Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 66: Chân tướng ly hôn

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Tịnh

Vẻ mặt của hắn không giống làm bộ, nghiêm túc đến không tìm được chút kẽ hở.

Ánh đèn trong phòng khá ấm áp, dưới ánh đèn hai bàn tay siết đến trắng bệch, tướng quân trầm mặc chốc lát, lúc mở miệng lần nữa giọng có chút khàn khàn, “Tại sao?”

Anh không nghĩ ra, những ngày qua đều rất tốt, tuy rằng anh không hiểu, thế nhưng cũng có thể từ chi tiết nhìn ra, Tống Duệ cũng yêu anh thật lòng, “Là anh không tốt sao?”

“Không phải.” Tống Duệ lắc đầu, “Nguyên nhân là do em.”

Hắn đưa tay ra, ngón tay đeo nhẫn có một vết hằn, nhàn nhạt trăng trắng. Từ khi cưới đến nay hắn chưa từng tháo nhẫn bao giờ, cho dù rửa tay cũng đeo ở trên người, giống như mang dây chuyền không gian vậy, nếu đã thế thì sẽ không vứt đi.

“Là em có lỗi với anh.” Ngày đó sớm muộn gì cũng tới, có điều sớm hơn so với tưởng tượng của hắn, không xử lý xong chuyện này, hắn không có cách nào yên tâm làm việc.

“Chuyện gì mà nhất định phải ly hôn?” Tướng quân chau mày, cảm giác bất an càng ngày càng lớn.

“Anh đừng hỏi.” Tống Duệ than nhẹ, “Em muốn trước khi ly hôn để lại cho anh ấn tượng tốt.”

Tướng quân bỗng nhiên đứng dậy, đột nhiên dùng sức, đè hắn ở góc tường, hai mắt nhìn thẳng hắn, không nhắm không tránh, hoàn toàn khác bình thường, không có thẹn thùng, chỉ có nghiêm túc.

“Em không nói anh sẽ không ly hôn.”

Tống Duệ dựa lưng vào tường, khoảng cách gần mới phát hiện, đôi mắt tướng quân càng xanh hơn, “Biết rồi anh sẽ chủ động yêu cầu ly hôn, không bằng để em nói trước.”

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Tướng quân áp sát hơn, cả người bừng bừng khí thế, mơ hồ có một chút cường thế.

Dẫu sao cũng là tướng quân nắm trong tay thiên quân vạn mã, có thể áp chế nhiều người như vậy, bản thân phải có chỗ hơn người.

Giọng Tống Duệ ảm đạm, “Nói rồi anh phải cam đoan là không được truyền ra ngoài.”

“Được.” Tướng quân đáp một tiếng.

“Em thức tỉnh dị năng.” Trên thực tế đã sớm thức tỉnh rồi, nhưng vấn đề cũng không phải ở sớm hay muộn.

Tướng quân thở phào nhẹ nhõm, “Anh còn tưởng là chuyệt gì to tát.”

Hù chết, còn tưởng rằng Tống Duệ muốn đi làm chuyện cửu tử nhất sinh gì, hoặc là mắc phải căn bệnh không chữa được, không muốn liên lụy anh, nên mới nói ra lời ly hôn.

“Có thể cả đời không thể mang thai.” Đồng tử Tống Duệ to ra.

“Không thể mang thai thì không mang thai.” Tướng quân cuối cùng cũng bỏ tim lại vào trong ngực, “Cùng lắm thì làm thụ tinh trong ống nghiệm.”

“Em thức tỉnh dị năng rất mạnh.” Tống Duệ nhắc nhở anh, “Thụ tinh trong ống nghiệm cũng không được.”

“Vậy sao.” Tướng quân do dự một chút, “Không sao, dù gì cũng đã có Nhị Bạch.”

Tướng quân cuối cùng nhớ ra Nhị Bạch, những ngày qua cả ngày tạo em bé với Tống Duệ, tối nào cũng đưa tới chỗ ba nhỏ, Nhị Bạch đã thân thiết với ba nhỏ anh, không thèm hai người bọn họ nữa.

“Nhưng mà Nhị Bạch không phải con đẻ.” Tống Duệ nghiêng đầu qua chỗ khác, “Ba sẽ để ý.”

“Không đâu.” Tướng quân kiên trì, “Dưới anh còn có hai thằng em, anh em cũng rất nhiều, áp lực không lớn.”

Năng lực khai chi tán diệp của Bạch gia cũng không phải bình thường, chỉ riêng Từ Nhuận đã sinh ba người, ở thế giới nuôi một đứa đã là rất khó khăn này, có thể nói kỳ tích.

“Nói cũng đúng.” Giọng điệu Tống Duệ rốt cuộc hòa hoãn lại, “Không thể mang thai thì không phải là giống cái, người ta sẽ nói anh đó.”

“Ai nói em không phải giống cái.” Tướng quân lời thề son sắt, “Ở trong mắt anh em chính là giống cái, cần được chăm sóc.”

Anh ăn ngay nói thật, “Lần đầu tiên anh thấy em là ở trên ti vi, em diễn trong . Khi ấy đã thấy em quá gầy, làm cho người khác đau lòng.”

Tống Duệ khung xương lớn, thịt ít, mặc quần áo như móc áo, thế nhưng cân nặng phải duy trì như những người khác, tránh không được gầy lộ ra xương sườn.

Nhưng lúc diễn mặc cổ trang rộng thùng thình để che giấu, một luồng khí tức phong lưu phả vào mặt, sao thấy được hắn gầy nhỉ?

Ánh mắt nghi ngờ của hắn quá rõ ràng, tướng quân không thể không thừa nhận, “Có một cái đoạn ngắn là em cởi quần áo.”

“Ồ ——” Tống Duệ bỗng nhiên hiểu ra, “Xem mấy lần?”

“Chỉ một lần. Được rồi, hai, ba lần gì đó.” Tướng quân thoáng chột dạ, anh cơ bản mỗi ngày đều tua lại, không nhớ được xem bao nhiêu lần.

“Cho nên từ khi đó bắt đầu thích em?” Tống Duệ cơ bản đã có thể xác nhận.

“Cũng không hẳn thế.” Tướng quân giải thích, “Có lẽ bởi nhân vật em diễn.”

Nhân vật thích hợp với Tống Duệ trên phim truyền hình đều là nam phụ, ưu tú, đẹp trai, giống như hoàng tử bạch mã, nhưng mà đều không lấy được trái tim của nhân vật chính, yên lặng trả giá cuối cùng vẫn là kết cục buồn.

Bộ phim nào cũng khiến mọi người đau lòng. Có câu như thế này, nam chính là để nữ chính yêu, nam phụ là để fan yêu, bởi thế cho nên Tống Duệ có rất nhiêu fan vây quanh.

Hắn cũng không thích nổi tiếng, hắn chỉ thích diễn mà thôi, đất diễn của nam phụ không ít, lại còn không lấn át danh tiếng của nam nữ chính, là vị trí rất thích hợp, không ngờ rằng vô duyên vô cớ nổi lên, rước về một đám fan hâm mộ.

“Thì ra là như vậy.” Người yêu phim đều biết, yêu thích một vai diễn, sẽ bởi vậy mà thích nhân vật của diễn viên đó, cũng chính là diễn viên, cho nên tướng quân lần đầu xem là rung động, sau đó là có cảm tình, cuối cùng là bị thu hút, bây giờ là yêu tha thiết.

Tống Duệ chọn đưa ra ly hôn vào lúc này là thích hợp, bởi vì nhất định sẽ không thành công. Với tính cách của hắn dùng biết bao thủ đoạn mới cưới được người ta, làm sao có thể buông tay dễ dàng như thế, nói ly hôn cũng là nửa muốn nửa không, giải quyết chuyến hắn không thể nào mang thai.

Tựa như hắn nói, giải quyết xong chuyện trong nhà rồi mới yên tâm xử lý chuyện bên ngoài, đáng tiếc không được hưởng thụ sự phục vụ tận tình của tướng quân nữa.

Nói tới ly hôn, tướng quân hơi bất mãn, “Chỉ vì chuyện nhỏ này mà em muốn ly hôn!”

Hai tay anh dùng sức, nhấc Tống Duệ lên, chân không chạm đất, như thể ôm trẻ con, chống dưới nách của hắn, “Sau này bất kể gặp chuyện gì, cũng không được nói ly hôn, biết chưa?”

Tướng quân vùi mặt vào ngực hắn, trong lòng vẫn còn nghĩ mà sợ, nếu như anh không hỏi tại sao, nói không chừng hiện tại hai người đã là người dưng.

“Biết rồi.” Tống Duệ nhỏ giọng trả lời, “Em sai… ưm…”

Tướng quân hôn lên, ôm hắn đè trên giường, đá giày úp lên quần áo, động tác vừa vội vàng vừa thô bạo, như là đang trừng phạt hắn.

Tống Duệ đẩy anh, “Chậm một chút… ấy…”

Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, cơn giận của tướng quân vẫn chưa tan, động tác vẫn luôn thô lỗ, mạnh mẽ đi vào lại mạnh mẽ đi ra.

Tống Duệ bị anh làm đau, nhẫn nhịn đau đớn cố gắng phối hợp, thành ý của hắn tác động đến tướng quân, động tác cũng chậm lại, sau đó ôm chặt hắn, lại dùng sức như muốn đem hắn nhét vào trong thân thể.

“Rốt cuộc là em muốn làm gì?” Vấn đề này xoắn xuýt tướng quân đã lâu, tướng quân cuối cùng vẫn là lên tiếng hỏi.

Tống Duệ dừng một chút, “Bây giờ vẫn không thể nói cho anh biết được.”

“Gặp nguy hiểm sao?”

Trong phòng yên tĩnh một hồi, một lúc lâu mới vang lên tiếng Tống Duệ, “Em sẽ sống sót trở về.”

Hắn cũng không nói có nguy hiểm hay không, bởi vì nhất định sẽ nguy hiểm, tướng quân cũng không có hỏi hắn không đi không được sao? Bởi vì hắn nhất định sẽ đi.

“Biết rồi.” Tướng quân ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế không ủng hộ hắn mạo hiểm, hận không thể luôn nhìn thấy hắn, không thể buộc dây xích trên thắt lưng hắn cả 24h.

Đây vốn là tôn chỉ dành cho tướng quân, hiện tại lại trở thành tướng quân sẽ làm với hắn, hắn không khỏi cười khổ.

Hơn nữa không chỉ là ban ngày, buổi tối cũng đột nhiên đẩy chân của hắn ra, làm hắn không xuống giường được. Một buổi tối ba, năm lần, chỉ cần tỉnh là làm, làm cho hắn căn bản không có bản lĩnh ra ngoài được.

Mỗi lần mới vừa nghỉ ngơi đủ, vết thương vừa khôi phục, tướng quân lại sáp vào ngay, ở trong bóng tối ôm eo hắn, giữ chân của hắn, chen vào bên trong, làm cho hắn đã hao mòn càng thêm hao mòn, chỉ có thể ở trong nhà nghỉ ngơi.

Tướng quân lại còn trở mặt rất nhanh, ban ngày tận tâm tận trách hầu hạ hắn, xức thuốc cho chỗ bị sưng của hắn, tắm rửa, cắt móng tay đều do anh xử lý.

Buổi tối lại như biến thành người khác, như sói đói vồ mồi, vèo một tiếng đã nhào tới, vừa đóng cửa là thành cầm thú.

Tống Duệ không đỡ được, càng ngày càng lười nhác, cả người nhũn thành một đống, đứng cũng không đứng nổi.

Tướng quân đạt được mục đích, vẻ mặt hơi đắc ý, cùng hắn chen chúc trên ghế tre, dựa vào ánh nắng tỉa móng tay cho hắn.

Tống Duệ tuy rằng không nhắc một lời tới muốn làm gì, nhưng sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, dường như sắp tới rồi, không thể giả vờ được.

Hai người sinh hoạt giống như bình tĩnh trước cơn bão, mặt ngoài thật yên lặng, dưới đáy sóng lớn mãnh liệt.

Tướng quân vẫn không chịu tách khỏi hắn, không làm gì cả, cùng chờ với hắn, có lúc quấn đến Tống Duệ cũng thấy phiền, hỏi thẳng anh, “Bộ làm tướng quân rãnh lắm hả?”

Tướng quân da mặt mỏng, hơi hơi ngượng ngùng, tấn suất xuất hiện cũng ít đi nhiều, cơ mà chẳng qua ngoài mặt thế thôi, anh vẫn lén lút theo ý mình, bám theo hắn như cũ.

Tống Duệ nằm ở trên giường, nhìn hoa văn cổ điển ở trên chăn dở khóc dở cười.

Anh cho rằng anh giả dạng làm chăn là em không nhận ra anh chắc.

Kết hôn với tướng quân nhiều ngày như vậy rồi, hiểu biết về tướng quân không phải là chỉ chút xíu, hơn nữa trước đây đã nghi ngờ, tự nhiên biết đây chính là dị năng của tướng quân, quả thực y hệt như ma thuật đu bám.

Nguồn : we btruy en onlin e.com

Tống Duệ vươn mình, vừa mới chuẩn bị đứng lên rót nước, chăn đột nhiên lật lại, bọc hắn thật kỹ.

Rất nhanh một hình người chen vào, vững vàng ôm lấy hắn.

“Em lại muốn đi đâu?” giọng tướng quân lạnh nhạt.

“Em đi rót nước.” Tống Duệ che mặt.

“Anh rót cho em.” Tướng quân đứng dậy, loáng một cái, rót một chén nước nóng trở về, anh săn sóc dùng một cái ly khác sang qua sang lại, để làm nguội cho hắn.

“Thật ra anh không cần phải như vậy.” Hắn mới vừa bị quện một hiệp vẫn còn chưa khỏe đây, đâu ra sức mà chạy chứ.

“Ai bảo em không nghe lời.” Tướng quân lườm hắn, đưa nước đã nguội cho hắn, “Còn hơi nóng.”

Tống Duệ nhận lấy, không nhịn được than thở, “Em sẽ không chạy đâu mà.”

“Đúng rồi.” Tướng quân tựa hồ nhớ tới gì đó, “Em nói gì với Vô Tật vậy? Gần đây nó rất tích cực, lần trước còn tặng anh một cây quạt.”

Em không muốn biết chuyện này.

Tống Duệ bất đắc dĩ, “Anh yên tâm đi, bộ dạng em như thế này rồi muốn đi đâu cũng không được.”

“Anh đã nói với ba rồi, không phải em không cưới, ba cũng đồng ý rồi, nhưng có lẽ sau này ba sẽ không thích em lắm.” Tướng quân an ủi hắn, “Em cũng phải thông cảm cho ba, ông ấy muốn ôm cháu mà thôi.”

Haizzz.

Tống Duệ thật không có cách nào, tướng quân lặng thinh không đề cập tới chuyện thả hắn đi, hai người hằng ngày đều là nước đổ đầu vịt.

Hắn nằm lại trên giường, gần như có chút tự giận mình.

“Muộn lắm rồi, uống ly sữa rồi ngủ đi.” Tướng quân không biết từ đâu lấy ra một ly sữa, đưa đến bên môi Tống Duệ.

“Mới vừa uống nước ấm, không uống… ưm…” Tướng quân đã nắm cằm của hắn, cứng rắn đổ vào.

Tống Duệ tương đối mẫn cảm với đồ ăn thức uống, loáng thoáng cảm thấy mùi vị khác thường, nhưng mà uống cũng đã uống rồi, chờ hắn phản ứng lại thì đã muộn.

Là thuốc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook