Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 36: Bùa vẽ thần bí

Hoa Tâm Giả

01/10/2020

Editor: Táo

Beta: Tịnh

So với bầu không khí “căng thẳng” của tướng quân thì Tống Duệ nhàn nhã hơn nhiều, ngồi ở trong nhà xe mà đoàn kịch chuẩn bị cho hắn quan sát biểu hiện của người mới.

Cho dù xảy ra nhiều chuyện như vậy, người mới vẫn phát huy như thường lệ, kỹ năng diễn xuất cực đỉnh, vượt xa hơn những người khác.

Đương nhiên cậu ta cũng có khuyết điểm, biểu hiện quá giống người xấu, đến khi diễn người tốt lại có chút không tự nhiên.

Nhân vật Dương Tử Duyệt này sau này bởi vì một số nguyên nhân mà hoàn toàn nhập ma. Bộc lộ ra hết tác phong của một nhân vật phản diện, đoạn này người mới diễn xuất sắc nhất.

Trái lại phân đoạn sau khi từ tương lai xuyên về hiện đại lại có mấy lần NG, song đạo diễn vẫn bình tĩnh chỉ dẫn cậu ta. Người mới tiến bộ cũng rất nhanh, nhưng mà không thể bộc lộ được tài năng này.

Chỉ có lúc diễn với hắn mới bộc lộ ra hết khí thế, thật giống cố ý nhằm vào hắn vậy.

Tống Duệ hơi khó hiểu, hắn đắc tội với người mới khi nào nhỉ?

Mỗi lần ánh mắt hai người chạm vào nhau, người mới lại lập tức mỉm cười, xa lánh lại không mất khoảng cách.

Là kẻ khó chơi đây.

Thân phận dường như không đơn giản.

Hắn cho người đi thăm dò cũng chỉ có thể tra ra thông tin ở bề nổi,chẳng có tác dụng gì.

Tống Duệ từ bỏ, lựa chọn không gần không xa với cậu ta, gặp mặt cũng không nói chuyện, trừ khi cần phải đối diễn ra cũng rất ít giao lưu với nhau.

Hắn ngồi đợi thời gian trôi qua, buổi tối đi cùng tướng quân đến nhà cũ của Tống gia. Nói tới Tống gia, hắnvẫn luôn có mấy phần mất tự nhiên. Không chỉ có Tống Thần biết sợ, hắn cũng có chút sợ, giống như gặp phải kẻ địch mạnh.

Vừa hi vọng thời gian nhanh lên một chút, giải quyết xong căn bệnh thần kinh rồi đi lĩnh chứng. Vừa hy vọng thời gian chậm một chút, kéo dài thời gian chậm lại. Thế nhưng ông trời không chiều ý người, buổi tối rất nhanh đã tới, tướng quân đúng giờ tới đón hắn, còn mang theo cả Nhị Bạch.

Nhị Bạch hiển nhiên đã được anh cho ăn, lười biếng nằm nhoài trên đầu tướng quân, nắm tóc bạc của anh.

Tướng quân cũng dung túng nó, mặc cho nó chơi, đôi mắt màu xanh lam nhìn sang Tống Duệ.

Tống Duệ dường như thấy được hai người tướng quân, một lớn một nhỏ, moe moe quá trời.

Nói bọn họ không phải quan hệ cha con cũng chẳng ai tin, đều có đôi mắt đẹp như nhau.

“Tôi ở đây.” Tống Duệ khoác áo khoác lên đi ra ngoài, tự động kéo tay tướng quân, cùng nhau rời đi từ cửa sau.

Cửa trước vẫn có không ít phóng viên chặn cửa, tin tức lớn như vậy ai cướp được trước là độc quyền, hận không thể mọc thêm đôi cánh, đi theo phía sau mông của Tống Duệ .

Cửa sau cũng có không ít người chặn lại, nhưng mà đường hắn đi là lối riêng, chính là vì ứng phó loại chuyện này.

“Có phải là tôi đã đến sớm rồi không?” Tướng quân là từ cửa chính đi vào, xe cũng đứng ở cửa chính, anh mang theo mặt nạ Trư Bát Giới, hơn nữa chân dài dáng cao, khí chất không tầm thường, bị một vài phóng viên cho rằng là người minh tinh nào, đuổi theo phỏng vấn một trận, suýt chút nữa xốc mất mặt nạ của anh.

“Không có.” Tống Duệ mất tập trung, “Vừa kịp lúc.”

“Ừm.” Tướng quân thuận miệng đáp lời, “Tôi đi lấy xe, em ở nơi này chờ tôi.”

“Ừm.” Tống Duệ mang mặt nạ hồ ly, đứng ở phía sau cánh cửa dưới tàng cây, bóng lưng thoạt nhìn cô đơn đìu hiu.

Tướng quân mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó, nhưng mà anh không phải là người trong vòng giải trí, không biết nhiều tin tức trong vòng giải trí, chủ yếu chỉ nhìn tin liên quan đến Tống Duệ. Nhưng ngày hôm nay lại bận rộn, không có thời gian tìm hiểu.

Đương nhiên cho dù anh có biết cũng sẽ không nói, bởi vì Tống Duệ chưa nói, chẳng khác nào không hy vọng anh nhúng tay vào. Hơn nữa loại chuyện nhỏ này, Tống Duệ động động ngón tay là làm xong.

Cũng không biết tại sao, tướng quân rất yên tâm với Tống Duệ, hoàn toàn không giống như đối xử với giống cái bình thường. Anh chỉ cần hỗ trợ Tống Duệ đúng lúc là được rồi, đương nhiên đa phần Tống Duệ đều không cần.

Lúc lái xe tướng quân lại bị quấn một hồi, anh sợ bị theo dõi, đi dạo hai vòng mới trở về.

Tống Duệ vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt chưa từng thay đổi, thế nhưng so với vẻ thong dong lúc thường, hiện tại nhiều hơn mấy phần bất an.

Đại khái bệnh tâm thần di truyền đã quấy nhiễu hắn rất lâu. Không chỉ là hắn, kể cả Tống gia cũng thế, ông hắn điên rồi, cha hắn điên rồi, hắn cũng suýt nữa là điên rồi, đây đã thành tâm ma của hắn.

Tướng quân dừng xe ở trước mặt hắn, mở cửa xe cho hắn vào, “Trong ấm trà có nước nóng đó.”

Hắn phát hiện Tống Duệ thích ôm cốc trà nóng để uống, nên trên xe đều sẽ chuẩn bị một bình.

“Ừm.” Tống Duệ không chú ý chi tiết này, ôm ấm trà thất thần.

Một cái gì đó trơn tuồn tuột đột nhiên đụng vào hắn, tướng quân ném Nhị Bạch cho hắn, “Nhị Bạch nhớ em.”

Nhị Bạch oan quá mà, mới vừa rồi còn nửa mê nửa tỉnh, lúc này cực kỳ có tinh thần, liều mạng muốn thoát ra từ trong lồng ngực của hắn.

Tống Duệ để bình trà xuống, hai tay ôm nó, “Thật nghịch ngợm, đáng yêu giống hệt Tống Thần khi còn bé.”

Bệnh cũ của hắn lại tới nữa rồi, xem ai cũng giống như Tống Thần.

“Càng lớn càng đẹp nha.” Tống Duệ tự đáy lòng khen nó.

Nhị Bạch thay da đổi thịt, mập ra một vòng, đương nhiên cũng xinh đẹp hơn. Trên lưng mọc ra vảy nho nhỏ, bao trùm toàn bộ cánh, mới nhìn còn tưởng rằng là chim yến, nhưng mà cái đuôi thật dài đã bán đứng nó.

Tống Duệ xoa xoa đầu Nhị Bạch, Nhị Bạch vô lực nằm vật xuống, không thèm so đo với Tống Duệ doạ nó sợ vãi tè, thoải mái trở mình trong lòng bàn tay hắn.

Tướng quân liếc sang, “Hết ăn lại nằm, ngoại trừ biết mập, cái gì cũng không biết.”

“Cũng biết bay rồi?” Tống Duệ sờ sờ cánh nó, “Không tồi không tồi.”

“Là mập.” Tướng quân cường điệu, “Lại cụt.”

Tống Duệ khẽ cười thành tiếng, “Nhị Bạch vẫn còn bé,đừng yêu cầu nó quá cao.”

Nhị Bạch đáng thương, mới ở có mấy ngày, tướng quân đã bắt đầu bồi dưỡng nó làm việc nhà như giặt quần áo gì gì đó.

“Dị năng đầu tiên của tôi là bị người khác chỉ huy làm việc nhà.” Tướng quân phản bác.

“… Vậy thì không giống nhau.” Tống Duệ phảng phất nhìn thấy một đứa bé buồn khổ giặt quần áo, “Nhị Bạch vừa sinh ra đã có dị năng.”

“Cho nên tôi cho nó thích ứng mấy ngày.”

“…” Anh già mồm át lẽ phải như thế, chúng ta không thể trao đổi.

Phía trước là ngã tư đường, tướng quân ngừng lại, “Đi bên nào?”

Tống Duệ chỉ chỉ bên trái, “Bên này.”

Hắn làm hướng dẫn cho tướng quân, vừa đi vừa nghỉ, nửa giờ sau đến Tống trạch.

Nhà cũ Tống gia hoang phế rất lâu, lúc cửa mở ra còn mang theo tiếng cạch cạch. Trong viện mỗi tháng sẽ có người giúp việc đến quét tước, cũng coi như sạch sẽ.

Tống Duệ cũng thường sẽ trở về đây một chuyến, tế bái các đời lão tổ Tống gia .

Mỗi lần đứng ở chỗ này, Tống Duệ đều có một loại cảm giác dường như cách một đời. Như thể có thể thấy được bóng dáng ai đó chạy trốn trong vườn hoa. Cưới bệ cửa sổ có một cậu bé xinh xẻo, nghe được tiếng động vội vàng chạy tới xem.

Tiếng kéo đàn viôlông cũng đứt đoạn quãng mấy đoạn, rất khó nối liền.

Học viôlông chính là Tống Duệ, còn cậu nhóc chạy trốn ở trong sân là Tống Thần. Có lúc hắn thật ước ao được giống như Tống Thần, bởi vì không có điều kiện kia, cho nên có thể không buồn không lo chơi đùa, còn có thể vẻ mặt ngây thơ hỏi hắn tại sao không đến chơi với nó.

Bởi vì không thể, hắn là con cả của Tống gia, tương lai đã định phải tiếp nhận tập đoàn, vì thế cần phải bỏ ra mọi thời gian để học tập tất cả kỹ năng.

Thậm chí mất đi tự do, từ bỏ làm một đứa trẻ ngây thơ trong sáng.

Trong phòng ở giữa đặt một chiếc dương cầm, dùng vải trắng che lại, chỉ lộ ra một góc lạnh lùng.

Khi còn bé hắn thường chịu khổ với cây dương cầm này. Khi đó hắn còn thấp bé, người cũng không có thức tỉnh loại năng lực kia, giống như một cây cải đỏ. Mặc bộ tây trang nhỏ, ngồi cả ngày, lắc đôi chân nhỏ, có vài phím ấn không được, nếu sai nốt sẽ bị thầy giáo đánh vào lòng bàn tay hát.

Một lần lại một lần, rất đau lại rất chân thực, giống như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua đây thôi.

Căn nhà cũ nay chứa đầy hồi ức tuổi thơ của hắn, từng giọt từng giọt. Tuy rằng đều là những hồi ức không vui, thế nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc vui vẻ.

Cha tương đối nghiêm khắc,vừa phạt hắn, vừa đau lòng, mẹ vẫn duy trì đặc tính của thiếu nữ mộng mơ, cùng hắn chống đối với cha, còn có thể cùng bị phạt với hắn.

Tống Duệ ngoài miệng ghét bỏ, cảm thấy được mẹ thật ngốc nghếch, nhưng trong lòng lại ấm áp.

Tất cả biến hóa bắt đầu đều là từ năm hắn năm tuổi , lầm lỡ bước vào khu vực cấm của Tống gia, thức tỉnh năng lực kia.

Tống Duệ nhớ rõ, gian phòng kia là nhà ông nội. Bởi vì ông nội điên rồi, người trong nhà khóa gian phòng kia lại, chỉ có lúc đưa cơm mới mở ra.

Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên nhìn thấy một người đi vào bên trong , thân thể bản năng đi theo, đi vào mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

Thấy được các nức tường vẽ đầy hình vẽ, vặn vẹo thần bí, có vài cái là dùng máu vẽ ra.

Những hình vẽ này làm hắn chấn động rất mạnh, tựa như bệnh tâm thần nhìn thấy thế giới khác hẳn với người khác. Hắn thấy được tương lai.

Ông nội hắn nằm ở trên giường, sắc mặt trắng như giấy, nụ cười trên mặt giống người giả, quỷ dị dối trá.

“Tiểu Duệ…” Ông ngoắc ngoắc tay, động tác chầm chậm như phim điện ảnh trắng đen quay chậm, “Cháu tới đây, cho ông nội nhìn lại cháu một chút.”

Tống Duệ không dám, hắn luôn cảm giác mình đang nói chuyện với người chết, ngày hôm sau ông nội hắn đã chết. Trước khi chết dáng dấp so với lúc hắn nhìn thấy không khác chút nào. Ông nội hắn nói lời tương tự với không khí, sau đó ông liền ngã bệnh, phát sốt liên tục.

Trong mơ hồ còn có thể nghe thấy cha hắn nổi trận lôi đình, chất vấn ai không đóng cửa cẩn thận.

Bởi vì loại hình vẽ kia đối với đàn ông Tống gia ảnh hưởng quá lớn, cho nên đưa cơm đều là do phụ nữ. Dù hỏi Tống Duệ đó là ai, Tống Duệ cũng không nói được.

Hắn luôn cảm giác nói là đi nhầm vào, không bằng nói là bị dẫn vào.

Trong này hẳn là có ẩn tình khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook