm tới bác sĩ thôi miên cho hắn, thôi miên hắn lần thứ hai.

Cách hai, không dựa vào bất kỳ ngoại lực gì, tự mình giải quyết sức mạnh kia.

Cách một, không khác nào mò kim đáy biển. Năm đó bác sĩ thôi miên nọ quá đỗi thần bí, tuy rằng thôi miên cho hắn, thế nhưng ngay cả mặt cũng không lộ, khả năng tìm được ông ta rất thấp.

Cách hai, tổ tiên Tống gia bi thảm chính là ví dụ, gần như không có ngoại lệ.

Ngay đến cả cha hắn đều không thể giải quyết, hắn đối với mình bây giờ không có lòng tin.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn tự nhận mình không sánh bằng cha hắn, cho nên có nên dời ngày đính hôn lại vài ngày, áp chế luồng sức mạnh kia xuống trước không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook