Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 34: Chìa khoá Duệ gia

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Cách giải quyết chính xác nhất là, cùng giả ngu giống nhau.

Làm bộ không nhìn thấy, đằng nào bức tranh này nhìn ngược hay xuôi đều y nhau.

Song lại giống như giấu đầu thơ, tuy rằng dựng ngược lại xem cũng được, thế nhưng để thẳng mới đúng.

“Bút đi Du Long, vẽ liền một mạch, không hổ là bút tích của đại sư. Đẹp thay.” Ông cụ Bạch vuốt râu tán thưởng.

“Ông thật tinh thông.” Tống Duệ phụ họa.

“Tôi nghe nói đây là tuyệt bút của Khưu Sơn đại sư.” Những người khác phụ họa, “Chắc nhiều tiền lắm đây?”

“Món nhỏ mà thôi, không đáng bao nhiêu đâu ạ.” Con nhà giàu Tống Duệ tỏ vẻ không thèm để ý.

Cơ mà cả một đám người như thế ấy vậy mà không một ai nhìn ra móc bức tranh bị treo ngược. Đến cả hắn cũng say mê.

Cũng do tác giả vẽ quá cao siêu, thế mà sáng tác ra một bức tranh xuôi ngược đều như nhau, khiến cho người khác có ảo giác có treo móc ngược cũng là bình thường.

Tống Duệ tạo mối quan hệ tốt với bậc cha chú xong bắt đầu tấn công tới nhỏ. Những người cùng lứa cơ bản không cần để ý tới, bởi vì chính họ đã sùng bái hắn. Bất kể là tuổi còn trẻ lên làm chủ tịch cũng được, hay là ngôi sao lớn cũng được. Quầng hào quang trên người hắn đủ để cho bạn cùng lứa tuổi thuần phục.

Tướng quân có hai em trai sinh đôi, hiện tại mới năm, sáu tuổi, mặt bánh bao, trắng nõn nà. Bởi vì nhà có khách nên không cho chúng ra ngoài phá.

Lúc Tống Duệ đi vệ sinh nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng trẻ con.

Cửa không khóa, hắn đẩy cửa vào.

Bên trong quả nhiên là anh em sinh đôi kia, còn thêm hai đứa bé khác, tuổi cũng độ mười một mười hai, là em họ tướng quân, tụ lại cùng nhau chơi đĩa tiên.

Trong phòng đang tắt đèn, mấy đứa nhỏ nằm nhoài lên bàn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm.

Tống Duệ đột nhiên xuất hiện, “Các em đang chơi gì đó?”

Bọn nhỏ sợ hết hồn, “Tụi em đang thỉnh đĩa tiên, anh muốn chơi hông?”

“Được hả?” Tống Duệ làm bộ hiền lành.

“Được ạ.” Sức hút của hắn giảm mạnh trước lũ trẻ, “Nhưng mà anh không được nói lung tung đâu đó.”

“Ừm.” Tống Duệ cười híp mắt đóng cửa lại, cùng ghé vào trên bàn như bọn nhóc.

Tay hắn tương đối lớn hơn người khác, thon dài thẳng tắp, hồng hào trong suốt. Sợi dây đỏ rên cổ tay càng lộ ra vẻ da thịt trắng nõn, gân mạch máu xanh nhàn nhạt, cực kỳ xinh đẹp.

Tống Duệ đè cái đĩa nhỏ, lẳng lặng chờ.

Nguyên lý của trò chơi đĩa tiên này rất đơn giản, dùng phương thức khoa học là có thể giải thích được. Sở dĩ nó sẽ di chuyển là bởi vì anh đẩy tới tôi đẩy đi, sức ai lớn hơn thì nó di chuyển.

Bởi vì có hai anh bạn nhỏ vô cùng tò mò, cho nên nhóm em họ không thể không làm mẫu một lần. Dùng chính phòng của tướng quân, đồ đạc bị lật tung khắp nơi cũng vậy.

Trẻ con mà, luôn sùng bái những người lớn tuổi hơn mình. Đặc biệt là tướng quân tuổi còn trẻ mà đã từng làm Nguyên soái, là người có thành tựu cao nhất Bạch gia. Gần như là tiêu biểu trong Bạch gia, mục tiêu phấn đấu của bọn nhỏ, cho nên câu hỏi đa phần là về chuyện của tướng quân.

“Bồ của anh Vô Trạch sẽ thế nào nhỉ?”

Giống như anh nè mấy đứa.

Tống Duệ ấn đĩa nhỏ về phía mình. Sức mạnh của hắn thực sự quá lớn, những người khác đều không cưỡng lại được.

Phải nói là cho dù bọn nhỏ tính gộp lại cũng không có cách nào xoay chuyển càn khôn. Dù sao Tống Duệ có đến mấy loại dị năng ở trong người.

Mọi người ai cũng biết,dị năng càng nhiều thân thể lại càng thêm mạnh, càng không nói đến dị năng băng, trước khi trọng sinh lại lĩnh ngộ được dị năng nước, cộng thêm năng lực sau khi lấy mắt kính xuống.

Thấu thị, đọc tâm, có thể nghe thấy âm thanh ở rất xa, nhìn thấy đồ vật ở rất xa. Mấu chốt nhất chính là niệm lực. Niệm lực là loại dị năng ý nghĩ. Mấy thứ này gộp lại khiến cho thân thể hắn mạnh lên không ít. Nói cách khác Tống Duệ kỳ thực mạnh kinh khủng.

Thế nhưng nếu như hắn không nói thì người khác cũng không biết, vẫn như trước coi hắn là giống cái yếu đuối thỉnh thoảng đùa cợt một chút. Nếu như bọn họ biết rằng người này thật ra là thùng thuốc nổ, lúc nào cũng có thể nổ tung thì chắc chắn không một ai dám đối xử như bình thường.

“Anh Vô Trạch sẽ cưới bồ sao?”

Sẽ.

Tống Duệ kéo đĩa nhỏ về phía mình.

“Bồ của anh Vô Trạch đẹp hông?”

Tất nhiên là đẹp rồi.

Tống Duệ lần thứ hai kéo về phía mình. Sắc mặt hắn thoải mái, mặt mũi mấy đứa nhỏ lại trắng bệch, đầu ngón tay đè đến tím bầm, trong lòng có một đàn thảo nê mã chạy ào qua.

Người này là ai vậy? Mạnh dữ.

Nhóc em họ ngồi đối diện hắn trợn tròn mắt.

“Anh là ai?” Nhóc rốt cục vẫn hỏi ra miệng.

Tống Duệ thong dong nở nụ cười, “Anh chính là bồ của tướng quân trong miệng các em.”

Ầm!

Đĩa nhỏ bởi vì chịu lực không đều bung ra, rơi xuống trên bàn rồi dừng lại.

Tống Duệ đưa tay ra bắt được, “Đừng sợ, anh thật lòng muốn chơi với mấy đứa.”

Bốn cái đầu củ cải liếc mắt nhìn nhau, xuỵt lẫn nhau.

“Thật.” Tống Duệ đặt đĩa nhỏ lại chính giữa, “Anh có quà cho các em nè.”

Hắn lấy mũ trò chơi từ trong không gian ra, “Mỗi đứa một cái, bản mới nhất.”

“Cho bọn em á?” Thằng nhóc lớn nhất mắt sáng lên.

“Ừm.” Tống Duệ gật đầu, “Thế nhưng phải giữ bí mật nha.”

Phương thức giáo dục của nhà tướng quân hắn có nghe thấy, không chỉ là do trước đây theo dõi tướng quân, mà còn bởi vì quãng thời gian trước điều tra loại hoa văn kia mà điều tra ra được là tướng quân.

Bởi vì kiểu nợ tiền trước này nếu lấy thêm đồ thì sẽ không trả nổi mà bị thu hồi, cho nên đám con nít cơ bản không có đồ chơi gì, tiền cơ bản đều để mua đồ cần thiết, cho nên rất yêu thích mũ trò chơi.

“Cám ơn anh ạ.” Cậu em họ vừa mới lén lút trộm nghĩ người yêu của anh Vô Trạch nhất định rất xấu sám hối.

Hắn đạt được mục đích, mấy đứa nhóc cũng nhận được quà, sợ hãi nói tiếng cám ơn.

“Đừng khách sáo.” Tống Duệ cười thân thiết, “Sau đó nếu có nhu cầu gì cứ tìm anh, chuyện tiền nong cũng có thể nha.”

Pơ phẹc, mua chuộc được mấy đứa nhóc rồi, “Lại đây kết bạn bè nào.”

Những người bạn nhỏ đương nhiên rất vui mừng thêm hắn.

“Đúng rồi, sau này nếu có người nói xấu anh cứ nói cho anh biết, một lần một trăm đồng.” Hắn lại bỏ thêm một câu, “Còn chuyện của anh Vô Trạch nữa, càng nhiều càng tốt càng tỉ mỉ càng tốt. Cũng là một lần một trăm đồng, rất dễ đó.”

“Thật á?” Em trai tướng quân động lòng, không chút do dự bán đứng tướng quân, “Em biết ví tiền anh ấy để ở đâu, cái này tính không anh?”

“Tính.”

Một trong hai nhóc sinh đôi lập tức hấp ta hấp tấp lấy ví tiền tướng quân từ trong ngắn kéo ra, “Hôm nay ảnh quên mang theo, bên trong có mấy tờ một trăm.” Cu cậu nói thì thầm.

“Ừm.” Tống Duệ gật gật đầu. Anh còn biết nhóc lén lút chôm một tờ, đồng thời bắt nạt trí nhớ tướng quân kém bỏ một tờ mười đồng vào. Lại còn không phải lần đầu tiên gây án, tuổi còn nhỏ nhưng lá gan cũng không nhỏ.

Trẻ con đúng là trẻ con, không giấu được chuyện gì, trong lòng nghĩ cái gì lập tức nói ra, không hề có một chút tâm cơ. Chỉ là khả năng sắp xếp từ còn tương đối kém, nói nói năng lộn xộn, hắn chỉ có thể dựa vào thuật đọc tâm, từ trong mớ tin tức đọc ra cái có ích cho mình.

Hoá ra tướng quân sinh hoạt cũng rất quy luật, chẳng qua là không lâu trước đây ngày nào cũng đi sớm về trễ không biết là làm gì?

Bởi vì một trong hai nhóc sinh đôi có thính lực vượt trội, mỗi ngày đều bị tướng quân đánh thức cho nên biết.

Hắn đọc tâm kĩ càng, còn biết tướng quân thích vẽ vời. Khá bất ngờ, tướng quân thô thiển như vậy thế mà biết vẽ, khó mà tin nổi.

Việc đó hắn phải học. Tống Duệ cũng biết vẽ tranh, nói không phải quá khen. Đương nhiên hắn vẽ không bằng danh sư, chỉ có thể nói là thông thạo nhưng không tinh.

Thân là Đại thiếu gia của gia tộc, cha hắn đã chuẩn bị cho hắn tiếp nhận công ty từ rất sớm. Chủ yếu là do em trai còn quá nhỏ, hơn nữa so với nó, hắn thích hợp làm người xấu hơn.

Nếu như trong hai người nhất định phải chọn một để làm chuyện *đoạn tử tuyệt tôn (không có con cái), vậy khẳng định chỉ có thể là hắn

Cho nên kỳ thực từ nhỏ hắn đã bắt đầu tiếp nhận huấn luyện bí mật, không chỉ văn võ song toàn, mấy cái phụ như dương cầm viôlông gì gì đó cũng nhất định phải hoàn mỹ.

Cuộc đời con người rất ngắn ngủi, gần nửa đời người của hắn là học. Khi còn bé học làm một người tao nhã, lớn rồi học tiếp nhận công ty, sống rất mệt rất mệt.

Đã chán rồi lục đục với nhau, chỉ muốn tìm một người đơn giản như tướng quân, có thể làm cho hắn ỷ lại.

Nghe nói có người thương cảm giác rất tuyệt, nhưng đáng tiếc hắn khi còn bé không có quý trọng, sau khi lớn lên chỉ có hắn thương người khác, không có ai thương hắn, vậy cũng xem như là một loại trải nghiệm khác.

“Tống Duệ?” Có lẽ là hắn ở trên đó lâu lắm, tướng quân gọi hắn, “Nhanh một chút, tôi đưa em về.”

“Đến ngay.” Tống Duệ đáp lại, từ trong không gian lấy ra một sấp phiếu, chia cho mỗi đứa một ít, “Nhớ giao ước của chúng ta, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh, lúc nào cũng được.”

“Em đang làm gì đó?” Tướng quân chạy tới cửa, nghe được một đoạn, “Giao ước gì?”

“Không có gì.” Tống Duệ kéo anh đi, “Chúng ta đi thôi.”

Trước khi đi không yên lòng, nhắn cho mỗi đứa một tin nhắn ngắn đại loại bị lộ sẽ lấy lại tiền các kiểu.

Mấy củ cải đỏ đương nhiên sẽ không đắc tội với tiền, chỉ sợ miệng dán không kín. Dù sao hắn cũng dễ dàng mua đươc tin tức của tướng quân, không chừng tướng quân cũng có thể dùng phương thức giống vậy mua bí mật của bọn họ.

“Em có vẻ chơi rất vui với chúng nó.” Bởi vì mới vừa cơm nước xong nên còn hơi nóng, tướng quân cầm áo khoác cho hắn, lúc đi ra ngoài mới đưa cho hắn.

“Anh không cảm thấy rất đáng yêu sao?” Tống Duệ nhận lấy, tùy tiện khoác lên người, “Giống hệt Tống Thần khi còn bé, cưng không thể tả.”

Bệnh cũ của Tống Duệ lại tái phát, bất kể là cái gì, chỉ cần là moe moe đều cảm thấy giống Tống Thần, “Đúng rồi, Nhị Bạch đâu?”

“Trong nhà quá nhiều người, tôi đưa đến chỗ em rồi.” Nhà anh khá nhiều nhóc con nghịch ngợm, lỡ như chọc nó chết thì sao.

“Như vậy à.” Tống Duệ có chút lo lắng, “Nhà tôi không có bất kỳ ai, nó ở một mình sẽ không sao chứ?”

“Không đâu.” Tướng quân đưa bình nước nóng cho hắn, “Sau đó tôi đi đón nó.”

“Ừm.” Tống Duệ nhận nước nóng, sờ sờ trong túi, “Chìa khóa cho anh.”

Bây giờ khoá cửa chia làm hai loại, một loại là chìa khóa, một loại là quét hình lớp mô tay. Nhà Tống Duệ cũng dùng hai loại, toàn bộ đều là thông minh, còn sử dụng mật mã.

“Nói mật mã cho anh nè.” Hắn tiến đến bên tai tướng quân nói, “443927.”

“Ừm.”

Chìa khoá trong tay tướng quân vẫn còn độ ấm, trong lòng thì (〃 v〃),

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook